Hai vạn dặm dưới đáy biển
9
Hai vạn dặm dưới đáy biển
"Trí tuệ con người thỏa thích tạo ra những hình tượng vĩ đại của các tạo vật siêu nhiên"
-Jules Verne, Twenty Thousand Leagues Under the Sea
(Tên tạm dịch: Hai vạn dặm dưới đáy biển)
---
Kageyama lồm cồm bò dậy, hai bên má hắn vẫn tím lên vì đòn tấn công của Lucy. Nhưng sự tự tin trong đôi mắt độc ác của hắn cho thấy ma thuật khống chế mà hắn đang dùng sẽ không cho cô một cơ hội nào nữa.
"Nghe này con nhóc," Hắn nghiến răng, giơ hai tay lên ra lệnh cho những cái bóng trỗi dậy. "Lần này ta sẽ nghiền ngươi thành từng mảnh vụn. Erigor sẽ chẳng bận tâm đâu."
Con tàu lại rung lên đột ngột, lắc mạnh sang bên phải và dừng hẳn. Toa hàng Lucy đang ở bên trong cũng đổ vật về một bên, khiến cả cô và Kageyama đều bị quăng quật dữ dội. Tên pháp sư đang đứng bằng hai chân đột ngột mất thăng bằng hét lên một tiếng.
Còn Lucy vì đang nằm lên cô có thể trượt và dùng chân bám vào một chiếc ghế. Tận dụng sự xao lãng của hắn, ma pháp cũng được lới lỏng, cô vùng dậy chạy về phía cửa.
Lần đầu tiên cô cảm thấy biết ơn việc Natsu thiếu khả năng khống chế ma thuật của mình. Cô loạng choạng chạy về cánh cửa đã mở toang vì vụ va đập.
Vừa bước ra ngoài cô đã ướt sũng, nhưng Lucy chẳng hề bận tâm. Cô đang ở nơi có nước, và ngay lập tức cô lại có cảm giác chiến thắng. Nhưng lần này nó hơi đi kèm với sự thiếu kiên nhẫn. Cô cố gạt những suy nghĩ đó đi để chạy xa con tàu.
Giờ, khi đã được bao quanh bởi nước, cô điên cuồng tìm kiếm xung quanh. Cô cần một cái gì đó nhiều hơn cơn mưa. Một cái ao, một vũng nước hay gì cũng được. May thay, với cơn mưa và trận chiến của Natsu và Erigor, rất nhiều vũng nước đang dần hình thành.
Cô chạy đến vũng nước gần nhất, trái tim gần như ngừng đập khi nghe tiếng Kageyama ở ngay phía sau, gã đàn ông kinh tởm đó đã bắt đầu xuất hiện trong tầm mắt.
Cô nhìn hắn chăm chăm, toàn thân đông cứng vì sợ hãi và tuyệt vọng mong chờ một ai đó đề cứu mình. Bỗng dưng, chiếc chìa khóa lóe sáng lần nữa và lần này, cô bị cuốn vào sức mạnh của nó.
Cô giơ chiếc chìa khóa ra mặt dù chẳng hiểu vì sao, rồi nhanh chóng giơ nó lên không. "Mở ra! Cánh cổng cung Bảo Bình!" Cô nói bằng một giọng tự tin mà chính bản thân cô cũng chẳng thể nhận ra đó là của mình rồi vội vàng nhúng chiếc chìa khóa xuống nước. "Aquarius!"
Cô không biết những lời đó phát ra từ đâu, nhưng đột nhiên trước mắt cô, một người cá tay cầm một cái bình xuất hiện.
"Xì," Aquarius tặc lưỡi. "Cuối cùng cũng đến lúc rồi."
"Cái gì cơ?" Lucy tròn mắt bối rối. "Tôi... cái gì cơ?"
Nhưng cô người cá đuôi xanh đó mà Lucy đoán là Aquarius đó chẳng hề lắng nghe. Cô nhìn chằm chằm Kageyama, "Ngươi." Aquarius rít lên giận dữ đủ khiến hắn dừng hẳn lại.
Lucy thực sự không thể trách được hắn. Aquarius đáng sợ thật.
"Tại người mà con nhỏ này đã nắm được chìa khóa và làm hỏng cuộc hẹn của ta!" Cô gầm gừ và bắt đầu vung bình. "Chết đi!"
Lucy hét lên ngạc nhiên khi một cơn lũ ào ra từ chiếc bình, dội thẳng về phía Kageyama, đồng bọn đằng sau lưng hắn, con tàu và tất cả mọi thứ. Hệt như một trận sóng thần.
Lý do duy nhất cô không bị cuốn theo là vì cô tình cờ đứng ở chỗ cao hơn những kẻ khác.
"Còn cô!" Aquarius quay sang Lucy nạt nộ. "Đừng bao giờ triệu hồi tôi khi chưa có giao ước đàng hoàng nữa!" Cô nắm lấy cổ áo Lucy. "Và tôi sẽ nhấn chìm cô nếu như cô có ý định gọi tôi ra từ một vũng nước nữa đấy! Nghe thủng chưa?"
"Dạ vâng!" Lucy run rẩy nói. Cô không muốn để người có thể khiến cả con tàu như thế nổi điên, dẫu cho con tàu cũng bị phá hủy đến một nửa rồi.
Aquarius lườm cô hồi lâu như thể đánh giá xem cô có đang nói sự thật không rồi mới thả cô ra. "Tốt. Lần tới tôi xuất hiện nên là để ký giao ước, và đừng có làm phiền một cuộc hẹn nào nữa đấy. Rõ chưa."
"Dạ rõ!" Lucy nói lại lần nữa và thở phào nhẹ nhõm khi tinh linh đáng sợ đó biến mất qua cánh cổng.
Rõ ràng không phải tinh linh nào cũng giống Leo.
Cô không có thời gian suy nghĩ nhiều hơn khi Natsu người ướt sũng lồm cồm bò ra khỏi con tàu. Hắn ho ra khói và gồng mình lên mép tàu
Hắn đá chân, nước nhỏ giọt từ chiếc quần khi hắn nhảy xuống nền đất nhầy nhụa bùn. Hắn đi thẳng đến chỗ Lucy, tiếng bước chân lép nhép vang lên theo từng bước chân.
Lucy nuốt nước bọt, nhìn vẻ mặt muốn giết người của hắn là cô đã linh cảm cuộc nói chuyện này sẽ đi đến đâu. Dẫu thế nhưng khi tóc hắn ướt sũng nhỏ giọt trên đầu, những chỏm tóc lởm chởm mọi khi cụp hẳn xuống thì gương mặt đó cũng hơi hơi bớt đáng sợ. Nhìn hắn giống một con mèo chết đuối hơn là một con rồng.
"Thế anh đã thắng gã cầm đầu chưa, tôi đoán hình như tên hắn là Erigor." Lucy hỏi, cô quyết định giả ngu. Tốt nhất là nên sống đúng với danh tiếng tóc vàng hoe của mình thử một lần, có lẽ hắn sẽ nhẹ nhàng với cô hơn. Không chắc, nhưng vẫn đáng để thử.
"À phải, tôi thắng rồi," Natsu càu nhàu. Đôi mắt sẫm màu của hắn khóa chặt lấy cô, ngay cả khi gạt mớ tóc mái ướt đẫm khỏi mặt. "Cô thử tưởng tượng xem tôi đã sốc thế nào khi vừa mới cho tên xăm trổ đáng ghét đó một bài học về sự kinh hoàng của mình thì đột nhiên bị nghiến đi bởi một cơn sóng thần."
"Phải, tôi thấy rồi," Lucy đáp, cố không bật cười lo lắng. "Có vẻ như rất nhiều người bị sóng đánh." Cô mơ hồ chỉ về phía con tàu hỏng hóc tệ hại và thầm rùng mình vì sự phá hoại của Aquarius. Cô rất biết ơn vì được cứu, nhưng có cần thiết phải cuốn hết mọi người đi như thế không?
Natsu nheo mắt bước lại gần cô. "Cô không tình cờ "thấy" chuyện đó xảy ra thế nào chứ?" Hắn thì thầm dọa nạt.
Hắn đã lao đầu vào khá nhiều cuộc chiến rồi, đủ để đọc hiểu chiến trường. Hắn ngay lập tức nhận thức rõ ràng con sóng đáng nguyền rủa định nhấn chìm hắn đó xuất phát từ chỗ Lucy.
Mối nghi ngờ của hắn lập tức được khẳng định khi Lucy lo lắng cựa mình, trong mắt ánh lên tia nhìn tội lỗi.
"À, ừm..." Lucy cố nhưng không thể nghĩ ra cách nào để tránh việc giải thích mà không nói dối. Thế nên cô quyết định sẽ nói thật.
Cô rên rỉ một chút khi nghĩ đến cơn thịnh nộ sắp bùng phát của hắn. "Aquarius đã làm đấy." Cô thừa nhận. "Tôi tìm thấy chìa khóa của cô ấy khi chạy trốn những kẻ đáng sợ kia và khi tôi mở cổng, cô ấy đã cứu tôi bằng cách gây ra trận lụt."
Cô mỉm cười lo lắng và đưa tay cầu hòa. "Tôi biết rồi, tôi biết rồi. Cô ấy cuốn chung tất cả mọi người theo, nhưng thực sự cô ấy đã cứu tôi mà."
Ít ra thì giờ cô cũng đã có vũ khí. Đó là nếu cô hiểu ra được giao ước là như thế nào. Hy vọng là Leo sẽ sớm quay lại để giúp cô điều đó.
Nhưng ngạc nhiên thay, cơn thịnh nộ chẳng hề đến. Thay vào đó hắn ghé lại gần, việc cô nhắc đến Aquarius khiến hắn im lặng. Hắn vỗ nhẹ một ngón tay lên cằm, môi nhếch lên để lộ răng nanh.
Mắt hắn nhìn xuống chiếc chìa khóa vẫn đang ở trong tay cô và cú gập xuống để nhìn rõ hơn.
"Aquarius hở?" Một tia sáng bí mật lóe lên trong ánh mắt của hắn, nhưng có vẻ hắn không muốn bình luận gì. "Và cô có thể sử dụng cánh cổng của cô ta?"
Hắn chậm rãi nhếch mép rồi đứng thẳng dậy. "Quả là một phát kiến thú vị. Có vẻ như ngoài cánh cổng của mình cô còn có thể mở những cánh cổng thất truyền nữa."
Những cánh cổng thất truyền?
"Anh đang nói gì vậy?" Lucy hỏi, một lần nữa cô lại cảm thấy bực bội vì việc thiếu kiến thức ở thế giới này. Cô háo hức muốn quay lại với cuốn sách hy vọng nó có thể làm sáng tỏ thêm tình hình hiện tại một lần nữa. Có khi nó sẽ mang đến một vài đầu mối.
Natsu nhún vai, một lần nữa quyết định tỏ ra vô dụng không thèm giúp đỡ cô thêm nữa. Hắn ngáp dài, vùi mặt vào tấm khăn choàng bẩn thỉu và đảo mắt.
"Ai biết." Hắn cười tinh quái rồi quay người trở lại nơi mà hắn vừa đến.
"Chờ đã, Natsu!" Lucy hét lên. Việc cô bực bội vì thiếu hiểu biết là lẽ đương nhiên, nhưng tất nhiên là Natsu có vẻ chẳng thèm quan tâm. Thay vào đó, hắn giơ tay lên quá vai vẫy vẫy với cô, chẳng thèm quay đầu lại.
"Đi nào!" Hắn hét ngược lại. "Nhặt nhạnh nốt đồ đạc rồi đi thôi. Mớ rác rưởi này không chạy được nữa đâu."
Và rồi hắn biến mất vào trong con tàu, nhanh nhẹn nhảy qua nhảy lại. Trái lại Lucy phải lê bước trên bùn đất ngập đến tận mắt cá chân khiến tốc độ chậm lại. Cô không hiểu vì sao Natsu có thể đi nhanh như thế trên vũng bùn này.
Cô nhảy qua mớ đất bẩn, nhảy một cách khá là bất nhã vào trong con tàu. Lý do duy nhất cô đi theo Natsu là để lấy lại cuốn sách của mình. Những thứ khác có thể thay thế được, Natsu chắc chắn sẽ kiếm được thôi.
Nhưng cuốn sách đó thì khác. Cô phải chắc chắn rằng nó được an toàn sau cơn hồng thủy từ Aquarius.
Và cô cũng cần đảm bảo Natsu không cướp bóc của các vị khách khác khi cô không để ý. Phải thừa nhận là hoàn toàn có khả năng như thế, và hắn hình như đang có ý định bắt đầu rồi.
May là dường như hầu hết mọi người đã rời khỏi con tàu khi Natsu còn đang đánh nhau, thế nên lúc này họ là những người duy nhất. Nhưng hắn vẫn có vẻ như đang tăm tia một vài món đồ khi cô đuổi kịp đến nơi.
Cô nheo mắt, không hiểu hắn có đủ thời gian chôm chỉa cái gì không, nhưng chẳng thể nào biết được vì mọi thứ tán loạn hết cả. Và trong khi cô có thể không cho hắn tấn công những người vô tội nhưng việc bắt hắn lột túi ra để vì những thứ cô chẳng thể chứng minh được là hắn đã làm thực sự sẽ dẫn đến một cuộc tranh cãi trường kỳ.
Thế nên cô chỉ ra sức đảm bảo hắn không lấy thêm cái gì nữa trong khi tìm kiếm cuốn sách của mình. May mắn thay nó đã hạ cánh an toàn cùng túi đồ của họ ở một góc khuất hơn trên con tàu bị cuốn trôi.
Cô thở dài nhẹ nhõm cúi người nhặt cuốn sách, ngó lơ lời làu bàu của hắn. "Ra khỏi đây thôi." Cô nắm lấy bản đồ và nói.
Cô không chắc họ đã đi được bao xa nhưng có vẻ như đang ở khoảng giữa một nửa và ba phần tư đường đến Magnolia. Theo logic thì nếu cứ đi theo đường ray họ sẽ đến thẳng thị trấn nhưng cô vẫn lo lắng về mấy toán cướp và những kẻ như Kageyama. Hắn có tính là cướp không nhỉ? Cô không chắc, nhưng nếu có thể thì cô không muốn gặp thêm kẻ nào như thế trong ngày hôm nay nữa.
Mọi chuyện đã đủ tệ hại lắm rồi.
"Không cần phải nhắc đến lần thứ hai đâu," Natsu có vẻ như muốn thoát khỏi con tàu càng sớm càng tốt. Lucy cảm thấy nhẹ nhõm vì dường như tâm trạng hắn đã khá hơn. Cô hoàn toàn không muốn phải chịu đựng sự cáu kỉnh của hắn trong suốt đoạn đường còn lại.
Cô thầm rên rỉ khi nhìn thấy cơn bão bên ngoài, không hiểu có thể tìm được người để xin quá giang trong cái thời tiết thế này không.
Có vẻ như không thể.
Đoạn đường còn lại của họ sẽ là một chuyến đi bộ đường dài khốn khổ và Natsu còn khiến nó tệ hơn. Hắn có vẻ rất hài lòng với việc ra sức làm lơ hoặc khiến cô phát điên. Điều đầu tiên chẳng phải là một vấn đề với Lucy, nhưng cô hoàn toàn chẳng có tiếng nói trong việc này.
"Được rồi," cô thở dài chuẩn bị tâm lý cho một đoạn đường bùn đất và bẩn thỉu. Lucy luôn muốn làm những điều mới mẻ so với cuộc đời hiện tai mà cô đang có. Cô có thể chịu đựng được điều này. Dù nó có đáng ngán đến thế nào đi chăng nữa.
Tất nhiên là trong những giấc mơ Lucy luôn mường tượng mình là một tác giả thành công với hàng triệu người hâm mộ.
Chứ không phải là lê chân trong bùn đất với bạn đồng hành là một con rồng cáu kỉnh như thế này.
Lucy thôi không nghĩ nữa, dẫu sau cũng cảm thấy nhẹ người vì ít nhất Natsu cũng đã vác túi của họ đi. Cô nghĩ hắn thực sự không thích việc bọn họ suýt bị cướp. Ai mà ngờ được việc loài rồng thích chiếm hữu lại là chuyện thật chứ. Ít ra thì điều đó cũng có lợi cho Lucy.
Cô không biết mình sẽ ra sao nếu phải vác những túi đồ đó đi trong mưa nữa.
Cô dừng lại trước cửa nhưng rồi hét lên khi Natsu bực bội đẩy cô ra ngoài. Cô ngã nhào ra, cố gắng co người và né sang một bên vì hắn nhảy ra ngay sau cô.
"Cẩn thận đấy!" Cô rít lên.
"Càu nhàu, càu nhàu, càu nhàu miết!" Hắn thờ ơ vặc lại.
"Ugh, anh đúng là đồ ngốc!" Lucy cáu kỉnh nói khi họ đi qua những hành khách đang hoang mang tìm đường trở lại toa của mình. Lạ thay một số toa vẫn không hề hấn gì mặc cho những thiệt hại như thế. Tốt rồi. Ít ra họ sẽ có chỗ trú mưa.
Nhưng cô không hề muốn ở lại cho đến khi lực lượng trợ giúp đến.
Cô hoàn toàn không muốn bị vướng mắc với chính quyền địa phương nếu có thể. Cô dám chắc rằng bằng cách nào đó, những chuyện cô bắt đầu nhận ra rằng không nên nói ở nơi công cộng bắt đầu lộ ra.
Thế nên, vì từ chỗ họ đứng không thể thấy được đường bộ đâu, cô bắt đầu đi dọc theo đường ray. Ít ra thì như thế cô có thể thoát khỏi mớ bùn đất và dễ dàng di chuyển trong cơn mưa hơn.
Đó thực sự là những điều nhỏ nhặt trong cuộc sống.
Một điều an ủi nho nhỏ nữa là Natsu có vẻ đã để cô yên. Cô không ảo tưởng rằng điều này sẽ kéo dài mãi, hoặc là được lâu, nhưng ít ra thì giờ cô cũng có vài phút yên bình.
Và cũng chẳng mấy chốc mưa bắt đầu ngớt rồi tạnh hẳn. Có vẻ như cơn bão mùa hè ở thế giới nào cũng như nhau. Điều này khiến cô cảm thấy được an ủi một cách kỳ lạ.
Tất nhiên, vì là mùa hè nên cơn bão nhanh chóng nhường chỗ cho kiểu không khí oi bức và khó chịu vì cô đang ướt sũng, nhưng cô cũng không mong chờ điều gì khác. Vì thế cô cúi đầu lầm lũi bước. Ít ra thì cô cũng sẽ chóng khô thôi.
Đó là khi cô nhận thấy bóng tối bắt đầu kéo đến. "Chúng ta nên tìm chỗ dựng trại thôi." Cô thì thầm một mình chứ không hẳn là nói với Natsu. Đây có thể là lãnh thổ của hắn nhưng cô không tin là hắn sẽ không chọn một nơi kỳ quái nhất, lầy lội nhất có thể để nghỉ chân trước khi trời tối.
Mãi đến lúc đó cô mới nhận ra hắn đã im lặng một cách bất thường được một lúc lâu rồi. Nhưng khi cô quay sang nhìn, hắn chẳng có vẻ là đang làm điều gì kỳ quái cả. Trừ phi cô tính cả việc suy nghĩ là kỳ quái.
Cô càng lúc càng tò mò. Điều gì đã khiến hắn rơi vào trạng thái suy tư như vậy nhỉ?
Cô giật mình ngạc nhiên khi hắn đột ngột hướng sự chú ý sang phía cô, khiến cô liên tưởng đến cảm giác một con chuột bị diều hâu nhắm chúng. Nhưng sau đó hắn chỉ cười toe toét khoe cả hàm răng như không có âu lo gì trên đời.
"Cô nói đúng!" Hắn thốt lên bằng một cái giọng cô không tin tưởng chút nào. "Đi tìm một chỗ dựng trại thôi, Lucy!"
Nỗi sợ hãi của cô dần được khẳng định khi hắn bắt đầu kéo cô đên những chỗ thực sự khủng khiếp, đầy bùn quánh và rác rưởi. Cô phải lôi hắn đi ba lần thì họ mới tìm được một địa điểm thoải mái và khô ráo mà họ sẽ không bị quấy rầy.
Natsu giận dỗi khi họ dựng trại, hắn xếp một vòng đá để tạo một đám lửa. Chỉ cần búng ngón tay, lửa đã bùng lên lẹm vào những thanh gỗ mà hắn đã nhặt được.
Lucy lôi ra cái túi ngủ được Jura chuẩn bị cho và cảm thấy nhẹ nhõm là cuối cùng họ cũng được tận hưởng một thoáng bình yên sau ngày dài mệt mỏi.
Cô tự hỏi không hiểu có phải ngày nào ở cái thế giới kỳ lạ này cũng như thế hay không. Thật quái lạ khi chưa đến 48 tiếng cô đã chạm mặt với hai hắc hội.
Cô lấy ra một vài món đồ ăn đóng gói và đưa một phần về phía Natsu. "Này, ăn chút gì đi."
Natsu ngồi bên kia ngọn lửa. Biểu cảm trên gương mặt hắn không sao đọc hiểu nổi, ngay cả với một người đã quen với việc cố tìm hiểu hắn như cô.
Hắn nhìn cô quái lạ, miệng há ra định thốt lên câu gì đó thô lỗ nhưng bụng lại réo lên phản đối. Lucy không thể không tỏ ra tự mãn.
Có vẻ như là dù Natsu có không biết cư xử đúng mực đến đâu thì hắn cũng không thể cãi lại cái dạ dày của mình khi nó lên tiếng.
Hắn ngần ngại đưa tay ra nhận lấy đồ ăn từ cô, miệng khẽ càu nhàu điều gì đó khi cái bụng khiến hắn không còn lựa chọn nào khác ngoài việc chấp nhận lời mời của Lucy.
Lucy đưa đồ ăn cho hắn. Cô cười khẽ rồi ngồi xuống ăn phần của mình. Cô phải cảm tạ Jura vì đã chuẩn bị tất cả những thứ cần thiết. Nếu có cơ hội nhất định cô phải báo đáp ông.
Thế nhưng, có vẻ như ngày dài của họ vẫn chưa chấm dứt, nhưng biến cố lần này chỉ khiến cô hạnh phúc khi Leo đột nhiên bước ra từ cánh cổng của mình.
"Ôi, anh không biết là tôi mừng thế nào khi thấy anh đâu!" Lucy thốt lên nhẹ nhõm khi thấy nụ cười vui vẻ của anh.
"Chắc chắn rồi." Anh khúc khích. "Trước đó Aquarius đã cho tôi nghe đủ rồi mà."
Lucy co rúm người. "Ưm, xin lỗi vì điều đó." Cô nói. "Cô ấy có kể hết mọi chuyện cho anh không...?"
Natsu cau mày lầm bầm khi hai người bắt đầu trò chuyện. Tuyệt. Đúng điều hắn cần. Hắn không muốn nhớ lại lần cuối cùng nhìn thấy bất cứ một tinh linh nào trong tay một tinh linh pháp sư. Hắn không muốn nghe con sư tử biến thái đó tán tỉnh Lucy rồi thấy cô tin sái cổ.
Đừng để việc Leo vẫn chưa thốt lên câu tán gái trứ danh nào đánh lừa. Hắn dám chắc đó chỉ là vấn đề thời gian thôi.
Thế nên hắn cặm cụi với đống đồ ăn, quay lưng lại để không phải nghe Lucy hỏi hết câu này đến câu khác. Cô hệt như một đứa nhóc háo hức không biết cuộc đời thực sự tồi tệ đến thế nào.
Điều đó gợi lên cho hắn những ký ức không mấy thoải mái. Ký ức về Igneel và những ngày tháng học ma pháp của rồng. Về cái tổ mà hắn từng cư ngụ.
Những thứ hắn không muốn, không cần chìm đắm. Chuyện đã hàng thế kỷ trước rồi, hắn đã học được một cách thật cay đắng rằng mọi chuyện chẳng còn quay lại được nữa. Dù chỉ một chút cũng không.
May thay, cuộc nói chuyện dần chuyển sang chủ đề giao ước và những chi tiết về ma pháp tinh linh, khiến hắn dễ dàng bơ bọn họ hơn.
Hắn cảm thấy biết ơn bài giảng chi tiết nhàm chán về việc giao ước với tinh linh là như thế nào cùng những thông tin đi kèm với điều đó. Phần lớn tinh linh được tự do, nhưng cũng có vài người bị trói buộc vào những vật thể để tinh linh pháp sư có thể triệu hồi. Một vài người, giống như Aquarius, vẫn bị phong ấn trong chiếc chìa khóa.
Natsu cắn một miếng đùi gà, răng nghiến vào tận xương và nhai rau ráu. Hắn nhìn vào đám lửa, khó chịu vì việc thấy Lucy rạng rỡ như thế làm hắn thấy bất an.
Cô gợi cho hắn nhớ đến chính mình. Hàng thế kỷ trước, trước khi hắn nhận ra rằng chẳng có hy vọng gì trong việc cố hòa hoãn với một nhóm người chỉ luôn hào hứng với việc hủy hoại kẻ khác.
Nhưng hắn không thể gạt đi điều đó.
Hắn đăm đăm nhìn đám lửa, cảm nhận hơi ấm từ đó và nhớ lại những ngày tháng hạnh phúc hơn, khi hắn cuộn tròn ngủ trên vảy của cha. Bụng hắn ấm lên khi nằm dài trên mình Igneel và đôi cánh ông dang ra làm mái che mỗi khi mưa xuống.
Tệ hơn cả, hắn có thể nghe thấy giọng nói của Igneel, thì thầm bên tai hắn những bài học. Dạy hắn từng chữ cái, từng từ, dạy cách nói chuyện với con người và cả cách để kiểm soát hình dạng rồng của mình. Tất cả những điều đó đều do Igneel dạy hắn.
Hiểu hắn là ai, hắn làm chủ ma thuật của mình thế nào. Tất cả đều nhờ Igneel.
Tim Natsu thắt lại, nỗi buồn bám lấy hắn như một kẻ xấu tính. Hắn ngồi thẳng vai, cố gắng gạt đi giọng nói khẽ pha lẫn tiếng cười của Igneel đang vang vọng trong đầu.
"Đừng sợ hãi, Natsu."
Hắn không sợ hãi.
Hắn không sợ cái gì cả.
Nhưng hắn đang phẫn nộ. Hắn sẽ mãi phẫn nộ với Igneel, với loài rồng, và trên tất cả hắn sẽ mãi phẫn nộ với loài người.
"Cảm ơn Leo," Lucy mỉm cười khi Aquarius mờ dần sau cánh cổng với một nụ cười mãn nguyện trên mặt. Cô đã có một giao ước vững vàng với cô người cá. Ai mà ngờ được những bài học nhàm chán không bao giờ kết thúc về những hợp đồng kinh tế ở thế giới kia lại có lợi thế này chứ? Và cả sự cứng đầu của cô nữa.
Cô không định trói buộc Aquarius hay bất cứ tinh linh nào rơi vào tay mình, nhưng cô cũng không muốn đầu hàng trước bất cứ ý tưởng bất chợt nào của cô người cá. Kết quả là một giao ước vững chắc có lợi cho cả đôi bên và Aquarius thì hài lòng một cách kỳ lạ. Có lẽ cô ấy thích nhìn người khác xù lông nhím lên sao?
Cô không biết, và lúc này cô cũng chẳng có ý định quan tâm. Cô đơn giản chỉ vui mừng khi cuối cùng cũng có thể hiểu thêm một chút ngoài những mẩu thông tin mà cô tự thu thập được. Và cả một đồng minh mới để giúp đỡ mình nữa. Mong là trong quá trình làm việc với nhau cô không bị nhấn chìm. Điều này cũng đáng bàn cãi đây. Hừm...
"Rất hân hạnh, Lucy." Leo nhỏ giọng đáp, vô tình cắt ngang dòng suy nghĩ của cô. Anh nhìn cô cười chân thành.
Phản ứng của Lucy trước những thông tin về chìa khóa và tinh linh khiến anh hài lòng. Ở cô không có sự say mê quyền lực. Không khao khát thu thập tất cả những chiếc chìa khóa mạnh mẽ nhất và sử dụng chúng như vũ khí. Chỉ những câu hỏi ngây thơ nối tiếp nhau về việc có bao nhiêu tinh linh và bao nhiêu người bị ràng buộc vào chìa khóa.
Điều đó có thể đã khiến anh lo lắng, cho đến tận khi gương mặt cô thể hiện nỗi kinh hoàng khi nghe anh kể về việc có những tinh linh pháp sư đã lạm dụng sức mạnh của mình như thế nào. Phản ứng đó không thể là giả được, điều đó càng củng cố thêm niềm tin của anh về việc cô được sinh ra để làm tinh linh pháp sư... cô là một chủ nhân tốt đáng để phục vụ.
Có thể cô còn hơi trẻ, ma pháp còn vụng về, nhưng điều đó có thể tha thứ được. Cô làm khá tốt sau một chút hướng dẫn chỉ trong hai ngày, và anh nghĩ có thể mình sẽ thích dạy cô nhiều hơn thế nếu cần thiết.
Điều làm anh e ngại hơn cả là mối liên kết giữa Natsu và Lucy. Anh cảnh báo với cô rằng anh không biết liệu Natsu có bị kéo theo khi cô mở cổng về nhà không. Thế nhưng, cô chỉ gật đầu cho anh thấy rằng cô đã nghĩ đến điều đó rồi.
"Tôi phải đi rồi, nhưng như tôi đã nói đấy, hãy để mắt tìm những chiếc chìa khóa khác. Ban đầu có thể họ sẽ e dè, nhưng nếu cô kết bạn được với họ, họ sẽ giúp cô được khá nhiều đấy."
"Nhất định rồi," Lucy đáp. "Một lần nữa cảm ơn anh."
Leo gật đầu và bước qua cánh cổng, bỏ lại Lucy và Natsu đang lặng lẽ gầm gừ để họ nghỉ ngơi một chút.
Hết chương 9
---
Chương 10 sẽ được post vào thứ 4, 20 tháng 4
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com