Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Pobjer

*ai cũng biết tui bị mù dấu "hỏi"và "ngã" nên đừng để ý hai dấu đó nhá 🤭*
<><><><><><><><><><><><><><><><><><>
Kể từ hôm quay về Thái tới nay cũng gần một tháng nhưng do bận bịu công việc nên tới hôm nay Pob mới có thời gian ra sau nhà thăm Pobjer, anh vẫn ở căn nhà củ của 3 năm trước, vẫn ở nơi mà anh và Pobjer sống cùng nhau vẫn là nơi mà có một chàng trai thường hay viện đủ lý do để được vào cùng anh, ở lại cùng anh, nghe anh kể hết chuyện nọ đến chuyện kia về Pobjer bé bỏng của anh. Pob ngồi bên cạnh gò đất nhỏ nhỏ nhô lên được phủ kín bởi nhiều viên sỏi nhỏ, tay cầm viên sỏi nhỏ anh buộc miệng " nhớ ghê", nhớ Pobjer của anh ghê, Pobjer đáng yêu của anh là người bầu bạn duy nhất của anh trong suốt gần một năm trời và còn là nhân duyên khiến anh và Leon gặp nhau, "nhớ ghê" nhớ Leon ghê, nhớ khuôn mặt bảnh bao dáng người cao ráo kia làm sao, nhớ bờ môi ấm ấm ngọt ngào ấy làm sao. Dù biết rằng không còn cơ hội nữa nhưng vẫn không thể ngăn được nỗi nhớ nhung, anh biết mình ngu ngốc nhưng mệnh lệnh của con tim thì làm sao có thể chối từ.
Pob đặt viên sỏi lại vị trí củ đứng dậy định đi vào nhà, vừa ngẩng mặt lên thì... tại sao Leon lại ở đây ? Cậu ấy đến đây làm gì ? Trong lòng cậu ấy còn có mình sao ? Hay là... chỉ đến thăm Pobjer ? Anh bối rối, tim đập mạnh đầu ốc rối bời với vô vàn câu hỏi đến khi định thần lại nhìn về phía người đối diện thì Leon vẫn đang đứng đó bất động nhìn về phía anh không nói lời nào, nhìn không chớp mắt và nước mắt cậu bắt đầu rơi, nó rơi không ngừng, rơi thay cho muôn vàn nỗi nhớ nhung, rơi thay cho sự tức giận trong lòng hay rơi vì con tim quá đau đớn. Tại sao chứ ? Tại sao về mà không báo cho cậu biết, tại sao về mà không đến gặp cậu ? Lời chia tay năm đó là mãi mãi rồi sao ? Anh có biết rằng cậu ở đã ở đây chờ đợi bao lâu rồi không ? Anh có biết rằng 3 năm qua gần như ngày nào cậu cũng đến ngôi nhà này với hy vọng một ngày nào đó sẽ nhìn thấy chủ nhân của nó. Vậy mà.... càng nghĩ nước mắt Leon chảy càng nhiều hơn và tiếng nấc của cậu như kéo Pob ra khỏi mớ suy nghĩ hổn độn trong đầu, anh vội vàng chạy nhanh về phía Leon, ôm cậu thật chặt thật chặt, chặt gần như không thở nỗi
- Leon! Đừng khóc, đừng khóc.
- Leon, anh xin lỗi, Leon anh sai rồi Leon.
Pob càng ôm chặt, càng xin lỗi thì Leon càng khóc, khóc lớn, khóc không ngừng khóc đến nỗi Pob cũng khóc rồi. Pob không thể làm cho Loen ngừng khóc mà ngược lại bản thân cũng rơi lệ, dòng lệ thay cho muôn ngàn lời xin lỗi, dòng lệ chứa chan bao nhiêu tình yêu thương và lúc này đây anh biết rằng anh đã sai khi không liên lạc với Leon khi trở về, vào chính lúc này anh đã thật sự cảm nhận được trong trái tim Leon vẫn còn có mình trong đó, lẽ ra anh không nên buông tay dù bất cứ lý do gì. Nếu anh dứt khoát nếu giữ tình yêu thuộc về mình thì có lẽ giờ đây đã không làm cho cả hai rơi lệ, có lẽ đã không làm cho Leon đau lòng, tức giận. Pob khóc, Leon cũng khóc cả hai không nói với nhau một lời nào nhưng có lẽ trong lòng họ đều đã hiểu rằng họ thuộc về nhau, không thể sống thiếu nhau. Họ chính là mãnh ghép của cuộc đời nhau.
Sau một hồi khóc vật vã, khóc đến mệt mỏi và có lẽ là cũng đã cạn nước mắt thì Leon cũng đã bình tâm trở lại, cậu nhìn anh thật lâu, thật sâu và ôm anh vào lòng thật chặt, ôm như sợ anh đi mất, ôm như sợ đây chỉ là giấc mơ, cái ôm thay cho hàng ngàn lời muốn nói. Leon đưa tay lên lau đi giọt nước mắt còn đọng trên đôi mi người cậu yêu, cậu giận anh đến đau lòng nhưng còn đau lòng hơn khi nhìn người cậu yêu khóc, nhìn thấy những giọt lệ của anh thì bao nhiêu hờn giận trong lòng đã tan biến, cậu không muốn anh khóc, không muốn ngày đầu gặp lại nhau đã khiến anh rơi lệ.
~~~~~~~~~~~~~~~
Cả hai cùng vào nhà ngồi trên chiếc giường quen thuộc, lặng lẽ nhìn nhau không biết phải nói gì, vì có quá nhiều thứ muốn nói nên không biết bắt đầu từ đâu, không biết phải mở đầu thế nào, im lặng một hồi lâu cuối cùng Pob cũng lên tiếng
- Leon, anh....
- Pi Pob về từ khi nào, sao không đến tìm em ?
- khoảng một tháng trước.
Leon nhìn anh như không tin vào tai mình, như cơn giận sắp kéo đến. Pob rối rít giải thích
- anh định gửi mail cho Leon nhưng mà mail anh gửi từ 3 năm trước vẫn không được hồi đáp nên anh.....
- Mail nào ?
- mà mấy hôm trước anh cũng có ghé qua nhà một lần nhưng không thấy ai hết.
- mail nào cơ ? Sao không nhắn tin cho em ?
- mail củ Leon hay dùng đó.
- mail đó em quên mật khẩu rồi lâu lắm rồi không dùng nửa, nhưng mà anh có thể nhắn tin hay gọi điện cho em mà.
- thì thấy em không trả lời thư nên anh.... sợ phiền
Pob nhỏ giọng trả lời, Leon chợt hiểu ra chỉ vì mình không trả lời thư mà đã làm cho hai người đau khổ suốt 3 năm qua, chỉ vì mình không trả lời thư mà anh nghĩ mình thay đổi. Leon muốn giận anh lắm nhưng biết làm sao khi trái tim đã quá si mê con người ngồi trước mặt và cậu cũng hiểu ra là mình cần phải làm nhiều hơn để cho con người này tin tưởng, mình cần phải cố gắng nhiều hơn để giữ anh ấy lại bên mình. Gặp lại lần này quyết cả đời sẻ không buông tay. Leon chậm rải đáp :
- vì em không trả lời thư mà pi nghĩ em thay lòng à ?
- anh...
- vì tình yêu của em chưa đủ lớn hay là vì P' không có lòng tin nơi em ?
Pob vội vàng đáp:
- không phải! Mà là vì...
- vì ?
- vì chúng ta quá khác biệt từ địa vị đến cuộc sống, trước đây vốn đã khác bây giờ còn khác nhiều hơn. Bây giờ em...
Leon ngắt lời :
- phải, chúng ta khác biệt mọi thứ nhưng chỉ có một điều duy nhất ta giống nhau, đó chính là con tim. Con tim chúng ta có cùng chung nhịp đập, chỉ thế thôi là đủ rồi không cần gì khác nữa.
Leon vừa nói vừa kéo đặt tay đối phương lên ngực trái của mình như chứng minh tim mình đang đập là vì ai đó.
- P'Pob, cho dù bây giờ em là ai, em thế nào thì trong tim em cũng chỉ có P' mà thôi, tình yêu em dành cho P' 3 năm qua chưa hề ít đi, 3 năm qua ngày nào em cũng đến đây, ngày nào em cũng chờ đợi. Vậy mà....
- Leon, P' xin lỗi
- P'Pob, cho dù xuất phát điểm ta không giống nhau nhưng ta quyền về chung lối, địa vị không làm nên tình yêu, chỉ có con tim khiến ta hạnh phúc. Có thể tình yêu em dành cho chưa đủ để khiến P' tin tưởng nhưng em sẽ cố gắng làm nhiều hơn nữa, yêu anh nhiều hơn nữa để xoá đi khoảng cách vô hình trong lòng P'.
Pob lặng lẽ ngồi im tựa vào lòng Leon không nói thêm lời nào nữa. Căn phòng trở nên tĩnh lặng chỉ còn tiếng thở đều đặng hoà nhịp của hai kẻ yêu nhau. Tiếng thở như chan hoà nỗi nhớ, như nói hộ lòng nhau, như thề như nguyện như gắn kết hai trái tim đong đầy xúc cảm
Còn tiếp.......

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com