Chương 2: Điều khiến họ lo lắng
Ngày 23 tháng 3.
Địa tộc Uchiha yên tĩnh chìm trong sắc vàng dịu nhẹ của hoàng hôn, ánh nắng nhạt dần len lỏi qua những khe hở trên xà gỗ, đổ bóng dài xuống căn phòng mờ ảo. Bên trong, Madara ngồi bên bàn làm việc, giấy tờ nằm rải rác trước mặt.
Những báo cáo từ các cuộc giao tranh gần đây nhất vẫn còn nguyên vẹn, nội dung của chúng lúc này chẳng có ý nghĩa gì với y. Ánh mắt y lướt qua các tài liệu, nhưng tâm trí lại ở nơi khác, bị phân tâm bởi một nỗi bất an ngày càng lớn đã dày vò y kể từ cuộc đụng độ gần đây với tộc Shimura và tộc Kaguya.
Là thủ lĩnh trẻ tuổi của tộc Uchiha, Madara luôn cố gắng hoàn thành công việc của mình một cách chính xác và cẩn thận, y biết rằng mọi quyết định của mình sẽ được các trưởng lão gia tộc soi xét rất kĩ. Họ không bao giờ bỏ lỡ cơ hội nhắc nhở y rằng y vẫn còn trẻ - mới 18 tuổi - và khả năng lãnh đạo của y vẫn chưa được thử thách.
Họ thường coi thường y, nghĩ rằng tuổi tác khiến y thiếu kinh nghiệm, như thể gánh nặng của gia tộc bằng cách nào đó đã trở nên quá sức chịu đựng với y.
.
Các trưởng lão, như những tên già cổ hủ, suốt ngày bám víu vào quá khứ và khăng khăng rằng trí tuệ của họ là con đường duy nhất để gia tộc tiến lên. Nhưng Madara không phải là kiểu người trốn tránh trách nhiệm.
Y đã đảm nhận vai trò lãnh đạo mới từ vài tháng trước, sau cái chết bi thảm của Tajima Uchiha dưới tay thuật côn trùng ký sinh của tộc Aburame. Khi họ tìm thấy ông, tất cả đã quá muộn. (duma nghe tên thuật phèn ẻ mà tôi ko biết dịch sao cho sang)
Giờ đây, khi tương lai của tộc Uchiha đang đè nặng lên vai mình, Madara không thể để sự nghi ngờ lấn át. Mọi quyết định đều quan trọng. Mỗi bước đi của y đều có thể quyết định sự tồn vong của tộc. Y thoáng nghĩ đến Hashirama, người đã tự mình đảm nhận vị trí tộc trưởng tộc Senju một năm trước đó.
Hashirama, mặc dù có thiện chí, nhưng lại thường xuyên nhắc nhở về sự chia rẽ giữa các tộc - một sự chia rẽ mà Madara đang chật vật hàn gắn, đặc biệt là khi các trưởng lão không cho y cơ hội để xoay chuyển. Y chưa bao giờ nói ra điều đó, nhưng sâu thẳm trong lòng, Madara biết rằng con đường phía trước của tộc mình còn rất chông gai.
Khi những ngón tay lướt nhẹ qua các báo cáo, áp lực trong lồng ngực y dường như thắt lại. Sự bất an không chỉ đến từ cuộc đấu đá chính trị đang bao vây y. Có điều gì đó đã thay đổi bên trong y sau trận chiến gần đây, một điều gì đó mà y vẫn chưa thể hiểu được.
Cảm giác kỳ lạ mà y đã trải qua trong cuộc đụng độ với gia tộc Shimura và Kaguya—nó đã âm ỉ bên trong cơ thể này. Ban đầu y đã gạt bỏ nó, tập trung vào hậu quả của trận chiến và tầm quan trọng của việc bảo vệ vị thế của gia tộc. Nhưng giờ đây, khi căn phòng dần yên tĩnh, khi màn đêm buông xuống, cảm giác đó lại quay trở lại, mãnh liệt hơn trước.
Madara ngả người ra sau ghế, cố gắng xua đi cảm giác khó chịu, nhưng cơ thể y không cho phép y quên. Các báo cáo vẫn chưa được đọc, một lời nhắc nhở rõ ràng về việc tâm trí y bây giờ khó có thể tập trung vào bất cứ điều gì ngoài cảm giác bứt dứt sâu thẳm bên trong. Ánh mắt y lại hướng về các tờ báo, nhưng lần này, tâm trí y không còn ở những cuộc giao tranh nữa.
Y cau mày, môi mím chặt thành một đường thẳng khi tay mình theo bản năng đặt lên bụng. Cảm giác này thật lạ lẫm—một cơn đau âm ỉ, dai dẳng sâu thẳm bên trong y, dường như có gì đó đang thay đổi theo từng hơi thở.
Đó không phải là vết thương. Không có vết thương nào gây ra cảm giác này. Nhưng cảm giác như có điều gì đó... không ổn. Y cựa quậy khó chịu trên ghế, cố gắng tìm một tư thế nào đó để giảm bớt sự khó chịu, nhưng nó vẫn cứ dai dẳng.
Dù đã cố gắng hết sức để tập trung, suy nghĩ của y vẫn cứ quay trở lại trận chiến. Y siết chặt nắm đấm, sự thất vọng dâng lên khi cảm giác kỳ lạ bên trong đấu đá mạnh mẽ hơn.
Khi y kích hoạt Sharingan, chakra trong bụng y lại đập loạn xạ—xa lạ nhưng vô hại, nên y đã lờ nó đi. Áp một tay lên bụng, y cau mày trước sự khó chịu, nhưng rồi gạt nó sang một bên; vẫn còn việc phải làm.
Thở mạnh một hơi, y lướt qua tờ giấy da trước mặt, buộc mình phải tập trung trở lại những dòng mực. Các ngón tay y siết chặt lấy cây cọ rồi nhúng nó vào lọ mực, quyết tâm phớt lờ sự khó chịu đang gặm nhấm bên trong mình.
Tiếng cửa kẽo kẹt mở ra kéo Madara ra khỏi dòng suy nghĩ. Izuna bước vào phòng, vẻ mặt vui vẻ thường ngày của cậu thật đáng yêu, nhưng điều đó chẳng giúp ích gì cho sự căng thẳng đang dâng cao trong lòng Madara.
"Nii-san, huynh vẫn đang làm báo cáo đó à?" Giọng Izuna nhẹ nhàng, nhưng ánh mắt lại sắc bén, chăm chú nhìn anh trai. "Huynh đã làm việc này cả ngày rồi. Một là huynh đột nhiên muốn trở thành người lãnh đạo siêng năng nhất từ trước đến nay, hai là... huynh đang che giấu điều gì đó."
Madara thở dài, ánh mắt lại hướng về tờ giấy da trước mặt. Tay y buông lỏng, nhưng y không nhận ra điều đó. "Điều này rất quan trọng," Y nói.
"Gia tộc Hagoromo đã bị quét sạch và liên minh của chúng ta đã tan rã, việc này cần phải được giải quyết trước khi chúng ta mất thêm lãnh địa." Giọng y đều đều, kiên quyết—phải là quá kiên quyết.
Izuna ậm ừ, vẻ hoài nghi. "Hử. Lần trước trông huynh cũng tập trung thế này, huynh đã một mình hạ gục hàng trăm kẻ địch." Cậu uể oải chỉ tay vào chồng tài liệu. "Cái này? Trông giống như huynh đang trốn tránh điều gì đó hơn ấy."
Ngón tay Madara hơi giật giật trước khi y kịp che giấu cử động đó, nhưng Izuna đã bắt gặp. Bàn tay người anh của cậu đưa lên bụng, ấn nhẹ vào áo choàng trước khi y bất động.
Nụ cười của Izuna tắt dần. Cậu hơi nghiêng người. "Huynh lại làm cử chỉ đó nữa rồi," Cậu lẩm bẩm. "Đừng nói với đệ là huynh đang giấu vết thương đấy nhé? Trông huynh..." Ánh mắt cậu lướt qua mặt Madara, dò xét. "...không ổn. Cứ như huynh bị hạ độc vậy."
Madara cố gắng tìm một tư thế thoải mái trên chiếc zabuton của mình, nhưng áp lực trong bụng khiến y khó mà thả lỏng được. Hai tay y nắm chặt thành nắm đấm ở hai bên hông, nỗi bất an trong lòng đang gặm nhấm y.
Y luôn tự hào về khả năng kiểm soát bản thân, nhưng áp lực ngày càng lớn đang bắt đầu bào mòn sự tự tin đó. Sự thờ ơ thường ngày của y đang dần mất đi, và điều y không muốn chính là Izuna nhìn thấy y chùn bước. Y sẽ không bao giờ để ai thấy sự yếu đuối của mình, đặc biệt là em trai y.
Madara nhìn thẳng vào mắt Izuna, vẻ bực bội thoáng qua trên khuôn mặt. "Không có gì đâu," Y nói thẳng thừng. "Huynh chỉ mệt thôi, Izuna.”
Izuna không tin. Cậu dựa vào bàn, khoanh tay cười tinh nghịch, chăm chú quan sát anh trai. Cậu có thể thấy những vết nứt trên mặt Madara, cách mà sự tự tin thường ngày của anh trai cậu đang lung lay. Chẳng cần phải là thiên tài, ai nhìn vào cũng biết đang có chuyện gì đó không ổn.
Izuna thở hắt ra, khoanh tay dựa vào bàn. "Mệt à? Huynh ấy?" Cậu nghiêng đầu, nhướn mày. "Đệ đã thấy huynh chiến đấu liên tục ba ngày mà vẫn đủ tự mãn để cười vào lúc cuối. Vậy mà giờ huynh lại 'mệt' vì viết báo cáo à?" Cậu khịt mũi. "Và đệ đoán là huynh cũng quá 'mệt' để chơi cờ shogi vì huynh biết đệ sẽ thắng huynh phải không?”
Madara khẽ cười khúc khích, nhưng nhìn thật trống rỗng - giống như một phản xạ hơn là sự thích thú thực sự. Bụng y lại thắt lại, áp lực âm ỉ nhưng dai dẳng.
"Nếu đệ muốn chơi cờ shogi, thì huynh đã đánh bại đệ rồi," Y lẩm bẩm, lại với lấy cây cọ, như thể điều đó sẽ kết thúc cuộc trò chuyện.
Izuna không chịu. Cậu nheo mắt, quan sát cách Madara liên tục dịch chuyển trên ghế, đôi vai hơi căng thẳng, và cách hàm răng nghiến chặt một cách tinh tế.
"Được rồi, được rồi," Izuna nói, giọng điệu mất đi vẻ trêu chọc. "Dạo này huynh không tập luyện gì cả. Huynh hầu như không di chuyển trừ khi bắt buộc. Dù có chuyện gì đi nữa, đó cũng chẳng phải chuyện nhỏ." Vẻ mặt cậu đanh lại. "Nếu huynh bị thương, hãy nói cho đệ biết."
Madara hơi cứng người, nhưng y không phản ứng lại như thường lệ. Chỉ riêng điều đó thôi cũng đủ cho Izuna hiểu.
"Huynh không phải là bất khả chiến bại, nii-san," Izuna tiếp tục, giọng nói nhỏ nhẹ nhưng kiên quyết. "Đệ biết huynh ghét tỏ ra yếu đuối, nhưng huynh không cần phải giả vờ như bản thân là 'thủ lĩnh không thể bị đánh bại' với đệ đâu." Ánh mắt cậu dịu lại một chút. "Chúng ta luôn chiến đấu cùng nhau, đúng không? Đệ muốn giúp huynh."
Ánh mắt Madara thoáng nhìn khuôn mặt em trai. Nó lại hiện lên lần nữa— đó là sự trung thành không thể lay chuyển, sợi dây liên kết giữa họ. Dù biết bản thân mình kiêu hãnh và khắc kỷ, Madara không phải không nhận ra sự quan tâm của Izuna. Izuna vẫn luôn ở đó, tận tụy với gia tộc và gia đình mình như y.
Lời Izuna cắt ngang sự im lặng. "Nếu có chuyện gì xảy ra, Nii-san, huynh phải nói cho đệ biết," Cậu lặp lại, giọng nhẹ nhàng nhưng khẩn thiết. "Chúng ta luôn ủng hộ lẫn nhau. Huynh không cần phải giấu đệ bất kì chuyện gì đâu."
Madara thở dài, xoa trán khi nỗi thất vọng dâng trào. Y đã cố gắng giữ bình tĩnh, cố gắng vượt qua chuyện này, nhưng áp lực bên trong cơ thể bắt đầu... trở nên bất ổn. Y không thể lờ nó đi được nữa, nhưng y chưa sẵn sàng đối mặt với nó - chưa phải lúc. Có những vấn đề quan trọng hơn cần y chú ý.
Sau một hồi im lặng, Madara cuối cùng cũng lẩm bẩm, "Chỉ là... một cảm giác có chút kỳ lạ." Giọng y gần như thì thầm. "Không có gì nghiêm trọng cả."
Izuna thở hắt ra, rõ ràng là không mấy hài lòng với câu trả lời. Cậu đặt một tay lên bàn và nghiêng người về phía trước.
"Đệ biết khi nào huynh nói dối, nii-san," Cậu nói, giọng bình thản nhưng sắc bén. "Đệ đã thấy huynh bị chém thành nhiều mảnh rồi vẫn thản nhiên bước đi. Nhưng chuyện này thì sao?" Ánh mắt cậu thoáng nhìn xuống chỗ Madara vừa chạm vào bụng mình. "Trông không giống trước đây gì cả."
Rồi, với một nụ cười nhếch mép, "Và còn cả đêm nha. Đệ sẽ không rời đi cho đến khi huynh khai ra."
Madara liếc nhìn Izuna, mắt hơi nheo lại trước khi thở dài nhẹ nhõm, gần như miễn cưỡng. Y không muốn thừa nhận bất cứ điều gì, nhất là với Izuna, nhưng giọng nói của em trai y mang chút lo lắng khiến y khó mà tiếp tục giả vờ. Trong giây lát, Madara định gạt sang chuyện khác, nhưng áp lực bên trong dường như ngày càng nặng nề, gần như ép y phải thốt ra lời.
Izuna nhìn y chăm chú, nét mặt thay đổi khi cậu xâu chuỗi mọi chuyện lại với nhau. "Có chuyện gì đó đã xảy ra trong cuộc chiến lần trước, phải không?" Giọng cậu giờ nhỏ hơn, đầy tính toán hơn. "Khi đệ ở bên kia chiến trường."
Madara cứng người.
"Những người trong gia tộc trở về từ tiền tuyến... họ trở nên khác hẳn. Chắc chắn đã có chuyện tàn khốc xảy ra. Họ không nói về chuyện đó,nhưng chẳng lẽ huynh nghĩ đệ không nhận ra hả?" Izuna nói, giọng sắc bén nhưng đầy lo lắng.
Tim Madara hẫng một nhịp. Cách Izuna nói - vừa bình tĩnh vừa chính xác - đã chạm đến trái tim y. Một cảm giác kỳ lạ bao trùm không khí sau cuộc chiến đó. Ngay cả những chiến binh mạnh nhất trong các gia tộc cũng trở về như thể muốn kể những câu chuyện mà họ không thể thốt ra thành lời. Họ im lặng, nhưng không thể che giấu sự thay đổi trong thái độ của họ.
Y vẫn chưa thể kết nối các sự việc cho đến tận bây giờ. Madara mở miệng định đáp lại, nhưng lời nói nghẹn lại trong cổ họng khi một ký ức xa xôi từ chiến trường đột nhiên hiện lên trong tâm trí y - như một tiếng vọng yếu ớt. Trận chiến thật tàn khốc, khốc liệt hơn bất cứ điều gì họ từng chiến đấu trước đây. Nhưng điều nổi bật không phải là sự hỗn loạn hay kẻ thù. Mà là một thứ gì đó khác.
Y nhớ lại cảm giác kỳ lạ đã tràn qua mình. Lúc đó, y chỉ nghĩ rằng thuật của kẻ địch đã thất bại, nhưng có lẽ y đã nhầm. Lúc đó y đã gạt nó sang một bên—quá tập trung vào kết quả và chiến thắng mà không nghĩ đến tình trạng của bản thân.
Ánh mắt Madara nhìn xuống đôi tay đang đặt trên đùi. Ký ức về trận chiến, về những cảm giác kỳ lạ, áp lực, và cảm giác cơ thể y đã trải qua.
"Huynh sẽ tự tìm hiểu," Y lẩm bẩm, giọng nói đều đều—nhưng không hoàn toàn cứng rắn như lẽ ra phải thế. "Đây không phải là điều đệ cần phải lo lắng."
Ánh mắt Izuna không hề dao động. Cậu nghiêng người về phía trước, vẻ mặt kiên định. "Đệ sẽ lo lắng dù huynh có muốn hay không." Giọng cậu giờ đã nhẹ nhàng hơn, nhưng vẫn không kém phần quyết tâm. "Huynh biết đệ sẽ luôn ở đây, Nii-san. Nhưng huynh không thể giữ bí mật này cho riêng mình mãi được."
Ánh mắt Madara chạm phải ánh mắt Izuna, trong khoảnh khắc, Madara cảm thấy thoáng qua một điều gì đó xa lạ - có lẽ là sự yếu đuối, hoặc chỉ là một vết nứt hiếm hoi trong quyết tâm kiên định của mình. Nhưng y nhanh chóng che giấu nó và nheo mắt lại.
"Huynh đã nói huynh sẽ xử lý việc này," Madara đáp, giọng điệu cộc lốc, mặc dù ẩn chứa một chút gì đó nhẹ nhàng hơn bên dưới. "Huynh không cần bất kỳ ai khác can thiệp.”
Nhưng sự chân thành trong giọng nói của Izuna đã xuyên thủng lớp phòng thủ của Madara, khiến quyết định trở nên khó khăn hơn bao giờ hết. Nhưng dù vậy, Madara vẫn không thể tự mình nói ra sự thật - chưa phải lúc.
Y không muốn thừa nhận sự yếu đuối. Y luôn tự hào về khả năng kiểm soát bản thân, y là người có thể xử lý mọi việc. Và y không muốn làm Izuna lo lắng. Vẫn chưa chắc chắn được điều gì.
Y định nhờ Hashirama kiểm tra cho y - mặc dù có hơi ngốc một tí, nhưng Hashirama vẫn là một trong những y nhẫn giỏi nhất, thậm chí có thể xem là giỏi nhất thế giới.
Trận chiến thật tàn khốc, và mặc dù Madara đã chiến thắng, nhưng có điều gì đó đã xảy ra. Lúc đó y không mấy để ý, nhưng giờ đây, áp lực trong cơ thể, cảm giác kỳ lạ dâng lên trong y... có lẽ nó đã bắt đầu từ lúc đó. Ký ức vẫn còn đó, nhưng vẫn chưa đủ để giải thích chuyện gì đang xảy ra với y.
Izuna trông có vẻ chưa tin. Nhưng cậu cũng biết khi nào nên buông bỏ - tạm thời là vậy. "Được rồi," Cậu nói, đứng thẳng dậy. "Nhưng nếu huynh bị thương hay gì đó, đệ sẽ là người đầu tiên nói với huynh rằng: đệ đã bảo rồi mà."
Madara khẽ thở dài thích thú, lắc đầu. "Đệ trông chờ điều đó lắm, phải không?"
Izuna cười toe toét. "Huynh hiểu đệ quá mà, Nii-san."
Giây phút đó trôi qua, Izuna lùi lại, nhường chỗ cho Madara. Nhưng khi quay người rời đi, cậu liếc nhìn qua vai mình lần cuối, nhìn thấy ánh mắt sắc bén vẫn còn đọng lại trên người anh trai.
Madara không nhúc nhích một lúc lâu sau khi Izuna rời đi. Ngón tay y từ từ nắm chặt lại, ấn vào cảm giác khó chịu trong bụng.
Có gì đó không ổn. Y vẫn chưa biết đó là gì.
-------------
Ê khoan nha
Theo như những gì Izuna suy luận thì gần như tất cả chiến binh tộc Uchiha trở về từ tiền tuyến sau trận chiến vs Shimura đều có biểu hiện kiểu như Madara
Ối giời ơi, vậy nghĩa là ngoài Sharingan thì họ còn có thêm 1 sức mạnh xịn xò khác, đó chính là đàn ông có thể có bầu 🐧
Quá đã, ai chơi lại Uchiha đc
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com