Chương 17
Sau ngày hôm đó, bố tôi cắt đứt mất hoàn toàn liên lạc với Nhật Đăng, hai mẹ con cậu ấy đi đến một nơi không ai biết cả, những người bạn thân nhất cũng không có một tung tích gì về hai mẹ con ấy...
Đêm ngày đám cưới bố tôi không ở nhà, bố tôi vẫn chưa thể chấp nhận được việc sẽ ăn một mâm cơm ngủ cùng một giường với mẹ tôi, tối tân hôn mẹ tôi nằm trằn trọc nghĩ về bố.
Bố tôi mất tích từ chiều ngày hôm đó, sau khi đám cưới ông bỏ mẹ tôi lại một mình tiếp đến những vị khách cuối cùng. Ánh đèn lấp lánh trong lễ cưới tắt ngụp đi, lễ cưới sa hoa lộng lẫy tàn phai trong sự cô độc trước mắt mẹ tôi. Bố không bỏ đi, chỉ là muốn đi đâu đó cho não thông suốt hơn thôi. Bố tôi chạy cứ đi mãi trên con xe ấy, rồi cũng dừng chân lại nhà của Nhật Đăng. Bố tôi ngạc nhiên bởi trong nhà trống không, ngoài sân một lớp lá dày bao phủ vì gió siết ban chiều.
"Cậu ấy đi mất, bố không còn nhìn thấy Nhật Đăng nữa"
Bố tôi đến rồi lại mang thất vọng trở về, ông không biết cảm xúc lúc đó của bản thân như nào, vừa đau xót lại xen đôi phần tiếc nuối. Nếu đến sớm hơn có lẽ ông sẽ gặp được Nhật Đăng lần cuối. Bấy giờ, chú chim ấy cũng bay về phương xa mà không ngoảnh mặt lại nữa. Rồi bố tôi cứ ngồi đó mãi, cho đến khi ông quyết định nhấc máy gọi cho Nhật Đăng.
Một cuộc rồi hai cuộc, tiếng chuông cứ vang mãi tưởng chừng như cậu đã đi mất, không muốn nghe điện thoại của bố tôi nữa. Trong mắt ông giờ vô hồn nhăn nheo đi trước mấy tuổi.
Nhưng rồi khi ông có ý định bỏ cuộc và kết thúc nó thì điện thoại bố một lần nữa rung lên. Là Nhật Đăng gọi đến.
"Anh...anh nghe đây. Em đi đâu rồi à?"
Một giọng nói ngập ngừng bên đầu bên kia một lúc rồi lên tiếng.
"Em và mẹ sẽ đi đến một nơi rất xa, em sẽ không sống ở đây nữa. Em chuẩn bị rời thành phố rồi"
Bố tôi mở giọng hốt hoảng không bĩnh tỉnh nổi nữa mà nói nhanh với đầu dây bên kia.
"Em đi đâu, em chưa chào anh lần cuối mà."
Bố biết bây giờ nói ra câu đó rất ngược đởi vì bâyy giờ cả hai chẳng còn là gì của nhau nữa cả nhưng ông vẫn muốn chào cậu lần cuối.
"Điều đó còn quan trọng sao?"
Cậu thốt lên vài câu nói nhẹ tênh đến nỗi bố tôi cảm nhận được trong giọng nói ấy không còn quen thuộc như trước nữa. Không còn ngọt ngào thanh thoát mà là một giọng nói như một âm thanh truyền xuống từ thiên nhiên. Vô cảm mà đầy kiên cường.
"Chúc anh hạnh phúc với cô ấy nhé, đám cưới anh đẹp lắm"
Bố tôi bây giờ đã xác nhận với bản thân, không còn là nghi ngờ hay ảo giác vì não ông không tỉnh táo mà Nhật Đăng đã có mặt ở đám cưới đó thật. Cậu đã phải thấy bố tôi nắm tay một người con gái khác đi vào lễ đường chứ không phải mình. Đến đó thôi đã đủ làm bố tôi xiết chặt trái tim trong lồng ngực mình.
"Không, không. Hay em đợi anh đi, anh sẽ đến, anh sẽ đến rồi chúng ta sẽ đi cùng nhau"
Bố tôi đã thay đổi ý định vào phút chót nhưng làm sao kịp nữa bố ơi..
Cậu ấy đã lên chuyến xe đó, đã vận lưu gần ra khỏi thành phố buồn này rồi mà. Cậu ấy đã dứt khoát một lần rồi. Tại sao bố lại níu kéo trái tim đó lại một lần nữa. Khi Nhật Đăng chọn cách buông bỏ nhưng lại không thể cản được tay mình trong vô thức gọi lại cho bố tôi. Có lẽ, đến cậu cũng không nỡ...
Và bố tôi không biết hiện giờ cuộc gọi ấy là cuộc gọi.....
"Làm sao được, em đã quên anh rồi, còn vợ anh nữa thêm cả đứa bé nữa...em và anh không ai được ích kỉ như thế"
Bố tôi lên giọng giải thích với cậu, mong một phút nào đó cậu sẽ yếu lòng mà quay lại về bên bố.
"Anh đã hỏi Tuyết Lan rồi. Cô ấy đồng ý cho anh yêu một người khác sau khi kết hôn dù anh biết đó là trái tình và lý nhưng anh chỉ muốn yêu lại một mình em. Anh sắp chết mất rồi Nhật Đăng ơi.."
Trong hoàn cảnh đó, tôi thật sự mong Nhật Đăng sẽ không yếu lòng dù chỉ là một lần nữa. Nếu cậu mềm lòng cho bố tôi cơ hội chẳng ai dám chắc rằng quãng đời về sau cậu sẽ hạnh phúc. Thôi thì bỏ đi, đến một nơi thật xa rồi tôi tin ngày nào đó trong mười năm sau họ sẽ gặp lại, chí ít là không phải bây giờ.
"Đứa bé đó chắc sẽ xinh như thiên thần anh nhỉ? Con anh mà, em và anh đã hết duyên rồi. Mẹ em không chờ em được nữa, bố em đã đi em không thể chôn mình xuống địa ngục thêm ngày nào nữa"
Bố tôi khóc lên bên này, tiếng khóc thảm thương mà Nhật Đăng lần thứ hai nghe thấy từ chính bố tôi. Lần chia tay và lần từ biệt này. Người ta không thể an ủi bản thân khi vừa mất đi khoảng trời rộng lớn trong tim mình câu nói đơn giản rằng:
Sẽ không sao đâu, rồi bản thân sẽ quên đi được thôi rồi thời gian sẽ chữa lành tất cả mọi vết thương mà ai đó đã để lại hay một ngày bản thân sẽ cầm mũi khâu để may vá nó lại rồi sẽ quên đi nó thôi.
Nhưng đối với tình yêu của bố tôi lúc đó nên được dừng lại đó thôi. Không gì có thể lấp đầy một khoảng trống đau thương được tạo bởi một tình yêu mất mát nhưng với tôi về tình yêu của bố lúc bấy giờ được ví như.
Tình đẹp khi tình con dang dở
Nếu tiếp tục sẽ giết chết tâm can.
"Anh ở lại sống tốt nhé, hãy quên em đi hãy chôn mối tình này xuống vài tấc đất để anh mở lòng ra đón chào một nửa mới sẽ đi cùng anh đến trọn đời mà không phải em. Em đã tha thứ cho anh rồi nên anh đừng nghĩ nữa nhé, em cũng sẽ mở lòng mình ra để được hạnh phúc như lời anh từng nói."
Một lời nói mà cậu đã phải kìm nén cảm xúc biết bao nhiêu trên chuyến xe định mệnh đó.
Từ phương xa em sẽ luôn chúc phúc cho anh...Mỗi ngày, từng giờ nguyện cầu anh sẽ viên mãn nhất
"Anh sẽ đi cùng em mà, em còn nhớ lời hứa anh dành cho em không. Anh không nuốt lời đâu, nếu em chờ anh, anh sẽ thực hiện từng lời một"
Bố tôi thề với cậu thêm một lần nữa. Vài người xung quanh đó nhìn vào bố rồi họ tự hỏi điều gì đã khiến một người đàn ông sang trọng với bộ vest đó mà lại gào khóc thảm thương một mình đến thế. Chỉ là một cuộc gọi thôi mà....
Nhưng họ không biết đôi khi nói một lời từ biệt như cuộc đời bắt bố tôi ngậm một hòn than nóng trong miệng dù đau đớn nhưng nhất quyết ôm chặt lấy nó. Nó còn đau hơn khi lời từ biệt đó đến từ một người mình vẫn luôn thương yêu coi họ là cả thanh xuân, sức sống, hơi thở, nhịp đập trong mỗi hồi vang của trái tim.
"Anh về đi đừng đợi em nữa. Chúng ta hết duyên...."
Giọng nói của cậu ngắt quãng, một tiếng va chạm mạnh vang khắp trên tai bố tôi sau tiếng la thất thanh của cậu. Sau gáy của bố tôi nổi lên từng cơn thịnh nộ khi cú vang trời đó xảy ra.
"Nhật Đăng....Nhật Đăng, em ơi..."
"Tại sao....Nhật Đăng..."
Tiếng cửa kính của chuyến xe đấy vỡ từng mảnh ra leng keng in sâu vào tâm trí của bố tôi. Rồi từ đó, tiếng gọi của bố tôi qua điện thoại dần trở nên vô vọng, ông không nhận được bất kì lời hồi đáp nào cho đến khi cuộc gọi được kết thúc bởi một vật nào đó đè lên chiếc điện thoại đó...
Có lẽ đó là cuộc điện thoại cuối cùng giữa bố tôi và Nhật Đăng. Tôi đoán thế.
"Rồi sau đó bố có đến tìm cậu ấy nữa không? Cậu ấy ra sao rồi"
Tôi thắc mắc khi bố tôi kể đến giai đoạn cao trào mà ông ngắt quãng ở đấy.
"Bây giờ nó còn quan trọng nữa không con?"
Bố tôi hỏi ngược lại tôi, đó là tất cả những gì ông kể với tôi về cậu. Đến đó và kết thúc tại đó. Bố không kể tiếp, lòng hiếu kì của tôi dâng cao mà làm tôi tò mò hơn về diễn biến sau đó. Câu chuyện của bố tôi cứ nghĩ chỉ có trên mấy bộ phim truyền hình mình hay cày mỗi cuối tuần thế mà khi nghe kể lại từ chính bố mình tôi lại hẫng đi mấy nhịp mất vài niềm tin vào cuộc sống vào con người vào chính sự lựa chọn của họ. Cái gạt tàn trên bàn cũng ngập nguội là thuốc lá.
"Nhưng rồi kết thúc tại đó à bố? Bố còn nghe tin tức gì về cậu ấy nữa không?"
Bố tôi hạ giọng về trầm ngâm không còn muốn kể thêm cho tôi nữa. Nhưng sâu trong mắt ông tôi có thể thấy bố đang tiếc nuối về điều gì đó. Một điều chưa thực hiện được, một điều mà có cả đời cả kiếp này cũng không sửa chữa được. Rồi bố tôi kể về những ngày sau đó...
"Ngày con chào đời, bố vui lắm"
"Bố vui vì sự xuất hiện của con thật ạ? Bố không trách vì con mà mối tình đó của bố...."
Tôi không dám nói tiếp, tôi sợ bố tôi sẽ đau lòng thêm một lần nữa. Tôi đủ hiểu biết để nhìn thấy rằng hơn mười tám năm qua bố rất yêu thương và che chở một đứa con gái như tôi. Cái tên An Nhiên cũng là bố đặt cho tôi theo lời mẹ nói. Và sau câu chuyện tình của bố tôi biết tôi là đứa con sinh ra trong một gia đình không hạnh phúc.
"Ngày con sinh ra bố có cảm xúc như nào?"
Tôi mạnh dạn hỏi bố khi ông nâng ly trà đã nguội lên, nấc một ngụm nhưng vì trà đã nguội lạnh, chất đậm đặc trưng vị thơm của trà đã không còn giữ độ ngon nữa, điều đó khiến bố tôi nhăn mặt.
"Ngày con sinh ra, bố đã có bao nhiêu cảm xúc mới lạ đến với bố lần đầu tiên. Là trách nhiệm và nhiệm vụ đối với một máu mủ của mình. Khi nghe thấy tiếng con khóc trên tay bố, con biết không? Bố thậm chí còn không biết nên dỗ nín một con bé khóc khàn cả cổ họng vì khát sữa thế nào. Vậy mà, bố đã học cách làm bố, bố học cách cho đi và chấp nhận rằng ông trời đã ban cho bố một thiên thần nhỏ."
Đến khi đó, tôi chống tay lên cằm để nghe người bố của mình kể về những câu chuyện lần đầu gặp tôi trên cõi đời này.
"Bố đã học cách cho con uống sữa, cho con ăn và học cách kiên nhẫn với tiếng khóc của em bé nhỏ của bố. Bố đã trưởng thành người đàn ông trong gia đình. Bố cứ nghĩ bản thân mình sai và đang bị ông trời trừng phạt nhưng cuối cùng con lại là đứa bé ở bên bố suốt hơn mười tám năm qua. Giờ nhìn xem con đã trở thành thiếu nữ rồi."
Bố tôi nheo hai hàng lông mày lại, nó cong vút lên cao một màu trắng bạc. Tôi từng sợ bố tôi sẽ già đi mà không đợi tôi nữa nhưng tôi cũng không hề biết bố tôi đã chết kể từ ngày hôm ấy. Kể từ gần hai mươi năm trước. Cái vết thương lòng đấy sao đến tận bây giờ tôi mới có thể cảm nhận được. Tôi không biết vì sao bố còn động lực để sống tiếp đến ngày hôm nay.
"Bố có tiếc không?"
"Vì điều gì?"
Tôi cố gắng không khóc để ngượng miệng cười hỏi bố. Bố tôi giờ đã hai hàng tóc đen bạc. Còn điều gì để tiếc nuối hơn là mất đi người mà ông yêu nhất.....
"Vì lời hứa chưa thực hiện được"
"Hay là lời hẹn ước chưa thành..."
Bố tôi trầm ngâm nhìn tôi đôi mắt không thể diễn tả bằng lời khi tôi không thể bình tĩnh hơn nữa. Sao tôi lại cảm thấy có lỗi thế này?
Bố tôi từng kể qua, ông đã từng mơ có một đứa con và hằng ngày ngắm nhìn nó chạy nhảy quanh ngôi nhà nhỏ của bố, tiếng cười giòn giã tung tang bay bồng tràn ngập khắp ngôi nhà nhưng không phải mẹ mà là Nhật Đăng. Rồi chứng kiến chăm bẵm nó lớn lên từng ngày, ngày nó biết đi, ngày nó biết nói bập bẹ.
Ba ơi...mẹ ơi...ba..ba. mẹ à.
Rồi ngày đứa bé đó đứng trên đôi chân của mình mà bước vào lớp 1 hay là trưởng thành hơn qua bao nhiêu kì thi đẫm mồ hôi sương máu. Là bao đêm thức trắng đến mòn lưng, bản thân không cho phép mắt đóng lại đi ngủ, là phồng rộp tay chỉ vì viết hơn chục trang giấy trong một đêm thâu. Rồi là ngày con bé ấy biết yêu, biết rung cảm với một tình yêu mà ai đó đem lại hay vô tình thoáng qua cảm nắng mà khiến con của bố tôi rung động.
Ông trời chắc cũng nghe được điều thỉnh cầu ấy, nên đã mang tôi đến cuộc sống của bố nhưng lại đáng tiếc cho hoàn cảnh này..... Tôi nhớ bao đêm tôi ôn thi tốt nghiệp cấp 3 bố tôi đã pha ly sữa ấm cho tôi nhưng chưa bao giờ ông ngồi xuống nói chuyện với tôi về thứ gì trong đời này cả. Nếu có chỉ là tôi hỏi trong từng bữa ăn để xua đi cái cơn ngượng ngạo khi có mẹ tôi ngồi đấy. Có lẽ, đàn ông sẽ thường hành động hơn lời nói, bố tôi đi công tác xa về nhà cũng thưa thưa nhưng nói thật, chưa bao giờ bố để tôi thua thiệt với bạn bè hay là để bánh xe của tôi non hơi xì lốp.
"Thế bố còn giận mẹ không?"
"Nếu giờ giận mà để thời gian quay lại thì bố sẽ giận mà bỏ mẹ con đi. Để mẹ con không phải sống trong một hôn nhân như này suốt đời như thế"
"Nhưng bố phải cảm ơn mẹ con về nhiều thứ"
Tôi ngạc nhiên trước câu nói của bố, vô cùng kinh ngạc.
"Bố cảm ơn mẹ con? Vì đã bên bố suốt gần hai mươi năm qua?"
Lời cảm ơn mà bố thốt lên khiến tôi đã phải suy ngẫm rất nhiều, cảm ơn vì điều gì? Vì tất cả mẹ đã làm hay tất cả khi mẹ quyết định sinh tôi ra. Một lời cảm ơn chứa đựng bao nỗi niềm của bố.
"Hơn thế nữa, một lúc nào đó con sẽ hiểu lời bố nói nhưng không phải bây giờ"
"Bố hút thuốc ít thôi nhé, con sắp đi học xa rồi sẽ không ai nhắc nhở bố nữa"
Bố tôi chợt nhận ra trong lời nói của tôi y như cái cái "người đó" phàn nàn mỗi lần bố hút thuốc. Rồi có mấy lần bố tắm khuya mà đến mẹ tôi cũng không muốn nói. Bố cứ trằn trọc hàng đêm vì có lẽ, ông đang đợi một ngày nào đó khi mình như thế "người đó" sẽ quay lại nhắc nhở ông, mong một lời phàn nàn trách móc quen thuộc ấy sẽ quay trở lại bên cạnh bố.
Con không thích mùi thuốc lá của bố cũng không thích mỗi lần bố uống rượu say khi lớn lên con mới biết hóa ra bố cũng chẳng thích điều này. Tôi lớn lên trong cái mùi thuốc lá khó thở của bố. Mỗi lần tôi thấy bố ho khàn vì khói thuốc dường như muốn nứt luôn lá phổi nhưng bố vẫn cố chấp hút thứ đồ độc hại đấy vì khi cầm điếu thuốc lên chính là lúc não bộ bố thôi thoả mái nhất.
Con sợ thuốc lá sẽ đưa bố đi nơi thật xa không còn ở bên con nữa. Bố yếu rồi....
Thật sự trong lòng tôi muốn nói ra điều đó.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com