Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Oneshot

Renjun thở hắt ra, do bên ngoài nhiệt độ xuống thấp nên thấy rõ làn khói trắng tản ra.

Haechan lạnh đến tê cả người rồi, bạn ngồi trên ghế phó lái chìa tay ra kéo Renjun lại: "Renjun à, mau lên xe đi, bên ngoài lạnh lắm."

Đối phương dường như không nghe thấy gì cả, cậu nhấc khẩu trang lên, hít căng vào buồng phổi không khí lạnh khô vùng đông bắc. Renjun thầm nghĩ, mấy cậu thì biết cái gì chứ, giống như người hút thuốc lá đến nghiện, người không biết hút sẽ không thể nào hiểu được, mà cậu thì chính là cai không được.

Vậy là ông giời con kia cứ đứng đó ngoài gió lạnh, mãi cho đến khi nghe thấy tiếng rống của Mark vọng ra từ xe đằng sau:

"Renjun em lên xe nhanh cho anh cái!"

---

Renjun liền kéo khẩu trang lên chui vào trong xe. Hàng mi đóng băng của cậu được hơi ấm hun nóng mà tan thành bọt nước, dinh dính ở khóe mắt. Cậu nhìn lên phía Jaemin đang lái xe, tự hỏi không biết mắt Jaemin có bị che đi bởi bọt nước không, bởi lông mi bạn dài quá mà. Bị chính ý nghĩ này của mình chọc cười, khóe miệng cậu cong cong lên.

Jeno xoa xoa khớp tay đỏ ửng lên của cậu, ngẩng đầu phát thấy cậu cười như vậy thật giống chú cáo nhỏ, bọt nước vẫn còn đọng trên lông mi cậu khiến đuôi mắt ướt nhèm.

Jeno liền bọc đôi tay nhỏ của cậu trong lòng bàn tay mình. Được về nhà khiến cậu vui như thế hả, Renjun?

---

Jisung đang cực kỳ bất mãn do không được chung xe cùng với anh Renjun, nhưng khi em nhìn ra phía ngoài cửa xe, khung cảnh tráng lệ trải dài trước mắt khiến em thấy rung động. Ngoài xe tuyết bắt đầu đổ xuống, bầu trời chìm trong sắc xám, nhìn ra không được rõ, đằng xa hiện lên từng ngọn núi trắng xóa hùng vĩ. Không giống như lần được đi Sapporo, trời tuyết vùng đông bắc dù có dữ dội, nhưng vẫn ẩn giấu sự dịu dàng trong đó.

Khá là giống anh Renjun nhỉ? Dù bên ngoài khá cứng rắn nhưng nội tâm rất mềm mại.

Chenle dán má lên cửa kính xe, hơi thở em phả hết lên mặt kính. Nhưng không phải do em đang thưởng ngoạn cảnh đẹp hay gì, chẳng qua người duy nhất nói được tiếng Trung là em đây đang vò đầu bứt tóc nghĩ xem lát nữa gặp ba mẹ Renjun nên nói cái gì.

Đống quà tặng cao cấp của chủ tịch Zhong được chất đầy trong cốp xe, bọc trong hộp đỏ chói, nhìn không giống như quà thăm hỏi mà muốn hỏi cưới con nhà người ta hơn.

Jisung ngồi lướt điện thoại, hệ thống sưởi ấm trong xe khiến em cảm thấy buồn ngủ, nhưng bỗng thấy tin nhắn của Renjun gửi đến khiến em tỉnh táo lại.

"Trời có tuyết nên đường trơn lắm, em bảo anh Mark lái từ từ thôi."

Lại nhắc đến anh Mark rồi. Jisung bĩu môi nhắn lại:

"Anh Renjun không thương em nữa ạ?"

Còn là trẻ con nên cứ nghĩ ra cái gì đều thể hiện hết ra. Renjun thấy tin nhắn đến liền nhắm mắt lại định thần, bất đắc dĩ gõ ra:

"Yêu lắm nhé."

Cậu quay đầu đi, thấy được Jeno đang gục trên vai cậu ngủ say sưa, quay lên thấy hai người ở phía trước cứ chốc chốc lại nhìn về ghế sau. Cậu thở dài, nhìn thẳng vào ánh mắt Jaemin hiện lên trên kính chiếu hậu: "Chú ý nhìn đường đi."

Renjun bắt đầu hoài nghi liệu mang mấy người này về nhà đón năm mới có phải sai lầm hay không.

---

Bầu trời dần trở nên xanh trong hơn.

Ba Huang mẹ Huang đã sớm đứng đợi ngoài đường để đón tụi nhỏ. Hai chiếc xe chậm rãi tiến vào trong sân, Renjun vội đẩy Jeno ngả lên người mình ra, xuống xe trước.

Mấy đứa nhỏ đến từ Hàn Quốc với Canada hồi trước đều đã được Renjun dạy cho mấy câu tiếng Trung chào hỏi "Chào hai bác ạ.", lẩm nhẩm cố để học thuộc được. Giờ khắc này gặp được người thật, cả đám bỗng ngây ra cười ngu ngơ, một câu cũng không nặn ra được.

Chenle không hổ là dân chuyên giao tiếp đến từ Thượng Hải, nói hai ba câu thôi đủ khiến cho hai bác cười đến là vui vẻ, sung sướng mang vác hết đống quà tặng chất vào trong nhà.

Đủ khiến cho năm người còn lại phải há hốc mồm.

Jisung: "Em đã nói là đừng có để Chenle đi theo rồi mà!"

Jaemin chuyên về nói ngọt: "Tên nhóc thối cướp mất sân khấu của anh!"

Jeno còn chưa tỉnh ngủ hẳn, ngốc ngốc tìm gối ôm vừa nãy của mình đi đâu mất rồi, nhìn một vòng phát hiện ra liền vội đi vào nhà.

Renjun: "Mọi người còn đứng ngoài đó làm gì vậy? Vào nhà đi!"

Chenle cảm thấy hệ thống sưởi ấm ở phương bắc tốt thật sự. Bên ngoài tuyết lạnh như thế, mà bên trong ấm áp như mùa xuân vậy. Em hỏi Renjun nãy giờ đã yên vị ngồi trên giường lò: "Hôm nay bọn mình đi chơi đâu thế?"

Renjun cởi giày ra, xoa xoa eo: "Hôm nay là 30 Tết rồi, ai cũng phải phụ việc nhà hết, đừng có nghĩ đến chuyện chạy đi chơi!" Dù sao đây cũng đang là địa bàn của mình, làm sao có thể để cho mấy đứa nhóc này thích làm gì thì làm được?

Jisung: "Chơi ném tuyết cũng không được ạ?"

Renjun: "Không được, làm cho xong đã rồi hẵng chơi."

Jeno thấy không có vấn đề gì hết, miễn là được ở cạnh Renjun là bạn vui rồi. Jaemin si ngốc nhìn Renjun, không ngừng hỏi sao thấy cậu bỗng trở nên đáng yêu như vậy. Bên này tâm trí của Chenle đang khua chiêng gõ chống, vốn muốn chơi mấy trò đập nhau vui mà, này là hỏng hết. Jisung méo miệng đầy thương tâm, xem ra phải chờ rất lâu nữa mới được chơi ném tuyết.

Mark tỏ vẻ không thành vấn đề, dù sao nếu có chơi ném tuyết thì anh lại trở thành mục tiêu chính bị vùi dập thôi. Khốn nạn quá mà.

Haechan chưa hề lên tiếng gì từ nãy đến giờ. Bạn ngồi xổm góc tường ngẫm nghĩ mình vốn là cây pha trò tạo không khí, giờ lại gặp phải rào cản ngôn ngữ kể cũng như bằng không. Bạn buồn rầu nắm tóc, tự hỏi không biết cậu ấy thấy mình không thú vị nữa sẽ không còn thích mình chăng?

Renjun vung tay lên chỉ huy: "Đi thôi, phụ mình đi dán câu đối!"

---

Chậu đựng hồ dán tản ra khí nóng vào ngày đông.

"Mặt trời nhìn to thật đó!" Renjun cảm thán một câu, đem cọ sơn ra nhúng vào trong chậu.

Chenle: "Cái này...không phải để ăn hả?"

Renjun: "Có muốn nếm thử không?"

Mẹ Huang ở một bên không để yên được nữa: "Tiểu Tuấn, đừng có mà lừa em như thế."

Renjun cười cười: "Con biết rồi thưa mẹ."

Jaemin cau mày, trải câu đối ra trước mắt. Chữ vàng nổi bật trên nền giấy đỏ, dưới ánh mặt trời nhìn càng thêm chói mắt. Bạn xem không hiểu, liền mang tới hỏi Renjun: "Câu này nghĩa là gì thế?"

Dù cho Renjun có giỏi tiếng Hàn đến mấy, cậu cũng không biết nên giải nghĩa mấy câu mừng năm mới như này ra làm sao, nên đành phải nói: "Kiểu như mong ước điều tốt đẹp sẽ đến ấy, cầu mong năm mới vạn sự thuận lợi."
Jaemin cầm tờ câu đối "Ngẩng đầu thấy hỉ" lên hỏi: "Câu này thì sao?"

Renjun còn chưa kịp trả lời, Jeno ở bên cạnh liền xen vào: "Có phải nói đến việc kết hôn đúng không?"

Jaemin: "..."

Jeno chỉ vào một chữ: "Đây không phải chữ 'hỉ' hả?"

Mẹ Huang ở một bên xoa mặt: "Thằng bé này biết nhiều ghê."

Renjun hoàn toàn câm nín, mẹ ơi, mẹ có biết nó đang nói gì không đấy.

Cậu rối rắm cả ngày, không biết nên giải thích thế nào cho Jeno hiểu 'Hỉ' với 'Song Hỉ' khác nhau hoàn toàn.

Văn hóa Trung Hoa nhiều cái thâm sâu mà.

---

Câu đối được phết hồ dán gọn ghẽ phía sau, được căn chỉnh dán ở khung cửa hai bên. Renjun vỗ vỗ lưng Haechan: "Dán mà không bị lệch chẳng có dễ gì mấy."

Haechan liền nhân cơ hội túm lấy tay cậu xoa xoa lên mặt mình: "Mặt tớ đang lạnh lắm đây."

Renjun tay kia đang cầm đèn lồng, tay còn lại bóp má của gấu nhỏ: "Thế cậu vào trong nhà đi."

Jeno vác thang xếp tới, tiện tay cướp Bánh gạo nhỏ đi: "Đi treo đèn lồng với tớ nào."

Haechan giận dữ giậm giậm chân, sau đó ngay lập tức giật nảy lên.

Lạnh quá má ơi!

---

Renjun vừa mới leo lên thang, miệng nhỏ đã bắt đầu kêu than: "Nhìn cao thế này nhỡ tớ rơi xuống thì sao..."

Jeno đang đỡ thang nghe vậy cảm thấy buồn cười: "Renjun à, cậu mới lên có hai bậc thôi mà."

Renjun với tay lên để treo đèn, nhưng mãi chẳng với tới được.

"Nếu cậu sợ thì xuống dưới đỡ thang cho tớ, tớ leo lên cho."

Renjun nghe xong cảm thấy tức giận, sao tớ lại phải sợ chứ! Thế là cậu liền tiến lên thêm hai bậc nữa, nhưng vẫn không với tới được.

Jeno liền trêu chọc: "Có ai đó sợ độ cao rồi."

Mark đi ngang qua, nhìn thấy Bánh gạo nhỏ đang tức giận đỏ mặt, hai chân khẽ run, bỗng dưng nổi lên xúc động liền phi tới: "Renjun à, nguy hiểm lắm, em xuống đi để anh lên treo cho."

Renjun liền vội vàng bước ngay xuống thang, trước khi chạy đi còn không quên ôm anh một cái: "Anh Mark vẫn là tốt nhất!"

Jeno: ?! Tại sao lại phân biệt đối xử như thế chứ!!!

Mark leo lên hai bậc: "Jeno, Jeno ơi?", quay xuống phía dưới đã chẳng còn thấy Jeno đâu nữa.

Jeno: lão tử tức giận, lão tử quyết không giúp đỡ.

Mark: "..."

---

Đến buổi chiều, công việc trang hoàng coi như là đã xong. Bác trai bác gái kéo nhau sang nhà khác chơi mạt chược, dặn dò bọn nhỏ nhớ đóng cửa nhà kỹ càng, chờ hai bác về chuẩn bị cơm tất niên.

Renjun: "Mẹ à bọn con bao nhiêu tuổi rồi chứ."

Mẹ Huang: "Ừm, lớn lắm rồi", nhưng sao có cảm giác như có một đàn heo đang nhăm nhe củ cải trắng nhà mình vậy?

Không biết có phải do ảo giác hay không.

---

Renjun do buổi chiều ngồi băm chặt nhân sủi cảo giúp mẹ, nên giờ eo cảm thấy hơi đau nhức.

Jisung vừa mới đánh được một giấc xong, thấy ngay đây là thời cơ phát huy tác dụng của mình, vội vàng lên tiếng: "Anh Renjun, em xoa bóp giúp anh nhé."

Haechan: "Để tớ!"

Chenle: "Để em!"

Jaemin: "Để tớ!"

Jeno: "Để tớ!"

Renjun: "...anh Mark đâu rồi?"

Haechan: "Kẹt trong nhà vệ sinh rồi."

Renjun: "..."

---

Chenle chơi game cuối cùng cũng được ăn gà, hiện tại em đang ngồi ở vị trí tuyệt nhất - ở ngay bên cạnh anh Renjun, tai đeo tai nghe cứ hò reo không ngừng. Dựa vào người anh Renjun thật là quá thoải mái mà, thích hơn nữa là anh ấy không có đẩy mình ra.

Jisung nhìn lướt màn hình điện thoại Chenle để ngắm anh Renjun, tóc đen mềm dính trên trán anh, mắt còn sáng lấp lánh nữa, nhìn quá đáng yêu mà.

Jaemin dán sát người Renjun ở phía còn lại, mắt hoa đào nhìn cậu như muốn bao nhiêu tình cảm đều có hết. Bạn nghịch ngợm thổi khí vào lỗ tai Renjun, thổi xong còn vùi đầu vào hõm vai cậu ngửi ngửi, thích muốn chết đi được.

Jeno mân mê bàn tay nhỏ bé của Renjun. Be bé mà múp múp nhìn giống tay em bé vậy, lại còn trắng hồng nữa, nhìn yêu cực kỳ.

Renjun trợn to hai mắt nhìn Mark cùng với Haechan ngồi trước mặt cậu, nhưng cả hai lại chẳng hề ảnh hưởng gì mấy, thậm chí còn nhìn về phía cậu bằng ánh mắt tha thiết chân thành đầy yêu thương khiến người ngoài không chịu được nổi.

Vì thế Renjun liền chớp chớp mắt, cố gắng nặn cho bằng được nước mắt ra: "Thôi hai đứa cứ chơi đi, mắt anh mỏi lắm rồi, không chơi nữa đâu." Nói xong liền rút tay khỏi Jeno để lau nước mắt, tiện tay đẩy người Jaemin ra, quay sang phía Chenle nói lớn: "Zhong mồm to lần sau còn hét ở tai anh, anh mày sẽ không cho mày dựa nữa!!!", sau đó nhìn lướt qua Jisung: "Em nhìn cái gì đấy?!"

Đúng vậy, đây mới là đối đãi thật sự của Renjun dành cho biệt đội mộng mơ.

---

Trên TV bắt đầu chiếu chương trình chào năm mới, nhưng mấy nhóc Hàn Quốc với Canada không quan tâm mấy vì xem cũng không hiểu.

Cơm chiều đã ăn xong xuôi, nhưng không được phép ăn quá nhiều do 9 giờ là phải làm sủi cảo. Nhân bánh bắt buộc phải là thịt lợn xay cùng dưa chua, làm nhiều hơn thì có thể đổi sang rau cần hoặc rau hẹ, trứng.

Renjun phụ bố mẹ gói sủi cảo được một lúc liền cảm thấy mệt rã rời, liền ngáp ngắn ngáp dài trèo lên giường lò đánh một giấc.

Thế là biệt đội mộng mơ liền tranh thủ tăng điểm trong mắt phụ huynh.

Chenle: "Bác gái, nhìn cháu gói đẹp chưa này?"

Jaemin dốc ra toàn bộ vốn tiếng Trung của mình, tuôn ra một tràng "Bác gái bác giỏi thật đó", "Bác gái xinh đẹp lắm ạ", "Cảm ơn bác gái", "Cháu yêu bác lắm ạ", nói đến mức khiến mẹ Huang cảm thấy ngượng ngùng.

Ba Huang ở một bên đen mặt lại, nhóc con, không nghĩ đến nhóc dám nhắm đến vợ bác như vậy.

Jeno tay chân vụng về liền phụ trách cán bột, Chenle thấy vậy hảo tâm nhắc nhở: "Anh Jeno à, đấy không phải anh Renjun đâu, anh làm nhẹ tay thôi."

Haechan đang ngâm nga, được mẹ Huang khen giọng dễ nghe, thế là bắt đầu hát to mấy bài liền, khiến cho Renjun đang ngủ cũng không được yên.

Ba Huang nhìn thoáng qua thằng nhóc đứng đối diện mình: Tên là Mark thì phải, không nói lời nào hết, chỉ có tập trung mà làm thôi, rất tốt.

---

Tiếng MC dẫn chương trình từ TV phát ra, ngoại quốc line ngạc nhiên nhìn sang, nội tâm phô trương mà cảm thán.

Giường lò ấm áp dễ chịu làm cho Bánh Gạo nhỏ ngủ thật ngon. Cậu mơ về thời thơ ấu, ngày giao thừa cha mẹ đều bận rộn còn cậu cứ nhởn nhơ, đợi cho đến khi mẹ kêu cậu ra ăn cơm tất niên. Một bàn toàn người lớn ngồi nhậu với nhau, cậu vội vàng ăn cho xong để nhanh chóng chui vào chăn đi ngủ.

Mơ như vậy, thật khiến con người ta trở nên hoài niệm.

Cáo nhỏ lúc ngủ quả thật ai nhìn cũng đều thích, ngoan ngoãn mềm xinh. Ngoại quốc line bắt đầu di dời sự chú ý từ TV sang trên người Renjun. Thiếu niên thuần khiết luôn khiến cho bọn họ cảm thấy vui vẻ, bất luận là về ngoại hình lẫn tâm hồn, cậu khiến cho bất kỳ ai nhìn cậu tâm sẽ xao động không thôi.

---

Mẹ Huang: "Ba Nhân Tuấn ơi."

Ba Huang: "Chuyện gì đấy?"

Mẹ Huang: "Con chúng mình hình như là nam châm hay sao ấy?"

Ba Huang nhìn qua tình hình: "...thôi bà với tôi gói nốt sủi cảo đi."

---

Renjun tỉnh dậy mở mắt ra, đập vào mắt cậu đầu tiên không phải ngọn đèn chói mắt mà là khuôn mặt sáng láng của Haechan.

"Haechanie đây rồi nha~" Haechan dí sát vào, cảm giác người Bánh Gạo nhỏ được sưởi cho nóng nên tỏa ra hương thơm ngọt ngào đến vậy. Renjun liền lui người về sau đứng dậy, tay đỡ lấy gương mặt đỏ bừng của mình rồi liếm môi: "Đói rồi nha."

Jeno: Lại làm aegyo rồi.

Jaemin: Dễ thương hơn cả mình nữa.

Mark: Renjun hình như không hề lớn thêm chút nào hết.

Jisung: Anh Renjun lúc nào cũng đáng yêu hết.

Haechan:....Haechan định lén thơm một cái, kết quả bị khóa cổ.

Chenle thì sao? Chenle thì ra giúp ba mẹ tương lai gói sủi cảo.

---

Ăn xong cơm tất niên, Renjun phụ giúp thu dọn bàn ăn.

Mẹ Huang: "Con à, thế trong mấy đứa kia đứa nào mới là con rể mẹ đây."

Renjun nghe vậy choáng đến độ phun ra một ngụm nước: "Cái gì cơ? Mẹ ơi sao mẹ lại dùng từ đấy!"

Mẹ Huang: "Giả vờ giả vịt làm gì chứ, thôi không cần nói cũng được, mẹ biết cả rồi."

Renjun vẻ mặt mơ hồ: "Mẹ biết gì cơ?"

Mẹ Huang: "Con với Lạc Lạc cứ chơi vui đi, lát nữa mẹ lì xì cả hai đứa cho."

Renjun vẻ mặt như muốn nổi bão: "Lạc, Lạc Lạc Lạc Lạc???"

Mẹ Huang: "Gì đấy? Chẳng phải tên thằng bé là Lạc Lạc à?"

Renjun: "Nó nói gì với mẹ đấy."

Mẹ Huang nghi hoặc đáp: "Nó nói sau này nó sẽ đối xử thật tốt với con, ba mẹ cứ yên tâm giao con cho nó đi."

"...Chung Thần Lạc!" Renjun liền vội rút con dao đang cắm trên thớt ra, phi ra phía sân sau, "Con bà nó anh phải làm thịt mày!!!"

---

Chenle đang vui vẻ chơi ném tuyết cùng với Jisung, mắt thấy Renjun phóng tới đây liền hiểu rõ, em cười khanh khách chạy đi, lấy Jisung ra làm khiên chắn: "Anh Nhân Tuấn theo em luôn đi là vừa ha ha ha ha!"

Jisung ở giữa đáng thương nhất, không hiểu tiếng Trung nên không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Em luống cuống tay chân bảo Renjun mau bỏ dao xuống không lại bất cẩn bị thương. Thấy cục diện ngày càng hỗn loạn đến đau cả đầu, bỗng nhiên có tiếng nổ bùm một cái, một tia pháo hoa nổ tung trên trời cao.

Ba người liền dừng lại mọi động tác, không hẹn mà cùng ngẩng đầu lên, thưởng thức màn bắn pháo hoa xinh đẹp này.

Khung cảnh bừng sáng như ban ngày, từng tia pháo phóng lên xé mở màn đêm lan tỏa ánh sáng, tiếng mọi nhà hô to "Chúc mừng năm mới!" vang vọng không gian. Renjun thích mê mà tiến về phía trước, lắng nghe thật rõ tiếng "vù vù" thân quen nhưng đủ khiến cậu xao động. Jaemin đem áo lông khoác lên người Renjun, tiện thể ôm lấy người vào trong lòng. Haechan cùng Jeno cũng bị pháo hoa hấp dẫn, đi ra bắt gặp Mark tạm dừng trò chơi để ra ngoài ngắm pháo hoa, cả ba đứng bên cạnh Renjun. Bảy mái đầu nho nhỏ cùng ngước lên nhìn trời, ba Huang mẹ Huang đứng ở phía sau thấy được không nhịn được mà mỉm cười hiền lành.

Mark định len lén lấy dao đi trong tay Renjun, kết quả bị Bánh Gạo nhỏ cự tuyệt:

"Anh đừng có động vào, lát nữa em phải xử nốt thằng nhóc Zhong Chenle."

---

Tiếng tràng pháo nổ vang lên cùng tiếng pháo hoa, mùi khói thuốc súng quẩn quanh khắp nơi. Jisung bị dọa sợ tới mức trốn sau lưng Renjun, bị Jaemin nhanh tay tách ra, cuối cùng vẫn là bị Renjun kéo người em ra khỏi mình.

Có tiếng chó sủa rộ vang, tiếng pháo hoa hòa cùng tràng pháo, bụng no căng cơm tất niên, có gia đình mình ở bên cạnh nữa. Renjun nhìn bạn bè đang vây xung quanh mình đây, miệng khẽ cong lên.

Thế này mới gọi là mừng năm mới.

Bỗng nhiên, hơi thở ấm áp của Jaemin phả vào tai cậu, tiếng pháo khiến cho thanh âm không được rõ, nhưng cậu vẫn nghe ra được:

"Renjunie, chúc mừng năm mới, năm nay tớ vẫn thích cậu."

Renjun ngước mắt nhìn lên bầu trời một lần nữa. Đáy lòng cậu thắt lại, tràn đầy trong ấm áp, hạnh phúc.

Vậy mình mong là, mọi năm đều sẽ như năm nay, sẽ như hiện tại này đây.

Chúc mừng năm mới, Renjun.

---

Phiên ngoại

Về việc chia phòng như thế nào.

Renjun nhìn qua sáu ánh mắt đồng thời lóe lên, nuốt nước miếng: "Mình ngủ một mình nhé."

Kết quả khi trời vừa hửng sáng, Renjun thấy được có gì đó lạ lạ, liền đứng dậy bật đèn lên, thấy rõ được sáu người đang lén lút.

Haechan cười gượng: "Haha, Renjun à, trùng hợp quá."

Mark: "Ờm, anh qua đây xem em đắp chăn kín chưa."

Chenle: "Sợ anh bị lạnh mất ngủ, nên em mang theo mấy túi chườm sang."

Jaemin: "Tớ lo cậu ngủ một mình cảm thấy sợ hãi."

Jisung: "Anh Renjun, em sợ ngủ cùng anh Jeno lắm..."

Jeno: "Nói thật thì tớ muốn ngủ cùng với Renjun."

Renjun: "...tất cả đều cút hết ra ngoài đi!!!"

Sáng sớm hôm sau, mẹ Huang phát hiện trên giường của con mình lại chứa đến bảy thằng nhóc.

Bác lắc đầu, giới trẻ ngày nay thật là.

_The End_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com