Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 5: Tôi thích em mất rồi

Vương Việt là người có tiêu chuẩn sống cực kỳ thấp. Hoặc đúng hơn, cậu chẳng bao giờ đặt ra một tiêu chuẩn sống ở mức tối thiểu phải như thế nào. Một ngày bình thường chính là có mì tôm đủ nhét bụng ba bữa, có đơn hàng để giao, xe điện không dở chứng, bệnh của Vương Siêu không nặng thêm, đã là quá đủ rồi.

Thế nhưng dạo gần đây, tiêu chuẩn sống của Vương Việt hình như không còn đơn giản như vậy nữa.

Tuyết vẫn rơi dày trên mái nhà, trên những hàng cây đang ngủ sâu, trên chiếc mũ bảo hiểm cũ đã xước vảy tróc sơn, cuốn vào gầm xe máy mới mua còn chưa trả hết tiền, rải khắp hẻm nhỏ phố lớn tại bất cứ con đường mà Vương Việt đi qua.

Cậu dựng xe bên cạnh nhà chòi ghế đá trong góc công viên thành phố, khóa cổ khóa càng cẩn thận rồi đặt bữa trưa đã chuẩn bị sẵn lên mặt bàn đá lạnh ngắt.

Một âu cơm giữ nhiệt màu xanh dương, thức ăn bên trong vẫn còn hơi ấm nhàn nhạt, kế tiếp là bình nước nóng giữ nhiệt mà người kia cứ lải nhải bắt cậu nhất định phải mang theo trong những ngày trời lạnh như thế này, nếu không muốn cổ họng bé nhỏ tiêu đời.

Đều là đồ cũ mà Lăng Duệ vứt cho cậu. Nói là cũ nhưng cả bề ngoài lẫn bên trong vẫn còn mới lắm, nếu Bác sĩ Lăng cứ nhất quyết muốn vứt ra sọt rác thì thật lãng phí nha, chi bằng cứ để cho người nghèo khó tiếc tiền là cậu dùng lại đi.

Còn có chiếc khăn len mềm mại trên cổ cậu cũng là của người nọ tự nhiên tiện tay quàng lên:

"Mấy ngày nay tôi có ca phẫu thuật, thứ vướng víu này không có chỗ để, nhờ chỗ em một thời gian nhé".

Không rõ vì ngụm nước còn nóng trong bình, miếng cơm trưa ngay lúc bụng đã réo ầm ĩ, hay đoạn ký ức hồi tưởng từ tối hôm trước, khiến cậu chàng thoáng chốc ngẩn ngơ rồi một mình mỉm cười hạnh phúc.

Phải chăng ở một nơi nào đó trong trái tim đã nguội lạnh như những tảng băng mặc kệ dòng nước cuốn trôi, có một chiếc lò sưởi nóng bỏng sưởi ấm từng chút từng chút một, và khi bất giác chẳng ai hay, giống như sự nóng lên của khí hậu trái đất, khối băng cứng đầu nhất cuối cùng cũng dần tan thành vũng nước dịu dàng mềm mại.

Cứ như ông trời đang giận dỗi chuyện gì đó, trời cứ đổ tuyết mãi chẳng chịu thôi, mang lưới giao thông toàn thành phố hoàn toàn ngưng trệ, Vương Việt cũng vì thời tiết bất khả kháng mà được tan làm sớm hơn mọi khi. Cậu về xóm trọ nghèo dọn dẹp lại phòng ốc rồi chuẩn bị đồ đạc mang vào viện cho Vương Siêu.

Hai tay lỉnh kỉnh mấy thứ vật dụng cá nhân, toàn thân co ro vì gió rét, Vương Việt chạy vội dưới màn tuyết bay trắng trời, không để ý mà đụng trúng người phía trước cũng đang đi vào sảnh bệnh viện:

"Ui da! Này anh kia, đi đứng cái kiểu gì đấy?"

"Xin lỗi." Vương Việt cúi người nhặt lại món đồ trong tay vừa rớt sau cú va chạm rồi ngẩng lên: "Cô có sao không?...Ơ... Hồ Mỹ Lâm?"

"Vương Việt?"

"Sao em lại ở đây?"

"Sao anh lại đến đây?"

Hai người lúng túng nhìn đối phương, đến sau cùng vẫn là Vương Việt lên tiếng phá vỡ bầu không khí ngại ngùng:

"Vương Siêu điều trị trong viện, anh mang đồ vào cho anh ấy. Còn em, bị bệnh à, có nghiêm trọng không?"

Hồ Mỹ Lâm không có dũng khí để nhìn thẳng vào mắt Vương Việt, hay tay bấu chặt quai túi ni lông đựng mấy tờ giấy trông có vẻ như là phiếu xét nghiệm, sổ khám bệnh cùng hóa đơn thanh toán viện phí, giọng ấp úng né tránh:

"Em...là...là con trai em bị bệnh, em vừa làm thủ tục nhập viện".

"Con trai?", Vương Việt ngạc nhiên: "Em kết hôn rồi sao? Chúc mừng em".

"Ừm...em... ly hôn rồi, là mẹ đơn thân. Chuyện dài lắm, anh thì sao, vẫn ổn chứ?"

"Vẫn ổn. Em cần đến khoa nào, anh đưa em đi. Cháu bé bệnh có nặng không?"

Hồ Mỹ Lâm bẽn lẽn đi theo Vương Việt, từ đầu đến cuối vẫn chưa từng trực tiếp đối mặt, chỉ khi người kế bên chủ động hỏi chuyện mới khẽ lên tiếng đáp lại:

"Khoa Tiêu hóa, con trai em bị viêm ruột cấp phải phẫu thuật rồi nhập viện theo dõi".

Cuộc đối thoại xã giao chẳng mấy chốc đã dừng đến sảnh ra vào cửa Khoa Tiêu hóa. Hồ Mỹ Lâm đột nhiên chủ động nắm lấy tay Vương Việt, so với những e dè lúng túng ban nãy tưởng chừng như vốn thuộc về một người khác, gấp gáp nói:

"Vương Việt, em...em hối hận rồi, chuyện chia tay năm ấy, có thể suy nghĩ lại không? Em...em biết mình không có tư cách, nhưng....Em...em xin lỗi, em...." Lời còn chưa dứt, người đã đột nhiên bỏ chạy, để lại Vương Việt ngơ ngác chưa kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra, một lúc sau mới nói với theo giữa lưng chừng không gian hối hả:

"Nếu cần giúp gì... cứ ghé Khoa Thần kinh tìm anh".

"Em đang làm gì ở đây vậy?"

Vương Việt giật mình quay đầu, không biết từ lúc nào, Lăng Duệ đã đen mặt đứng sau lưng, chứng kiến từ đầu đến cuối màn nói chuyện của hai người:

"Cô gái kia là ai? Chia tay là sao, người yêu cũ?"

Chuyện gì vậy? Bác sĩ Lăng ngày thường ôn hòa biến đâu mất rồi? Dáng vẻ này, hình như có chút dọa người...

"Một người bạn cũ" Vương Việt chột dạ rồi lảng tránh: "Vương Siêu đợi lâu rồi, tôi về bên kia đây".

"Khoan đã", Lăng Duệ kéo tay Vương Việt đến một góc trong sảnh, tránh để người qua lại đúng trúng cậu, rồi mới tiếp tục công cuộc điều tra dang dở:

"Em nói rõ cho tôi, là người yêu cũ đúng không? Hai người là như thế nào, tại sao cô ta nói muốn quay lại. Em thấy sao, có muốn quay lại không?"

"Bác sĩ Lăng!" Vương Việt cáu gắt, không hiểu sao hôm nay ông trời đã giận dữ cho trận tuyết lớn cản trở công việc giao hàng mọi ngày, giờ lại đến cái người trước mặt cũng vô duyên vô cớ nổi giận với cậu:

"Là chuyện quá khứ, chia tay rồi. Mà không đúng, chuyện của ông đây sao phải nói cho anh biết!"

Vương Việt vung tay bỏ đi, để lại người kia đứng như trời chồng, một mặt tràn đầy oán khí không ai dám lại gần.

Những ngày sau đó, người ta không thấy bác sĩ Lăng quẩn quanh Khoa Thần kinh như mọi ngày nữa.

Khi tuyết đã tan dần, giao thông được nối lại, Vương Việt tiếp tục vào guồng bận rộn như cũ, nhưng cậu cảm thấy có gì đó không đúng lắm. Dạo này không thấy có người đến tìm cậu nói chuyện mỗi tối trước khi đi ngủ, không có người đưa cho đồ cũ bỏ đi, cũng không có người mang cơm ngon canh ngọt nấu sẵn ở nhà rồi nói là ăn hết không hết nên cho cậu thử nữa... Hình như trong lồng ngực có một khoảng trống cứ thế lớn dần trong thời gian cậu không được nhìn thấy anh.

Cuối ngày, Vương Việt về lại bệnh viện, nhưng không đến thẳng Khoa Thần kinh mà rẽ sang Khoa Tiêu hóa đi tìm Lăng Duệ. Thứ cảm giác khó chịu bức bối trống trải kèm theo nỗi nhớ vô danh này khiến cậu phát bực, giao hàng cả ngày đã mệt nhoài thì chớ, cậu quyết định rồi, phải đi tìm kẻ đáng ghét kia để trả lại thứ cảm xúc chết tiệt này mới được.

Thế nhưng mới tới cửa khoa nơi làm việc của người kia, một bàn tay từ phía sau kéo cậu đi đến góc khuất không người, dưới ánh đèn điện chập chờn hắt ra từ cuối hành lang, đột nhiên ôm chặt lấy cậu.

Vương Việt có thể cảm nhận rất rõ ràng rằng người kia đang run rẩy, chỉ là cậu không biết, sự run rẩy đó không phải do thời tiết đem lại, mà là ảnh hưởng do chính cậu gây ra.

"Vương Việt. Đừng quay lại với cô gái đó, được không?"

"Bác sĩ Lăng?"

"Trả lời tôi!", Lăng Duệ siết chặt người trong lòng, giọng nói có phần khẩn trương hơn. Dù Thỏ con của anh chỉ kém anh khoảng chừng 5 centimet chênh lệch chiều cao thôi, nhưng khung xương em ấy rất nhỏ, cả người được anh ôm gọn gàng vừa khít.

"Em đến tìm cô ta đúng không? Có phải em..."

"Tôi đến tìm anh. Anh giận tôi lâu thế hả?"

Lăng Duệ buông người trong lòng, anh nhìn thật sâu trong đôi mắt cậu, đôi mắt trong sáng như biển sao trời, nhíu mày suy nghĩ một chút, rồi thở dài như vừa trút được tảng đá trong lòng, khẽ phủi những bông tuyết chưa tan còn ngự trên mái tóc tán loạn của thỏ con, lại dùng chất giọng trầm ấm lưu luyến mà nói khẽ:

"Em nhớ tôi rồi à?"

Lò sưởi này có phải đã cho quá nhiều củi rồi, bỗng nhiên lửa cháy phừng phực, khiến cả người Vương Việt nóng ran, giống như vừa bị ai đó nhìn thấu bí mật cậu vẫn cất giữ sâu tận đáy lòng, đến mức chính bản thân cậu còn không hề nhận ra.

Hai má Vương Việt ửng đỏ như trái cà chua chín mọng, cơn nóng lan dần khắp cơ thể như phát bỏng, cậu xấu hổ chạy trốn trước ánh mắt nhu tình của người trước mặt, lại bị Lăng Duệ nhìn thấu, anh xoay người giữ lấy cậu rồi tiếp tục cái ôm vẫn còn chưa xong chuyện, nhưng lần này vòng ôm đã vững chắc hơn, một tay tiếp tục mân mê mái tóc hơi ẩm vì đọng tuyết, tay còn lại ôm cậu thật chặt:

"Có phải em thích tôi rồi đúng không? Tiểu Việt?

Bởi vì tôi cũng thích em mất rồi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com