Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 6: Tuyệt đối tin tưởng

Thích một người là thứ cảm giác thật phức tạp và kỳ quái.

Vương Việt đã kết luận như thế sau khi cứ suy nghĩ mông lung mãi về chuyện tối hôm trước, trên suốt quãng đường giao hàng.

Không phải cậu chưa từng trải qua chuyện tình cảm. Cho dù chỉ kéo dài hơn bốn tháng, nó vẫn được tính là một mối tình bình đạm.

Vương Việt thích Hồ Mỹ Lâm. Thích cảm giác có một người cùng tầng lớp, cùng sống cuộc sống lam lũ cơ hàn của dân lao động kiếm tiền qua ngày, có thể trải lòng và cảm thông cho những vất vả của đối phương. Chuyện cặp kè trong suốt bốn tháng này, đơn giản chỉ là tan làm rồi ghé qua tiệm cơm của cô ấy, ăn miếng cơm cùng thức ăn thừa trong quán, hỏi han đôi ba câu về số đơn hàng giao thuận lợi trong ngày, cũng có khi phàn nàn chuyện quán xá ế ẩm, chuyện khách bùng đơn, chuyện ông trời làm nắng đổ mưa, chuyện rau dưa nắm cơm manh áo. Không có gì hơn từng cái nắm tay hay những lần vỗ về an ủi.

Thời điểm Hồ Mỹ Lâm rời bỏ thành phố, Vương Việt cảm thấy có chút tiếc nuối. Là cảm giác hụt hẫng khi mất đi một người có thể tâm sự hàng ngày. Không oán hận, không giận dữ, cũng không đau khổ, chỉ là tiếc nuối khi phải quay trở về với sự cô đơn vốn có.

Vương Việt đương nhiên cũng thích Bác sĩ Lăng.

Cậu thích bầu không khí mỗi khi ở cạnh anh, dù mạnh mồm tỏ ra chán ghét, nhưng trong lòng lại như chú nai con yêu thích khu rừng nhỏ, lưu luyến chẳng muốn rời xa.

Thích sự mềm mại nơi đầu ngón tay khi anh vuốt ve mái tóc tán loạn vì sương gió.

Thích những món anh nấu, chiếc khăn anh quàng, dáng vẻ nghiêm túc khi làm việc, còn có ánh mắt dịu dàng như ánh nắng mỗi khi nhìn cậu.

Thích đến mức vô thức ngẩn người mà cười ngu ngốc.

Thích đến mức sẽ cảm thấy trống rỗng khi không được gặp anh, sẽ thấy tủi thân ấm ức khi anh giận dỗi cậu vô cớ mà không đến tìm cậu.

Còn có cái ôm thật chặt đêm qua, giống như chiếc lò sưởi giữa đêm gió tuyết, ấm áp tuyệt vời đến mức cậu chỉ muốn nằm gọn trong vòng ôm đó lâu thật lâu, chẳng cần phải quan tâm bão tố ngoài vòng kia nữa.

Lăng Duệ tốt như vậy, thế nhưng anh lại nói anh cũng thích cậu.

Cậu có gì để anh thích đâu chứ? Tính nết thì cọc cằn, bề ngoài đen nhẻm, lại nghèo rớt mùng tơi, lúc nào anh cũng gặp cậu trong bộ dạng thảm hại.

Vậy mà anh vẫn thích cậu.

Cái người này, chắc chắn là bị dở hơi.


Vương Việt cứ lết theo dòng suy nghĩ vẩn vơ ấy đến cuối ngày rồi trở về bệnh viện. Cho đến khi đám đông đang đứng vây quanh khu sảnh trước sáng đèn, cũng những tiếng huyên náo bất thường phá vỡ không khí trật tự trong khu nội trú kéo cậu ra khỏi đám mây mịt mù mờ sương.

"Trả con cho tôi! Đồ lừa đảo!"

"Đề nghị chị bình tĩnh. Đây là bệnh viện, ảnh hưởng bệnh nhân khác!"

Tiếng người phụ nữ kêu gào thất thanh:

"Bệnh viện sao, có mà thứ bác sĩ lừa đảo! Mấy người nhìn con tôi đi, lúc nhập viện vẫn còn tỉnh táo, nhìn xem mấy người chữa bệnh kiểu gì, thằng bé mê man bất tỉnh suốt nửa ngày! Đồ lừa đảo!"

Cô chỉ tay vào một vị bác sĩ cụ thể, giọng thêm đay nghiến:

"Tất cả là tại anh, tại anh! Đồ bác sĩ rởm, đồ mua bằng!"

Nói rồi người phụ nữ vùng ra khỏi đám đông đang níu giữ, với lấy chai nước còn nguyên nhắm thẳng vị bác sĩ kia mà ném tới.

Khoảnh khắc Vương Việt nhận ra người phụ nữ đang phản ứng gay gắt là Hồ Mỹ Lâm, còn vị bác sĩ bị nhắm đến là Lăng Duệ, cậu không suy nghĩ gì mà cứ thế chạy đến trước mặt bác sĩ Lăng, thuận lợi đứng trúng điểm đáp theo quỹ đạo cú ném, chai nước cứ thế đập trúng lồng ngực.

"Tiểu Việt! Em không sao chứ?"

Lăng Duệ sốt sắng đỡ lấy cậu, nhưng người phía trước không phản ứng lại với anh, chỉ nhìn về phía đối diện, mặc cho cú đau vừa nhận lấy, thở hắt ra từng tiếng:

"Bác sĩ Lăng...là người tốt. Anh ấy....khụ...chắc chắn...không làm hại con trai em."

"Anh tin anh ấy."

Tuyệt đối tin tưởng.


Mãi cho đến sau này, vào một thời khắc nào đó của thì tương lai, khi Lăng Duệ vuốt ve mái tóc người bạn đời đang kề vai gối đầu trên bắp đùi anh, nằm thảnh thơi trên ghế sô pha xem chương trình tạp kỹ truyền hình, nhớ lại chuyện quá khứ, anh đột nhiên hỏi:

"Lúc đó sao em lại tin anh?"

Người bạn đời vẫn dán mắt lên vô tuyến:

"Lúc nào?"

"Chuyện con trai Hồ Mỹ Lâm."

Vương Việt lười biếng đáp:

"Em không tin anh đủ tiền mua bằng."

"..."


Chuyện của Lăng Duệ trở thành đề tài sốt dẻo được bàn tán khắp bệnh viện. Vương Việt nghe thấy những câu phán xét, nghi ngờ năng lực lẫn phẩm cách của anh từ các bác sĩ, điều dưỡng khác, thậm chí đến cả từ phía bệnh nhân.

Đáy lòng dâng lên một nỗi giận dữ không rõ nguyên do. Cậu cảm thấy đám người này thật đáng ghét, chỉ vì một trận to tiếng không đầu không đuôi mà chối bỏ nỗ lực chừng ấy năm của bác sĩ Lăng.

Tâm điểm của cuộc bàn tán vẫn ở lì trong phòng riêng của phó trưởng khoa để họp hành trao đổi suốt hai ngày nay, chuẩn bị cho cuộc phẫu thuật sắp tới. Cho đến tận tối muộn, khi Vương Việt trở về bệnh viện, căn phòng ấy vẫn sáng đèn, im lìm như cũ.

Vương Việt ngước nhìn căn phòng một lúc rồi chạy đến quán cơm gần bệnh viện, mua hai suất cơm khuya, đích thân gõ cửa đánh thức sự tĩnh lặng chết chóc ấy.

Không gặp hai ngày, tinh thần của Lăng Duệ sa sút hơn rất nhiều. Đáy mắt xuất hiện quầng thâm xám xịt, ánh nhìn lờ đờ thiếu ngủ, khí sắc tiều tụy không có sức sống. Giống như ánh dương quang rạng rỡ tháng tám, bỗng đột nhiên trời chuyển âm u, lạnh lẽo tối sầm khắp vùng đất rộng lớn.

"Tiểu Việt. Sao em lại tới đây?"

Vương Việt nhanh chóng lách qua người Lăng Duệ, mang theo hai suất cơm thuận lợi tiến vào phòng làm việc. Cậu đặt cơm lên trên mặt bàn, hất cằm về phía cái cây khô khốc thiếu sức sống vẫn đứng ngoài cửa:

"Ông đây đói rồi, mau đến ăn cơm."

"..."

Ánh mắt Lăng Duệ như thức tỉnh sau trận hôn mê kéo dài đằng đẵng, anh chậm rãi ngồi cạnh Vương Việt, gỡ túi nilon bao bên ngoài, cùng nhau sánh vai yên lặng ăn bữa cơm tối đã muộn mấy tiếng đồng hồ. Người bên cạnh dạo này hình như đã có chút da thịt, không còn gầy yếu như lúc mới gặp lại.

Vương Việt không quay đầu, nhưng cậu vẫn cảm nhận được ánh mắt đang dán chặt không buông lên người mình. Cậu húng hắng vài tiếng để phá vỡ bầu không khí ngượng ngùng, rồi lại gắt nhẹ:

"Nhìn cái gì mà nhìn!"

Lăng Duệ mỉm cười, nụ cười vốn đã biến mất trong khoảng thời gian không dài giờ đã quay trở lại, vẫn tiếp tục nhìn người kế bên:

"Ruột vịt này xào nhiều dầu quá, còn cho nhiều ớt nữa, chả ngon gì cả."

Vương Việt đưa tay tính giật lại hộp cơm:

"Không ngon thì trả lại ông đây!"

Người kia bắt lấy cánh tay Vương Việt, sau đó bàn tay lần xuống bàn tay, bàn tay lớn nắm lấy bàn tay nhỏ thật chặt, những ngón tay thon dài vuốt ve từng nốt chai sạn của dân lao động tay chân, rồi dần dần mười ngón đan nhau không rời:

"Nếu em thích, hôm nào tôi làm cho em ăn, ngon hơn nhiều."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com