Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Trò chơi nguy hiểm nhất

12

Trò chơi nguy hiểm nhất

"Mình không được mất bình tĩnh. Nhất định không được"

-Richard Connell, The Most Dangerous Game

(Tên tạm dịch: Trò chơi nguy hiểm nhất)

---

Natsu lười nhác ngẩng lên nhìn Lucy cùng những người khác ra khỏi văn phòng của ông già. Cuộc ẩu đả đã dừng lại được một lúc, phần lớn là nhở Mirajane biến thân và vui vẻ thông báo rằng nếu họ không mang ra ngoài xử lý thì cô sẽ buộc lòng phải chấm dứt cuộc đánh lộn này.

Nói thật, điều đó khiến hắn có cảm giác ớn lạnh chạy dọc sống lưng. Cô khiến hắn nhớ đến một vài nữ quỷ hắn đã gặp phải. Bọn chúng gần đáng sợ bằng Erza chứ chẳng chơi.

Hắn vẫn chưa hiểu là bọn họ làm gì trong đó mà lâu thế. Ông già đó đã dùng một loại ma thuật gì đó mà đến cả hắn cũng chẳng thể nghe nổi điều gì đang xảy ra sau cánh cửa. Thế nên hắn chẳng biết là bọn họ đang nói về cái gì, và việc ở ngoài này một mình khiến hắn thấy bồn chồn. Dù hắn có cảm thấy khá hơn một chút khi được dịp đánh đấm với Gray và mấy gã khác. Ngay cả trong hình dáng này hắn vẫn rất khó để đánh bại, mà cũng chẳng phải là họ đấu một mất một còn gì.

Cảm giác khá là... vui. Giống như một cuộc ẩu đả trong đàn chứ không phải là một trận chiến thực sự. Hắn gần như không còn nhớ lần cuối cùng mình trải qua điều tương tự là bao lâu.

Thế nên hắn nhe răng cười với Lucy khi thấy cô đi ra. "Cô xong ở trong đó rồi đấy à?" Hắn dài giọng, tay khoanh trước ngực. "Không phải là tôi quan tâm hay gì đâu, nhưng cô làm gì trong đấy mà lâu thế?"

Lucy đảo mắt. "Tìm hiểu một vài việc." Cô đáp lại bằng giọng mơ hồ chưa bao giờ thôi làm hắn bực mình và nhếch mép đúng cái kiểu hắn hay cười khiến hắn thấy còn lạnh hơn cả lúc nãy. Cảm giác giống như tên băng dở người kia dội thẳng một đòn devil slay băng vào lưng hắn vậy.

"Và anh nên quan tâm đấy, Natsu." Cô ngọt ngào tiếp tục, dường như không hề biết rằng mình đã thu hút sự chú ý của cả hội. "Vì tôi vừa quyết định sẽ gia nhập Fairy Tail."

Nụ cười của cô như càng lớn hơn. "Và vì hiện tại chúng ta đang bị ràng buộc với nhau... nên là anh cũng sẽ gia nhập. Ít nhất là không chính thức. Nhưng Master Makarov có nói rằng anh có thể mang hội huy nếu muốn."

Hắn há hốc mồm nhìn cô, đầu óc dừng hoạt động từ lúc nghe được cái gì mà gia nhập Fairy Tail rồi hắn cũng có thể. Điều duy nhất hắn nhận ra là cô rõ ràng thích thú với điều này.

Hắn có thể nghe thấy những tiếng xì xào hoang mang của cái hội sau lưng, mắt vẫn khóa chặt với Lucy, não bắt đầu hiểu được một chút gì đó. Thú thực, hắn phải thừa nhận là mình chậm tiêu thật.

Hắn có mục đích quái gì mà gia nhập một hội kỳ quặc như Fairy Tail chứ? Họ không thể nào hòa hợp với nhau được. Đó là một điều bất khả thi. Natsu nghiến răng, một bên mắt giần giật còn môi thì run rẩy cười cứng nhắc.

Trong tất cả những việc ngu ngốc có thể làm... thì con nhỏ này lại tới thẳng đây và...

Hắn không muốn gia nhập cái hội ngu xuẩn này. Trước đây Natsu đã từng ở trong một đàn nhưng điều đó chẳng tốt đẹp gì với hắn cả, nên chẳng có lý do gì để thử lại thêm một lần nữa. Khi ý thức bắt đầu trở lại, hắn có thể nghe thấy tiếng phản đối của những thành viên trong hội.

Đảo mắt, hắn khoanh tay nhìn Lucy chua chát. "Hờ. Không, cảm ơn. Tôi thích hành động một mình hơn."

"Ôi, thôi mà," Lucy gắt gỏng, và Natsu đập mạnh vào chân cô khi cô định giơ chân đá hắn. "Anh cứ nghĩ đây là cơ hội để hòa giải và kết bạn với những người này đi."

Gray bắt đầu cười như điên như dại phía sau.

"Còn lâu tôi mới làm bạn với lũ yếu đuối này!" Natsu hét lên, điên tiết vì tiếng cười của Gray.

Tiếng cười của anh chàng Devil Slayer dừng bặt, anh hét trả, đặt một chân lên bàn, "Mày vừa nói cái gì cơ đầu lửa cháy?"

"Mày nghe thấy rồi còn gì nữ hoàng băng giá!"

"Lại đây thằng đầu hồng!"

"Sao mày không lại đây và tóm tao đi bông tuyết ghẻ?"

"Thấy không?" Lucy ngắt lời, đặt một bàn tay nhỏ nhắn lên cánh tay hắn. Natsu lại cảm thấy ớn lạnh khi bàn tay như có móng vuốt của cô nắm lấy vai hắn khiến hắn phải cúi cuống nhìn.

"Hai người đang kết bạn đấy thôi!" Cô nói bằng giọng ngọt ngào nhưng mắt lại sắc như dao.

Hắn sắp chết sao?

Hắn co rúm người, mắt mở to trước vẻ dọa nạt của cô.

"Anh sẽ gia nhập hội," Lucy kiên quyết nói, bàn tay đặt trên vai hắn buông lỏng ra, ngón tay trái mân mê vuốt ve hắn theo từng vòng tròn mà cô nghĩ sẽ xoa dịu cơn thịnh nộ của hắn. Điều này khiến từng thớ thịt trong người hắn giật thót, và hắn chợt thấy ấm áp một cách không thoải mái.

"Ít nhất là chừng nào chúng ta còn kẹt với nhau thôi, nhé Natsu?" Cô bắt hắn nhìn thẳng vào mắt mình và Natsu cảm thấy sự bướng bỉnh trong mình sụp đổ dưới đôi mắt nâu dịu dàng đó.

Cái gì? Thật ngớ ngẩn.

Cô thực sự nghĩ rằng hắn sẽ nói...

"Được rồi," cái miệng phản bội lầm bầm trước khi hắn kịp ngăn lại.

Chết tiệt.

Natsu gần như muốn tát vào miệng mình kinh hoàng. Hắn là loại ngu xuẩn nào vậy? Một thoáng ngạc nhiên thoáng lên trong mắt Lucy cho thấy cô cũng bất ngờ khi thấy hắn đầu hàng dễ dàng như thế.

Cả hội chìm vào im lặng hoàn toàn.

"Mày... cái gì cơ?" Gray cất tiếng phá tan sự im lặng, nhưng nhìn vào vẻ mặt cũng có thể thấy anh không thể tin nổi những gì mình vừa nghe.

Anh không phải là người duy nhất.

Anh không có vấn đề gì khi Lucy gia nhập với họ. Ngược lại, anh còn nghĩ đây là một ý tưởng tuyệt vời. Rõ ràng là cô rất mạnh, và với sức mạnh cô sở hữu, chắc chắn cô cũng cần một hội mạnh hỗ trợ khi học cách làm chủ khả năng của mình.

Chỉ là... dù trí tưởng tượng có bay cao bay xa đến đâu hắn cũng không thể nghĩ được rằng tên đầu lửa cháy này cũng gia nhập.

Erza, trái với dự đoán, nhìn hoàn toàn vui mừng sau khi vượt qua cơn choáng váng vì sự đầu hàng nhanh chóng của Natsu, Điều đó khiến anh hoảng loạn và tự hỏi không biết cái gì đã khiến cô vui đến thế. Không thể nào là việc Natsu gia nhập hội được. Phải vậy không?

Anh còn kinh hãi hơn khi Jellal cũng mang một biểu cảm tương tự. Hai người bọn họ biết điều gì mà những người khác không biết sao?

Về phần mình, Lucy mỉm cười thật tươi khi vượt qua cú sốc ban đầu và thực sự ghé lại gần ôm chầm lấy con rồng đang hoảng loạn. "Tuyệt vời." Cô reo lên và kéo lấy tay hắn, "Đi nào! Đi nhận hội huy thôi."

Cả hội không thể tin nổi vào mắt mình. Lucy vừa mới ôm END. Con rồng bạo lực nhất kể từ sau Acnologia. Và cô làm được điều đó mà không hề bị một vết trầy xước.

Chắc chắn cô phải là một thiên thần mới làm được một điều như thế?

Họ choáng váng nhìn cô thực sự lôi được Natsu, gần như không phản kháng, đến chỗ Mirajane để đóng hội huy.

Thời thế quả thực hết sức kỳ lạ.

Natsu cũng không biết mình cảm thấy thế nào khi đột nhiên bị đẩy đến trước mặt Mira, con dấu của Fairy Tail được nâng lên. Hắn cố kiềm chế cảm giác muốn rùng mình như thể nó là một vũ khí thánh nào đó. Nhất là khi cái hội chết tiệt này đang trố mắt nhìn.

"Đừng có toe toét như thế nữa, đồ lập dị," Natsu gầm gừ với Lucy, vừa gắt gỏng vừa bối rối khi đột nhiên bị đẩy vào tâm điểm của sự chút ý thế này. "Việc này chỉ là tạm thời thôi đấy, hiểu chưa?"

Chỗ Lucy nắm chặt trên vai hắn lúc nãy chợt ngứa ngáy, hắn thè lưỡi liếm đôi môi khô nứt nẻ. Tim hắn chợt rung lên khi thấy Mira mỉm cười bình tĩnh và con dấu của cô. Hắn quyết định hội huy của mình sẽ đặt ở chỗ đó.

Hắn xoay vai phải về phía Mira rồi quay đi như một đứa trẻ không dám nhìn vào chỗ bị tiêm.

Natsu thầm cảm ơn chúa là Mira đã không bình luận gì về sự ngần ngại của hắn. Hắn chẳng bấu víu hy vọng gì là cô không nhận thấy điều đó.

"Cậu muốn màu gì?" Cô cúi người xuống để đặt con dấu lên vai hắn và hỏi. Natsu nghiến răng trước cảm giác một thứ ma thuật kỳ lạ len lỏi vào làn da hắn tại điểm tiếp xúc. Cô không buông nó ra, thay vào đó chỉ đợi hắn tự hoàn thành dấu ấn của mình.

Màu.

Hắn liếm môi lần nữa rồi đặt một ngón tay dưới cằm suy tư. Dù có nói là tạm thời nhưng Natsu vẫn suy nghĩ cẩn thận về thứ hắn quyết định gắn lên mình.

Những chiếc vảy rồng đỏ thẫm chợt lóe lên trong tâm trí hắn, tiếng cười giòn đã biến mất từ lâu của một con rồng nay bỗng thì thầm trong đầu hắn.

Màu đó rất đặc biệt. Lạ lẫm ngay cả với loài rồng, mà là sắc đỏ mà chính Natsu trong dạng rồng của mình cũng chẳng thể có được.

Igneel.

Khi con dấu được gỡ ra, một dấu ấn Fairy Tail xuất hiện trên vai hắn, nhưng là một màu đỏ thẫm. Gần như màu đỏ của hồng ngọc. Hòa hợp tuyệt vời với màu vảy của Igneel.

Lucy say sưa nhìn. Cô đã đọc về việc đóng hội huy, nhưng đọc và chứng kiến tận mắt lại là hai việc hoàn toàn khác.

Khi con dấu rời khỏi cánh tay Natsu, để lại một màu đỏ tuyệt đẹp, Lucy tròn mắt. "Wow," Cô nhỏ giọng, lòng tự hỏi màu sắc này có gì đặc biệt với Natsu. Đó không phải là màu của hắn. Ở trong dạng rồng hắn mang màu đó sáng hơn, sinh động hơn. Gần giống một đóa hồng nhung tuyệt hảo.

Còn màu này thì đủ thẫm để nổi bật ngay cả trên lớp vảy rồng của hắn.

"Được rồi, đến lượt em." Mirajane vui vẻ nói, kéo Lucy ra khỏi sự phấn khích khi quan sát dấu ấn của Natsu. Cô giơ con dấu lên mỉm cười khiến Lucy không thể không đáp lại.

Cô nghĩ một lúc rồi đưa bàn tay ra. Đây là một quyết định quan trọng với cô. Cô muốn nhìn thấy bằng chứng của điều đó bất cứ khi nào cô muốn. Nó sẽ giúp cô luôn ghi nhớ rằng vì sao mình lại đưa ra quyết định này.

Mirajane gật đầu và đặt con dấu lên mu bàn tay cô một cách nhẹ nhàng nhưng cũng rất chắc chắn. Ma thuật dần thẩm thấu vào cô, hơi nhồn nhột và Lucy thấy lòng mình như hát lên phấn khích.

"Màu gì?"

Lẽ ra là không nên, nhưng câu hỏi vẫn khiến cô giật mình trong giây lát. Cô nhíu mày suy nghĩ. Cô muốn màu gì? Cô nghĩ đến những màu sắc quan trọng nhất với mình, nhưng điều duy nhất xuất hiện là tình yêu của mẹ cô dành cho màu hồng. Đó cũng là màu cô yêu thích, nhưng không giống như cách mẹ yêu.

Cô vui vẻ nhớ lại những bộ váy hồng của mẹ, những lúc chơi hóa trang hay đọc sách với mẹ khi bà mặc váy ngủ hồng. Đó là màu cô cản thấy gắn bó nhất với những ký ức vui vẻ, bất chấp cái kết đau buồn.

Trớ trêu thay kẻ thù hiện tại của cô lại có mái tóc màu hồng.

Cô liếc nhìn con rồng đang giận dỗi khi con dấu được nhấc lên rồi thở dài một tiếng nhìn xuống hội huy của mình.

"Tuyệt vời." Cô khẽ mỉm cười thì thầm.

Đưa tay lên trước mặc, cô quan sát nó thật kỹ. Dấu hiệu đáng tự hào của Fairy Tail đã được đóng dấu trên tay cô nhìn thật tự nhiên như thể nó vốn thuộc về đó vậy.

Một nụ cười chợt hé trên đôi môi khi cô liếc nhìn về phía Natsu. Hắn đang xoa tay lên dấu vết đó, dường như vẫn hơi bối rối trước dấu vết mới in trên làn da mình. Nhưng cô biết mình không hề tưởng tượng khi thấy hắn len lén nhìn về phía mình, hình như cũng muốn nhìn thấy hội huy của cô.

Có vẻ như hắn rất tò mò, bất chấp bề ngoài không hề muốn tỏ ra như vậy. Ngay lúc nhận ra rằng cô đang nhìn mình, hắn trẻ con phụng mặt rồi quay đi.

Thế nhưng Lucy vẫn bắt gặp hắn liếc trộm qua vai, cố gắng nhìn thấy hội huy của cô. Lucy nhanh chóng giấu bàn tay vào túi.

Tất nhiên cô sẽ chẳng thể nào giấu được mãi, nhưng ít ra cô cũng có thể chọc tức Natsu thêm một chút.

Bật cười vì cái nhìn cáu kỉnh của hắn, Lucy giật mình thốt lên khi được em trai Mira nâng lên vai. Anh chàng to lớn vạm vỡ mà Natsu vừa gây lộn đúng thật kỳ lạ. Với xu hướng thích la hét cái gì mà 'đàn ông' này nọ, ít ra thì anh ta cũng rất đáng nhớ.

Elfman, cô tập trung suy nghĩ, quan sát cẩn thận vết sẹo trên mặt và mái tóc trắng lộn xộn của anh.

"Chào mừng đến với Fairy Tail!" Anh nói lớn rồi bế bổng cô lên vai như thể cô chẳng hề nặng chút nào. "Tiệc tùng thôi!"

Lucy cười khanh khách khi được đặt xuống và lôi vào đám đông. Thật vui, thật yên bình, khiến cô cảm thấy như ở nhà. Như thể cô chưa từng cảm thấy điều gì chân thực hơn thế.

Lucy chìm trong cuộc vui nên không hề để ý rằng Natsu đã lẻn ra bên ngoài, khi bữa tiệc vừa mới bắt đầu.

Natsu leo lên mái, thầm cảm ơn chúa là mối ràng buộc vẫn cho phép hắn làm điều đó. Hắn cố không gầm lên giận dữ trước âm thanh của bữa tiệc trong hội quán. Hắn biết điều đó không dành cho mình. Họ vui mừng khi có được Lucy, và hắn cũng chẳng muốn sự thật phũ phàng đó tát thẳng vào mặt mình chút nào.

Hắn đã biết là mình sẽ bị từ chối, và chỉ được chấp nhận vì hắn đang bị ràng buộc với Lucy. Và tại sao lại không nhỉ? Hắn là kẻ thù chính của họ. Mà kể cả nếu có không phải thì cũng chẳng quan trọng. Chẳng ai muốn dây dưa với một quái nhân như hắn. Thế nhưng...

Hắn đưa những ngón tay run rẩy lên chạm vào dấu hiệu mới trên vai mình. Thật đau đớn, như một niềm hi vọng hão huyền đang cố đâm thẳng vào lòng hắn.

"Thật lạ khi thấy cậu ngồi suy tư chứ không phải là gào thét đòi đánh nhau." Một giọng nói xen lẫn tiếng cười vang lên sau lưng hắn. Hắn đờ người ngạc nhiên, không hề nghĩ là sẽ nghe giọng nói đó nói chuyện trực tiếp với mình. Hắn ngẩng lên cau mày nhìn người vừa lên tiếng. Là anh ta.

Đúng là một chuyến viếng thăm bất ngờ.

"Anh muốn gì, Leo?"

Mặt hắn càng lúc càng cau có. "Chẳng phải anh nên ở dưới kia tham gia bữa tiệc sao?" Hắn bực bội gầm gừ.

"Có lẽ là để sau." Leo mỉm cười, mắt anh ánh lên tia nhìn tinh quái nhưng vẫn nhẹ nhàng ngồi xuống bện cạnh Natsu, "Tôi muốn gặp cậu trước, đô ngốc." Anh đưa tay vò đầu Natsu tình cảm. "Tôi nhớ hình dạng này lắm đấy. Thế này dễ nói chuyện với cậu hơn nhiều."

Natsu khịt mũi. "Tôi thì chẳng nhớ chút nào." Hắn lầm bần, không muốn thừa nhận ngay cả với bản thân rằng hắn khá thích cái kiểu vò đầu đó. Đã lâu lắm rồi, trước khi mọi chuyện sụp đổ đối với hắn, Leo đã luôn như một người anh. Anh là đồng minh từ trước cuộc chiến. Không hẳn là bầy đàn, nhưng cũng rất thân thiết.

Đã lâu rồi anh mới ghé thăm hắn. Ban đầu, anh đã rất cố gắng thuyết phúc Natsu để hắn đừng hành động như một con quái vật, và trong một thời gian, điều đó đã có hiệu quả, nhưng rồi ngày đó diễn ra và anh chẳng bao giờ quay trở lại nữa. Hắn tự hỏi không hiểu có việc gì mà Leo lại sẵn sàng nói chuyện với mình.

Hắn cũng chẳng có gì khác xưa, chỉ là giờ đã bị ràng buộc với Lucy. Tất nhiên hắn hiểu chàng tinh linh này có hứng thú với Lucy, nhưng điều đó cũng chẳng thay đổi hắn.

Hắn cố tình làm ngơ anh bất cứ khi nào anh xuất hiện, và Leo cũng vậy. Lúc đó Natsu đủ tỉnh táo để biết được là Leo đã ngần ngại trong việc cố gắng trị thương cho hắn. Con đường của họ đã chuyển hướng quá dữ dội so với lúc xưa, họ gần như là kẻ thù. Mà hắn cũng chẳng bận tâm. Nếu Natsu ở vào vị trí của anh, hắn chắc chắn mình cũng sẽ để gã tóc cam đáng ghét này nằm đó mà gào thét.

Lúc ở biển, vết thương đầm đìa rút hết dòng máu nóng từ trái tim hắn. Lucy, ngờ nghệch mới đến với thế giới này, là người đã lên tiếng kêu cứu. Natsu vẫn chưa quên điều đó.

Hắn chỉ không quan tâm là cô đã cứu hắn.

"Có thể cậu không nhớ," Leo đồng ý, "Nhưng đây mới là hình dáng tự nhiên của cậu, Natsu, cậu phải thấy thoải mái hơn trong bộ dạng này chứ."

Natsu ghét việc anh đã nói đúng nhưng chẳng tìm được các nào để phản kháng nên đành chìm vào im lặng. Anh nói đúng. Dù có là quái vật hay không thì đây mới là bộ dạng thật của hắn sau khi tước hết ma pháp quỷ cũng như rồng.

"Nếu anh đến đây để thuyết phục tôi bước đi trên con đường đúng đắn và là một cậu bế ngoan thì nên nhớ rằng trước đây chúng ta cũng đã nói chuyện đó rồi." Hắn lầm bầm.

Im lặng bao trùm không gian, nhưng câu không nói thành lời đè nặng lên cả hai người. Mỗi giây căng thẳng trôi qua giữa họ đầy ắp hối tiếc và những lời cay đắng không ai trong hai người muốn cất thành lời.

Leo ngọ nguậy, đôi mắt sắc sảo của anh khóa chặt lấy Natsu. Sự chú ý của anh vừa nặng nề vừa kiên trì, đủ khiến Natsu phải ngẩng đầu nhìn lên bầu trời đêm.

"Tôi đã là đồng minh của cậu trong một thời gian, mặc dù chúng ta đã không nói chuyện với nhau hơn một thế kỷ rồi," Leo nói bằng giọng đều đều, nhưng từng câu từng chữ thốt ra đều nghiệt ngã đến mức Natsu khó có thể làm ngơ.

"Cậu đang vật lộn với bản thân," Leo nhìn hắn ngạo nghễ. Natsu muốn cào nát cái nhìn đó trên gương mặt ngu ngốc của anh.

"Để tôi yên đi cục lông," Hắn gầm gừ nhìn anh, ngón tay nắm chặt cảnh báo. Natsu không muốn nghe những điều anh sắp nói. Bụng hắn đã lộn nhào đến mức buồn nôn rồi.

"Tôi không để," Leo từ chối. Anh đứng thẳng dậy, tay buông thõng hai bên và cúi xuống nhìn Natsu trong tư thế mới của mình.

Không phải là người quen bị đứng trên và đe dọa, Natsu cũng bật dậy, miệng gầm khẽ. Hắn tiến lại gần Leo, mắt đen lại giận dữ.

"Cậu đã chiến đấu chống lại Zeref trong cuộc chiến tinh linh!" Leo thốt lên, "Mặc dù Zeref là người mang sinh mệnh đến cho loài quỷ, cậu vẫn chống lại hắn. Cậu làm bạn với tinh linh và loài rồng, giúp chúng tôi tiêu diệt Zeref!"

Natsu gần như cắn phải lưỡi khi đoán trước được cuộc nói chuyện này sẽ đi đến đâu. Cảm giác khó chịu cuộn trào trong bụng và nổi dậy bên trong hắn. Lúc này hắn nghĩ mình sẽ nôn thẳng vào người Leo cũng nên. "Tôi đã bảo là để chuyện đó yên đi."

"Và tôi cũng nói với cậu là không," Leo vặc lại.

"Cậu đã vật lộn với bản thân mãi rồi. Không chỉ vì cậu là quỷ hay là rồng, mà còn vì cậu cũng là một con người nữa!" Leo gắt. "Và cậu cứ cố tỏ ra bản thân là một con quái vật đi – cậu không thể nào giấu diếm sự thật rằng trái tim con người của mình đang đập mạnh hơn bao giờ hết đâu."

Natsu nhe răng về phía Leo cảnh báo.

"Cẩn thận đấy, mèo con, Lucy vẫn chưa ngăn tôi xé xác anh đâu. Tôi có thế đạp anh về tinh linh giới đấy." Natsu dọa nạt, lòng giận sôi khi Leo không chỉ nói ra sự thật mà còn vin vào đó để đày đọa hắn.

Leo cũng nhe răng nanh nhìn Natsu, "Cậu nghĩ điều đó sẽ ngăn được tôi lâu sao?" Anh hỏi, "Trong trường hợp cậu quên thì để tôi nhắc, cậu đang giữ chìa khóa của tôi."

Anh nheo mắt tiếng lại gần Natsu. "Đã đến lúc cậu đối mặt với sự thật rồi, Natsu." Anh gắt gỏng. "Dù người ta có nói cậu thế nào thì cậu cũng không phải là một con quái vật! Igneel không nuôi dạy cậu thành quái vật, và đến trước khi những con lợn đầu óc nông cạn mình có vảy đó đẩy cậu ra khỏi đàn, cậu chưa bao giờ muốn hành xử như một con quái vật cả."

Anh chỉ thẳng vào ngực, nơi trái tim Natsu. "Cảm giác giày xéo trái tim cậu suốt thời gian qua chính là tội lỗi! Cậu biết điều này là sai, và giờ, cuối cùng cậu cùng có cơ hội tỉnh ra, tôi sẽ không để cậu đánh mất điều đó đâu! Tôi sẽ không để cậu coi thường những ký ức về Igneel như thế đâu!"

Vừa nghe được điều đó, Natsu vốn đang ngây dại vì sự dữ dội của Leo bỗng bùng cháy. "Anh thì biết cái quái gì?!" Hắn gầm lên giận dữ rồi đấm vào mặt Leo. "Igneel chết rồi." Hắn thốt lên tăm tối. "Và tôi chính là một con quái vật!"

Điều đó đã được chứng minh biết bao lần kể từ sau cái chết của Igneel. Con mèo này đúng là ngu xuẩn.

"Nếu cậu thực sự tin là như thế," Leo vừa xoa vết bầm mới hình thành trên mặt vừa nói. "Thì Igneel có ở dưới mộ cũng không yên khi cậu đang trở thành thứ mà cậu căm ghét nhất."

Ngọn lửa của Natsu vụt tắt, sự giận dữ cay đắng nhấn chìm tâm trạng hắn. Hắn lao về phía Leo, tay kéo giáp che ngực của anh, những ngón tay nóng rực làm tan chảy mảnh giáp đồng.

"Tôi không trở thành quái vật, ngay từ đầu tôi đã luôn là quái vật rồi." Hắn hét lên, kéo anh ra gờ mái nhà. Mắt Natsu lóe lên cảnh báo còn Leo cũng quắc mắt nhìn anh. "Anh chỉ chịu xuất hiện những khi nghĩ rằng tôi đang lung lay thôi."

Anh nhếch mép rồi gật đầu nhìn dấu hiệu trên vai hắn. Biểu tượng của Fairy Tail. "Anh từ bỏ tôi lâu rồi Leo. Giờ anh chẳng thể làm gì để khiến tôi nghe anh được đâu." Hắn kéo anh lại gần mặt mình.

"Lucy sẽ không nhận được chìa khóa của anh đâu," Hắn rít lên cảnh cáo, sự lạnh lẽo len vào đôi mắt hắn. "Và tôi sẽ giết cô ta ngay khi chúng tôi không còn kẹt với nhau nữa."

Nụ cười của hắn càng rộng hơn khi nhìn thấy tia giận dữ trong mắt Leo, cơn giận lạnh lùng đè nặng lên tất cả. Anh há miệng định nói gì đó, nhưng lại ngậm lại.

"Tôi đã nói rồi, Leo, tôi là một con quái vật." Natsu cười lớn, âm thanh bật ra có phần căng thẳng. Tiếng cười của hắn hơi cao lên, hắn không thích điều đó, nhưng có vẻ là Leo không để ý. "Và nếu tôi phải chứng minh điều đó cho anh..."

"...chà, tôi háo hức lắm đấy." Hắn thầm thì.

Natsu đẩy anh xuống khỏi mái nhà, nhìn anh rơi vào một quầng sáng trước khi chạm xuống mặt đất. Nụ cười của hắn tắt lim khi Leo biến mất. Natsu cất giọng nhẹ nhàng, tiếng hắn bị át đi vì buổi tiệc trong hội.

"Tôi đang là chính bản thân mình."

Và chẳng còn gì ở hắn có thể cứu rỗi được nữa rồi. Không có gì có thể thay đổi điều đó. Ngay cả cô gái tóc vàng kỳ lạ đến từ thế giới khác đó.

Hết chương 12

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com