Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Tiếng gọi nơi hoang dã

18

Tiếng gọi nơi hoang dã

"Cơn giận của hắn dù có ghê gớm đến đâu cũng không bao giờ là cơn giận mù quáng. Trong cơn say máu muốn giày xéo và hủy diệt, hắn không bao giờ quên kẻ thù của mình cũng nung nấu ý định giày xéo và hủy diệt như thế."

­-Jack London, The Call of the Wild

(Tên tạm dịch: Tiếng gọi nơi hoang dã)

---

Bình minh ló rạng quá sớm, Natsu ngáp dài một tiếng rồi trở mình. Sau khi ngủ suốt một đêm trên nền đất cứng đanh, hắn thấy ngạc nhiên là người mình không đau nhức như hắn tưởng.

Một hơi ấm kỳ lạ ép vào người hắn, ghé sát lại gần để chạy trốn những cơn gió lạnh buổi sáng. Hắn hé mắt ra nhìn và thấy Lucy đang cuộn mình bên cạnh.

Cô đang ngủ mê mệt như chẳng thèm quan tâm đến bất cứ điều gì trên đời.

Đáng ghét thật, dám dùng hắn như lò sưởi di động.

Thế nhưng hắn vẫn ngần ngại không muốn ngồi dậy và gạt cô ra. Natsu tự nhủ thầm rằng bởi Lucy sẽ rên rỉ và càu nhàu nếu hắn làm như thế.

Nhưng thực chất, hắn cảm thấy mình khá thích cảm giác có cô ở bên cạnh như thế. Trong một thoáng, ý nghĩ nghịch ngợm lóe lên trong đầu hắn, hắn chợt muốn đứng bật dậy và hét lớn chỉ để xem cô sẽ phản ứng thế nào. Đó sẽ là một trò đùa thượng hạng đây! Nhất là vào sáng sớm thế này!

Thế nhưng...

Tay cô ôm chặt lấy người hắn như thể cảm nhận được ý đồ xấu xa đó.

Đêm qua cô cũng ôm hắn như thế, khi hắn kể cho cô nghe những phần tồn tại song song trong con người mình. Những điều thầm kín hắn giữ riêng một mình, khóa kín sau miệng lưỡi lúc nào cũng tỏ vẻ cứng đầu và hàm răng sắc nhọn.

Cô đã ngon ngọt lừa hắn nói ra những điều thầm kín đó dễ dàng đến đáng sợ. Thế nhưng, đồng thời, hắn cảm thấy thật nhẹ nhõm khi được nói chuyện với ai đó. Được thể hiện bản thân với người không đưa ra những lời chỉ bảo sáo rỗng hay muốn dạy dỗ hắn.

Quan trọng hơn tất thảy là một người không hề quan tâm đến những hé lộ đó. Ít nhất là không phải cái cách mà hắn vẫn thường quen. Cảm giác thật... lạ...

Hơi ấm dội lên trong lồng ngực, mắt hắn vô thức liếc nhìn Lucy. Những hồi ức hắn đã cố không nghĩ đến biết bao nhiêu năm vẫn chực chờ bùng lên với những xúc cảm mạnh mẽ. Những cảm xúc đã bị khiêu khích bởi cô gái tóc vàng đang ngủ ngon lành này.

Liệu có phải là do hắn đang ở trong hình dạng này không? Hình dạng này rất mỏng manh, dễ chìm đắm trong những cơn giận điên cuồng và xúc cảm đầy đam mê.

Chết tiệt, đó chính là lý do hắn thích bộ dạng to lớn với những chiếc vảy xù xì hơn. Như thế, những kẻ với trái tim bao dung đến kỳ lạ như Lucy sẽ chẳng thể chạm đến những suy nghĩ của hắn nữa. Giờ thật khó để hắn trở lại là con rồng to lớn xấu xa thuở nào.

Mãi một lúc lâu sau Lucy mới bắt đầu cựa mình. Cô không muốn dậy, nhưng ánh mặt trời xấu xa cứ rọi thẳng vào mặt khiến cô chẳng thế nào ngủ tiếp được nữa.
Nhưng cô vẫn cứ cố chợp mắt thêm một chút.

Cô thầm càu nhàu một tiếng rồi vùi mặt sâu hơn vào chiếc gối mềm ấm áp, nhưng rồi chợt nhận ra một điều. Từ bao giờ mà cô có cái gối ấm áp thế này? Trong túi không có gối. Chỉ có chăn thôi. Mà lẽ ra nó phải lạnh như đá mới phải chứ?

Mãi lúc đó cô mới nhận ra cái gối đó không chỉ thoải mái, ấm áp và còn rất vững vàng, thoang thoảng mùi lửa và khói và có hình dáng rất giống một con người. Có vẻ như là một với cái người đang nghịch tóc cô.

Cô ngẩng đầu, chớp chớp mắt và cố gắng tỉnh táo để nhận ra rằng, đúng, cô đang nằm gọn trong vòng tay Natsu. Và hắn đang nghịch tóc cô. Hắn có nhận thức được là mình đang làm thế không?

Chắc là không. Nếu nghĩ thêm một lúc thì hắn thà đốt trụi tóc cô còn hơn.

Ý nghĩ đó khiến cô mỉm cười. "Chào."

Hắn nhìn cô lạ lùng khiến cô không sao hiểu nổi, thế nhưng có vẻ như hắn không giận vì cô rúc vào người hắn như thế. Thế thì tốt. Nếu có thể tránh thì tất nhiên cô không muốn dây vào một Natsu đang giận dữ. Nhất là mới sáng sớm tinh mơ như thế này.

"Anh ngủ ngon không?" Cô dụi mắt nhìn quanh. Thế nhưng cô vẫn không muốn tách khỏi người hắn. Trời vẫn lạnh mà hắn thì mới ấm làm sao.

Vì vậy, toàn thân cô vẫn uể oải tựa vào thân hình vững vàng của hắn. Với cả để hắn nghịch tóc cũng không đến nỗi tệ lắm. Đằng nào sau một đêm ngủ trên mặt đất – và trên người hắn – thì hẳn đầu cô cũng rối bù như tổ quạ rồi.

Hắn chẳng thể nào khiến nó tồi tệ hơn được nữa.

Tất nhiên là trừ khi hắn đốt tóc cô thành tro.

Hắn xoay người và cong lưng để đẩy cô ra. Natsu nắm chặt tay một lúc nhưng rồi nhanh chóng thả lỏng và ngẩng đầu ngái ngủ nhìn trời.

"Ừm," Hắn nỏi nhỏ và xoay người khiến Lucy khẽ hét lên và ngồi dậy để không đáp lên mặt hắn. Natsu chớp mắt nhìn cô như kiểu không hiểu tại sao cô lại thích lăn lộn nhiều như thế.

Trước khi kịp hỏi cô có ổn không, người hắn chợt cứng lại.

Toàn thân cứng ngắc, Natsu ngẩng lên nhìn trời. Hắn dập tắt đám lửa họ vừa dựng lên đêm qua và ra hiệu cho Lucy nấp xuống lùm cây.

Mọi dấu hiệu mệt mỏi đều tan biến khi họ cố gắng vơ hết đồ đạc và lẩn đi. Natsu đưa tay túm lấy Lucy và lôi cô vào một đụn tuyết gần đó, người cô vô thức co lại khi tiếp xúc với tuyết lạnh.

"Natsu, có chuyện gì..."

Bàn tay thô ráp của hắn đưa lên bịt miệng cô, ngón tay đưa lên môi ra dấu im lặng và chỉ lên trời.

Lúc đó cô mới bắt đầu nghe thấy. Tiếng đạp cánh. Và không chỉ có một.

Lucy hoảng loạn nhìn Mother Glare và ba con rồng khác xuất hiện sau dãy núi đá. Chúng đang đứng vững vàng trên những ngọn núi xa xa, cách cả một khoảng rừng ken dày đặc. Lucy nhẹ nhõm vì ít ra mình còn có thứ để che chắn, nhưng cô cũng thấy bất an khi cả đàn rồng đến gần họ như thế mà không bị phát hiện.

Và họ cũng chỉ có thể thấy được chúng nhờ khoảng thoáng đãng họ nghỉ chân lại đêm qua. Nhưng, lúc này nghĩ lại, cô cảm thấy điều này thật đáng lo ngại.

Tuy nhiên, trước khi cô kịp hoảng loạn thêm, âm thanh vỗ cánh lại vang lên từ một hướng khác, và chẳng mấy chốc cô đã thấy được nguồn âm thanh đó. Một con rồng sắt khổng lồ vừa nặng nề đáp xuống bề mặt đất đá cách họ không xa.

Cô ngạc nhiên nhìn hắn (cô mặc định hắn thuộc giống đực) vùng dậy, sải rộng cánh và rống lên một tiếng inh tai nhức óc.

Âm thanh đó khiến cô rùng mình, cúi đầu thật thấp và bịt chặt tai. Thứ này còn tồi tệ hơn tiếng rống của Natsu, và đau tai quá.

Cô không mấy ngạc nhiên khi thấy mặt đất dưới chân họ rung lên dữ dội.

"Các người sắp xâm phạm lãnh thổ của ta rồi đấy!" Con rồng gầm gè bằng chất giọng trầm đe dọa khiến Lucy run rẩy nép vào Natsu. "Con sông này là vùng đất trung lập. Dừng ngay ở đó đi, bằng không thì hãy đối mặt với ta."

Mother Glare nặng nề đáp xuống bờ bên kia, rống lên một tiếng đáp lại gã rồng sắt. Natsu nghiến răng và vòng tay ôm lấy Lucy.

Người hắn cứng lại, suy nghĩ không biết nên chạy hay nên đánh, nhưng dù hắn có làm gì thì cô cũng sẽ bị kéo theo. Ít ra thì Natsu cũng sẽ cố gắng khiến cô ra khỏi lãnh địa của loài rồng một cách an toàn.

"Câm đi, tên mạt hạng!" Mother Glare rống lên, cái đuôi hùng vĩ đập mạnh xuống tảng đá.

"Chúng ta đang đuổi theo kẻ ngoại lai dám cả gan đặt chân lên lãnh thổ của chúng ta! Ngươi nên lấy làm hân hạnh khi được nói chuyện với một kẻ dòng thuần như ta đây!"

Lucy giật mình, cô nín thở nhìn con rồng sắt đang gầm gừ trước mặt họ.

Hắn cũng giống Natsu ư?

"Dẹp sang một bên đi Gajeel! Chúng ta phải tiến vào lãnh thổ của ngươi, và chúng ta sẽ không để cái tên ô uế đó trốn thoát khi hắn đang ở trong bộ dáng yếu ớt và không có sức mạnh đâu!" Từ miệng bà ta xuất hiện một luồng sáng trắng.

Bà ta đứng lên bằng hai chân, móng vuốt cào lên bầu trời và đôi cánh vung ra đe dọa. Lucy co người áo vào lồng ngực mạnh mẽ của Natsu.

Một tiếng chửi thề trầm thấp vang lên bên tai cô. Cô thấy môi hắn hạ thấp xuống, hơi thở ấm nóng thì thầm bên cạnh cô.

"Đi theo tôi, nhẹ nhàng thôi," hắn nhỏ giọng.

Lucy gật đầu, trên đầu họ, gã rồng sắt, Gajeel gầm lên tiếng nữa.

"Ta không đi đâu cả!" hắn rống lên, giận dữ trước viễn cảnh phải đầu hàng trước loài bò sát tự cho mình là đúng trước mặt. "Ta không cần biết các người đang truy đuổi ai, hay ngươi có là con gái của Long Vương hay là không! Đặt một chân vào lãnh thổ của ta đi, ta sẽ biến cả cái đàn không thủ lĩnh của các người thành phế liệu!"

Hắn mỉm cười khi thấy lớp vảy lấp lánh của Mother Glare, "Mà nói thật, ta thách các người dám thử! Chắc vảy của ngươi ngon lắm nhỉ!" Hắn nhe răng cười hăm hở. "Gang thép khó tìm, nhưng ăn thì ngon lắm đấy."

"Ngươi nghĩ có thể đánh bại được ta sao, tên lai tạp kia?" Mother Glare giận dữ rống lên. "Ta thách ngươi dám chứng minh điều đó đấy."

Gajeel cười lớn hơn. "Nhìn ta ngu lắm à?" Hắn tắc lưỡi. "Ta không bước một bước ra khỏi lãnh thổ của mình đâu. Các người mà định tiến vào lãnh thổ của ta thì chuẩn bị lãnh hậu quả đi."

Xâm phạm lãnh thổ của một con rồng khác khi chưa được phép là nguyên nhân dẫn đến chiến tranh giữa các đàn nếu đó là thứ bọn chúng thực sự muốn. Và dù hắn chỉ có một mình nhưng hắn chính là con đầu đàn, là thủ lĩnh mà bọn chúng thì chẳng có ai như thế cả. Mà hắn còn đang thèm khát một trận đánh ra trò nữa. Hắn chỉ không ngu đến độ tự mình khơi mào mọi chuyên thôi, Nếu hắn làm thế, chắc hẳn lũ đồng đảng của bọn chúng sẽ bay ngay tới hỗ trợ.

Hắn mạnh thật, nhưng không mạnh đến mức đó.

Thế nhưng hắn cũng chẳng cần phải làm vậy. Mother Glare rõ ràng là không thể chịu đựng được sự ngạo mạn của hắn thêm nữa. Mụ ta bay vụt lên không trung và gầm gừ đầy phẫn nộ. Gajeel nhanh chóng tung mình theo sau và cười thích thú khi mụ ta vượt qua ranh giới vô hình ngăn cách họ và lao về phía hắn.

Chà, vụ này sẽ hay đây! Hắn phải cảm ơn thằng lửa đáng ghét kia mới được.

Hoặc cũng có thể là cảm ơn các xác máu me của hắn sau khi dần cho hắn một trận vì cái tội lôi hắn vào mớ hỗn độn này, nhưng chuyện đó để sau đi.

Hắn đến gần Mother Glare, móng vuốt thép mài sâu vào tấm thân nặng nề và vung tay bắt lấy mụ ta. Hai con rồng va mạnh vào ngọn núi. Mặt đất rung lên do chấn động, tất cả các loài động vật hoảng loạn tản mát tìm chỗ an toàn.

Về phần mình, Natsu liếc mắt nhìn hai con rồng đang ẩu đả và những kẻ khác vây xung quanh hứng thú quan sát. Máu trong người hắn sôi lên muốn chứng kiến xem chuyện này rồi sẽ đi đến đâu, nhưng hắn vẫn miễn cưỡng xoay người đi.

Hắn phải tập trung đưa Lucy qua dòng sông băng đó mà không bị phát hiện trước. Trốn trong lãnh thổ của Gajeel không phải là một ý tưởng khôn ngoan, nhưng ít ra còn hơn lởn vởn trong vùng đất của những kẻ kia.

Với cả, Natsu dám chắc là mình ít nhất cũng có thể trốn được một con rồng. Nhưng cả đàn ư? Gần như chẳng có cơ hội nào. Ngay trong hình dạng này hắn cũng chắc chắn mình có thể đấu với Gajeel một trận.

Nhất định là thế.

Mà cũng có thể thôi.

Ừ thì, có thể, nếu Lucy giúp hắn đẩy Gajeel vào một cánh cổng khác.

Hắn nắm lấy tay Lucy và đạp lên lớp băng kiểm tra độ dày của nó. Hắn phải nhanh lên, vì nhiệt đọ cơ thể tự nhiên của hắn sẽ dễ dàng làm tan lớp băng nếu không cẩn thận.

Lucy bám chặt lấy tay Natsu khi họ trượt trên băng, lòng thầm cảm ơn sức mạnh trời sinh của Natsu giúp họ di chuyển một cách dễ dàng.

Đúng ra là tương đối dễ dàng.

Có vẻ như những con rồng lửa một là cực giỏi trượt trên băng, hai là cực kỳ tệ hại trong việc đó.

Điều đó quả thực khá ấn tượng vì cô cứ nghĩ hắn sẽ rất tệ hại và nhiệt độ cơ thể cao bất thường của hắn sẽ chỉ khiến mọi chuyện tồi tệ hơn. Vừa nghĩ đến điều đó, cô vội vàng di chuyển nhanh hơn. Cô không hề muốn hắn vô tình làm tan băng. Ngoài việc khiến tung tích của họ bị lộ, điều đó có thể mang đến cho họ những khổ sở không thể lường trước được.

Chìm xuống dòng sông băng không biết sâu bao nhiêu quả không phải là một ý tưởng thú vị. Có lẽ Juvia sẽ không bận tâm, nhưng cô thì có.

May mắn là bầy rồng đang mải tập trung vào trận đánh nên thậm chí còn chẳng nhìn về phía họ, và dòng sông cũng không rộng lắm. Họ đã sang được bờ bên kia mà chỉ dính vài vết bầm tím và lòng tự trọng sứt mẻ đôi chút.

Trong khi đó, Gajeel đang có một màn trình diễn hết sức hoành tráng. Hắn đã cào được vào lưng Mother Glare và cắm răng vào vảy của mụ ta, khiến mụ ta gầm lên đau đớn khi răng hắn cắn xé vảy mụ như một miếng bơ mềm.

Tất nhiên, đó chính là dấu hiệu để những kẻ khác tung cánh và nhập cuộc, nhưng hắn chỉ cười sằng sặc và thổi sắt về phía bọn chúng.

Lucy rùng mình khi Natsu kéo cô nấp vào sau một thân cây, một cơn mưa sắt thép rơi xuống bên họ. Tầm ảnh hưởng của đòn tấn công đó thật kinh khủng.

Cô rúc vào thân cây và người Natsu, hắn xoay người áp chặt vào thân cây chắn cho cô không cảm thấy quá đau đớn.

Đây không phải là một tư thế dễ chịu gì cho cam khi hơi thở nóng rực của Natsu cứ phả vào gương mặt cô.

Hơi thở nóng hổi đó lướt qua cổ và làm toàn thân cô ấm lên trong không khí lạnh lẽo buổi sáng. Mà thực sự thì cô cũng chẳng còn lạnh nữa. Nỗi sợ hãi và căng thẳng trước cảnh hai con rồng cắn xé nhau đủ khiến cô thấy nóng rừng rực. Nhưng cảm giác sự hiện diện của Natsu bao bọc lấy mình lại khiến lồng ngực cô rung động với một cảm xúc khác lạ.

Natsu đặt một tay trên cánh tay cô, tay còn lại ôm qua đầu, khuỷu tay hắn chống vào thân cây.

Nhưng hắn không nhìn cô, ánh mắt hắn vẫn khóa chặt con rồng sắt đang bay ở trên đầu.

"Chậc, thằng khoái thể hiện," Natsu bĩu môi.

Lucy nhìn hắn hoài nghi.

Đừng nói với cô là hắn muốn biến thân và gây sự với Gajeel đấy nhé? Cô liếc nhìn ánh mắt háo hức của hắn đang chăm chú quan sát trận chiến.

Hắn muốn thế thật!

Tên ngốc cuồng chiến này thực sự muốn gây sự với một con rồng khi đang ở trong bộ dạng nhỏ bé như cọng tăm.

Cô cảm thấy cực kỳ nhẹ nhõm, còn Natsu thì muôn vàn thất vọng khi bầy rồng nhanh chóng bị đẩy lui sau tiếng tiếng rống của Gajeel/

Hắn hạ cánh xuống một ngọn núi, móng vuốt sắt khảm vào đá như thể chúng chẳng là gì cả. Đôi mắt đỏ rực lóe lên nhìn theo những kẻ định xâm phạm lãnh thổ của mình đang dần rút lui và rống lên cười lớn. Đó quả thực là một âm thanh kỳ lạ, Lucy cứ ngỡ là mình đã tưởng tượng ra.

"Gihi," hắn cười, chiếc răng nanh sắc nhón lóe lên. Hắn vung đuôi, đập mạnh vào tảng đá dưới thân.

"Ra đây đi Salamander, cô bé," hắn hếch đầu về phía họ. "Các người trốn được Mother Glare và tay sai của mụ ta chứ không trốn được mũi của ta đâu."

Lucy giật mình ngẩng lên bắt gặp ánh mắt thích thú của con rồng cúi xuống nhìn hai người họ. "Ưm... hắn ngửi được chúng ta à?" Cô hỏi, quả thực cô không hiểu tại sao hắn có thể ngửi được họ nhưng những con rồng khác lại không thể.

Tất nhiên là chẳng có ai trả lời câu hỏi của cô khi mà Natsu có vẻ như xem đó là một lời mời khiêu chiến. Hắn buông cô ra và lao về phía con rồng sắt nhưng rồi lại đập mặt vào một ranh giới vô hình mỗi khi hắn có ý định rời ra Lucy. Lúc đó hắn đã chạy ra gần đến khoảng trống nơi Gajeel đang ngồi nên tất nhiên đã để cho hắn thấy cú ngã trời đánh của mình.

Con rồng lớn nhìn chằm chằm hồi lâu rồi phá lên cười. Đất đá dưới thân hắn rung lên khiến hắn phải nhanh chóng trượt xuống để tránh lở núi, nhưng tiếng cười vẫn không bao giờ dứt.

Lucy tròn mắt khi thấy hắn thu nhỏ dần đến khi biến thành một con người có bộ dạng hoang dã. Hắn sẵn sàng biến về hình dạng con người sao?

Điều đó hẳn phải có ý nghĩ gì đó. Nhưng cô chẳng thể hiểu nổi đó là gì. Thế nhưng nó cũng khiến cô có đủ dũng khí để bước ra khỏi chỗ ẩn náu.

Sự biến thân của Gajeel khiến Natsu có đủ thời gian để tiến lại gần.

"Mày thấy đáng cười lắm hả đồ gỉ sắt?" Hắn hét lên thách thức, còn Gajeel chỉ nhếch môi, có vẻ chẳng hề bận tâm đến Natsu hay lời dọa dẫm của hắn."

"Ờ, mày va dập mặt rồi kìa." Hắn cười thích thú. "Cô gái của mày xích mày chặt dữ."

"Vẫn đủ để tao đập mặt mày xuống đất đấy!" Natsu hét trả, lao đầu lại gần con rồng kia.

"Ô, thật sao?" Gajeel đập trán vào đầu Natsu, hai người vật lộn để đẩy nhau ra. "Bao lâu rồi không thấy mày trong bộ dạng này! Mày nghĩ mày có thể thắng được tao à? Đừng làm tao cười chứ!"

Lucy không biết chuyện gì đang xảy ra, nhưng bằng cách nào đó, Gajeel và Natsu bắt đầu đánh lộn trước mặt cô. Một trận đấu chỉ toàn vung tay vung chân, cắn, giật tóc, và...

"Thằng khốn! Mày ném tuyết vào quần tao rồi!"

"Kyahahahaha! Tao thắng!"

"Còn lâu!"

Lucy hắng giọng, trước mắt cô là cảnh Gajeel đang kéo một tay Natsu, còn Natsu thò tay vào miệng con rồng kia và kéo mạnh khóe miệng hắn.

"À... Hai người quen nhau sao?" Cô hỏi họ.

Cả hai con rồng đều dừng cuộc ẩu đả lại, liếc mắt nhìn nhau rồi đồng thời quay lại nhìn Lucy,

"Hơi hơi."

Lucy càng thêm bối rối, lẽ ra cô phải quen với chuyện này rồi mới phải. "Hơi hơi là sao?" Cô nghi hoặc hỏi rồi lắc đầu. "Được rồi, loài rồng kỳ quái thật đấy." Cô tuyên bố. "Vì nhìn thì có vẻ hai người có quan hệ họ hàng gì với nhau đấy."

Cả hai người bọn họ ném về phía cô cái nhìn kinh hoàng khiến cô cắn môi kiềm chế hết sức để không bật cười.

Họ vùng ra như phải bỏng. "Tôi không họ hàng gì với thằng khốn này cả!" Cả hai đồng thanh nói, tay chỉ thẳng vào đối phương như muốn nhấn mạnh rồi quay sang lườm nhau.

"Đừng có bắt chước tao!"

"Tao không bắt chước! Mày bắt chước tao thì có!"

"Nói thẳng vào mặt tao đây này!"

"Tao đang nói thẳng vào mặt mày đây, thằng ngu."

Và cứ thế hai người lại lao vào ẩu đả. Có thể kiếp trước họ là anh em chăng? Vì trong mắt Lucy cả hai đang hành động hệt như anh em cãi nhau.

"À!" Cô thốt lên, thu hút sự chú ý của họ thêm lần nữa, nhưng lần này Gajeel đang véo má Natsu còn Natsu đang kéo tóc hắn.

"Tên anh là Gajeel đúng không?" Cô nói tiếp. "Tôi là Lucy. Cảm ơn anh vì đã giúp chúng tôi, mặc dù chỉ là vô tình."

Gajeel hơi ngạc nhiên, nhưng rồi hắn bình tĩnh lại và khoanh tay trước ngực. Hắn đứng thẳng người, nhìn Natsu bằng ánh mắt như của bề trên. "Ha, không có gì – nhưng nếu thực sự muốn thể hiện sự biết ơn thì Salamander hãy quỳ gối cảm ơn Chúa tể Gajeel vĩ đại đi."

Hắn nhe hàm răng sắc nhọn cười gian. Đôi mắt đỏ rực lóe lên nhìn Natsu, nếu là người bình thường thì ánh mắt đó đã dẫn đến một kết cục chết chóc rồi. "Nói cho cùng thì thằng èo uột này chẳng ngăn được đám rồng đó đâu, kể cả hắn có biến thân được đi chăng nữa."

"Còn lâu tôi mới cảm ơn hắn." Natsu chán nản vẫy tay xua đi ý định cảm ơn tên đó.

Hắn cười lớn, giơ tay và lắc đầu thích thú. "Với cả có ở dạng rồng hay không thì tao vẫn ăn được mày." Hắn nhìn Gajeel cười tăm tối. "Muốn xem thử xem ác ma có thể làm gì không thằng gỉ sắt."

Tiếng bẻ ngón tay đi kèm với lời đe dọa khiến Lucy cảm thấy không ổn chút nào. Cô xua tay ngăn họ lại.

"Này! Natsu, anh cảm ơn một câu thì chết à?" Cô hỏi.

"Có thể. Tôi biết là sẽ đau lắm."

Cô bước lại gần và đưa tay lên ấn đầu hắn xuống. Hắn ngoan ngoãn làm theo, nhưng cô đoán đó là do ngạc nhiên nhiều hơn là ý định muốn cảm ơn Gajeel.

"Cảm ơn anh rất nhiều, anh Rồng," Lucy nói. "Nhưng chúng tôi có một việc muốn nhờ anh."

Natsu chớp mắt quay đầu nhìn cô như thể Lucy mới mọc thêm một cái đầu nữa.

"Thật sao?"

"Thật sao?" Gajeel nhắc lại, nhìn hắn có vẻ đang cực kỳ hứng thú.

Mặt hắn đang viết rõ ý định làm thế nào có thể tiếp tục chọc tức Natsu trong tương lai.

Lucy chẳng lo lắng về điều đó chút nào. Trái lại, cô nhón chân, rõ ràng là đang rất lạnh.

"Anh có thể đưa chúng tôi về Magnolia được không? Chúng tôi bị tách khỏi bạn ở trên núi và lạc đến chỗ này," Lucy nói nhanh, vừa nói vừa quan sát gương mặt lạnh lùng của hắn. "Họ sẽ chờ chúng tôi ở hội nếu như bị lạc nhau, nhưng đã cả ngày trời rồi, giờ chắc họ lo lắng lắm."

Gajeel nhướn mày. Hắn không hề nghĩ sẽ nhận được lời để nghị như thế. Kẻ duy nhất dám mở miệng nhờ vả hắn... là một kẻ giống hắn và Natsu trước khi có thể biến thân.

Có vẻ như điều đó chẳng khiến cô nao núng. Hoặc là cô không biết sợ, điều đó không phải là không thể khi cô phải đối phó với Natsu bấy lâu nay. Mà cũng có thể là cô không biết đến 'luật lệ'. Có thể là cả hai.

Dù sao thì hắn cũng dừng lại và cân nhắc đề nghị của cô. Magnolia là trung tâm lãnh thổ của Natsu. Không một con rồng nào nhìn thấy nơi đó sau khi hắn chiếm giữ, nhưng ai ai cũng biết đó là một nơi giàu có và màu mỡ. Ai mà không muốn đến đó chứ?

Được mời đến đó một lần, dẫu chỉ là tạm thời, cũng đủ khiến các lần sau trở nên dễ dàng hơn. Và nếu Natsu kẹt trong hoàn cảnh hiện tại vĩnh viễn thì hắn sẽ không thể bảo vệ nơi đó được. Do thám nơi đó một lần trước khi có thời cơ đấu đá để giành lấy nó sẽ khiến hắn có nhiều lợi thế hơn.

Đó là còn chưa kể đến lợi ích của những con người sống ở đó nữa.

Hắn thực sự chẳng mấy quan tâm đến con người, nhưng hắn biết họ đủ thông minh và tỉnh táo để chào đón một con rồng không có ý định khủng bổ họ. Nhất là không định trêu đùa họ.

Và hắn vẫn còn nhớ hình bóng nhỏ bé của một con người...

Một cô gái, người đã khiến hắn hứng thú với con người hơn những con rồng khác.

Hắn vẫn còn nhớ cô, nhớ bàn tay mềm mại, mời gọi của cô.

Đôi khi hắn vẫn tự hỏi chuyện gì đã xảy ra với cô rồi.

Hơn nữa, nói gì thì nói hắn vẫn thích chiến đấu với những đối thủ có khả năng đánh trả hơn, và có thể hắn sẽ có một trận ra trò với những pháp sư ở vùng đó. Đó cũng là một điều rất đáng cân nhắc.

Tất cả những suy nghĩ đó lướt qua trong đầu hắn, sau một lúc, hắn mỉm cười với cô. "Rất vui lòng, cô bé."

Tất nhiên điều đó khiến Natsu gầm gừ phản đối. Mặt hắn đen lại giận dữ và nhe răng về phía Gajeel. "Cút đi Gajeel. Lucy có thể khiến tao bị ràng buộc nhưng đó vẫn là đất của tao. Mày bước vào lãnh thổ của tao đi, tao sẽ chẳng cần thêm lý do nào để biến mày thành đống sắt vụn đâu."

Vẻ tức giận trong mắt hắn cho thấy hắn đã nhìn thấu mưu đồ của Gajeel. Hắn bẻ đốt ngón tay đe dọa, mắt xếch lên giận dữ.

"Cái gì cơ?" Gajeel mỉm cười chế giễu. "Tao chỉ giúp cô đây một chút thôi mà, mày cũng biết tao đâu có làm gì nửa vời."

"Cô ấy có mặc đủ những thứ mà những người bình thường cần để giữ ấm trong thời tiết thế này đâu." Hắn nhìn Natsu, biết rằng tên rồng lửa sẽ không thể phản bác điều đó.

Về phần mình, Natsu đang rất tức tối.

Hắn tức vì tên kia nói đúng.

Và hắn chẳng thể làm được điều gì.

Việc Gajeel đồng ý chở họ về cũng rất đáng ngạc nhiên. Như kiểu hắn chở thành ngựa cho họ cưỡi vậy. Nếu là hắn, Natsu sẽ không bao giờ để ai chạm vào gai lưng mình chứ đừng nói là cưỡi.

Và Natsu đã không ngồi trên lưng một con rồng khác kể từ khi hắn vẫn còn quá ít kinh nghiệm để biến thân. Igneel thường đưa hắn đến bất cứ nơi đâu hắn cần...

"Đi nào Natsu, chỉ một lần này thôi mà?" Lucy khẩn khoản, tròn mắt nhìn hắn van nài.

Hắn thầm nguyền rủa khi thấy mình bắt đầu trở nên yếu đuối dưới ánh mắt của cô.

"Ugh! Được rồi! Chết tiệt!" hắt vung tay hét lên. "Chỉ lần này thôi đấy! Đừng bao giờ nghĩ đến việc đặt chân đến đất của tao mà không được mời nữa."

Gajeel cười đắc thắng, cực kỳ thích thú trước cảnh END hùng mạnh đầu hàng trước đôi mắt cún con của một cô gái tóc vàng. Salamander có nhận ra là hắn đang làm gì không?

Có vẻ là không.

Hắn lùi lại một chút để biến thân mà không giẫm bẹp họ rồi cúi người xuống một chút để họ trèo lên dễ dàng hơn. Ít ra cho cô gái. Natsu hẳn phải biết cách trèo lên không mấy khó khăn.

"Sẵn sàng chưa," hắn thì thầm, thích thú tận hưởng cái lườm của Natsu và nụ cười vui vẻ của Lucy khi cô ngập ngừng đưa tay trèo lên chân trước của hắn. Trong lòng hắn thầm ngưỡng mộ cô đã dám làm như vậy. Không nhiều người có gan dám chạm vào một con rồng mới gặp lần đầu. Sau một vài thế kỷ tiếp xúc thì có thể, nhưng họ mới quen nhau chưa đầy một tiếng.

Điều đó khiến hắn tự hỏi không hiểu cô sẽ trở thành một con rồng thế nào nếu được dạy dỗ giống hắn.

Hắn lắc đầu một chút nhìn họ ổn định trên lưng mình, Natsu giữ chặt Lucy để cô không bị ngã và đứng dậy. Đến khi chắc chắn không làm ảnh hưởng đến họ nữa, hắn bắt đầu giang cánh. "Bám chặt vào nhé." Hắn gầm khẽ rồi bay vụt lên.

Hết chương 18

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com