Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 1

- Anh... anh sẽ lấy vợ? Vợ anh LÀ Ả NÀO HẢ? CHẲNG PHẢI ANH ĐÃ HỨA ANH SẼ CHỈ CÓ MÌNH TÔI THÔI SAO EUN JI WON?
Cơn giận bộc phát. Hai con ngươi của Sung Hoon hóa màu đỏ ửng. Nhìn người đàn ông đang đứng trước mặt mình, Sung Hoon không muốn quan tâm mình đang là ai và thế giới này đang đối xử với mình như thế nào nữa, cậu chỉ muốn anh vì mình mà duy trì tình yêu này mãi mãi. Nhưng không. Anh sắp lấy vợ.
- Eun Ji Won...
- Sung Hoon à, nghe anh nói.
- ANH KHÔNG ĐƯỢC PHÉP LÊN TIẾNG. TÔI KHÔNG CHO PHÉP ANH NÓI GÌ NỮA CẢ.
- Anh xin lỗi.
Câu "xin lỗi" được anh thốt ra quá dễ dàng, dễ như lật một cái bánh vậy. Không, thậm chí là dễ hơn thế cơ. Sung Hoon cắn chặt răng, đôi môi không kiềm chế được run lên bần bật. Lửa tình trong tim cậu bùng cháy thành ngọn lửa của sự hận thù in hằn thành từng vệt rõ ràng trong đáy mắt. Cậu nhìn anh, nhưng anh lại né tránh cậu.
- Không nhìn tôi sao? Thứ người như anh... chỉ biết nói, biết hứa hẹn chứ méo biết giữ lời. Anh nghĩ nếu anh đi lấy vợ, tôi sẽ cao thượng để anh đi? Tôi đâu phải kẻ khoan dung đến thế. Ngay từ đầu anh đã là của tôi mà Eun Ji Won.
Anh vẫn không đáp, chỉ đứng đó lặng im như một pho tượng đá.
- Anh là đồ tồi tệ, xấu xa. TÔI NGUYỀN RỦA ANH VÀ Ả ĐÀN BÀ ĐÓ.
- Không được gọi cô ấy là ả đàn bà!
Bốp! Xoảng!
Ji Won thẳng tay tát thẳng vào mặt Sung Hoon, một cú tát mạnh đến đau điếng khiến Sung Hoon mất thăng bằng làm rơi vỡ chiếc ly trên mặt bàn. Giang sơn dễ đổi bản tính khó dời, vả lại con người sống trên đời này không ai hoàn hảo. Cậu lại đã từng phải làm lại cuộc đời, sau khi rời khỏi băng đảng xã hội đen với thói quen côn đồ, bạ đâu chửi đó, nhưng thời gian qua khi hai người ở bên nhau, chung sống cùng nhau, chưa bao giờ anh nghe cậu nặng lời với anh như vậy. Là do anh quá cưng chiều cậu sao? Giờ Ji Won lại nhận ra rằng, một phần nào đó anh đã sai rồi. Chiếc ly thủy tinh trong suốt, mỏng manh dễ vỡ ấy rơi vãi thành từng mảnh trên mặt sàn, ngay dưới chân Sung Hoon. Có phải đã đến lúc nó cũng phải tan nát như chính mối tình vô định này của hai gã đàn ông?
Sung Hoon không gượng dậy được, đau đớn quơ tay xác định phương hướng rồi nắm chặt lấy cạnh bàn. Ji Won biết mình đã quá mạnh tay với cậu. Anh vội vàng ngồi xuống đỡ cậu dậy nhưng ngay lập tức bị xô ra.
- Tránh xa tôi đi!
- Nếu em cứ còn như vậy, sau này em sẽ không thể yên ổn mà sống một mình đâu.
- Mặc kệ tôi! Mau về với vợ sắp cưới của anh đi. Đi đi!!!
Sung Hoon chạy vụt đi, đóng rầm cửa phòng. Cánh cửa vừa khép lại trong gang tấc, cậu ngồi xệp xuống, tựa lưng vào đó mà khóc. Việc anh bất ngờ thông báo tin lấy vợ là một cú sốc quá lớn đối với cậu. Tin tức ấy được chính anh mang đến rồi tạt thẳng vào mặt cậu như một xô nước lạnh giữa mùa đông buốt giá, khiến người cậu trở nên đờ đẫn, trái tim như cũng ngừng đập từ giây phút ấy. Yêu nhau hơn 10 năm, thoắt cái thay lòng đổi dạ sao quá dễ dàng như vậy? Sung Hoon khẽ cuộn bàn tay thành nắm đấm, đặt nó lên tim. Anh không những không an ủi cậu, còn tát cậu để bảo vệ người phụ nữ đó, trong đầu cậu lóe lên ý nghĩ không muốn sống nữa.
Ji Won dọn sạch những mảnh vỡ ly rải rác. Anh cẩn thận từng chút một, vì cậu hậu đậu lắm, ít khi nào để ý đến xung quanh. 10 năm qua, chính là anh đã luôn nhắc nhở cậu đi đứng luôn phải quan sát phía trước và mặt đất ngay dưới chân mình, vậy mà cậu nhiều lần vẫn va phải tường, cột hay bàn ghế làm anh không khỏi xót xa. Nhưng bây giờ cũng còn gì nữa đâu. Cậu đã sỉ vả anh và vợ sắp cưới của anh như vậy, anh nghĩ cậu không còn thuốc chữa rồi.
Ji Won nhanh chóng thu dọn hành lý rời đi. Anh để lại căn hộ nhỏ này cho Sung Hoon, vì nó cũng là một phần đóng góp của cậu. Chia tay với Sung Hoon, Ji Won không màng vật chất, chỉ cần Sung Hoon hạnh phúc là anh vui lòng.
Tiệc cưới của Ji Won, Sung Hoon không đến. Từ Su Won, Jae Duk đến Jae Jin đều tìm cách liên lạc nhưng không thấy cậu trả lời. Cho đến một ngày, khi người chủ khu chung cư đến tìm Ji Won, anh mới hay tin rằng Sung Hoon đã không còn ở đó. Không ai gọi được Sung Hoon cũng không ai tìm thấy cậu giữa muôn vàn những nơi cậu đã từng cùng Ji Won đi đến, tất cả đều rơi vào trạng thái hoang mang. Sung Hoon đã mất tích.
2 năm sau...
Hôn nhân tan vỡ, Ji Won mệt mỏi, suy sụp. Anh lao đầu vào công việc của một doanh nhân, ngày ngày bám trụ tại công ty và ở đó đến khuya mới rời đi và về nhà. Ngôi nhà anh giờ đây trống rỗng. Thế giới trong tâm trí anh cũng là một mớ hư không. Anh nhận ra anh vẫn còn nhớ Sung Hoon, nhớ nhiều lắm.
- Su Won à, 2 năm qua... em không nhận được bất kì tin tức nào từ Sung Hoon sao?
- Không. Từ ngày lễ cưới của anh cho đến hôm nay, cậu ấy hoàn toàn biệt vô âm tín.
- Em có nghĩ Sung Hoon sẽ đi đâu không?
- Cậu ấy không ở đây cũng không trở về với gia đình. Em... thật sự không biết.
.
.
- Jae Duk, 2 năm qua em có nghe tin tức gì về Sung Hoon không?
- Một chút cũng không, anh à. Em chưa từng hết lo lắng cho cậu ấy.
- Em nghĩ Sung Hoon có thể đi đâu?
- Em... Anh Ji Won à, em nghĩ Sung Hoon không còn sống nữa.
- EM NÓI CÁI GÌ VẬY?
- 3 người bọn em, gia đình cậu ấy, cảnh sát, phương tiện truyền thông, tất cả đã tìm kiếm suốt 365*2 ngày... chẳng phải đều không có kết quả sao? Ngay cả cảnh sát cũng đã bỏ cuộc.
- Em không được nói vậy Jae Duk. Em phải có niềm tin chứ.
- Anh còn yêu Sung Hoon mà đúng không?
Trước câu hỏi thẳng thắn như một đòn tấn công tâm lý bất ngờ, Ji Won nín lặng. Anh cũng không biết nữa. Là vì anh vẫn yêu, hay vì đó là thói quen khi anh luôn lo lắng và quan tâm cậu, vậy thói quen đó ngược lại có phải là minh chứng cho việc anh vẫn còn nặng tình với cậu hay không? Ji Won bỗng thấy phát cáu với chính mình. Anh không hiểu nổi bản thân nên không cách nào trả lời được Jae Duk.
- Đừng hỏi anh những câu như vậy.
- Anh đi tìm cậu ấy đi.
Nói rồi, Jae Duk cúp máy. Ji Won ngập chìm trong bóng tối giữa không gian đơn độc. Một mình giữa căn phòng, anh cảm thấy như cả Trái đất đang quay lưng lại với mình. Ji Won hoàn toàn bất lực và gào thét trong vô vọng.
.
Một hôm, Ji Won bỗng nhận được cuộc gọi từ Jae Jin khi đang ở văn phòng. Linh cảm trong anh gợi anh nghĩ đến điều gì đó không tốt.
- Jae Jin.
- Bên cảnh sát nói có người vừa tìm được một bộ hài cốt bị vùi lấp trong cơn bão tuyết. Theo pháp y, thời điểm người đó gặp tai nạn rất gần với thời gian Sung Hoon mất tích. Anh Ji Won có muốn đến chờ tin không?
- Em nói cái gì?
Ji Won trở nên hoảng loạn, sợ hãi. Môi mấp máy, anh không ngừng cầu mong đó không phải là cậu. Sung Hoon thích leo núi tuyết, nhưng không có nghĩa người đó chính là Sung Hoon. Đầu óc quay cuồng, Ji Won dường như choáng váng. Anh vội ra khỏi công ty, gọi xe đưa anh đến nơi Jae Jin và những người khác đang đợi.
- Mọi người.
- Anh Ji Won đến rồi.
Mẹ và Yoon Ji - em gái Sung Hoon không đến vì bà bỗng dưng không được khỏe nên Yoon Ji phải ở nhà chăm sóc cho bà. Su Won và Jae Duk đến từ sớm, Jae Jin sau khi gọi cho Ji Won cũng nhanh chóng đến điểm hẹn. Tim họ như hòa cùng một nhịp đập, nhưng tất thảy đều rất nhanh, mạnh và gấp gáp. Ji Won đan hai tay vào nhau. Thời gian chờ đợi quá lâu khiến anh dần mất bình tĩnh.
- Anh đi đâu vậy? - Su Won vội hỏi.
- Vào đồn cảnh sát.
- Để làm gì chứ?
Cả ba đều rất ngạc nhiên. Eun Ji Won có còn bình thường hay không vậy?
- Yêu cầu bên pháp y tiến hành lấy ADN thật nhanh.
- Anh đừng có điên như vậy.
Ji Won bắt đầu biểu hiện nóng nảy. Anh xông vào trong thì bị Jae Jin và Su Won chạy theo ngăn lại. Sức anh không thắng nổi hai con người quá cường tráng, anh bị đẩy ngã vào hàng ghế sau xe hơi.
- Anh phải biết đó không phải là Sung Hoon. Anh không tin là Jae Duk nói đúng. Anh không bao giờ tin đâu!
Jae Duk đột nhiên thấy có lỗi. Tối hôm qua, đáng lẽ cậu không nên đặt ra giả thiết gây khó khăn cho tâm trạng của anh như vậy. Jae Duk ngồi vào trong xe ngay cạnh Ji Won, thỏ thẻ:
- Em xin lỗi.
Câu nói ấy khiến Ji Won dịu lại. Anh nhận ra mình cũng vừa phản ứng khá thái quá, chỉ vì anh quá lo sợ. Anh sợ Sung Hoon sẽ mãi mãi không bao giờ trở về nơi đây nữa.
- Sung Hoon sẽ không sao.
- Chẳng phải hôm qua em đã nghĩ...
- Không đâu anh Ji Won. Em và Sung Hoon làm bạn cũng hơn 10 năm nay rồi, chúng em như là tri kỷ, cảm giác gần đây nhất của em nói với em rằng Sung Hoon còn sống.
- Jae Duk, anh... anh thật sự rất bối rối em biết không? Anh... Thật ra không ngày nào anh không nghĩ về Sung Hoon, kể cả khi anh đã có vợ.
Đây là lần đầu Ji Won thổ lộ thật tâm mình. Anh từng nghĩ anh sẽ phải chôn giấu bí mật đó vào sâu tận cùng trong trái tim đã chứa đầy vết xước không gì có thể làm lành lại được. Thế nhưng, Jae Duk nhỏ bé hiền lành lại hiểu chuyện đã cho Ji Won một chỗ dựa để tin tưởng và bộc bạch lòng mình. Đúng thật vậy, hình ảnh Sung Hoon vẫn đeo bám tâm trí Ji Won dai dẳng suốt những tháng ngày anh đang hạnh phúc với cuộc hôn nhân tưởng chừng như viên mãn. Anh luôn luôn khó chịu, gắt gỏng với vợ anh khi cô ấy nhắc đến Sung Hoon bởi có những khoảnh khắc giữa hai người mà cả đời anh cũng không hề muốn vứt bỏ, dù chỉ là một giây. Cuối cùng, đơn ly hôn được đệ ra tòa chỉ vì hai từ "không hợp".
- Anh còn yêu cậu ấy không? Nói thật em nghe đi anh Ji Won.
- Anh không biết. Sung Hoon cần trở về để anh đứng trước mặt em ấy xác định lại tình cảm của mình.
Trông thấy Jae Jin và Su Won đi vào trong đồn cảnh sát, Ji Won nóng lòng bật dậy nhưng đã bị Jae Duk cản lại. Trong người anh như có một ngọn lửa phừng phừng đang thiêu đốt đến từng dây thần kinh, mạch máu. Trán và hai lòng bàn tay anh đổ mồ hôi đầm đìa. Ji Won sợ, thật sự là rất sợ.
"Em cũng tồi tệ lắm Sung Hoon, em trả thù tôi bằng cách này sao?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com