Phiên ngoại 1.2 (H)
Lái xe, lái xe ~~~
Chỉ cần một ánh mắt, liền nhận ra mình đã tìm đúng người.
Chỉ cần là đúng người, những khoảnh khắc bình dị đơn giản nhất, cũng có thể khiến trái tim rung động loạn nhịp.
Vương Việt đứng dưới mái hiên trú mưa nhìn về phía Lăng Duệ đang tiến đến. Thân hình cao lớn như cây bách tùng giương tán ô ngăn cách với thế giới ướt mưa ồn ào bên ngoài, gương mặt đẹp trai lạnh lùng vì cậu mà chau mày, hớt hải chạy đến che chắn cho cậu.
Nếu như chỉ ngay giây phút kế tiếp thôi, cho dù bầu trời có sập xuống, có Lăng Duệ bên cạnh, anh cũng sẽ vì cậu mà chống đỡ cả đất trời.
"Lạnh không?"
Vương Việt lắc đầu, đại não bồng bềnh tựa đám mây mềm mại trôi lững thững vẫn chưa thoát khỏi sự dịu dàng chết người trước mắt, chiếc lò sưởi chạy bằng cơm chỉ của riêng cậu vừa chạy đến tìm cậu, gió lạnh của tiết trời có là gì cơ chứ.
Lăng Duệ dúi cán ô vào trong tay Vương Việt. Giây tiếp theo, thế mà đất trời thực sự đảo lộn, anh xoay người cúi gập xuống, hai tay vòng ra sau nắm lấy bắp chân cậu, Vương Việt mất đà thăng bằng, cứ thế ngã về phía trước, lồng ngực đáp xuống tấm lưng vững chãi, bàn tay cố gắng giữ vững cán ô trong tay che mưa cho cả hai người, cho đến khi định thần lại, cả cơ thể đã được bác sĩ Lăng xốc lên cõng sau lưng anh.
"Làm gì vậy? Em tự đi được." Vương Việt bị nhấc bổng, chỉ có thể ôm chặt cổ anh để giữ cho cơ thể không bị trượt xuống.
"Sao lại nhẹ hơn rồi, ai không biết lại tưởng anh bỏ đói em."
"Đâu có!" Vương Việt phụng phịu kháng nghị: "Nam tử hán đại trượng phu như em làm gì có chuyện nhẹ cân!"
"Yên nào." Lăng Duệ bắt lấy đôi chân đang vùng vẫy rồi đe dọa: "Còn không ngoan, anh liền quăng em xuống nước!"
"Anh dám?"
"Không dám. Vì thế em ngoan một chút đi."
Quãng đường về nhà không quá xa, ánh sáng nhập nhòe hắt ra từ phía hàng quán còn mở cửa soi sáng lên những hạt mưa lộp bộp rơi xuống tán ô càng thêm dữ dội, bước chân Lăng Duệ cẩn trọng nhích từng bước từng bước, bởi trên lưng anh là cả thế giới, là bảo bối anh trân trọng nhất suốt cuộc đời này.
Vương Việt không sợ bị ném xuống đâu, có lẽ vì cơn gió mùa buốt lạnh thổi tới nên cậu mới ôm anh chặt hơn một chút thôi. Vòng tay trước cổ Lăng Duệ siết chặt, lại chặt thêm, đầu tựa đầu, má kề má, hơi ấm từ da thịt truyền qua da thịt khiến cậu lưu luyến chẳng muốn dời đi, cứ thế cọ cọ rúc rúc không thôi.
"Sao vậy?" Lăng Duệ khẽ hỏi.
"Hmm, ấm quá."
"Em chỉ biết ấm cho thân em thôi." Bác sĩ Lăng dừng bước, đột nhiên bày ra vẻ mặt hờn dỗi oán trách như thiếu phụ bị chồng ruồng bỏ.
"Hả?"
Lăng Duệ ngoái đầu nhìn người phía sau đòi hỏi:
"Thơm một cái rồi đi tiếp."
"..."
"..."
Vương Việt nhìn ngó xung quanh, trời vẫn mưa tầm tã, lại đã là tối muộn, nếu không có việc gì khẩn cấp sẽ chẳng có ai muốn ra đường vào thời điểm cũng như thời tiết không thuận lợi như vậy. Sau khi xác nhận bán kính mười mét xung quanh hoàn toàn vắng người, cậu mới ngượng ngùng hôn chụt một tiếng thật kêu lên má Lăng Duệ rồi xấu hổ dúi đầu phía sau cổ anh, lí nhí nói.
"Mau về thôi."
Hiếm khi Tiểu Việt chủ động như vậy, Lăng Duệ tuyệt đối hài lòng, anh xốc cậu lên một chút để giữ cậu chắc hơn:
"Ừ, về thôi."
Lăng Duệ cứ thế một đường cõng Vương Việt về đến tận cửa nhà, căn hộ vẫn chìm trong bóng tối an tĩnh, đèn đóm vừa được bật lên, xác định Vương Siêu không có ở nhà, Lăng Duệ liền thả Vương Việt ngồi lên trên tủ giày dép trước cửa, ánh mắt lóe lên tia gian xảo, xoay người đứng đối diện cậu mà thăm dò:
"Tiểu Việt?"
"Hử?"
"Em có nhớ...khụ ...mấy cái tuýp anh mang từ Bắc Âu về cho em không?"
"Mấy cái in hình hoa dành dành đó hả?" Vương Việt hồn nhiên đáp: "Toàn tiếng nước ngoài, em đọc không hiểu, rốt cuộc là gì vậy?"
"Một lúc nữa em sẽ biết." Giọng bác sĩ Lăng khàn đi, hai tay bắt đầu thiếu đạo đức ôm eo Vương Việt kéo sát về phía anh, giống như người đói khát lạc giữa sa mạc tìm thấy nguồn nước ngọt, đầu lưỡi anh tìm đến cánh môi run rẩy vì lạnh của Vương Việt khuấy đảo mút lấy, tham luyến quét sạch mật ngọt bên trong, khiến cậu nhất thời không tìm thấy không khí để hít thở:
"Ưm..." Vương Việt cố gắng lên tiếng giữa những kẽ hở hiếm hoi: "Chờ...chờ một chút....ưm...Lăng Duệ..."
"Không chờ được nữa." Lăng Duệ vươn tay tháo đôi giày thể thao của Vương Việt quăng xuống sàn rồi vòng chân cậu bao chặt lấy hông anh, tay lớn nắm lấy mông tròn làm điểm tựa ôm bổng Vương Việt tiến về phía phòng ngủ, suốt cả quá trình môi lưỡi vẫn lưu luyến không dứt.
Vương Việt được đặt xuống đệm giường êm ái, hai tay bác sĩ Lăng bận rộn cởi bỏ quần áo vướng víu trên người cả hai, dẫu vậy những nụ hôn vẫn không ngừng rơi xuống cần cổ nhạy cảm khiến nhiệt độ cơ thể cậu ngày một nóng bừng. Nhân lúc tâm trí vẫn còn tỉnh táo, Vương Việt dùng hơi sức yếu ớt đẩy Lăng Duệ ra khỏi người cậu, hổn hển từ chối:
"Đừng...Vương Siêu sắp về rồi."
"Vậy càng phải tranh thủ thời gian." Động tác chưa từng dừng lại ngược lại càng thêm gấp gáp, chỉ trong nháy mắt, thân trên của Vương Việt hoàn toàn lõa thể tiếp xúc với không khí, áo trong áo ngoài đều bị người kia lột sạch vứt xuống dưới đất. Hai bầu ngực rắn chắc được bác sĩ Lăng xoa nắn nhào nặn thành đủ thứ hình dáng, hạt hồng đậu bé nhỏ đáng yêu trên đỉnh đồi đã sớm cứng rắn, khi ngón tay Lăng Duệ khẽ gảy qua liền khiến cả người Vương Việt cong lên vì khoái cảm, cậu luồn tay vào mái tóc dày của anh, nửa khao khát muốn đắm chìm trong bể dục vọng, nửa do dự muốn kéo anh ra vì sợ vạn nhất Vương Siêu đột nhiên trở về.
Lăng Duệ ngày càng không khách khí, đầu môi chạm đến đỉnh đồi đỏ hồng, nhẹ nhàng hôn lấy, rồi mút mạnh, liếm láp, day nghiến, nuốt trọn trong khoang miệng mà tận tình chăm sóc cho đến khi cả mảng ngực của cậu đã ướt đẫm nước bọt của anh. Đầu gối bên dưới cũng không nhàn rỗi mà cọ cọ khiêu khích vùng đất bí hiểm. Đến lúc này Vương Việt hoàn toàn buông vũ khí đầu hàng, cậu không quản nữa, theo bản năng ưỡn ngực khát cầu nhiều hơn. Cậu cũng rất nhớ anh, nhớ đến phát điên, nhớ đến mức mỗi lần phải tự giải quyết cũng đều là hình bóng anh.
Lăng Duệ nhận được tín hiệu hưởng ứng càng thêm bạo dạn, ngón tay thon dài mò xuống khóa quần, đũng quần Tiểu Việt đã sớm dựng thành túp lều khí, chỉ mới đụng bên ngoài đã khiến cậu khẽ rên rỉ, anh gấp gáp kéo khóa lột bỏ những thứ che chắn cuối cùng, ngay khi vừa được giải thoát, tính khí bán cương giống như dã thú sổ lồng nhảy vọt ra bên ngoài.
"Em cương rồi." Lăng Duệ tà ác thổi khí, đem mặt tiến đến sát dần rồi liếm lên đỉnh quy đầu.
"Aaaaaaaaa." Vương Việt giật thót cúi xuống chỉ nhìn thấy đỉnh đầu Lăng Duệ, cậu vươn người muốn đẩy anh ra nhưng rất nhanh hai tay liền bị anh giữ chặt, cứ thế mà chứng kiến tận mắt nam căn bên dưới được người yêu nuốt gọn trong khoang miệng mà liếm mút.
"Aaa...Lăng Duệ...đừng....đừng mà...aaa...bắn mất....a...."
Phân thân cương cứng dưới sự chăm sóc tận tình rất nhanh liền run lên bần bật rồi phun trào. Một lượng tinh dịch bị Lăng Duệ nuốt lấy, phần còn lại bắn vương vãi trên bụng Vương Việt. Lăng Duệ đưa tay xoa lấy chỗ tinh dịch còn lại quấy theo đầu ngón tay tìm đến miệng huyệt bên dưới, sau một chốc mơn trớn liền nhanh chóng thốc vào.
"Aaaaa." Đỉnh khoái cảm ban nãy còn chưa dứt, cơn sóng tình khác đã sắp sửa kéo đến, Vương Việt thở dốc nghẹn ngào rên rỉ, chăn đệm bị cậu xô đẩy bấu chặt nhăn thành một nhúm méo mó, dị vật tiến vào mang theo một tia đau nhói xen kẽ cơn sung sướng còn xót lại sau lần lên đỉnh đầu tiên.
Hậu huyệt đã rỉ nước dầm dề co giãn cố gắng thích ứng với ngón tay dài đang tà ác vỗ nhẹ lên những nếp nhăn vách tràng thịt. Lăng Duệ thúc thêm một ngón, rồi lại một ngón, nhưng cúc huyệt của Vương Việt thực sự rất nhỏ, lại đã lâu không được khai thông, cơn đau đột ngột kéo đến khiến Vương Việt nhíu mày òa khóc:
"Đau...hức...đừng làm nữa...đau lắm....hức...."
Lăng Duệ hôn lên nước mắt lấm lem trên mặt thỏ con, dịu dàng dỗ dành:
"Tiểu Việt ngoan, đợi anh, sẽ không đau nữa."
Nói rồi Lăng Duệ vươn tay tìm đến ngăn tủ cạnh giường lục ra một tuýp bôi trơn có vỏ ngoài in hình hoa dành dành. Vương Việt nhìn anh đổ thứ dung dịch trong tuýp đầy ra những ngón tay rồi đem chúng nhét lại vào hậu huyệt cậu, đến lúc này cậu mới hiểu thứ gọi là quà từ Bắc Âu anh đem về cho cậu là gì, tức giận lên tiếng:
"Đồ lưu manh...a....nhẹ thôi....còn nói...là quà cho em...aaa...rõ ràng là anh hưởng!"
Dưới sự hỗ trợ của gel bôi trơn, hậu huyệt non mềm giãn nở dần thích ứng với kích thước ba ngón tay của Lăng Duệ, cơn đau dần thay thế thành sung sướng mê người, những tiếng kêu đau thay bằng rên rỉ nỉ non càng thêm gấp gáp.
"Ưm...ha..."
Giữa lúc chiến trận căng thẳng súng đã lên nòng, điện thoại Vương Việt bất ngờ đổ chuông, âm thanh vang vọng giữa không gian ướt át khiến cậu giật thót giống như mới bị người khác bắt gian tại giường. Vương Việt lấy cớ nghe điện thoại để trốn thoát khỏi sự tra tấn của Lăng Duệ, nhưng ngay sau khi lục thấy di động trong túi áo bị vứt dưới đất, cả cơ thể liền bị kéo trở lại giường, hai cánh mông tròn căng mọng nước bị Lăng Duệ úp ngược lên trên, những ngón tay ướt đẫm không phân rõ dâm dịch với gel bôi trơn tiếp tục công chuyện dang dở.
Điện thoại bị rơi xuống đệm giường hiện tên người gọi đến là Vương Siêu. Vương Việt không thể không nhấc máy, lại vô lực bắt người kia ngừng lại, chỉ có thể bất đắc dĩ cắn răng đè nén khoái cảm cố gắng giữ cho giọng nói bình ổn nhất có thể mà nhấc máy.
"A lô...hmm ha..."
Lời vừa nói ra, phía sau Lăng Duệ bất ngờ tà ác đem côn thịt to lớn đâm đến lấp đầy tiểu huyệt run rẩy, khoái cảm ập mãnh liệt khiến Vương Việt buột mồm rên rỉ vô thức, lập tức chột dạ đưa tay bịt chặt miệng.
"Tiểu Việt, em sao thế."
"Không sao." Lăng Duệ chết tiệt, cậu ngầm chửi thề, vừa cố gắng giữ cho âm thanh dâm đãng không lọt đến điện thoại. Nhưng bác sĩ Lăng nào có dễ gì buông tha cho cậu, anh cố tình cong người xuống phía dưới mà liếm lấy vành tai nhạy cảm, thở dốc thổi khí nóng vào tai cậu mà nhắc nhở:
"Muốn trốn? Đừng hòng."
Cự vật tà ác cứ thế tiến tới mang theo dục vọng thống khoái như nước tràn bờ đê không thể ngăn cản, đầu dây bên kia vẫn còn đang kết nối khiến Vương Việt khổ sở không dám kêu to. Cậu loáng thoáng nghe tiếng Vương Siêu nói hôm nay sẽ ngủ lại bên nhà mẹ vợ vì mưa to không ngừng, nhưng sự tập trung thực sự đã bị dục vọng giam giữ nuốt trọn. Cho đến khi Vương Siêu không nghe thấy tiếng phản hồi của em trai mới liên tục hỏi lại, Vương Việt mới nhớ đến vẫn còn cuộc điện thoại cần kết thúc liền gấp gáp lên tiếng đáp lại mấy chữ: "Em biết rồi" gọn lỏn rồi vội vã tắt máy trước khi có bất cứ tiếng động không thỏa đáng nào lọt đến đầu dây bên kia.
"Ưm...aaaa....chậm thôi....chậm...ưmmm...."
Cuối cùng cũng tắt máy, những tiếng rên rỉ nỉ non đã nuốt nhịn cứ thế thoát ra miệng nhỏ mà vọng lại trong bốn bức tường. Côn thịt nóng hổi phía sau càng thúc mạnh hơn, mỗi cú đâm đều điên cuồng chạm đến điểm gồ mẫn cảm.
"A...hừ...nhẹ thôi...bác sĩ Lăng...a...Lăng Duệ....a...ưm..."
Lăng Duệ lật người cậu lại làm ở thế đối diện, gậy thịt vừa rút ra tiếp tục đâm vào khiến cả người Vương Việt cong lên vì kích thích.
"Tiểu Việt, Tiểu Việt, bên trong em ấm quá, anh không muốn ra ngoài."
"Ưm...sâu quá...sâu quá rồi...em không chịu nổi....hức...bác sĩ Lăng....ưm...ưm...bác sĩ Lăng...tha cho em...a...."
Bác sĩ Lăng không những không tha cho cậu, ngược lại tay anh nắm lấy nam căn cậu tuốt lộng từ tận dưới đáy hai hòn ngọc thố lên đến tận đỉnh mã mắt, môi lưỡi nhéo cắn liếm mút đầu ti ửng đỏ ướt đẫm, dưới thân tính khí tiếp tục trừu sáp đung đưa mang theo dâm dịch tràn hết xuống ga giường. Cả cơ thể trên dưới cùng lúc bị tra tấn khiến Vương Việt rất nhanh lại lên đỉnh, bắn hết lần này đến lần khác.
"Thích không? Sướng không?"
"Sướng.....a....sướng quá...không được rồi....aaaa..."
"Đợi anh...Tiểu Việt...aaa..."
Lăng Duệ cuối cùng cũng bắn, anh gầm lên một tiếng, hai tay bấu chặt cánh mông ửng đỏ mà tưới đầy dịch thể trắng đục vào cúc huyệt non nớt.
"Tiểu Việt, hiệp nữa không?"
Vương Việt bị làm đến mệt lả, đến sức nhấc tay cũng không còn, nghe người kia đòi hỏi chỉ biết trừng mắt giận giữ phản đối.
Phản đối vô hiệu, ngược lại thu vào trong mắt Lăng Duệ lại là hình ảnh thỏ con đáng yêu chết người. Lăng Duệ nhấc bổng Vương Việt lên ôm lấy, vật bên dưới vẫn chưa rút khỏi, vừa mới xong trận lại bắt đầu rục rịch căng cứng, anh cứ thế bế cậu vào nhà tắm mà đè lên tường làm thêm một trận, cho đến khi thực sự sảng khoái mới tiện thể tắm rửa cho cả hai rồi bế cậu về phòng ngủ cho khách.
Vương Việt bị hành cả tối không ngất xỉu đã là may rồi, cậu chẳng còn tâm trí để ý chuyện xung quanh, chỉ biết ôm Lăng Duệ rồi ngủ một mạch đến sáng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com