Chương 5: Gia đình mới
Chương 5: Gia đình mới
Vài ngày sau, mọi người đang tổ chức hiệp ước hòa bình với nước láng giềng có mặt ở sự tổ chức vài nước đồng minh. Atem đã đứng năm tiếng làm việc thương lượng với những nhà lãnh đạo của đất nước khác nhưng sự mệt mỏi không ngưng sự thưởng thức buổi lễ này.
-Ngài thế nào rồi, Pharaong vĩ đại Atem?!
-Makenen là danh sự gặp ngài!
-Vậy đây là vợ ngài và cũng là hoàng hậu Ai Cập sao?!
-Vâng, Teana. Makenen. Đây là một trong nước đồng minh của chúng ta. Họ mời ta đến buổi họp của những nước đồng minh.
-Rất tuyệt, chúng tôi hi vọng là ngài vui thích trong buổi tổ chức của chúng tôi.
-Atem nói về cô khi ngài ấy ở trong hoàng cung của ta. Bây giờ ta có niềm vui gặp nàng ngoài đời rồi.
Họ cứ nói chuyện cho đến khi...
-Ta không muốn quá ồn ào nhưng khi nào các người lên kế hoạch có đứa con đầu tiên của chúng người chứ?!
-À, ta...
-Chúng ta bỏ qua việc đó cho bàn tay số phận. Khi đến lúc. Chúng tôi sẽ có con trai.
-Vợ ta và ta cũng làm vậy.
-Và việc gì xảy ra?
-Mất một khoảnh khắc nhưng chúng tôi đã có con trai. Tên nó là Imotek. Hôm nay nó 25 tuổi và là người thừa kế của ta.
Không lâu sau Makenen nói tạm biệt và rời đi.
-Teana, ta.
-Đừng lo, ngài ấy không làm khó chịu thiếp và thiếp chỉ nói sự thật.
-Ta nên trả lời nhưng...
-Không có từ nào nữa, không ai hoàn hảo.
-Lời hứa...
-Vâng, chúng ta hứa rằng đêm đó chúng ta ở cùng nhau và để định mệnh quyết định khi chúng ta có con trai. Vì sao tôi lại nói dối ngài ấy chứ.
-Vì sao không cần nói dối. Nhưng bây giờ nàng nghĩ về việc trở lại buổi tiệc sao?!
-Là ý kiến lớn lai, người yêu.
Những tuần trôi qua nhưng Teana bắt đầu cư xử kì lạ và việc đó làm Atem lo lắng.
-Xin ăn gì đó đi. Nàng sẽ ốm nếu không ăn.
-Thiếp biết nhưng thiếp không đói.
-Nhưng nàng không thể đi mà không ăn, cố ăn một ít. Mọi thứ rất ngon miệng mà.
Cô cố và ăn một ít.
Không chỉ có Atem quan tâm sức khỏe của Teana. Mana và Mahad cũng chú ý sự thay đổi cách cư xử của cô.
-Cô ấy đang giấu thứ gì đó và không muốn nói thứ gì sao?
-Tôi không nghĩ đó là. Có lẽ cô ấy không biết thứ gì gây ra sự mất ngon miệng.
-Thế sao cô ấy không tìm thái y?
-Tôi không biết nhưng tôi sẽ nói chuyện với cô ấy và cố xem có gì xảy ra cho hoàng hậu của chúng ta.
-Nhưng...
-Đừng lo, tôi biết thứ tôi nên làm mà.
Sau đó Mana thấy Teana đang ngồi trên tảng đá trong khu vườn.
-Tôi có thể nói chuyện với lệnh bà không?
-Vâng, ta đang lắng nghe.
-Tôi không ồn ào nhưng lệnh bà cảm thấy thế nào ở những ngày này?
-Cô đang lo cho ta à?
-Vâng, lệnh bà không ăn đàng hoàng và có vẻ đang trở nên yếu ớt hơn. Có gì rắc rối với hoàng hậu vậy?
-À, ta đang cảm thấy hơi bệnh và không ngon miệng. Nhưng ta nghĩ là việc đó tạm thời và sẽ sớm trở lại bình thường.
-Lệnh bà có những triệu chứng này bao lâu rồi?
-Hai tuần trước. Cô nghĩ ta thế nào?
-Tôi sẽ thành thật nhưng tôi nghĩ lệnh bà có thể có thai.
-Thai à ?
-Vâng, bởi những triệu chứng thì tôi nghĩ đó là vậy. Lệnh bà nên hỏi ý kiến của thái y để chắc chắn.
-Có lẽ, nhưng đừng nói việc đó với Atem...
-Tôi biết. Lệnh bà không chắc chắn nhưng nếu thật thì lệnh bà muốn làm ngạc nhiên ngài ấy.
-Cám ơn vì giữ bí mật, Mama.
-Nhưng xin, cố ăn đàng hoàng. Chúng tôi đều lo lắng cho lệnh bà.
-Đừng lo. Ta sẽ làm vậy.
Và cô giữ lời hứa. Nhưng vài ngày sau, cô phát hiện sự thay đổi chút ít trong cơ thể cô. Vú cô hơi to hơn. Bây giờ không có sự nghi ngờ hơn. Nhưng cách nào để bảo tin tốt lành cho Atem chứ. Cô trãi qua suốt thời gian nghĩ về cách báo tin tức về việc có thai cho anh. Cuối ngày cô thấy Atem một mình trong khu vườn. Đó là cơ hội hoàn hảo.
-Teana, chúng ta cần nói chuyện.
-Về việc gì, thưa Pharaong?!
-Nàng. Ngày mai ta sẽ đưa nàng đến thái y để xem có gì xảy ra với nàng.
-Nhưng thiếp khỏe hơn rồi. Thiếp ăn đàng hoàng...
-Ta sẽ vẫn đưa nàng đến thái y khám. Do đó chúng ta sẽ đảm bảo mọi thứ ổn với nàng.
-Ngài không cần đâu. Thiếp chắc là thiếp không bệnh.
-Vậy nói ta biết nàng bị gì.
-Atem, thiếp, thiếp...
-Đừng sợ, có thể nói!
-Thiếp...
Nhưng cô cảm thấy chóng mặt nhưng Atem che chắn cho cô trước khi cô ngã trên cỏ.
-Teana, nàng ổn chứ?!
-Vâng, sự chóng mặt qua đi.
-Nhưng nàng gần như ngất xỉu. Ta sẽ gọi thái y bây giờ.
-Không!
-Nhưng nàng...
-Thiếp sẽ nói cho ngài việc gì đó.
Cô ngồi trên giường bên cạnh anh và nắm bàn tay anh.
-Thế nói cho ta biết đó là gì.
-Atem yêu dấu. Thiếp có thai rồi!
-Nàng sao?!
-Chúng ta có con. Ngài sắp làm cha rồi!
-Nhưng việc này tuyệt vời. Chúng ta sẽ có đứa con của tình yêu của chúng ta!
-Thiếp rất vui, người yêu dấu. Chúng ta sẽ là cha mẹ!
-Ta muốn thấy gương mặt của mọi người khi họ nghe tin này.
-À, Mana và Mahad đã biết. Mana là người nói cho thiếp là thiếp có thể có thai do đó thiếp yêu cầu họ giữ bí mật bởi vì thiếp muốn làm ngài ngạc nhiên khi thiếp chắc chắn.
-Nhưng họ không chắc chắn. Việc đó sẽ làm mọi người ngạc nhiên.
Ngày hôm sau, sau bữa trưa khi tất cả lính gác tập hợp lại ở chính điện, Atem hướng sự chú ý đến mọi người ở đó. Rồi anh đến chỗ Teana, ở bên cạnh cô.
-Vợ ra, Teana và ta có tin tức cho tất cả các khanh.
-Vậy chắc chắn rồi, thưa Pharaong?!
-Vâng Mahad. Khanh và Mana đúng.
-Chúc mừng Teana, cả hai xứng đáng!
-Cám ơn Mana!
Thời gian trôi qua khi Teana năm tháng mang thai. Cô nghe lời đối thoại giữa hai người hầu và để lại sự bối rồi...
-Cô ấy có thể sinh người thừa kế ngai vàng chứ?
-Tôi không biết nhưng cô ấy có trách nhiệm đưa thế giới pharaong tương lai. Cho dù là lần đầu hoặc lần thứ 5 nhưng cô ấy nên sinh con trai để làm người thừa kế ngai vàng.
-Nhưng nếu cô ấy không có con trai?!
-Tôi không biết nhưng tôi nghĩ là cô ấy sẽ bị trừng phạt.
Nghe việc đó, cô sợ nhưng cô để việc đó ở phía sau. Nhưng vào buổi tối khi cô nằm bên cạnh Atem...
Teana, ta có thể hỏi nàng một câu hỏi không?!
-Vâng, thiếp nghe.
-Nàng nghĩ sẽ là gì...
-Ngài không thể ngưng việc đó. Thiếp biết ngài muốn có con trai để thành người thừa kế!
-Ta không có ý dạm hỏi nàng nhưng nàng lấy việc đó ở đâu?
-Vâng thiếp...
-Ai đó nói việc gì đó về việc vô lý này?!
Cô bảo Atem về cuộc đối thoại mà cô đã nghe vài ngày trưoo71c.
Atem bị sốc bởi việc đó nhưng...
-Việc đó không có vấn đề với thiếp. Điều quan trọng là con trai chúng ta được sinh ra khỏe mạnh.
-Dù là con gái hay trai thì ta sẽ yêu nó như cách mà ta yêu nàng!
-Nhưng...
-Đứa con này mà nàng mang trong tử cung sẽ là người thừa kế.
Nhưng bây giờ đừng nói về việc này và thiếp không trả lời câu hỏi của ngài đâu.
-Ta không biết, không thể định nghĩa nhưng ta có cảm giác đó là con gái.
-Và ngài đã chọn tên cho con trai hoặc con gái chưa?
-Không nhưng nếu đó là con trai thì ta sẽ nghĩ dến việc đặt tên của ta cho nó.
-Đó là ý kiến tuyệt vời.
Anh đặt bàn tay vào bụng cô nhưng đột nhiên anh cảm thấy có gì đó.
-Chuyện gì. Ta làm đau nàng à?!
-Không, ổn rồi. Chỉ là đứa bé chuyển động thôi!
Cô nắm tay anh trên bụng cô.
Ngài có thể cảm thấy việc đó sao?!
-Vâng, Ngạc nhiên thật!
-Thứ gì đó ta có thể cảm thấy nó nhúc nhích.
Không lâu sau họ ngủ. Những tháng trôi qua nhưng một đêm trong suốt bữa tối...
Teana, yêu dấu. Nàng ổn chứ?
-Vâng. Thiếp khỏe nhưng sao ngài hỏi?
-Nàng quá im lặng.
_Chỉ là cảm giác kì lạ.
-Giảm giác à!?
-Vâng, nó bắt đầu vào buổi chiều muộn.
-Nàng chắc là mệt rồi. Nhớ rằng nàng mang thai 9 tháng rồi, người yêu. Đó là một ngày dài. Nàng phải nghỉ.
-Thế chúng ta đến giường ngủ.
Cô rời khỏi bàn và bước đến giường của anh.
-Thiếp nghĩ gần đến đứa bé chưa chào đời rồi.
-Khanh có ý gì Mahad?
-Đừng lo, bạn thần. Thần nghĩ là thời gian có lẽ đang đến.
-Bây giờ?!
-Không. Để thần xảy thích việc đó. Cảm giác mà cô ấy cảm thấy có thể là đứa bé đang định vị trí khi nó sinh ra. Nhưng nó có thể mất vài ngài hoặc tuần.
-Cám ơn vì đã giải thích cho ta, Mana.
-Nhưng ngài và cô ấy nên xem. Đây chỉ là lời khuyên.
-Cám ơn Mahad. Ta nghĩ là ta sẽ cần nhiều lời khuyên.
-Sẽ là danh dự, bạn tôi.
-Bây giờ, ta sẽ nghĩ ngơi. Ngủ ngon.
Atem đến giường ngủ của anh. Ở đó anh nằm bên cạnh vợ mình đang ngủ và rồi anh chìm vào giấc ngủ.
Giữa đêm, Teana tỉnh dậy và đến ban công của phòng.
Nhưng không lâu, Atem tỉnh dậy và nhận ra là thiếu vắng cô.
Tean, nàng ổn chứ?
-Có cảm giác kì lạ lần nữa rồi.
-Việc này nên trở nên bình thường và...
-Ui!
-Chuyện gì?!
-Thiếp không biết. Có cơn đau dữ dội!
-Thiếp nghĩ ngài nên trở lại giường ngủ.
Nhưng khi anh giúp đỡ cô thì anh phát hiện chất lỏng nhỏ xuống chân cô.
- Argh!
- Nàng ổn chứ?
-Thiếp nghĩ đến lúc rồi, người yêu?!
-Đừng sợ. Ta sẽ ở cạnh nàng cho đến khi con trai chúng ta sinh ra !
-Thiếp quá hồi hộp.
-Đừng lo. Ta sẽ không để nàng một mình.
-Người yêu, thiếp...Ui!
-Bình tĩnh, ta sẽ kêu giúp đỡ!
Anh rời khỏi giường ngủ nhưng không lâu sau trở lại cùng với bà đỡ. Bà ta nhẹ nhàng mở đôi chân của hoàng hậu.
-Đừng lo, lệnh bà đang đau đẻ.
-bây giờ à?!
-Vâng, tôi sẽ lấy vài thứ thực hiện trong quá trình sinh đẻ của lệnh bà.
Bà đỡ đẻ rời khỏi phòng để họ một mình. Atem cởi ác khoác ra rồi anh đắp chăn cho cô. Không lâu sau bà đỡ đẻ vào phòng nhưng trong vòng mấy phút thì sự co bóp dạ con trở nên mạnh hơn.
-Tiếp tục đi, hoàng hậu!
-Ta đang cố nhưng nó đau nhiều lắm.
-Đừng bỏ cuộc. Lệnh bà đang làm tốt mà.
-Nhưng...
-Đừng sợ. Ta ở đây với nàng, người yêu. Ta biết việc này khó nhưng làm vậy vì con trai chúng ta mà.
-Nhưng thiếp đang cố...Ui!
-Nó đang ra kìa, hoàng hậu.
_Đau quá. Thiếp không nghĩ là ta có thể chịu đựng đấy!
-Đừng nói vậy, nàng có thể mà! Giữ vậy chỉ hơi lâu chút thôi, người yêu!
Vẫn còn cảm thấy rất đau, cô tập họp tất cả sức lực và đẩy đứa bé mạnh đến mức có thể. Và cuối cùng đưa con được sinh ra!
-Nàng làm được rồi, người yêu. Đứa con của chúng ta chào đời rồi!
Sauk hi cắt dây rốn và rửa sạch đứ bé thì bà đỡ đẻ đưa đứa bé cho Teana.
-Chúc mừng hoàng hậu. Đó là cô bé xinh đẹp!
-Con bé xinh đẹp thật, ái khanh!
-Có vẻ rằng con gái của chúng ta có cùng màu mắt với ngài đấy. Nhưng chúng ta sẽ đặt tên gì cho nó?
-Nàng nghĩ sao về cái tên Nathine.
-Đó là cái tên đẹp.
-Vậy đó là tên của nó.
Sau khi được cho bú, Nathine ngủ trong lòng bàn tay mẹ. Rồi Atem đặt đứa con gái vào giường củi rồi nằm bên cạnh vợ. Không lâu sau họ chìm vào giấc ngủ. Bây giờ họ là một gia đình rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com