Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Iliad


Chương 4: Iliad

Con rồng liếc nhìn cô một cái rồi ngửa đầu về phía sau cười lớn trước bộ dạng thảm hại của cô.

"Chúa ơi!" Hắn thốt lên, tay ôm lấy ngực còn chân thì vùi trong cát. Lúc lắc đầu để giũ đi những hạt cát, hắn đưa tay lên mặt lau nước mắt chảy xuống khi cười như điên dại trước sự vẫy vùng khổ sở của Lucy. "Nhìn bản mặt đần độn đó kìa! Tôi dọa cô sợ phát khiếp rồi hả!"

Ngay lập tức, Lucy nổi giận đùng đùng vì bị gọi là đần độn. Cái gì cơ? Sao hắn dám gọi cô như thế? Hắn còn chẳng biết cô là ai, mà tên ngốc này thích thú khi dọa được cô sao?

Con rồng này thô lỗ thật đấy.

"Ưm, này...?" Lucy nhìn chằm chằm tên con trai đang cười mỗi lúc một lớn hơn. Hắn lờ cô đi, một tay ôm bụng, tay kia chỉ vào mặt cô còn cái miệng đầy răng nhọn hoắt há hốc ra hít thở không khí.

Ôi cái gì thế này...

"Này!" Lucy rít lên nhìn hắn, cực lực muốn ném một nắm cát vào bản mặt thô lỗ kia. "Chẳng có gì đáng cười cả."

Hắn cười khúc khích nhỏ dần rồi ngừng lại, nhưng gương mặt vẫn trưng ra nụ cười toe toét. Ngực hắn phập phồng lên xuống dưới lớp áo ngoài, chiếc khăn choàng xỉn màu quấn quanh cổ cũng dao động theo khi hắn chống cả hai tay xuống nền cát mềm.

Hắn cúi đầu, cằm khuất sau chiếc khăn quanh cổ khi hắn đẩy mình về phía trước. Không hiểu vì lý do gì mà những vết thương có vẻ chẳng ảnh hưởng mấy đến hắn. Ngay cả vết thương khổng lồ bên sườn.

"Aha, nhưng cô buồn cười mà." Hắn thì thầm, nụ cười mỗi lúc một rộng ra, chiếc răng nang sắc nhọn nhe về phía cô. Lucy bỗng thấy một cảm giác rùng mình lan dọc sống lưng khi nhìn thấy nhưng chiếc răng đó. Chúng hoàn toàn có thể xé toạc da thịt và khảm vào xương.

Thế nhưng điểm nổi bật nhất trên gương mặt hắn ta lại là đôi mắt. Đôi mắt sẫm tối, rất, rất tăm tối. Tối đến độ cô không nhìn ra chúng mang màu gì. Nhưng ánh mắt đó cũng đang rực cháy với nỗi căm hận sục sôi sáng rực như những hòn than âm ỉ. Ánh mắt đó cháy lan sang cô, vừa như muốn ăn tươi nuốt sống vừa như muốn thôi miên.

"Cũng tiếc thật đấy, nhưng giờ thì tôi phải giết cô rồi," Hắn bĩu môi nhìn cô, nhưng đôi mắt hắn vẫn ánh lên thích thú khiến Lucy nhận ra rằng hắn chẳng nuối tiếc chút nào.

"Cái gì cơ?!" Lucy thốt lên, sự ngạc nhiên trước câu nói bình thản của hắn khiến cô nói hơi lớn. Chắc cô nghe nhầm rồi. Hắn sẽ giết cô á? Nhưng mà vì sao cơ?

"Không biết." Hắn nhún vai khiến cô chợt nhận ra rằng mình vừa nói câu cuối cùng ra thành tiếng. "Vì tôi thích thế thôi." Hắn lại mỉm cười với cô, nụ cười rạng rỡ như ánh mặt trời chẳng có vẻ gì giống một kẻ đang có ý định giết người cả.

Đột nhiên, Lucy tê liệt. Cô không chắc đó là do ngạc nhiên, kinh hãi hai là cả hai cộng lại, nhưng cô không thể cử động được nữa. Cô chỉ có thể nhìn hắn kinh hoàng. Hắn muốn giết cô và hắn đang mỉm cười vì điều đó. Loại quái vật bệnh hoạn nào mới làm trò thế này chứ?

Cô không muốn chết. Cô chưa làm gì đến mức đáng chết cả. Có lẽ cô không phải là người quan trọng nhất trên đời, nhưng cô thích cuộc đời của mình và muốn giữ lấy nó! Thế nhưng cô vẫn không thể cục cựa được khi hắn bước lại gần. Tâm trí cô gào thét, nhưng dường như cơ thể đã hoàn toàn đình công, không hề có chút phản ứng.

Ít ra thì là như thế cho đến khi hắn sát lại gần cô.

Sau đó, không hiểu từ đâu, khi hắn đã gần đến độ cô cảm nhận được hơi thở ấm nóng phả ra, bản năng sinh tồn trong cô trỗi dậy.

Cô phản ứng không cần suy nghĩ và tung ra một cú đá có một không hai, chẳng bao giờ lặp lại được thẳng vào vết thương của hắn.

Hắn bay ra rồi ngã xuống như một hòn đá, nhưng vẫn chưa đủ xa. Thế nhưng điều đó là quá đủ để cô hành động, và cô vùng lên giằng lấy mạng sống của mình lần thứ hai trong vòng chưa đến hai tư giờ.

Cô còn chẳng buồn chọn hướng hay lên kế hoạch gì cả. Cô chỉ chạy. Nhanh hết mức có thể. Tạo được khoảng cách càng xa với con rồng đó càng tốt. Nếu cô may mắn có thể hắn sẽ bỏ cuộc và để cô đi. Có thể.

Dường như không phải vậy khi cô nghe thấy tiếng gầm phẫn nộ đầy đau đớn cùng tiếng chửi thề rống lên phía sau.

Điều đó khiến cô e sợ, nhưng cô không thể không cảm thấy có chút thỏa mãn khi thấy hắn có vẻ không thích phản ứng của cô trước những lời nhận xét của hắn. Cho tên ngốc đó đáng đời.

Không may thay, ưu thế của cô chỉ duy trì được có một lúc khi hắn nhanh chóng bắt kịp cô. Điều này thật không công bằng chút nào. Hắn nhanh đến cỡ nào nhỉ?

Cô không có thời gian để ngẫm ra điều đó khi hắn ngay lập tức đẩy cô xuống đất, gương mặt tràn ngập vẻ chán ghét xen lận với căm giận. Hắn giơ một bàn tay lửa cháy phừng phừng.

Cô theo bản năng nhắm nghiền mắt, co rúm người chờ đợi cơn đau. Nhưng đau đớn bao giờ đến.

Lòng hoang mang, cô thận trọng hé mắt khi không thấy điều gì xảy ra và nhìn thấy con rồng đang đè lên người mình với một với vẻ bối rối. Nếu là trong hoàn cảnh khác, có lẽ cô còn thấy vẻ mặt của hắn rất đáng cười.

"Không!" Hắn rít lên với giọng kinh hoàng rồi lại bừng lửa lên bàn tay định đấm cô lần nữa. Nhưng vừa đến gần cô, ngọn lửa đột ngột tắt. "Không! Đùa nhau à?"

Lucy tròn mắt nhìn hắn nhảy khỏi người cô và quay sang đập nát một cây dừa cạnh đó. Chuyện gì đang xảy ra vậy? Cô không hiểu. Mà thực sự là nãy giờ cô có hiểu được cái gì đâu. Thế nhưng cô cũng không định phàn nàn về bất ngờ lần này.

"Không! Không, không, không, không, không!" Hắn rống lên phẫn nộ khi quay ngoắt về phía cô, mặt tối sầm lại. "Hỏa long hống!"

Lucy chỉ đủ thời gian hét lên một tiếng kinh hoàng khi ngọn lửa từ miệng hắn bắn thẳng về phía cô, nhưng cũng giống như nắm đám của hắn, nó di chuyển vòng quanh cô như một vòng tròn bảo vệ. Thậm chí cô còn chẳng thấy nóng. Dường như cô được cái gì đó bảo vệ khỏi ngọn lửa này.

Cô không biết vì sao điều này có thể xảy ra, nhưng cô sẵn sàng ôm lấy điều kì diệu này vào lòng. Hắn không thể làm đau cô. Hắn không thể giết cô. Cô sẽ sống.

Suy nghĩ đó cứ xoay vần trong đầu cô còn adrenaline* thì chạy rần rật khắp cơ thể. Đó là tất cả những gì cô quan tâm. Hắn có thể nghiền nát các cây cọ cả ngày cũng được, miễn là hắn không thể giết cô.

(Adrenaline: hoocmon tiết ra trong cơ thể khi một người trải qua những cảm xúc mạnh như phấn khích, sợ hãi hoặc tức giận. Loại hoocmon này thường khiến tim đập nhanh hơn và người đó có nhiều năng lượng hơn)

Không may thay, có vẻ như hắn chẳng buồn quan tâm đến cảm giác nhẹ nhõm của cô khi cô đột nhiên thấy hắn đang nhìn mình chăm chú. Thực ra đến lúc này rồi thì chẳng còn điều gì khiến cô bất ngờ được nữa.

"Cô khống chế tôi rồi," hắn gầm lên. "Giải phóng cho tôi ngay."

Lucy chớp mắt. "Tôi làm cái gì cơ?" Cô bối rối hỏi.

"Đừng giả ngu nữa!" Hắn hét lên, khua khua tay trước mặt có vẻ đe dọa nhưng không hiểu sao lại khiến cô liên tưởng đến một đứa trẻ năm tuổi đang bực tức, "Tôi bị ràng buộc vào cô rồi."

Được rồi, cô vẫn không chắc điều đó có nghĩa là gì theo cách nói của hắn, nhưng hình như cô có thể đoán ra một chút. Môi cô nhếch lên thành một nụ cười. Đây hình như là điều mà Leo đã nói về thần chú thuần phục thì phải? Điều đó, cộng thêm một vài điều khác nữa, có nghĩa rằng hắn không thể làm gì cô ư?

"Không." Cô đáp thẳng thừng, tận hưởng bộ mặt sốc toàn tập của hắn khi nhận được câu trả lời là không, rồi lại méo mó biến dạng thành cơn giận dữ.

"Tôi không biết phải làm thế nào, mà nếu có biết," cô ngó lơ cơn giận của hắn mà tiếp tục. "tôi cũng không làm đâu. Tôi không ngu đến mức để một gã bô bô nói rằng sẽ giết mình tự do làm điều đó đâu."

Cô đứng dậy phủi cát trên người và nở nụ cười toe hệt như hắn lúc nãy. Cô có hơi nhỏ nhen khi cảm thấy thích thú vì đã đập tan hi vọng và đày đọa hắn thế này không nhỉ? Có lẽ là có. Nhưng kể cả thế thì cô cũng chẳng thấy bớt thỏa mãn chút nào.

Cái cách hắn dõi theo cô với oán hờn nóng hôi hổi trong ánh mắt cũng khiến cô không ít sảng khoái. Bỗng cảm thấy táo tợn hơn hẳn, cô quay sang và ném một quả mâm xôi vào người hắn.

Con rồng tròn xoe mắt trước sự can đảm đột ngột của cô và đầu hắn đột nhiên bùng cháy. Lucy giật mình nhìn đầu hắn bắt lửa, tay khoanh trước ngực và đôi mắt nheo lại đầy vẻ tức tối.

"AAAAA!" Hắn hét lên, nhe răng về phía cô đầy phẫn nộ và lao về phía biển, đá cát bay tung tóe. Lucy nhìn đội chân trần hắn đạp mạnh xuống bãi cát, sức nóng tỏa ra từ cơ thể hắn dữ dội đến mức cô có thể đấy cát cứng lại và bề mặt có đôi chỗ nhìn đã như thủy tinh.

Hắn có vẻ chẳng hề bận tâm đến điều gì, dường như trong giây lát mọi ý chí đấu tranh trong hắn cạn sạch. Hắn ngồi phịch xuống cát, co gối lên. Đôi tay ngăm ngăm của hắn dang ra ôm lấy hai chân và tựa đầu lên đầu gối.

Giờ hắn đang hờn dỗi sao?

Câu hỏi thực sự phải là liệu hắn hờn dỗi vì mắc kẹt với Lucy hay là hắn không thể giết cô. Cô đảo mắt nhìn lên trời giây lát rồi liếc xuống, thấy cái cây hắn vừa hành hạ trong lúc nóng giận. Thấy một thứ quen thuộc rơi dưới gốc cây do sức đập của nắm tay hắn, Lucy không thể không mỉm cười.

Dừa.

Có lẽ hắn không định giúp đỡ cô, nhưng Lucy chẳng phải là loại người bỏ qua vận may từ trên trời rơi xuống khi cô đang cực kỳ cần thứ gì đó để uống. Trong túi cô có khá nhiều thứ linh tinh, mà trên bãi biển cũng có rất nhiều đá giúp cô đập mở lớp vỏ cứng đầu của quả dừa.

Cô nhặt vài quả rơi trên lòng đất, nhét thêm một quả khác vào túi để dành.

"Này," Cô gọi con rồng. Mái đầu hồng đáng ghét của hắn gục xuống càng sâu giữa hai vai, hơi ngoái lại một góc vừa đủ để ném về phía cô cái nhìn độc ác rồi lại quay đi.

Lucy dường như thấy rằng mặt nước chỗ hắn đang nhìn chằm chằm bắt đầu sôi sùng sục rồi.

Hắn tiếp tục ngó lơ cô, ngay cả khi Lucy bước đến gần ngay sau lưng hắn. Cô vẫn rất thận trọng vì chưa biết những quy luật cụ thể của ma pháp đang khống chế hắn. Cô dừng lại cách hắn một cánh tay. Mà nếu hắn có thể tấn công cô thì khoảng cách này cũng chẳng là gì. Hắn vừa nhanh đến chóng mặt vừa mạnh đến khó tin. Đó là điều mới vừa nãy hắn đã chứng minh.

"Này?" Cô gọi thêm một lần nữa.

Con rồng lẩm bẩm cái gì đó, có vẻ không có ý tốt nhưng cô chỉ có thể nghe ra từ 'đồ béo ú.'

Lucy rất thích một câu trích dẫn, 'Đừng bao giờ chọc ghẹo một con rồng đang ngủ, vì xương ngươi rất giòn và vị thịt rất hợp với sốt cà chua.'

Đó chính xác là điều Lucy sắp làm.

Cô ném một quà dừa nhặt thừa của mình vào sau gáy con rồng thô lỗ khiến hắn hét lên một tiếng rồi cắm đầu về phía trước. Đầu hắn cứng đến nỗi quả dừa vỡ ngay làm đôi và Lucy có đủ thời gian thầm cảm ơn vận may của mình trước khi hắn quay ngoắt lại.

"Cô làm cái trò gì đấy con nhỏ thần kinh này?" Hắn vừa quát vừa đưa tay lên ôm đầu, ngón tay nắm chặt mớ tóc hồng. "Cô vừa ném cái gì vào người tôi đấy?"

Lucy bước về phía hắn, cúi xuống nhặt hai nửa quả dừa lên trước khi nó bị chà đạp hay ngập ngụa trong cát vì nắm đấm tiếp theo của hắn. Cô nhướn mày nhìn hắn.

"Dừa thôi mà, tiếc là tôi không thể ném vài phép lịch sự tối thiểu vào anh," Cô lẩm bẩm.

Cô đưa cho hắn một nửa quả dừa như lời đề nghị hòa bình. Mắt hắn nheo lại nhìn cô ngờ vực, nhưng rồi sự tham lam trong hắn trỗi dậy, hắn vồ lấy nửa quả dừa từ tay cô và ngấu nghiến cả vỏ lẫn cùi.

Lucy gắng hết sức để không trố mắt nhìn cảnh tượng đó và cô chợt cho rằng mình thực sự phải biết tên cái kẻ gặm hết cả nửa quả dừa này. Lực răng hắn ấn tượng thật. Điều đó khiến cô càng cảm thấy may mắn vì hắn không thể cắm phập nó vào mình. So với hắn thì chắc chắn cô mỏng manh yếu đuối hơn nhiều. Ngay cả khi hắn ở trong hình dáng hiện tại.

Cô lắc đầu, lòng thầm nhủ rằng mình nên tập trung vào một nửa quả dừa này hơn là nhìn hắn chằm chằm. Thế nên cô nhanh chóng đưa nửa quả dừa lên môi, hài lòng khi thấy trong đó vẫn còn khá nhiều nước. Cô uống một hơi cạn sạch.

Sau một khoảng thời gian dài đằng đẵng chẳng có cái gì vào mồm, đây là thứ ngon nhất mà cô từng được uống. Cô thở dài thỏa mãn và háo hức tấn công nốt phần còn lại. Cô có một con dao nhỏ trong túi có thể tách cùi dừa.

Đây không phải là một bữa ăn hạng sang, nhưng quả thực như thế là đủ khiến cô phấn chấn và hồi phục một chút sức lực. Nhưng cô biết mình sẽ lại mất nước rất nhanh.

Sau những việc kỳ quái và sự phấn khích cô phải trải qua kể từ khi lạc đến nơi này, giờ cô hoàn toàn kiệt sức. Nhưng cô vẫn đủ tỉnh táo để biết rằng mình không nên ngả lưng nếu như chưa dựng được một nơi trú ẩn đàng hoàng. Và tốt hơn hết là kiếm thêm được cái gì đó để ăn cùng với dừa.

Cô mỉm cười thân thiện nhìn con rồng cáu kỉnh vẫn đang cau có nhìn mình, "Khá hơn rồi đấy." Cô trầm ngâm nhìn hắn trong giây lát. "Thế... tên anh là gì?" cô tò mò hỏi.

Câu hỏi của cô khiến hắn giật mình, "Cô muốn biết tên tôi?" hắn hỏi hoài nghi, đôi mắt lại nheo lại ngờ vực, "Tại sao?" hắn hỏi ngược lại.

Lucy thở dài lắc đầu, "Vì tôi nghĩ rằng lúc nào cũng gọi anh là 'này này ơi ơi' thì cũng không hay lắm thôi." Cô chán nản nói. "Nhưng anh muốn sao cũng được. Tôi đi xem có kiếm được cái gì để ăn nữa không. Nếu anh vẫn muốn ngồi đây phụng phịu thì cứ tiếp tục đi."

Nếu hắn không thô lỗ thì cô thấy chẳng có lý do gì để không tử tế với hắn cả.

Nếu may mắn, cô có thể sớm tìm được đường về nhà và quên đi cơn ác mộng này mãi mãi.

Với suy nghĩ đó, cô quay người tiến sâu hơn vào đất liền. Thế nhưng, cô chẳng đi được bao xa, chỉ khoảng trăm mét, thì bỗng nghe một tiếng hét giật mình. Cô ngoái đầu lại và há hốc miệng khi thấy con rồng đang lăn lông lốc dưới đất, rõ ràng là bị kéo theo cô.

Cái. Quái. Gì. Đây?

Không thể có chuyện như vậy được. Hình như cô đang nhìn thấy bằng chứng chứng minh rằng cô và hắn không thể ở cách nhau quá xa thì phải?

Đó chính xác là điều đang xảy ra. "Lại cái quái gì nữa đây?" Hắn gầm lên với cô.

"Tôi biết sao được?" Cô gắt lại, cuối cùng cũng không thể kiềm chế được nữa, "Tôi có muốn cái xác thối của anh bị kéo theo mình đâu! Anh cũng biết thế như tôi mà! Mà có khi anh còn biết hơn tôi ấy chứ, vì ít ra anh còn hiểu được những điều đang xảy ra!"

Điên tiết thật. Cô vừa tưởng mình được nghỉ ngơi một chút thì sự thật phũ phàng lại tát thẳng vào mặt. Tình hình này không ổn cho cả hai người họ.

"Tôi không hề biết chuyện gì đang xảy ra, rồi bỗng đột nhiên bị chỉ thẳng vào mặt rằng từ giờ sẽ có một con rồng đến tên tôi còn chẳng biết sẽ dính lấy mình như hình với bóng," Lucy hét lên giận dữ. Con rồng nhăn mặt, bịt tay rồi chép miệng chán nản nhìn cô. Cứ như thể là cô không cảm thấy chán ấy.

Đồ rồng chết tiệt.

"Này, cô không thấy là mình đang rất ồn ào à?" Hắn càu nhàu. Lucy thề rằng nếu giờ cô có thể kiếm được một quả dừa khác thì cô sẽ nhét thẳng vào mồm hắn.

"Được rồi, bình thường tôi không bao giờ nói tên với con người, nhưng vì nãy giờ cô khó chịu quá nên, chậc, tên tôi là Natsu," hắn lên tiếng đầy vẻ chế giễu, mắt nhìn cô chăm chăm.

Gì vậy.

Các hắn nhìn cô khiến Lucy nhận thấy rằng hắn đang mong chờ điều gì đó. Một phản ứng nào đó ư. Có lẽ là ngạc nhiên và sợ hãi. Thực ra thì hắn đã bắt đầu tỏ vẻ thất vọng khi cô không run lên vì sợ.

"Tôi là Lucy?" cô lên tiêng nói tên mình, giọng điệu nghe như một câu hỏi đáp lại ánh nhìn chờ đợi của hắn.

Trước sự lãnh đạm của cô, hắn há hốc miệng, vai sụp xuống, mắt tròn xoe. Như thể hắn không thể tin được rằng cô không biết hắn là ai.

"Cái gì, thế thôi á?" Hắn nhìn nhìn cô, không hiểu vì lý do gì mà tỏ ra thất vọng ra mặt. Natsu vẫy vẫy tay khiến Lucy nhớ đến mấy gã ảo thuật gia hay múa may.

"Cô không biết tôi là ai? Thật sao?" Natsu tay chống hông, tay trái để thấp hơn một chút để tránh chạm phải vết thương. "Cô sống trong hang hốc nào thế con nhỏ này?"

"Tôi là Lucy," cô ngay lập tức đính chính, không hề thích thú khi bị gọi là 'con nhỏ này' một chút nào. Cô đứng thẳng hết mức có thể, cố tỏ ra bình tĩnh hết mức có thể dù đối mặt với một con rồng đúng là một nhiệm vụ khó khăn, nhất là khi nhìn hắn không có vẻ gì bối rối cả.

"Và không, tôi chẳng sống trong hang hốc nào cả, tôi thực không sống ở chỗ này," cô nhấn mạnh. "Đây không phải là thế giới của tôi. Tôi chỉ... bị rơi đến đây thôi."

Natsu tròn mắt nhìn con người mỏng manh yếu đuối trước mặt mình. Từ thế giới khác ư? Con nhỏ nhìn có vẻ ngu ngốc vô dụng này là người mở cổng sao?

Không thể nào.

Luồng sức mạnh từ cánh cổng đó đủ lớn để báo động cho hắn đang ở cách đó nửa lãnh thổ. Làm thế nào mà một cô gái nhìn có vẻ như chỉ nên ở trong lâu đài chờ người phục vụ lại có thể làm được điều đó?

Thế nhưng hắn không thể phủ nhận được luồng ma thuật đó mạnh đến như thế nào. Bằng chứng là việc Hades và người của lão đã đánh hơi ra cô rất nhanh. Nhưng dường như cô vẫn chưa nhận thức được là mình đã làm được điều đó.

Và hắn đang bị ràng buộc với cô. Thật tuyệt vời.

Ít nhất thì giờ hắn có thể hiểu đại khái chuyện gì đang xảy ra. Bảo sao luồng sáng màu vàng cô tạo ra khi đó không thể đưa cô về nhà. Năng lượng thánh tập trung ở một chỗ nhiều như thế chỉ tổ thành nam châm thu hút phép thuần phục của Hades. Các phép thánh luôn bị hút về phía nơi có nồng độ ma thuật lớn hơn. Bất cứ ai có thể mở cánh cổng giữa các thế giới đều giống như một ngọn lửa rừng rực, còn ma pháp của Hades chẳng khác nào một ngọn nến.

Hắn hoàn toàn không muốn nghĩ đến việc 'ngọn nến' đó đã thuần phục được mình trước khi cô can thiệp.

Mà hắn cũng chẳng có ý định để cô biết điều đó. Chẳng ai biết được rằng nếu biết cô sẽ làm những gì, mà hiện tại thì hắn cũng đã đủ bất lợi lắm rồi. Đến nước này rồi thì hắn còn chẳng chắc mình có thể ở lại đây sau khi cô trở về thế giới của mình không.

"Ờ. Bảo sao cô chẳng biết gì." Hắn khịt mũi khinh bỉ rồi khoanh tay nghĩ xem mình phải làm gì.

Điều 'thông minh' nhất có lẽ là tỏ ra tử tế khiến cô nới lỏng, chưa biết chừng còn phá bỏ liên kết. Nhưng hắn thực sự chẳng muốn tử tế. Hắn chán ghét việc bị ràng buộc, chán ghét việc mình kẹt với con bé ngu ngốc này đến khắp mọi nơi.

Thế nhưng chẳng có gì ngăn cản hắn tìm chút nguồn vui trong chuyện này.

Hắn nở một nụ cười toe toét khoe hết hàm răng khiến cô tái mặt và vô thức lùi lại. "Nhưng ít ra thì điều đó cũng giải thích được một vài chuyện!" Hắn mỉm cười thích thú trước sự bối rối của cô khi thấy hắn thay đổi thái độ đột ngột.

"Giải thích cái vì cơ?" Cô hỏi nhưng hắn chẳng buồn trả lời, chỉ cười khúc khích rồi tiến lại gần cô hơn nữa. "À thì, thôi nào! Tôi sẽ chẳng được nghỉ ngơi nếu như cô không làm cho xong những gì cô muốn đúng không? Thế thì đi thôi!"

Hắn nắm lấy cổ tay cô, cố hết sức để không có vẻ đe dọa rồi đột ngột kéo cô chạy theo mình.

Natsu kéo con người yếu ớt chạy theo sau, trên gương mặt nở một nụ cười xấu xa. Cô có thể tăng sức mạnh cho câu thần chú yếm lên hắn, nhưng vẫn còn biết bao nhiêu cách để thoát khỏi nó. Hades là người đã sử dụng phép đó và nếu lão khọm già đó mơ tưởng về việc hắn sẽ trở thành thú cưng của lão thì hắn cũng rất vui lòng cho lão thử lại lần nữa.

Chuyện lần này dạy Natsu một chút khiêm tốn, khiến hắn nhận ra rằng có lẽ hắn không nên chơi đùa với đồ ăn của mình. Thế nhưng chỉ nghiền nát một mớ bầy nhầy như Hades chẳng đủ khiến hắn thỏa mãn. Natsu muốn kéo dài cuộc chơi thêm một chút...

... Chính điều đó đã đẩy hắn vào tình huống này.

Lucy quả thực là một vấn đề. Nhưng không phải là không thể vượt qua. Hắn chỉ cần tìm ra một cách thích hợp để lợi dụng cô, trước khi cô nhận ra cô có thể sử dụng hắn như thế nào. Đến lúc đó, hắn sẽ giữ mồm giữ miệng về danh tính thật của mình.

Hắn mỉm cười hung ác đến ngạt thở. Tuy rất phiền phức nhưng cũng phải nói là đã lâu hắn không được vui vẻ thế này. Ngón tay hắn đưa lên chỉnh lại chiếc khăn quàng quanh cổ, tim đập thình thịch phấn khích.

Đây sẽ là một cuộc phiêu lưu và ít nhất thì nó cũng sẽ thú vị. Natsu tự tin rằng mình sẽ có đủ thời cơ để thử và tìm cách nghiền nát những kẻ thù mới, bao gồm cả cô công chúa tinh linh này. Nhưng dù có bất cứ điều gì xảy ra...

... thì nhất định cũng sẽ rất hấp dẫn.

Hết chương 4

---

T/N: Mình có gặp chút rắc rối khi dịch về đại từ nhân xưng. Như các fic khác mình dịch thì Natsu mình thường xuyên để là 'cậu', nếu trưởng thành hơn một chút mình sẽ để là 'anh'. Nhưng riêng với fic này có chút đặc thù vì Natsu là con rồng quái gở độc ác như thế đó, mình thấy để cả hai cách trên đều không hợp lý lắm nên mới để là 'hắn.'

Nhưng mình sợ là các bạn đọc thấy không quen nên muốn hỏi lại một chút là các bạn thấy để 'hắn' như thế có ổn không, có mất hình tượng không?

Hỏi thế thôi nhưng các bạn có thấy mất hình tượng mình cũng chẳng đổi đâu =))))) mình thấy thế này là hợp lý nhất rồi ý.

Chúc mọi người đọc vui vẻ. Và mình muốn nhắc thêm là 5 ngày mình update một lần nhé. Đúng lịch thì thứ 7, 26 tháng 3 mình sẽ post chương 5.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com