chap 8
Gia tộc Kojima nổi danh không phải nhờ tài chính, hay sức mạnh. Mà là mạng lưới thông tin trong tay, năm 1871, khi Haruna không biết tìm kiếm Mariko ở đâu. Với tài trí thông minh, cô tự thiết lập một hệ thống tìm người và thông tin của gia tộc mình.
Từ đó về sau, tên tuổi gia tộc Kojima nổi lên, chưa từng có điều gì xảy ra mà Haruna không biết. Thậm chí cô còn nắm được những thợ săn vampire sẽ tấn công tại đâu, lúc nào.
Nhưng những ký ức hy hoàng đó đã bị đánh tan nát, chỉ một cô gái với chiều cao khiêm tốc đã lừa được cô.
_ Tên thật của cô là gì? – Haruna rít qua khẽ răng, cô đang rất giận
Yuko cảm nhận được cơn giận đó, cô từ từ lùi vài bước, để có gì còn chạy kịp.
_ Thì là Oshima – Yuko che giấu, dù gì thì họ cô cũng là thật – Tớ nói cậu nghe rồi mà…
Haruna tiến tới, đôi mắt đỏ rực đáng sợ trong đêm tối
_ Tên của cô!!!
Yuko không hiểu tại sao Haruna lại giận như thế vì một cái tên, với đôi mắt ngây thơ vô tội, Yuko nhìn Haruna, vẻ oan ức.
_ Tớ là Oshima… Oshima Yuko – Yuko cảm thấy thật oan ức
Haruna vỡ lẽ, Oshima Yuko, thợ săn thuộc đội tìm kiếm vampire. Một gia tộc nổi tiếng nhờ kết giới mạnh mẽ. Cô đã bị lừa, từ “bị lừa” vang vọng khắp nơi trong đầu cô, đó là một cú sốc rất lớn.
Yuko thì tỉnh bơ, cô lon ton chạy tới
_ Cùng về nhà cậu nào
------------
Xe cộ tấp nập lướt trên đại lộ, tiếng ồn huyên náo phát ra từ động cơ. Đủ để che lấp âm thanh cầu cứu của một nhóm thợ săn, ban đêm, những kẻ tự xưng mình là thợ săn cứ ngỡ đang đi săn mồi. Nhưng nào biết chúng chỉ là con mồi cho những con quỷ thật sự.
Trong một con hẻm vắng, xác của hơn mười thợ săn với gương mặt kinh hoàng nằm khắp nơi. Mùi máu tanh kinh tởm dày đặc trong không khí. Một một săn duy nhất còn sống, toàn thân dầy thương tích, cố lết đi trên mặt đất hòng cầu mong sống sót.
Tiếng cười lanh lảnh vang khắp ngõ ngách trong con hẻm, tiếng cười ấy như dấu hiệu của thần chết. Và không ai có thể thoát khỏi thần chết…
_ Làm ơn! Tha cho tôi – Tên thợ săn cầu xin, nhưng từ đầu, lời nói chưa bao giờ tỏ ra có công hiệu.
Đáp lại, chỉ có tiếng cười, một gương mặt nhỏ bé, mái tóc đen dài tuyệt đẹp, ít ai nghĩ cô lại là một vampire tàn ác đến vậy. Cô thích máu, hương vị quyến rũ của nó kích thích mọi giác quan của cô, giết chóc trở thành thú vui của cô. Ai mà có thể sống nếu không có niềm vui…
Gương mặt xinh đẹp phủ đầy tơ máu, cầm trên tay một thanh katana, cô để mũi kiếm cạ vào nền đất. Tạo nên một âm thanh khô hốc, cô tiến tớ gần thợ săn còn lại. Đưa nóng tay vào miệng cắn, đó là một thói quen của cô, dùng chân liên tục đá vào người thợ săn, khiến hắn hét lên đau đớn.
_ Giết tôi đi, giết tôi đi – Hắn không thể chịu nổi sự hành hạ, cái chết có lẽ là một giải thoát tốt hơn.
Lướt những ngón tay sờ vào mặt thanh kiếm, cô cảm nhận sự sắt lạnh của thép. Làm sao cô có thể dễ dàng để con mồi của mình chết được.
Lúc này điện thoại của cô vang lên, với nhạc chuông, cô biết đó là Haruna gọi tới.
Haruna yêu cầu cô tới Osaka, để biết tình hình Mayu và Yuki, nếu Mayu trái lệnh, thì hãy giết cô ta lẫn Yuki. Nghe tới đó cô bật cười lớn, một tràn cười đầy thích thú, các giác quan của cô rung lên. Yuki là một trong những vampire mà cô ước ao được giao chiến một lần, nhưng vì cô ta hay ẩn dật khắp nơi khó mà tìm thấy. Giờ đây cô đã có được cơ hội đó, Yuki nổi tiếng với biệt danh Black, một vampire cực kỳ nhanh nhẹn và ẩn mình trong bóng tối.
Nhân lúc cô nghe điện thoại, tên thợ săn lập tức bỏ chạy. Cô vẫn cười và tỏ vẻ không hề có ý muốn rượt theo. Cho đến khi hắn gần thoát ra khỏi căn hẻm, cô phóng thanh kiếm, thanh kiếm đâm xuyên qua lồng ngực. Hắn ngã xuống, và chết ngay tức thời.
Đã có một con mồi lớn hơn rồi, cô không cần đùa giỡn vơi những con mồi nhỏ nữa.
Gekikara, đó là biệt danh của cô, không ai biết tên thật của cô là gì. Trừ một người…
( Rena đã xuất hiện rồi thì có lẽ sẽ thêm một bé xxx nữa cho không lẻ loi ai :v)
----------
Yuko cuối cùng cũng đạt được mục đích, là tới nhà Haruna. Đó là một ngôi nhà nhỏ dễ bắt gặp ở Nhật, Yuko chỉ đứng trước nhà. Không dám bước vào, cô cam đoan, chỉ cần lại gần cánh cửa thôi cô sẽ ngất xỉu mất.
Cách nhà hơn năm mét mà cô đã ngửi được mùi nồng nặc của hỗn hợp nhiều loại rác, cô không ngờ Haruna trông như công chúa mà lại ở dơ không ai bằng như thế…
_ Cô có định vào hay không? - Haruna bực dọc hỏi
Yuko suy nghĩ đôi chút, cô tât nhiên muốn vào, nhưng với chiếc mũi quá nhạy sẽ khiến cô ngất lịm đi, ngất đi trước mặt vampire đẹp thì không nên.
_ Tối mai tớ đến, giờ tớ phải về.
Không đợi Haruna lên tiếng, Yuko đã chạy mất, lần này trở về cô phải lục ra mặt nạ phòng độc mà đeo.
----------
Tại phòng của Atsuko, bóng tối hoàn toàn bao phủ, không một tia sáng nào lọt vào. Atsuko giam mình trong phòng, từ khi biết Minami là thợ săn cô trở nên điên loạn, đập phá mọi thứ, trút cơn giận lẫn nỗi buồn của mình vào mọi đồ vật. Đôi chân trần của Atsukok bị thủy tinh cứa rất sâu, máu vương vãi mõi bước chân của cô. Nhưng Atsuko không hề cảm thấy đau, trái tim cô còn đau hơn gấp bội thể xác này. Nỗi buồn bị dồn nén bởi thời gian, thì cũng có lúc cũng phải nổ tung.
Kiếp trước và kiếp này của họ có gì khác? Thợ săn và vampire, có chăng cũng là đổi chỗ cho nhau mà thôi. Làm sao để gắng kết hai giống loài mà không phải tổn thương ai.
Trò chơi của định mệnh quá cay nghiệt…
Nhìn thanh katana đặt trên giá, Atsuko bất giác chán nản, sự đau đớn giày vò cô. Đụng vào lưỡi kiếm, ngón tay cô khẽ giật ra vì phỏng, vì lưỡi kiếm này được phủ bạc.
Hình dạng thanh kiếm dần biến mât, để lại một khoảng mờ ảo của ký ức. Hình ảnh Minami dần hiện ra, một cô gái nhỏ nhắn trong trang phục truyền thống.
_ Cậu quá lớn để dùng một thanh kiếm nhỏ như vậy – Minami trêu chọc
Atsuko cũng không kém cạnh
_ Cậu thì lại quá nhỏ để dùng một thanh katana – Tiếp lời mà một tràn cười giễu cợt của Atsuko
Minami suy tư đôi chút, rồi nắm lấy bàn tay của Atsuko, khẽ đưa đôi tay chạm vào má mình. Cô cảm nhận sự mềm mại ấm áp.
_ Chúng ta hãy trao đổi kiếm cho nhau, như một tín vật – Minami nhẹ nhàng nói, đôi mắt đen long lanh dưới ánh trăng.
Atsuko thay câu trả lời bằng một nụ cười, rồi cô gật đầu. Ngay dưới ngôi đền Thần đạo, cả hai trao tay nhau thanh kiếm, chỉ đơn giản vậy thôi nhưng với họ nó như một minh chứng thêm cho tình yêu.
Ký ức đó nhạt nhờ dần, Atsuko bừng tỉnh trở lại với thực tại.
Cô không muốn rời xa Minami, ngàn vạn lần không muốn.
-----------
Gần sáng, Minami vẫn chưa ngủ, từ ban công, cô nhìn thẳng vào bầu trời đêm. Mây mù đã che mất mặt trăng lẫn vì sao, Minami đã đứng như vậy rất lâu. Từ lúc trở về từ ngôi đền, tâm trí cô luôn bị những ký ức hỗn loạn xâm chiếm, một thanh katana đâm thẳng vào tim cô. Tuy là ảo ảnh, nhưng rất thực, cô thậm chí còn cảm nhận được da thịt mình rách toạc.
Trong giây phút đó, cô thật sự tưởng mình sắp chết, chính Atsuko giúp cô trở về thực tại. Vây quanh Atsuko luôn là bí ẩn, đôi lúc Minami nghĩ Atsuko không thật, có gì đó ở Atsuko quá lạ lại quá quen.
Nhưng cô phải thừa nhận, cô rất muốn gặp Atsuko, khi xa Atsuko mọi phút trôi qua dường như là cả năm. Khi gần Atsuko, thời gian vô tình lại trôi nhanh gấp bội.
Minami bước vào căn phòng, cầm chiếc điện thoại trên bàn, cô bấm số gọi cho Atsuko, Đầu dây bên kia vang lên tiếng chuông, khá lâu Atsuko mới bắt máy.
_ Chúng ta tới công viên trung tâm thành phố nhé . – Minami nhanh chóng nói
Atsuko có vẻ vì ngạc nhiên mà im lặng, trong vài giây, rồi cô bật cười. Cô cười vì Minami vẫn vậy, vẫn luôn bất ngờ biến mất rồi lại đột ngột xuất hiện an ủi cô.
_ Được, nửa tiếng sau, tại công viên trung tâm – Atsuko trả lời
Nếu lúc nãy cô còn chìm đắm trong đau khổ, thì bây giờ cô lại thấy vui vẻ kỳ lạ. Trái tim cô rung lên theo từng giây, bức màn đen tối của ký ức cứ để đó.
----------
Mayu nhanh chống đặt Yuki vào giường của mình, rồi chạy đến tủ lạnh, xé một bịt máu tươi. Đổ vào miệng cho Yuki, theo phản xạ, răng nanh Yuki mọc dài ra. Cô bừng mở mắt, đôi mắt màu hổ phách tuyệt đẹp, khác hẳn với đôi mắt đen vô hồn hằng ngày.
Tâm trí Mayu bất giác dâng lên sự vui sướng.
Yuki dần hồi phục các giác quan, chiếc còng trên tay đã được tháo bỏ từ lâu. Các vết thương nhanh chóng liền da, rồi bình phục như chưa hề có gì xảy ra.
Yuki bật dậy, một tay bóp cổ Mayu, siết thật chặt. Cô đã nói, nếu Mayu không giết cô, thì cô sẽ giết Mayu. Lòng tự trọng của Yuki đã bị Mayu chà đạp,thể xác này đã bị Mayu hành hạ. Thì Mayu phải trả giá…
Mayu trái lại không phải kháng, vampire không thở, vì thế không chết vì thiếu oxy. Yuki xô mạnh Mayu xuống nền nhà, muốn giết một vampire chỉ có thể là chặt đầu, đâm vào tim, vũ khí bạc hoặc đem họ ra ánh nắng mặt trời. Yuki đập vỡ một chiếc ly thủy tinh, rồi nhanh tay chộp lấy mảnh thủy tinh dài nhất, hòng đâm vào tim Mayu.
Thủy tinh ma sát, khiến tay Yuki chảy máu, nhưng cô không màn, cơn giận muốn trả thù đã lấn át mọi thứ khác. Khi mảnh thủy tinh còn cách Mayu hơn mười centimet, cô bóp chặt cổ tay Yuki, đẩy ra xa, cố ngăn hành động đó lại. Nhưng Yuki có lợi thể là đang ở trên, nên mảnh thủy tinh từng chút một chạm vào ngực trái Mayu.
Làm rách lớp áo và chạm vào da cô, vài giọt máu đã tuông ra, đau đớn truyền tới não. Yuki cứ thể dùng sức đâm vào, cô muốn Mayu phải chết. Mảnh thủy tinh chạm vào thịt, Mayu vẫn vô vọng chống đỡ.
Ngay lúc này, Mayu không cố đẩy ngược mảnh thủy tinh ra nữa, cô thuận theo lực đẩy của Yuki. Rồi giật mạnh sang một bên, mảnh thủy tinh đâm thẳng vào Mayu nhưng chệch sang tim một chút. Chiếc áo trắng đã thấm đỏ màu máu, Yuki không hề có ý định buông tha Mayu dễ dàng như thế.
Rất nhanh cô đứng dậy, lấy ngay thanh kiếm trên giá, tuốt vỏ kiếm và giương ngay về Mayu.
Mayu không còn sức chống đỡ, đầu óc cô quay cuồng, vết đâm kia quá sâu.
Mắt mờ dần, cô không còn nhìn rõ Yuki nữa, chỉ thấy tay cầm mảnh thủy tinh kia của Yuki đang chảy máu.
_ Chúng ta dừng lại được không … - Mayu thì thào nói – Đừng gây tổn thương cho nhau…
Mayu không nhìn thấy được rõ biểu cảm của Yuki, chỉ nghe được giọng nói lạnh lùng.
_ Đừng nghĩ vì cô không giết tôi, mà tôi sẽ tha cho cô.
Mayu dùng tay chặn lại vết thương, nếu kéo dài cô sẽ chết vì mất máu.
_ Cái chết cũng không đắng cay nhường vậy – Mayu bất giác đọc lại đoạn thơ ấy – vậy hãy kết thúc nhanh đi, nếu nó làm cậu hài lòng.
Mayu thầm cười, cô từng có lúc khao khát tự do, nhưng rồi tự do ấy đã đánh đổi bằng sinh mạng của quá nhiều người lẫn vampire. Vô lý làm sao khi để tự do mà lại cướp đi quyền được sống của ai khác.
Cô đã sống hơn ba trăm năm, ba trăm đó thật vô nghĩa làm sao. Một cuộc đời bất tử quá vô vị, quá tẻ nhạt, có lẽ cái chết để tái sinh sẽ thú vị hơn.
Mayu cảm nhận Yuki đang tiến tới thông qua tiếng bước chân.
_ Khi tôi chết, hãy để xác tôi trên cát, bình minh sẽ xóa tan sự hiện hữu của tôi
Cô mong muốn một lần được đắm mình dưới ánh mặt trời, vậy cũng hay! Khi nằm chết dưới ánh bình minh.
Nói đến đây Mayu ngất đi, âm thanh cuối cùng mà cô nghe là tiếng thanh kiếm rơi xuống sàn. Yuki đã không giết cô.
--------------------
Atsuko vừa đến công viên trung tâm, cô cố đến nhanh nhất, vì không muốn Minami phải chờ. Nhưng vì nhà Minami gần hơn, nên cô đã đến từ lâu. Từ xa Atsuko đã thấy Minami, mặc trên người chiếc áo thun đơn giản, mái tóc được thả tự do, vài cơn gió khiến làn tóc khẽ lay động. Atsuko cảm thấy tim mình đang đập rộn ràng, Minami quá đẹp, như một tác phẩm nghệ thuật của tạo hóa.
_ Xin lỗi, tớ đến trễ!
Minami cười, bộ dạng hối hả của Atsuko trông rât đáng yêu
_ Do tớ đến sớm thôi
Atsuko bật cười, không ai trong hai người muốn đối phương phải chờ. Hay đúng hơn là muốn đối phương một mình.
Đã gần bốn giờ sáng, công viên đã đóng của từ rất lâu. Minami giờ mới nhận ra mình hẹn Atsuko quá đường đột.
_ Giờ tớ mới nhận ra công viên đã đóng cửa, nhưng chúng ta có thể phóng qua hàng rào.
Atsuko thay lời đáp bằng hành động, rất nhẹ nhàng cô đã phóng qua hàng rào.
Minami ngỡ ngàng, rồi cũng nhanh chóng vào bên trong. Với ánh đèn mập mờ, họ đi dạo trên thảm cỏ, cùng ngắm nhìn cảnh vật xung quanh.
Minami mới đến Tokyo, vì công việc cô không thể tham quan cảnh đẹp tại đây. Giờ cô muốn tận hưởng đúng hương vị của thành phố, Atsuko chậm bước đi theo Minami, họ không nói gì.
Minami hiểu, đôi lúc có những cảm giác mà không ngôn từ nào có thể diễn tả, trái lại sự im lặng lại mang cảm giác đồng điệu.
Đi đến một chiếc ghế dài, cả hai ngồi xuống, lúc này Minami mới có thể quan xác kỹ Atsuko. Đôi mắt kia mang một sắc màu buồn sâu thẳm, gương mặt xinh đẹp lại ẩn chứa sự dịu dàng. Tâm trạng Atsuko đang rất hồn loạn bởi nhiều thứ mà Minami không thể nào hiểu được.
Cô cứ vô thức nhìn Atsuko…
Vài phút trôi qua, Atsuko lên tiếng
_ Sao cậu cứ nhìn tớ như thế?
Bất ngờ, Minami dùng hai tay chạm vào má Atsuko, giữ gương mặt ấy đối diện mình. Atsuko bât ngờ, nhưng không phản ứng, gương mặt họ rât gần nhau. Đôi tay Minami ấm áp, xua đi màn đêm trong lòng Atsuko. Cô chợt thấy hạnh phúc, cô rât yêu con người này, bất luận là kiếp trước hay kiếp này.
_ Tớ không hiểu tạo sao Atsuko lại có vẻ buồn như thế?
Atsuko dùng hai tay chạm vào tay Minami, cứ thế giữ nó áp thật chặt vào má mình.
_ Vì quá khứ
_ Vậy hiện tại, Atsuko có đang vui vẻ không?
Atsuko thoáng ngỡ ngàng, rồi khẽ gật đầu.
_ Hiện tại, tớ rất hạnh phúc… vì có cậu – Atsuko nói hết câu, liền buông tay xuống ôm chặt eo Minami. Cô ngửi được hương thơm nhè nhẹ từ người Minami.
Chợt một cơn mưa ập đến, Phải rồi! Tokyo vẫn chìm trong bão, và chưa có dấu hiệu bão sẽ tan. Nhiệt độ lại càng giảm, nhưng Minami không thấy lạnh, tim cô đang đập rất mạnh, cô tự hỏi Atsuko có nghe thấy nhịp tim của cô không? Rồi khi Atsuko áp sát Minami, máu dồn lên não cô càng nhiều. Thúc đẩy nhiệt độ trong người cô tăng vọt, Atsuko nhẹ nhàng hôn Minami.
Đôi môi ấm áp, vương chút vị mặn của mưa. Lúc này mọi cảnh vật chung quanh như biến mất, cả hai như bước vào một thế giới riêng, thế giới chỉ có họ mà thôi. Trong giây phút ngắn ngủi này, hãy quên hết quá khứ lẫn tương lai đi, cứ nghĩ tới hiện tại.
Đôi môi mềm mại của họ quấn lấy nhau, rồi say xưa khám phá nhau.
Mưa càng lúc càng nặng hạt, kèm theo những cơn gió mạnh.
Nhưng ai còn quan tâm chuyện đó.
Atsuko chủ động chấm dứt nụ hôn, cô vui vẻ khi thấy Minami tỏ ra luyến tiếc.
_ Cậu hẹn hò với tớ nhé – Atsuko cất nụ cười khi nói
_ Đồng ý – Minami đáp ngay, cô không cần phải suy nghĩ, vì mọi cảm xúc của cô đều quá rõ ràng.
----------
p/s: Đáng lẽ định up chap này vào tuần sau, mừ hôm nay tâm trạng muỗi khá là vui ~~~ mọi người tối ấm nhé ~~~
đọc xong thì cho muỗi bình luận với ~~~ để biết fic thế nào mừ viết ~~ mọi người im lặng quá làm muỗi hoang mang ~~~
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com