Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Những kẻ yêu nhau [1]

Trong một ngôi làng nhỏ ven kinh thành Maria, có một gốc cổ thụ đứng sừng sững giữa cánh đồng xanh bạt ngàn. Dưới tán cây ấy, ngày nào cũng có hai đứa trẻ chơi đùa cùng nhau—một cậu bé có đôi mắt xám lạnh lùng và một cô bé đầu tóc lúc nào rối bù nhưng lại tràn đầy năng lượng.

“Hange, cậu lại nghịch cái gì đấy?” Levi khoanh tay đứng dưới gốc cây, ánh mắt lộ rõ vẻ không kiên nhẫn.

Phía trên cành cây, Hange đang cố gắng vươn tay với một tổ chim nhỏ. “Tớ thấy mấy con chim non này dễ thương quá, muốn xem thử thôi mà!”

Levi nhíu mày. “Đừng trách tôi không cảnh báo cậu trước, nếu cậu có mà ngã thì-”

“Nhưng mà—Á!!”

Tiếng hét chưa dứt, Hange đã trượt tay. Trong chớp mắt, cô rơi xuống, kéo theo vài cành lá lả tả. Levi ngay lập tức lao tới đỡ cô, nhưng vì lực quá mạnh, cả hai ngã nhào xuống đất.

Hange nằm đè lên Levi, mái tóc rối tung che gần hết khuôn mặt cậu.

“Cậu đúng là đồ ngốc.” Levi nhăn mặt.

Nhưng trước sự khó chịu ra mặt của anh, Hange chỉ cười khanh khách, tay cô chọc vào má cậu. “Hehe xin lỗi mà, may mà có levi!”

Levi đảo mắt, liếc xuống cơ thể đang lấm lem bụi bẩn của hange, anh cọc cằn đẩy cô ra.

"Tch, dơ quá tránh ra đi! Để tôi bắt bọn chim xuống cho!"

"Hì hì cảm ơn levi!". Hange vui vẻ ôm chằm lấy anh, tiếng cười của cô hòa lẫn vào trong làn gió xuân dịu nhẹ, thoải mái đến độ levi chẳng buồn đẩy cô ra mặc cho việc quần áo sẽ bị  vây bẩn...

--------

Thời gian dần trôi qua, Levi và Hange cũng lớn lên, nhưng tính cách của họ vẫn giữ nguyên như ngày nào. Levi vẫn điềm tĩnh, lạnh lùng với đôi mắt xám sâu thẳm, trong khi Hange thì vẫn tinh nghịch và tràn đầy năng lượng, chẳng khác gì một cô bé con dù giờ đây cô đã là thiếu nữ. Cả hai đều đã bước vào ngưỡng tuổi đôi mươi, nhưng những thói quen ngày nhỏ vẫn không hề thay đổi.

Một buổi chiều, sau một ngày dài luyện tập kiếm thuật, Levi rời khỏi võ đường, bước dọc theo con đường mòn quen thuộc. Mặt trời đã bắt đầu lặn, tạo ra những vệt nắng cuối ngày trải dài trên cánh đồng xanh.

Khi đến đồi cỏ, nơi họ vẫn hay gặp nhau mỗi khi có thời gian, Levi nhìn thấy bóng dáng quen thuộc của Hange dưới tán cây cổ thụ. Cô đang ngồi trên bãi cỏ, lưng tựa vào thân cây, tay phe phẩy chiếc quạt nhỏ, nhìn xa xăm kiếm tìm hình bóng quen thuộc của anh.

Levi bước lại gần, ngẩng đầu lên nhìn bầu trời hoàng hôn rồi lạnh lùng lên tiếng: " đợi lâu chưa bốn mắt?"

Hange không quay lại ngay, chỉ khẽ cười một mình rồi đáp "Cũng không lâu lắm, chỉ một chút thôi." Cô đưa tay vẫy vẫy. "Ngồi đi, chẳng lẽ cậu đứng mãi thế?"

Levi không nói gì, chỉ đơn giản ngồi xuống bên cạnh cô. Mặc dù vẫn giữ vẻ lạnh lùng, nhưng cậu không thể phủ nhận sự thoải mái khi ở cạnh Hange, những khoảnh khắc như thế này thật hiếm hoi và đáng trân trọng.

Cả hai ngồi im lặng trong giây lát, chỉ có tiếng gió xào xạc qua những tán lá.

Hange đang lơ đãng nghịch mấy sợi cỏ dưới đất thì bỗng nhiên cảm thấy một sức nặng đặt lên đùi mình. Cô giật mình cúi xuống, chỉ thấy Levi thản nhiên gối đầu lên đó như thể đây là chuyện hiển nhiên.

"Levi…" Cô khẽ gọi, hơi ngạc nhiên vì hành động bất ngờ này.

Levi nhắm mắt, giọng bình thản nhưng vẫn mang theo chút khó chịu đặc trưng. "Ý kiến gì hả?"

Hange bật cười, khẽ lắc đầu. "Không có, chỉ là… lớn rồi mà cậu vẫn vậy."

Levi mở hé mắt liếc cô một cái, hừ nhẹ. "Phiền phức."

Hange nhìn khuôn mặt Levi lúc này—vẫn sắc lạnh như mọi khi, nhưng có lẽ vì đã thấm mệt sau buổi luyện tập, trông cậu có phần thư giãn hơn. Một chút hoài niệm dâng lên trong lòng cô. Ngày nhỏ, Levi cũng thường làm thế này—lặng lẽ gối đầu lên đùi cô sau những buổi rong chơi mệt nhoài.

Cô mỉm cười tinh nghịch, ngón tay nhẹ nhàng vẽ vòng vòng lên trán Levi. "Mà nè, cứ như thế hoài thì cậu không kiếm được vợ đâu đó."

Levi khẽ nhíu mày, nhưng không mở mắt. Giọng cậu vẫn trầm ổn, không hề nao núng. "Tôi có nói là tôi muốn kiếm vợ à?"

Hange chớp mắt, rồi phá lên cười. "Haha, cậu nói vậy là định ở vậy suốt đời sao? Tội cho ai thích cậu ghê!"

"Tch, lo cho bản thân trước đi kìa, chả ai chịu được cái bản tính ngớ ngẩn của cô đâu"

"Thì vẫn còn levi mà!" Cô chớp mắt, ngốc nghếch nói.

"Cô có biết mình đang nói gì không đó, bốn mắt?" Levi nhíu mày, cố giấu đi niềm hạnh phúc khi hange nói như thế.

Hange vẫn vô tư như chẳng hề nhận ra điều gì. Cô chống cằm, nheo mắt suy nghĩ. "Thật ra thì... nếu cả hai chúng ta không ai cưới ai, vậy sao không ở với nhau luôn nhỉ?"

Levi nheo mắt, 1 sự bối rối nhẹ quét trên mặt anh. "Cô đang nói gì vậy?"

Hange cười hì hì, quạt quạt tay. "Thì là... cậu không có vợ, tớ cũng chẳng có chồng, vậy hai đứa mình cứ ở với nhau là được rồi!"

Levi nhìn cô một lúc lâu, rồi hừ nhẹ, nhắm mắt lại. "Nghe ngu ngốc thật."

Hange bĩu môi, cúi xuống nhìn khuôn mặt thanh tú của levi. "Nè nè, đừng có mà phũ thế chứ!"

Levi chẳng buồn đáp lại, chỉ khẽ dịch đầu, tựa sâu hơn vào lòng cô hơn. Làn gió nhẹ buổi chiều thổi qua, mang theo mùi cỏ xanh và ánh hoàng hôn ấm áp, như ôm lấy cả hai người họ trong một khoảnh khắc yên bình hiếm hoi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com