Nghi thức đánh dấu của kẻ chiếm hữu
Trong căn phòng làm việc được bao bọc bởi ánh sáng dịu của đèn bàn, Gemini đang ngồi trên ghế da xoay, còn Fourth đứng giữa hai chân hắn. Họ vừa kết thúc một cuộc họp trực tuyến căng thẳng, và như thường lệ, Gemini ngay lập tức cần lấy lại năng lượng.
Hắn không nói gì, chỉ đơn giản là đặt hai tay lên eo Fourth, kéo cậu sát lại. Hắn ngẩng đầu lên, ánh mắt sắc sảo thường ngày bị che mờ bởi một nhu cầu đơn thuần, gần như yếu ớt.
"Hôn anh" hắn ra lệnh.
Fourth mỉm cười, cúi xuống. Cậu biết hắn muốn gì. Đó không phải là một nụ hôn xã giao, mà là một hành động đánh dấu lãnh thổ.
Nụ hôn bắt đầu sâu. Gemini siết chặt vòng tay quanh eo cậu, giữ cậu cố định như thể sợ cậu sẽ biến mất. Hắn nghiêng đầu, tăng thêm áp lực, tham lam khám phá khoang miệng ấm áp của cậu, không để lại bất kỳ kẽ hở nào cho không khí. Hắn hôn như thể đó là lần cuối cùng, hôn như một kẻ lạc lối tìm thấy nguồn nước sinh tồn.
Khi hắn buông ra, môi cậu sưng đỏ, ẩm ướt, hơi thở cậu gấp gáp.
"Chưa đủ" Genini thì thầm, giọng khàn đặc vì thiếu không khí. Hắn đưa tay vuốt ve đôi môi cậu, sau đó dùng ngón cái miết nhẹ, cảm nhận sự mềm mại và nóng bỏng.
Hắn đổi tư thế, đứng dậy, dồn cậu về phía bàn làm việc. Hắn cúi người xuống, tiếp tục cuộc tấn công vào môi cậu. Lần này, nụ hôn mang tính chất chiếm hữu và trừng phạt hơn.
Fourth rên nhẹ. Cậu cố gắng đẩy vai hắn ra, không phải vì muốn dừng lại, mà vì quá choáng váng. Hành động này chỉ khiến hắn siết chặt cậu hơn, ấn lưng cậu vào mặt bàn lạnh lẽo.
Hắn rời khỏi môi cậu, di chuyển xuống cằm, xuống xương quai xanh. Mỗi nụ hôn là một dấu ấn nóng bỏng. Hắn cắn nhẹ vào da thịt cậu, khiến Fourth rụt người lại.
"Nhìn anh" Gemini nói, giọng hắn trầm thấp đầy gợi cảm. Hắn nâng cằm cậu lên lần nữa, ép cậu phải nhìn vào đôi mắt đang bùng cháy của mình. "Em biết điều gì khiến anh bận tâm nhất không?"
Fourth lắc đầu, cơ thể cậu mềm nhũn trong vòng tay hắn.
"Là những lời em nói với người khác, những nụ cười em dành cho kẻ khác. Anh muốn niêm phong nơi đó. Niêm phong tất cả."
Hắn nói xong, liền cúi xuống, đặt một nụ hôn mạnh mẽ, gần như tàn bạo lên môi cậu. Nụ hôn này không phải để thưởng thức, mà là để khẳng định.
Khi hắn tách ra, Fourth cảm thấy môi mình đau rát. Hắn nhìn chăm chú vào đôi môi đỏ ửng, sưng tấy ấy, sự thỏa mãn lộ rõ trong ánh mắt.
"Bây giờ... anh mới cảm thấy yên tâm một chút" hắn thở hắt ra, vùi mặt vào hõm cổ cậu, ôm lấy cậu thật chặt, như thể đó là cách duy nhất để hắn không bị tan biến.
Cậu biết, hắn đã tạm thời được xoa dịu. Và trong vài giờ tới, cậu sẽ là nơi duy nhất, nơi hắn tìm kiếm liều thuốc nghiện hôn của mình.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com