Chương 8: Vòng đu quay ngốc nghếch
Yêu kín giống như cảm giác phóng xe chạy quá tốc độ trên đường cao tốc, sự kích thích hồi hộp thẩm thấu trong từng tế bào cơ thể, tuy thú vị nhưng cũng rất đáng sợ.
Là chủ ý của Vương Việt.
Lăng Duệ không thích cảm giác phải lén lút thậm thụt yêu yêu đương đương một chút nào. Thỏ con của anh đáng yêu tốt đẹp biết bao nhiêu, chỉ hận không thể khoe ân ái cho khắp thế gian này biết.
Thế nhưng Vương Việt một mực không đồng ý. Anh biết, em ấy tự ti với địa vị và ngoại hình của bản thân. Lăng Duệ cũng đã từng thử phản nghịch một lần, nhân lúc vãng người, cứ thế ngang nhiên ôm lấy Vương Việt giữa sảnh bệnh viện mặc kệ người trong lòng giật mình hoảng hốt vùng vẫy một phen mới thoát ra được.
Kết quả đổi lại, anh nhận được một cú lườm nguýt đến đen mặt, cùng sự đặc cách đặc biệt được Vương Việt xếp thẳng vào danh sách tuyệt đối cách ly suốt hơn một tuần trời.
Lăng Duệ ngửa mặt lên trời thở dài, chỉ hận không thể rèn sắt nhân lúc còn nóng.
Cho đến tận tối hôm nọ, khi Vương Việt như thường lệ mang cơm vào viện cho anh trai, bác sĩ Lăng trong chốc lát hóa thành bác thợ săn lên kế hoạch phục kích con mồi chuẩn xác, trên hành lang nhân lúc không ai để ý liền kéo thỏ con giận dỗi tới kho chứa đồ gần đó rồi tiện tay khóa cửa, đem nỗi nhớ nhung bồn chồn hơn suốt hơn tuần qua thành ôm ôm thơm thơm hít hít ngửi ngửi:
"Tiểu Việt, anh sai rồi, đừng không để ý đến anh nữa mà."
"..."
"Tiểu Việt, nhớ em quá."
"..."
"Tiểu Việt à, Tiểu Việt ơi..."
"..."
"Tiểu Việt tốt nhất trên đời."
"Được rồi. Ông đây nhức đầu."
Bác sĩ Lăng sau khi nghe được lệnh gỡ giãn cách liền hí ha hí hửng dúi thêm hai tô đồ ăn còn nóng hổi vào tay người ta:
"Anh nấu bún cá, hai suất cho cả Vương Siêu, nhớ ăn ngay cho nóng nhé. Lát có ca phẫu thuật, anh phải đi đây."
Trước khi đi còn lưu luyến ôm thêm cái nữa:
"Vậy là hết giận, không cho phép bơ anh nữa. Nhớ em chết đi được."
Lăng Duệ rời đi, Vương Việt vẫn đứng trong kho một lúc lâu, gương mặt nhỏ ngập tràn gió xuân, trái tim xoắn xuýt vì lâng lâng, cho đến khi nhớ ra anh trai còn chưa có gì nhét bụng mới chịu cất bước trở về.
Thời gian giống như cánh én vút bay trên bầu trời, chỉ trong nháy mắt, tuyết đã tan trên những mái nhà, trên những nhánh cây khẳng khiu, trên ống khói, và trên những con đường trong thành phố. Xuân về, Tết đến, thời gian này hai người đều bận bịu nên hiếm khi gặp nhau. Vì tính chất công việc, bác sĩ Lăng vẫn luôn trực tại bệnh viện, còn phía Vương Việt vẫn nhận giao hàng đều đều trong Tết, bởi phí giao hàng thời điểm này rất khá, lượng hàng hóa tăng nhanh, rất dễ kiếm tiền. Chẳng mấy chốc đã hết Tết, khi công việc thảnh thơi hơn, bác sĩ Lăng mới nhận ra không kịp đón Tết với người yêu mất rồi.
Vương Việt vừa giao xong đơn hàng cuối cùng trong ngày, điện thoại trong túi quần liền réo chuông ầm ĩ:
"Tiểu Việt, ngày mai em xin nghỉ phép nhé."
"Vớ vẩn."
"Một ngày thôi."
"Anh muốn làm gì?"
"Đưa em đi chơi."
"..."
"Tiểu Việt?"
"..."
"Tiểu Việt ơi?"
"Để ông đây suy nghĩ."
Giọng bác sĩ Lăng thoáng buồn:
"Anh xin lỗi, đến hôm nay mới nhớ ra không kịp đón Tết bên em, cũng chưa có một lần hẹn hò tử tế nào cả."
"Không phải lỗi của anh..."
Đầu dây bên kia cắt ngang lời cậu:
"Sáng mai, mười giờ, anh chờ em ngoài đầu xóm trọ. Nếu em không đến anh sẽ cắt bảo lãnh viện phí!"
"Chúc ngủ ngon, Tiểu Việt."
Thứ tư bản chết tiệt!
Thời tiết đầu xuân vừa đẹp cho một cuộc hẹn hò với người yêu thương. Những đám mây lững thững trôi trên bầu trời xanh trong vắt, gió thổi nhẹ nhàng lưu luyến mái tóc vành mai, trời vẫn còn rét nhưng không còn buốt giá tê tái da thịt, ánh nắng nhàn nhạt ẩn hiện xuyên qua tán lá nhánh cây, phản chiếu dáng hình người kia cao lớn trên mặt đất.
Vương Việt mang theo trái tim hồi hộp như chú cá nhỏ vẫy loạn trên mặt nước bước đến bên cạnh người yêu không biết đã đứng chờ cậu từ lúc nào.
Bác sĩ Lăng nhà cậu đẹp trai thật.
Trong lúc Vương Việt còn đang cảm thán, bác sĩ Lăng nhà cậu đã nhanh chóng tiến tới nắm lấy tay cậu kéo đi, đẩy cậu ngồi vào ghế phụ, nhào qua thắt dây an toàn cẩn thận rồi khởi động ô tô chuyển bánh.
"Đi đâu vậy?", Vương Việt khẽ hỏi.
"Đến nơi em sẽ biết"
Vì vất vả kiếm tiền nên Vương Việt thường xuyên thiếu ngủ, ô tô của bác sĩ Lăng lại ấm áp êm ái khiến hai mắt Vương Việt nặng trĩu, cậu cứ thế ngủ quên trên suốt quãng đường di chuyển, cho đến tận khi bánh xe dừng lại hẳn, Lăng Duệ quay qua khẽ đánh thức, Vương Việt mới tỉnh giấc.
Công viên giải trí?
Lăng Duệ mở cửa xe chờ thỏ con ngơ ngác bước xuống, bấm khóa rồi cẩn thận nắm tay cậu thật chặt. Vương Việt đột nhiên dừng lại, buông tay bác sĩ Lăng, gương mặt hốt hoảng như làm chuyện sai trái bị người khác bắt gặp:
"Đừng, sẽ bị nhìn thấy."
Bác sĩ Lăng kiên nhẫn trấn an người anh yêu, một tay nắm lại tay cậu, tay kia vuốt ve gò má xấu hổ:
"Ở đây cách rất xa bệnh viện, sẽ không ai biết chúng mình là ai. Đi thôi."
Giống như cuộc hẹn hò bình thường của những cặp đôi bình thường khác, Lăng Duệ dắt Vương Việt đi khắp từng ngóc ngách trong công viên, chơi những trò ấu trĩ trẻ con, ăn mấy món ăn lề đường đơn giản. Ban đầu Vương Việt còn rụt rè cứ đứng núp sau lưng bác sĩ Lăng sợ bị người quen bắt gặp, rồi với sự động viên của anh, cậu cứ thế cuốn theo mấy trò tàu lượn siêu tốc, ô tô đụng, tàu hải tặc, tâm trạng dần được thả lỏng, tươi cười thả bung hết cỡ, khiến bác sĩ Lăng cứ ngây ngất ngắm nhìn suốt cả ngày không biết chán.
Lăng Duệ kéo Vương Việt tới trước quầy phi tiêu trúng thưởng, kiêu ngạo hất cằm:
"Em thích món nào, anh lấy cho em."
Người yêu anh bĩu môi khinh thường rồi chỉ đại vào phần thưởng lớn nhất có độ khó cao nhất:
"Ông đây muốn cục bông kia."
"Để anh."
Lăng Duệ loay hoay ném phi tiêu một hồi, đến cây thứ mười thế mà cuối cùng cũng trúng hồng tâm. Vương Việt tròn xoe mắt cảm thán, rồi được anh người yêu dúi con thỏ bông to tròn mềm mại vào trong lòng:
"Thỏ con này thật giống em quá, thỏ con."
Vương Việt chột dạ, không phải Lăng Duệ đã biết chuyện hồi nhỏ rồi chứ, lại gắt nhẹ:
"Thỏ con cái gì chứ. Ông đây là thanh niên trai tráng!"
Mặt trời dần hạ thấp sau những đám mây nối tiếp trải dài khắp vùng trời, ráng hoàng hôn ánh vàng đan xen với bầu trời hồng tím thăm thẳm tạo thành bức tranh thiên nhiên đầy ngọt ngào lãng mạn. Lăng Duệ đưa Vương Việt đến vòng đu quay khổng lồ, cùng nhau ngồi trong cabin từ trên cao ngắm nhìn thành phố đang dần nghỉ ngơi sau một ngày dài mệt nhoài.
Lăng Duệ bỗng lên tiếng, giọng anh rất nghiêm túc, như muốn trút hết nỗi lòng đã ẩn nhẫn bấy lâu nay:
"Tiểu Việt."
"Ừ."
Lăng Duệ kiên nhẫn nắm lấy bàn tay đang ôm Thỏ bông của cậu:
"Khi ở dưới mặt đất nhìn lên trên vòng đu quay, có phải em thấy cabin này cao như vậy, chẳng cách nào có thể với tới."
"Em có từng nghĩ, người ở trên này nhìn xuống, có biết bao nhiêu cô đơn, lạnh lẽo không?"
Vương Việt cúi mặt né tránh ánh nhìn của anh, tay còn lại bấu chặt vào con thỏ bông, vẫn duy trì trạng thái tĩnh lặng.
"Thế nhưng bây giờ có em ở đây rồi, anh không còn cảm giác đơn độc nữa, ở bên em anh rất hạnh phúc."
"Tiểu Việt, người giao hàng hay bác sĩ đều đáng trân trọng. Chỉ cần không làm chuyện sai trái, con người ai cũng xứng đáng được yêu thương như nhau."
"Tiểu Việt, con người em lương thiện tốt bụng lại có hiếu, em kiếm tiền bằng chính sức lao động của mình, còn một tay nuôi nấng anh trai biết bao năm, em tốt như vậy, anh không muốn phải che giấu em đi."
"Tiểu Việt, anh mong em có thể hiên ngang ở bên cạnh anh."
Hai mắt Vương Việt đã sớm nhòe đi vì nước mắt, từng giọt từng giọt rơi xuống nền sắt lạnh lẽo. Lăng Duệ nhẹ nhàng nâng gương mặt của cậu lên nhìn thẳng vào đối phương, lại nghe thấy tiếng người kia vừa khóc vừa nức nở không ngừng:
"Em...có gì tốt...đừng đối tốt với em như vậy..."
Lăng Duệ mỉm cười, bất ngờ đáp lại cậu bằng một nụ hôn. Một nụ hôn thực sự, không còn là chuồn chuồn lướt nước, không còn là thơm thơm như mọi lần. Đầu lưỡi anh cuốn lấy đầu lưỡi cậu, dây dưa ta tiến người lui, mang theo sự yêu thương sâu tận trong tâm khảm, giống như người trong lòng là bảo vật anh trân quý nhất trên thế gian này.
Cho đến tận khi nhận thấy thỏ con có dấu hiệu sắp khó thở, anh mới luyến tiếc buông ra, xoa xoa mái tóc kia như thói quen, lại tinh nghịch cụng trán thỏ con một cái rõ đau như muốn thông não cậu, mới cười nói:
"Ngốc nghếch. Em phải thở ra chứ, yếu ớt thế này mà đòi bên anh."
Vương Việt bị mắng liền tức giận, giống như một màn cảm động ban nãy đều bay sạch, vừa khóc vừa cười hờn dỗi:
"Ai thèm ở bên anh!"
Lăng Duệ đợi người kia thoải mái trở lại mới ôm cậu thật chặt, cười theo cậu:
"Được rồi được rồi, về nhà thôi."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com