Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 19

"Sau đó, ngay dịp thắng lớn hợp đồng hôm đó nên em mới đưa anh vào tròng, mẹ anh đưa cho em một gói thuốc bảo em bỏ vào rượu của anh khi anh say rồi mới có thai"

Lúc đó, kí ức bố tôi quay về, quả thật hôm đó đầu óc bố như bị điều khiển, hoocmon trong người toát ra đưa hết lên người mẹ, ông không kiểm soát được hành vi của mình. Chính là ông đã bị chuốc thuốc kích dục. Sau đêm đó, hiển nhiên ông chẳng còn nhớ gì hết.

"Đúng là gia đình là xã hội thu nhỏ, chính mẹ tôi lại là người giết chết trái tim con bà ấy"

Khi nghe đến đây, lương tâm tôi đã chợt thất tỉnh. Ma quỷ không phải tà thuật, ảo giác, ảo ảnh không phải hư vô, không có ở trong bóng tối góc phòng hay không nằm ở dưới ngầm giường để cho chúng dễ dàng tìm kiếm, lo sợ về đêm. Ma quỷ lại chính là nằm trong tâm hồn của con người.

Ai cũng có cho mình một con quỷ trong tâm, lòng tự tôn, lòng ích kỉ khiến bà nội tôi dần trở nên điên cuồng. Tôi ước trong quá khứ bà cố tôi nhẹ nhàng hơn với bà nội một chút để không có những chuyện thương tâm cho thế hệ sau này.

"Giờ anh biết rồi đúng không? Em cũng chỉ vì bố mẹ em thôi nên anh phải sống tiếp ít nhất đến khi con mình 18 tuổi"

Bố tôi ngừng hẳn việc rơi nước mắt, đối với ông bây giờ sống tiếp mới là cách cuối cùng để đương đầu với bà nội tôi và thật sự hôm đó bố tôi đã vực dậy tinh thần để sống tiếp. Ánh tà chiều hoàng hôn buông xuống, bố tôi thất tỉnh và cất gọn từng bức ảnh vào trong hộp, ông xếp gọn lại thêm mấy lá thư viết vội không người nhận khiến mẹ tôi ứa nước mắt.

"Sau hôm đó bố con đã kiếm cho mình một công việc mới để quên đi thực tại, bố đi công tác nhiều hơn là ở nhà. Mẹ cũng không còn quan tâm đến mấy thứ nhỏ nhặt đấy nữa"

Mẹ tôi nói như buông bỏ hết tất cả, ngày nhỏ khi lên bốn năm tuổi, bố tôi đi công tác nhiều lắm ông làm việc nhiều rồi không để ý đến mẹ nữa. Ông cũng dần quên mất mình là con người.

"Nhưng con biết điều gì khiến mẹ vẫn buồn đến tận hôm nay không?"

"Con muốn biết"

Tôi đáp lời mẹ với đầy vẻ tò mò vốn có.

"Ngày bố con bị chuốc thuốc, dù trong cơn say mê điên loạn nhất dù đang ở bên mẹ, nhưng bố con vẫn gọi tên người ấy. Một cái tên không phải là mẹ. Mẹ ấn tượng cái tên đó đến suốt đời không quên. Tên cậu ấy đẹp lắm. Là ánh trăng soi sáng những vì sao xa xôi bất tận kia. Là sự thông minh, sáng lạng của tuổi xuân thời vàng son sắc. Lúc đó, mẹ còn rơi cả nước mắt khi cuốn vào người bố con. Mẹ biết tận sâu trong tiềm thức ông ấy, người đó đã đóng một vị trí vô cùng quan trọng mà chẳng ai phải tranh giành"

Dù là quá khứ, hiện tại thậm chí cả tương lai. Dù sống khoẻ mạnh hay ốm đau, dù nghèo khổ hay giàu có thì trái tim hai người họ vẫn nóng hổi trao nhau một sợi dây vô hình nào đó. Là một tri kỷ, tâm giao mãi mãi. Là một mối tình dù đã chia mọi nẻo đường nhưng khi vô tình nhắc lại lại khiến tim ta đau nhói lên muôn phần.

Bố tôi sống như một cổ máy di động. Mẹ tôi từ đó cũng cảm thấy thiếu thốn hơn. Về tình cảm lẫn tình dục.

"Khi sinh con xong, mẹ thay đổi cả suy nghĩ lẫn cơ thể. Là một người phụ nữ trẻ son khoẻ mạnh, mẹ cũng muốn được nâng niu, yêu chiều như bao nàng công chúa khác nhưng bố con chẳng thể, mẹ chẳng ép buộc ông ấy. Ngay ngày cưới mẹ cũng nói, sau kết hôn ai có tình nhân cũng được nên khi biết mẹ có người tình bên ngoài bố con bỏ mặc ngoài tai. Mắt nhắm tai qua để mẹ tự tung tự tại"

"Con xin lỗi mẹ nhé"

Tôi nhẹ giọng nói mẹ, bà vuốt mái tóc đuôi ngựa của tôi. Tôi cảm thấy tiếc nuối cho thanh xuân của mẹ nhiều quá. Cả đời vẫn chưa thật sự bình an.

"Nếu là vì bố con thì mẹ không nhận"

"Không mẹ ạ! Con xin lỗi vì đã để thanh xuân của mẹ, ước mơ của mẹ xoay quanh tuổi thơ con. Giá như con đến muộn hơn hay không xuất hiện trên đời này thì có lẽ ai cũng đều có hạnh phúc vẹn nguyên như bao chuyện thơ ấu mẹ kể con nghe"

"Nếu thế thì không phải đời rồi con ạ"

Đó cũng là lần đầu của mẹ, lần đầu của mẹ trao cho bố tôi một người không có thương mình. Đây cũng là lần đầu làm mẹ, mẹ tôi là một cô gái xinh đẹp, trong sáng nhưng phải dành cả thanh xuân mình cho tôi. Mẹ không được đi nơi này nơi đó, không được tụ tập bạn bè mỗi khi cần, cả nhang sắc trời ban của mẹ cứ thế phai nhoà theo năm tháng. Những sợi tóc bạc bắt đầu đến sau bao đêm nằm thao thức suy nghĩ. Tôi thương mẹ nhưng cũng đâu đó trách mình bởi nhiều khi lớn tiếng mất kiểm soát khi có chuyện bất bình không tìm được tiếng nói chung.

Rồi tôi chợt nhận ra mẹ cũng có ước mơ, mẹ ước được sống như một người con gái vô lo vô nghĩ cho tương lai cứ thế bay nhảy. Tôi biết mẹ đã phải khổ đau đến nhường nào. Mẹ tôi không khóc trước mặt tôi hay bố nhưng hằng đêm mẹ nằm tủi thân trong căn phòng đó. Ai cũng có một ước nguyện nhưng để thực hiện nó thì rất khó, tôi muốn bây giờ mẹ sống cho riêng mẹ, yêu và được yêu thêm lần nữa.

"Nhưng con biết gì không? Vài ngày trước mẹ đã gặp lại....Nhật Đăng"

Tôi sửng sốt nhìn mẹ sau câu nói ngập ngừng của bà, cả cơ thể tôi dần co thắt lại, hoá ra cậu vẫn còn sống trên cõi đời này sau vụ tai nạn đó...

"Mẹ....mẹ nói gì...Nhật Đăng vẫn còn sống, là cậu ấy phải không?"

Những lời thốt ra của tôi vấp trên khoé miệng, hai môi run rẩy lên vì không tin là sự thật lại như thế.

"Đúng, cậu ấy còn sống. Và đã quay trở về nhìn bố con lần cuối trước ngày ông ra đi"

Sau vụ tai nạn đó, Nhật Đăng được đưa vào cấp cứu, tình trạng tồi tệ đến nỗi chỉ cần sơ suất là tĩnh mạch sẽ ngừng đập. Vậy hôn mê hàng tháng trời thế rồi một ngày cũng tỉnh lại. Do trấn thương lớn, một phần là va chạm mạnh nên tinh thần cũng không còn ổn định. Khi tỉnh dậy, biết tin mẹ mình mất, Nhật Đăng suy sụp, nhốt mình trong phòng rồi dùng hàng tá viên thuốc ngủ để sống qua ngày. Lo hậu sự cho mẹ xong, cậu nhìn vào di ảnh của bà đặt cạnh bên bố hai hàng nước mắt nóng hổi trào ra từ đôi mắt ấy xuống hai gò má thấm tan qua lớp áo ấy. Không còn gì hết, bố và cả mẹ đều bỏ cậu đi trong sự nuối tiếc của người ở lại.

Nhật Đăng mất gần năm năm để chữa bệnh trầm cảm, hàng ngày cứ mãi sống trong một khu nhà nhỏ, cậu dùng không biết bao nhiêu loại thuốc để có thể ngủ được mỗi giấc về đêm. Sau khoảng thời gian tính bằng năm kinh khủng đó, cậu đã trải qua bao nhiêu đêm lau mặt bằng nước mắt. Cảm giấc bất lực trong cả tâm hồn và suy nghĩ. Cả hư vô và thực tại. Đã bao giờ Nhật Đăng nghĩ đến cái chết chưa?

Mẹ tôi nói có nhưng vì cậu không đủ can đảm, là vì chưa gặp bố tôi lần cuối. Cái người đàn ông dù trong sự không tỉnh táo nhất cậu vẫn có thể nhận ra. Nhật Đăng bắt đầu sợ bóng tối khi đêm về, không dám tắt đèn dù chỉ một phút. Là sợ....

"Mẹ đã gặp cậu ấy ở đâu ạ? Còn trong thành phố không mẹ?"

Có một sự thôi thúc tôi phải nhìn thấy Nhật Đăng một lần trong đời, tôi muốn biết cậu ấy là ai, là thiên sứ nào mà khiến cả đời bố tôi không thể nào quên. Gặp một lần thôi rồi sau đó tôi sẽ nguôi ngoai chuyện này.

"Cậu ấy đi rồi con ạ, hai ngày trước khi bố mất Nhật Đăng quay trở về. Không biết ai đã nói với cậu ấy nhà của chúng ta. Hôm đó, bố con đang ngồi ngoài hiên nhà, một cậu con trai với dáng vẻ thân thuộc hiện ra trước mắt bố con. Ông còn nghĩ chắc mình sắp chết nên mới ảo ảnh về cậu thế. Nhưng lần đó chân thực đến nỗi bố con phải nín thở khi cậu trai ấy tiến từng bước chân đến cạnh bố."

Ngày cậu trở về cũng là những ngày cuối đời của bố.

"Rồi sao nữa mẹ"

Tôi không chờ đợi thêm được nữa. Tôi thật sự muốn biết sau đó đã xảy ra chuyện gì.

"Nhật Đăng...là Nhật Đăng phải không? Chắc anh đã chết nên mới thấy em rõ thế này"

Cậu con trai ấy sau gần hai mươi năm bố tôi gặp lại, không còn xinh đẹp như thời son sắc nữa, hai má đã có nếp nhăn ở tuổi gần 50. Bàn tay thô sơ sần sùi áp lên trán bố tôi.

"Là em, Nhật Đăng, em vẫn còn sống. Em trở về tìm anh đây"

Bố tôi với lấy cái kính lão ở trong túi áo đeo lên. Hoá ra, ông chưa chết. Là người trần mắt thịt. Là con người bố đã từng yêu qua bao năm tháng tuổi trẻ, là trái tim đã chết đi từ ngày hôm ấy giờ đây lại cảm nhận hơi ấm từ bàn tay. Là đôi mắt nhăn nheo nhưng vẫn nhận ra sự xuất hiện thân thuộc đó.

Một lần nữa có lẽ là lần cuối cùng, cậu trở về bên bố.

"Tại sao em đi suốt gần hai mươi năm không một lời từ biệt anh. Ngày hôm đó, anh đã từ bỏ khi nghĩ tình yêu của anh đã chết"

Bố tôi cố níu bàn tay thô sơ ấy ở lại, giọng nói ấy làm ông không thể chịu đựng thêm mà vỡ oà cảm xúc, đã hơn hai mươi năm lần đầu ông xúc động dâng trào như thế. Giọng nói ngọt ấm đã khàn giọng trầm ấy làm ông không thể tin vào tai của mình.

"Em không đủ can đảm đâu A Chung. Ngày hôm đó, em nghĩ em đã chết....nhưng ông trời còn thương em mà để em trở về nhân thế tìm anh"

Mẹ tôi trong nhà nghe thấy tiếng lạ bước ra, cả ba ánh mắt của những kẻ đáng thương nhìn nhau. Mẹ tôi chết lặng. Cảng tượng trước mắt khiến mẹ đứng tim chết lặng đi vài giây trong đời, hoảng sợ đến mức hồn vía bên lên tầng mây cao vút.

"Là Nhật Đăng, là cậu phải không?"

Mẹ tôi từ từ tiến lại hai con người đang lâng trào giàn giụa đó. Cảm xúc lúc ấy của mẹ như tìm được chìa khoá đã khoá trái tim của bố tôi lại suốt hàng mấy năm trời.

"Cuối cùng, cậu đã trở về rồi"

Sau đó, cả ba người họ đưa nhau vào trong nhà, mẹ tôi rót ly trà mà run tay đổ vài giọt.

"Cuộc sống cậu thế nào? Bây giờ ổn không?"

"Tôi ổn, đến giờ mới gặp được nhau, tôi mừng cho gia đình cô nhiều"

Nhật Đăng nhìn lên bức ảnh tốt nghiệp của tôi hồi phổ thông mà lên giọng cảm thán nhưng tôi biết, trong lòng cậu cũng ước bản thân sẽ có một đứa con như thế để bầu bạn với nhau về già.

"Con bé năm đó cô mang thai đây sao, xinh đẹp thật đấy, con bé giống anh có một nụ cười rất xinh và hồn nhiên mong con bé sẽ giữ nó được mãi mãi. Quyết định rời đi lúc đó của tôi có lẽ là đúng"

Bố tôi ngồi đó lắng nghe Nhật Đăng nói, ông muốn thời gian sẽ ngưng đọng tại đây để ông sống trong niềm hạnh phúc này thêm đôi chút. Ông ngắm nhìn cậu, một ánh mắt si tình mà lần đầu mẹ tôi nhìn thấy trong mắt bố.

"Con anh cũng đã trưởng thành hơn rồi nhỉ? Hai mươi tuổi thật ý nghĩa. Thời gian đã khiến mọi thứ thay đổi"

"Nhưng tình yêu của anh dành cho em thì chưa từng đổi thay"

Bố tôi nói ra câu nói ấy trước mặt mẹ cho Nhật Đăng. Ông biết thời gian của mình sống trên cõi đời này chẳng được bao lâu nữa nên không chần chừ như hai mươi năm về trước. Thước phim lịch sử sống động một lần nữa trở về bên hai con người ấy. Nước mắt có kìm nén tận sâu trong lòng đã dần rơi ra thể hiện cho sự xúc động vô biên ấy.

"Tôi mừng khi cậu quay về để ông ấy sống thêm một lần nữa"

Mẹ tôi lên tiếng sau câu nói của bố, tận sâu trong đáy lòng mẹ hạnh phúc khi cậu giúp cảm xúc của ông ùa về thêm lần cuối trong đời. Cái cảm xúc mà mẹ chưa bao giờ mang lại được cho bố. Cái cảm xúc tưởng như đã bị ăn mòn con người đi hàng thế kỉ.

"Chúng ta sẽ gặp lại nhau nhưng không phải bây giờ"

Là ở một kiếp khác.

Cậu ra về trong sự níu kéo tiếc nuối của bố tôi, bố tôi không muốn mất cậu. Bây giờ, mẹ tôi hoàn toàn đồng ý nếu cậu chịu ở lại nhưng Nhật Đăng vẫn quyết định đi. Chỉ gặp nhau vỏn vẹn một tiếng đồng hồ. Thời gian cứ thế xoay chuyển, tôi ước lúc đó đồng hồ có thể chết đứng để bố tôi không hụt hẫng nhiều. Giữ giây phút đó lại ở bên mình.

"Sao cuộc gặp gỡ đó, hai hôm sau bố con mất"

Mẹ tôi nghẹn ngào ở cuống họng, tôi sẽ phải đối diện với điều này một cách thế nào đây. Bố tôi đã gặp lại người ấy trong một buổi chiều tà thu về mang gió lạnh. Rồi lại mang ngọn gió của bố tôi đi mất.

"Có lẽ sinh mệnh của bố con đến đó thôi"

Mẹ tôi nhìn lên di ảnh của bố, một ánh mắt trìu tượng của bà khiến tôi bật khóc trong lòng. Tôi chẳng thể đoán nổi mẹ tôi đang nghĩ gì, lúc thì thế này nhưng đôi khi lại thế khác.

"Nếu con khóc bố có trở về dỗ con không mẹ?"

Tôi đã hai năm tuổi nhưng tôi lại hỏi mẹ câu hỏi như đứa bé lên năm, tôi ước sẽ được quay trở lại thời gian còn bé, tôi hứa sẽ trân trọng từng giây phút có bố mẹ cạnh bên. Dù biết, sẽ chẳng thể nữa. Tôi cũng chỉ cần một cái ôm từ biệt của bố tôi, tôi xót xa cho cảm xúc của mình, tôi đã quá tổn thương đến nỗi mất nhận thức cuộc sống vô thường đến mức nào rồi.

"Đám tang bố, chú Luân có nói mẹ một câu mà mẹ nhớ mãi. Chú nói đã đến lúc bố con đã hoàn thành xong xứ mệnh của tạo hoá rồi. Con biết sao không? Tại sao bố con hút thuốc và bị viêm phổi suốt thời thơ ấu của con, đáng lẽ bố con sẽ phải đi sớm hơn nhưng bố lại rời đi ngay sau 2 ngày gặp lại cậu ấy"

Tôi cũng phải bất ngờ về điều đấy, đôi lúc tôi tin vào tâm linh hay định mệnh mà mỗi con người phải nhận lấy, tình yêu nhân sinh là thứ khoa học chẳng thể chứng minh chuẩn xác được chỉ có hai trái tim hai mảng ghét khớp trùng mới có thể thấu hiểu được
Nhiều người chọn cách yêu đơn phương nhưng nhiều người lại chọn cách thành thật với cảm xúc của mình.

Có lẽ, ông trời vẫn muốn dày vò cơ thể bố tôi cho đến ngày Nhật Đăng hoàn thành nhiệm vụ cuối cùng của tình yêu ấy. Vậy nên, mẹ tôi đã nói trong ngày đi chôn bố rằng ông đã được ra đi thanh thản.

"Mẹ nghĩ cậu ấy sẽ quay về bên bố con không?"

"Con nên nguôi ngoai được rồi, mẹ sợ con sẽ bị ăn mòn tâm trí mất. Còn có gặp lại nhau không thì mẹ tin định mệnh đã sắp đặt an bài rồi"

Tất cả mọi chuyện đã dừng lại ở đó, sau hai mươi năm màn bi kịch của gia đình tôi và tình yêu của bố đã được vén màn ra ánh sáng, tôi nhìn ra ngoài sân vườn trên chậu kiểng của bố lại là cặp bồ câu một đen một trắng ấy xuất hiện thêm một lần nữa. Tôi lắng động nhớ lại, tôi thở một hơi phào nhẹ nhõm cả người, tiếng chim hót vang trời, tiếng cơm lam xế chiều của nhà kế bên hay đôi ba con mèo mun đã tha được con khô mà chui vô một góc. Tôi như chết đi sống lại khi nghe hết câu chuyện của bố mẹ và cậu con trai ấy. Một thanh xuân bạc bẽo mở đầu cho một cuộc đời bất hạnh.

Cảm xúc ấy thật khó để chắp bút viết nên một bài thơ mà đến tôi cũng chẳng hiểu nổi mình. Bao nhiêu hồn vía tôi được hoàn lại như được sống thêm lần nữa.

"Bố ơi, con nhớ bố lắm"

Tôi cầm bát cơm lên trong sự nặng trĩu trong lòng, bát cơm kế bên tôi vẫn để cho bố, tôi sợ bố sẽ đói. Mẹ tôi nấu mấy món tôi thích nhưng giờ đây vẫn hương vị đấy, vẫn bàn tay ấy nấu nhưng có lẽ chẳng còn người thương ở bên để bùng vị giác chạm đến độ ngon của nó nữa. Thẫn thờ trên mâm cơm chờ đợi một ai đó trở về....

Tôi nhận ra bản thân đã vì quá nhớ bố mà vô tình níu kéo ông lại trong tiềm thức thậm chí trong từng giấc mơ mỗi đêm.

Thật tệ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com