Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Kiêu hãnh và định kiến

Act 2

---

14

Kiêu hãnh và định kiến

"Yêu thích khiêu vũ chính là bước đầu tiên để đắm chìm trong tình yêu"

-Jane Austen, Pride and Prejudice

(Tên tạm dịch: Kiêu hãnh và định kiến)

---

Vài tuần tiếp theo, không có quá nhiều sự cố xảy ra. Lucy đã làm việc khá hơn với những tinh linh của mình. Erza đã tin tưởng để cô đi làm nhiệm vụ ở thị trấn kế bên. Lucy lo lắng nuốt nước bọt khi phải đưa Natsu theo cùng với mình. Cô dám chắc là Erza với Gray đang lén lút đằng sau những bóng cây và theo dõi 'nhiệm vụ' đầu tiên của họ với nhau. Thực ra cũng không có gì to tát, chỉ là dọn sạch chuồng bò của một nông trại cũ.

Chắc chắn đây là một nhiệm vụ dễ dàng cho Aquarius.

Thế nhưng Lucy chẳng thích thú gì với cơn thịnh nộ của Aquarius sẽ giáng lên đầu cô khi phải cuốn phân bò đi bằng nước của mình. Cô rùng mình khi nghĩ đến việc có thể bị nhấn chìm và tự nhủ sẽ tự xoay xở nhiệm vụ này trước khi dùng đến biện pháp cuối cùng như vậy.

Natsu theo sau, nhìn hắn khá vui vẻ dù bị ép phải đi cùng. Họ không phải dùng một phương tiện giao thông nào vì đích đến rất gần, điều đó có nghĩa là họ đã đi bộ.

Khi họ đến nơi, Lucy kinh hoàng nhận ra rằng nhiệm vụ này không khác gì câu chuyện về Hercules. Cô sẽ phải thay đổi dòng chảy của cả con sông để để dọn chuồng.

Cô tiêu rồi.

Cảnh tượng tiếng la hét của Aquarius, theo sau là tiếng cười thích thú của Natsu lấp đầy tâm trí cô khiến cô ớn lạnh.

Tệ hại hơn cả là Natsu đã liếc nhìn cô và cười nhe hết hàm răng ra rồi.

Lucy thầm rên rỉ, vai sụp xuống tiến lại cái công tác không thể tránh khỏi này. Chuyện này sẽ rất tồi tệ đây. Cực kỳ tồi tệ. Cô thở dài, nắm chặt chiếc chìa khóa trong tay và lại gần con sông gần đó. Cô có thể nghe thấy tiếng Natsu cười khoái trá sau lưng và lòng thầm ước hắn sẽ bị cơn hồng thủy sắp tới cuốn trôi đi.

Ít ra thì nếu con sóng đủ mạnh, dòng nước sẽ không quay trở lại sông và làm ô nhiễm nơi đây. Và Aquarius chắc chắn là còn hơn cả mạnh.

Phấn chấn hơn vì suy nghĩ đó, và bởi nhận thức được rằng lần này Aquarius được phép gây lụt lội, cô vung chiếc chìa khóa lên. "Mở ra, cánh cổng cung Bảo Bình, Aquarius!"

Liệu có phải là cô đã hi vọng quá nhiều khi mong rằng Aquarius sẽ không phá sập chuồng bò không? Hẳn rồi.

Tiếng chuông cửa quen thuộc reo lên và cô người cá mình xanh xuất hiện, trong một thoáng nhìn có vẻ hiền hòa nhưng ngay lập tức nhăn mặt với cô, "Cô muốn gì?" cô cau có hỏi, "Tôi đang chuẩn bị đi hẹn hò đấy!"

"Và tôi cũng rất muốn để cô quay lại chuẩn bị," Lucy lo lắng trấn an. "Nhưng trước hết tôi cần cô dùng nước dội qua những chuồng bò đằng kia." Cô chỉ về mớ hỗn độn sau lưng. "Dội từ trên xuống dưới từ trong ra ngoài luôn nhé. Cảm ơn."

Aquarius nhìn cô đăm đăm một lúc lâu khiến Lucy không sao hiểu nổi, nhưng cô có cảm giác rằng một là Aquarius sẽ thực hiện yêu cầu, hai là nhấn chìm cô luôn rồi trở về tinh linh giới.

Thật đáng sợ. Nhưng cô không dám rời tầm mắt cũng như không muốn thể hiện sự đầu hàng. Làm như thế chắc chắn cô sẽ bị nhấm chìm.

Natsu đã cười ngả cười nghiêng sau lưng cô rồi. Đồ đáng ghét.

Mắt Aquarius lóe lên, cô nhếch mép khiến Lucy hiểu rằng một chuyện cực kỳ tồi tệ sắp xảy đến với mình. Khi cô nhận ra rằng mình đang đứng giữa Aquarius và chuồng bò thì đã quá muộn.

"Ôi, không, chờ đã..." Lucy tái mặt, khua khua tay.

Nhưng đã quá muộn. Aquarius nâng bình và hất mạnh, mắt ánh lên tia thích thú.

"Cô muốn mấy cái chuồng yêu quý này được dội nước à, con nhỏ này?" Cô gầm lên. "Tôi sẽ dội cho cô xem!"

Natsu ré lên cười khi thấy Lucy hét lên khi bị nước cuốn trôi thẳng qua những cái chuồng và sang bờ bên kia.

Hắn ngừng bặt khi Aquarius ném cái nhìn chết chóc về phía mình. Natsu không muốn thừa nhận rằng hắn cũng nuốt nước bọt khi nhìn bà tinh linh mạnh như quỷ này.

Cô lạnh lùng nhìn hắn, nhưng có vẻ không quan tâm và biến mất ngay trước khi hắn kịp hỏi vì sao lại nhìn hắn như vậy. Mà cũng chẳng sao, Natsu vẫn mừng vì thoát khỏi cơn thịnh nộ của cô ta.

Khi đến chỗ Lucy đang vật lộn trong đống nước, Aquarius nhếch môi. "Gớm quá. Cứ thế này cô sẽ chẳng bao giờ có bạn trai đâu!"

Lucy liếc mắt nhìn cô rồi loạng choạng đứng dậy khỏi mặt đất bẩn thỉu, giũ giũ quần áo.

Cô cần tắm. Rất cần tắm.

"Cô không cần xát muối vào vết thương thế đâu." Lucy vắt áo và rùng mình biết rằng sẽ rất lâu mình mới thoát khỏi cái mùi này.

"Tôi đi đây. Tôi có hẹn với chàng bạn trai cực kỳ hấp dẫn của tôi rồi," Aquarius lắc ngón tay về phía Lucy và biến mất nhưng tiếng bạn trai... bạn trai... bạn trai... của cô vẫn cứ vọng mãi.

"Ư... sao cô ta ghét mình thế nhỉ? Lucy lầm bẩm. Cảm giác bẩn thỉu khiến cô nổi da gà. Cô ghét bị bẩn thế này và thực sự rất cần được đi tắm. Thiệt tình, cô đã làm gì trêu ngươi chọc tức tinh linh của mình đến thế nhỉ? Là Aquarius chủ động đòi lập giao ước trước đấy chứ! Cô ta còn khăng khăng bắt lập mà!

Hệt như phải đối phó với Natsu vậy. Một nhiệm vụ khó khăn toàn diện.

Cô giũ quần áo hết mức có thể và bắt đầu tiến về nhà của người ủy thác. Nếu ông ta không thích thì cố mà chịu. Mấy cái chuồng bây giờ sạch sẽ tinh tươm đúng như giao hẹn rồi, mà tại ông ta nên nó mới bẩn như thế đấy chứ.

Cô hoàn toàn làm lo Natsu khi hắn nhảy nhót xung quanh và cười như điên, lòng phải kiềm chế hết mức mới không đá vào mặt hắn.

Hắn bắt đầu làm cô khó chịu rồi đáy.

Thế nhưng, mới đi được nửa đường cô đã nghe thấy một tiếng nổ lớn làm rung chuyển cả mặt đất.

"Cái quái gì...?" Cô tròn mắt nhìn ngôi nhà bốc cháy.

Natsu trầm giọng huýt sáo, nụ cười dần tắt đi khi nhìn thấy đám lửa. Nhìn hắn có vẻ cũng hơi ấn tượng với đám cháy này khi những ngọn lửa hồng nhảy nhót cao hơn cả hàng cây gần đó.

"Không phải tôi."

Lucy há hốc miệng kinh ngạc, thầm nguyền rủa việc mình không thể gọi Aquarius thêm lần nữa. Điều này đáng để cô bị cuốn trôi lần nữa, nhưng mở công thêm một lần ư? Cô không có đủ ma lực để làm điều đó.

"Ôi không! Có người ở trong!" Cô tuyệt vọng nhìn quanh xem có khối lacrima nước hoặc bất cứ thứ gì mình có thể sử dụng không.

"Natsu! Giúp tôi tìm..." Cô quay lại chỗ hắn vừa đứng nhưng hắn đã biến đâu mất tích. Không thấy Natsu đâu cả.

"Ôi con rồng vô dụng này!" Lucy thốt lên khi chạy về phía kho để kiếm xô ra sông múc nước. Điều này chỉ như cố dập lửa với một cái vòi cỏn con, nhưng dù sao cũng đáng để thử.

Sức nóng phả ra từ ngôi nhà thật khủng khiếp, Lucy thấy người mình gai lên trước cảm giác ngọn lửa đang liếm lên đến tận trời.

Cô không nghĩ là mình có thể lại gần ngôi nhà để lôi người trong đó ra. Lucy vẫn quyết tâm xách xô lại gần.

Ít nhất thì cô cũng phải cố.

Nhưng trước cả khi cô kịp hắt nước vào cửa chính, một tiếng rít lớn vang lên từ bên hông nhà thu hút sự chú ý của cô. Ngọn lửa bắt đầu rút như bị cuốn đi một cách kỳ diệu.

Tò mò nhưng lòng vẫn nhẹ nhõm vì phép màu kỳ lạ này, Lucy chạy về hông nhà để xem ngọn lửa đã đi đâu.

Cả xô lẫn nước đều rơi xuống chân cô.

Natsu đang đứng đó, chân dang rộng, vai hơi ngả về phía sau. Miệng hắn há ra, hít vào như máy hút bụi thu hết ngọn lửa về phía mình như những cơn lốc.

Những chiếc răng sắc nhọn găm vào ngọn lửa như thể chúng chẳng là gì. Lucy nhìn cảnh tượng này mà muốn rớt cằm.

Phải rồi...

Natsu là rồng lửa.

Hắn nuốt lửa, ngực nở ra khi ngọn lửa dịu xuống nhanh chóng và dời khỏi ngôi nhà. Natsu quay đầu chăm chú lắng nghe rồi đột nhiên nhảy lên và phá vỡ cửa kính tầng hai lao vào.

Natsu không hề để ý đến phản ứng của Lucy khi hắn lao qua cửa sổ. Nói thật là hắn chẳng quan tâm đến điều đó. Hắn nghe thấy tiếng hét của một đứa nhỏ sợ hãi và cơ thể cứ thế tự động phản ứng.

Dù đã ăn như thế nhưng hắn vẫn không dám chắc là mình đã xử lý được hết, và không đời nào hắn bỏ lại một đứa trẻ đang hoảng loạn như thế.

Hắn nhìn qua căn phòng đầy khói và thấy không chỉ một, mà hai đứa bé gái. Có lẽ là sinh đôi. Chúng đang co cụm trong góc phòng. Hắn mỉm cười thân thiện hết mức có thể và ngồi xuống bên cạnh chúng, cách một khoảng vừa đủ để không làm chúng hoảng sợ.

"Này," Hắn tươi cười. "Chúng ta cũng ra khỏi đây nhé."

Hắn đưa tay ra, gương mặt như càng rạng rỡ với nụ cười tươi rói mà hắn từng thường xuyên mang. Đây tự tin, không hề sợ hãi. Lửa đâu có gì đáng sợ.

Có vẻ như điều đó đã có tác dụng khi chỉ một lúc sau, hai cô bé hoang mang đã chạy nhào vào lòng hắn.

Hắn vòng tay qua người chúng an ủi. "Này, không nhõng nhẽo nữa." Hắn nhẹ nhàng nói. "Chúng ta sắp ra khỏi đây rồi, nhớ không? Không cần phải khóc nữa."

Hắn nhìn và nhận thấy một đứa đang nghiêng mình về chân trái, còn đứa kia đưa tay đỡ lấy. Không hiểu con bé đã vấp phải cái gì khi chạy trốn ngọn lửa. Hắn đưa tay nhẹ nhàng bế cô bé lên và nhìn đứa còn lại. "Ôm lấy lưng ta được không?" Hắn hỏi và cúi xuống để cô bé dễ leo lên hơn.

Cô bé gật đầu, rồi ngay lập tức hắn mang cả hai đến gần cửa sổ. "Bám chắc vào đấy." Hắn hét rồi nhảy ra khỏi cửa sổ, nhẹ nhàng hạ cánh xuống đất.

Hắn nhận thấy Lucy đang nhìn họ kinh ngạc, nhưng chẳng thèm để tâm đến cô.

Natsu cúi xuống, thả hai cô bé xuống đất. Gương mặt hắn ánh lên nụ cười chân thành khi cúi về phía chúng.

"Không tệ lắm đúng không?" Hắn hỏi rồi đưa tay gạt lên áo để xua đi ngọn lửa vương trên đó. Ngọn lửa rơi xuống vô hại như thể chỉ là chiếc lá rơi xuống từ ngọn cây mùa thu.

Cả hai cô bé đều thả lỏng khi nhận thấy mình đã an toàn. Chúng nhìn hắn mỉm cười đồng ý. Nhưng chỉ một lát sau, chúng nhìn quanh, lo lắng lại hiển hiện trên gương mặt khi không thấy cha mẹ mình đâu. Nhưng trước khi chúng kịp lên tiếng hỏi về cha mẹ thì Lucy đã nghe thấy tiếng họ lao lại gần.

Cả hai đều ôm chầm lấy hai cô con gái, và Lucy ngạc nhiên nhận ra Natsu lặng lẽ lùi lại. Hắn không muốn nhận công ư? Chuyện gì thế này?

Cô lắc đầu khi nhìn Natsu định lẩn đi, không hiểu hai đứa bé đó là gì lại khiến hắn lao đầu vào lửa để cứu con người như thế. Chẳng phải là hắn ghét bọn họ sao? Natsu đã nói rất rõ ràng suy nghĩ của mình về con người.

Thế nên cô từ chối lời cảm ơn của gia đình nọ và nhanh chóng chạy về phía bờ sông nơi Natsu đang lơ đãng nhìn lên trời.

Như thể cảm nhận được ánh mắt của cô, Natsu ngoái lại nhìn. Hắn phịu mặt, mắt nheo lại nhìn cô còn môi dưới trề ra. Nhìn bộ dạng xù lông nhím tỏ vẻ cứng rắn của hắn có phần đáng yêu.

"Anh cứu hai đứa nhóc đó," Lucy chớp mắt nhìn hắn. "Tại sao vậy?"

"Cô quan tâm làm gì?" Natsu cáu kỉnh nói và quay mặt đi. Hắn chẳng cần phải trả lời cô! Mà cô quan tâm tại sao hắn cứu hai đứa nhóc đó làm gì? Hắn làm thế là tốt lắm rồi.

Lucy nhìn hắn một lúc rồi ngồi xuống bên cạnh, mặc dù gió thổi đến khiến mùi bốc lên làm cô nhớ ra rằng mình vừa suýt bị cuốn trôi bởi thứ nước gần như nước cống. Cô chắc chắn phải tắm ngay khi về đến nhà. Thế nhưng đó không phải là việc trong đầu cô lúc này."

"Tôi quan tâm vì tôi tưởng anh ghét con người." Cô nhẹ nhàng nói với hắn. "Tôi không thể ngờ được là anh lại cứu hai cô bé đó."

Natsu gầm khẽ và mở miệng định nói rằng đó không phải là việc của cô. "Tôi làm thế vì chúng là trẻ con." Thế nhưng miệng hắn lại thốt lên như thế khiến hắn muốn đưa tay vả vào mồm. Tại sao hắn luôn như thế mỗi khi ở bên cô nhỉ?

Hắn có thể cảm thấy ánh mắt bối rối của cô hướng về phía mình và gầm lên tức tối. "Trẻ con vô tội và luôn cần được quan tâm mà?" Hắn rít lên. "Tôi sẽ không bao giờ bỏ mặc đứa nào trong đống lửa như thế cả."

Hắn là một con quái vật, nhưng ít ra không phải là kiểu quái vật như thế.

Lucy nhìn hắn đăm đăm một lúc rồi khẽ mỉm cười. Cõi lòng cô như tan chảy khi biết được rằng ít ra thì Natsu sẽ không bao giờ để một đứa trẻ bị tổn thương. "Điều đó tốt thật đấy," Cô lầm bầm và vỗ nhẹ vào lưng hắn. "Có thể anh sẽ chẳng bận tâm đến lời tôi nói đâu, nhưng tôi thực sự nghĩ anh rất anh hùng đấy. Tôi rất vui vì anh đã làm như vậy."

Và cô cũng rất tự hào về hắn nữa, nhưng quyết định không nói ra. Cô biết hắn sẽ không thích thú gì khi nghe điều đó. Mà có khi hắn chẳng buồn quan tâm.

Cô nhích chân vào người hắn một chút, đủ để hắn quay sang nhìn cô lạnh lùng. "Anh đã sẵn sàng về chưa?"

Lucy vui mừng khi thấy một vệt hồng trên má Natsu trước khi hắn quay đi. Điều đó đủ chứng minh lời nói của cô ít nhiều cũng lọt được đến hắn.

Cô không nói thêm gì nữa, vì biết chắc Natsu sẽ chỉ ngọt nhạt gây gổ với cô mà thôi. Càng hiểu về Natsu, cô càng biết rằng hắn thích đáp trả những câu hỏi, những lời khen bằng những lời đáp đầy mỉa mai.

Hắn liếm môi, đôi mắt lúc nào cũng tối thăm thẳm hướng nhìn chăm chăm về phía trước. Lucy biết hắn đang cố tránh việc nhìn thẳng vào mắt mình nên cô chỉ mỉm cười đứng dậy.

"Ờ, chắc là rồi," Sau một lúc hắn nói và xoay người về phía cô.

"Với cả cô bốc mùi gớm quá."

Cô thở dài, biết được rằng khoảng tốt bụng hiếm hoi của Natsu đã qua đi. Lucy giơ chân đạp vào sau lưng Natsu.

Và đẩy hắn đập mặt xuống sông.

Hắn giật mình vùng vẫy một lúc khi nhào người xuống nước. Một lúc sau hắn nổi lên, mặt ngây ra vì bất ngờ trước cú đánh lén của cô.

"Giờ thì anh cũng bốc mùi rồi," cô cúi xuống nhìn hắn mỉm cười, không thể ngăn lại nụ cười tự mãn đang hé trên môi.

Cô lùi lại cách xa Natsu vài bước. Hắn đã bắt đầu bình tĩnh trở lại.

Hắn từ từ tiến về phía bờ sông, tránh xa tác phẩm của Aquarius. Ngón tay hắn bám chặt vào đất khi cố ngoi lên.

"Blahblahblah," hắn nhếch mép khiến cô chợt thấy lạnh hết cả sống lưng. Lucy bỗng nhớ ra rằng đôi khi mình không nên chọc ghẹo một con rồng đang say ngủ.

"Tất cả những gì tôi nghe thấy là 'ôi Natsu, làm ơn đẩy tôi lại đống nước cống đó đi," hắn rít khẽ và tiến lại phía cô.

"Thật sao? Anh nghe thấy như thế à? Anh có bị phân bò bít vào tai không thế?" Lucy hỏi với một nụ cười lo lắng. Tận sâu trong lòng, cô cảm thấy nhẹ nhõm khi cái nhìn đăm chiêu của hắn đã biến mất vì những suy nghĩ nhỏ nhen của việc trả thù cô.

Cô bật cười, "Ờ, thế thì anh phải bắt được tôi trước đã."

"Quay lại đây ngay, Lucy!"

Hết chương 14

T/N: Chào các bạn :)))))

Ở chương trước, trước khi nghỉ một thời gian mình có nói là chắc không lâu đến một tháng đâu, đến hôm nay nhìn lại thì chương đó được đăng từ ngày 5/5, đến hôm nay là 4/6, cũng coi như là mình đã hoàn thành chỉ tiêu chưa đến một tháng =))))

Thời gian vừa qua cũng có khá nhiều chuyện xảy đến với mình, vui cũng có, buồn cũng có. Vui là mình đã hoàn thành cuốn sách dịch đầu tiên, chuẩn bị được xuất bản (yay!). Đây thực sự là một điều cực kỳ cực kỳ hạnh phúc với mình, cảm giác đúng kiểu "Lần đầu làm chuyện ấy" =)))

Bây giờ đến lúc mình nói đến chuyện "không được vui cho lắm". Ngoài dịch về FT ra mình cũng đã dịch và đăng những thứ khác nữa, và tương lai chắc chắn là cái lượng "những thứ khác" đấy sẽ chỉ có tăng chứ không có giảm. Thế nên bạn nào có follow mình mà thấy mình đăng những thứ nhảm quá thì hãy bỏ qua, còn nếu thấy phiền phức quá thì unfollow mình cũng được, mình không có suy nghĩ gì đâu. Bởi vì việc say đắm những thứ khác đồng nghĩa với việc mình sẽ không quá đầu tư thời gian vào FT cũng như fanfic như bây giờ nữa. Những fic đã đăng nhất định mình sẽ cố hoàn thành hết, còn có thêm cái nào mới hay không thì cũng hên xui.

Thêm một điều nữa không hề vui là trong tháng vừa rồi, mình đã hoàn thành nghĩa vụ học hành (tạm thời), chính thức thoát khỏi kiếp "sinh viên đại học ăn bám gia đình" để trở thành "nhân viên công sở ăn bám xã hội. Đi làm rồi, quỹ thời gian rảnh của mình sẽ ngày càng ít đi, thế nên chương sau đến bao giờ có thì mình không dám hứa trước nhé :((((

Lảm nhảm thế thôi, chúc các bạn cuối tuần vui vẻ. Hẹn gặp lại ở chương sau!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com