Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

[Kỳ Hâm] Nợ

"Chúng ta sẽ thật hạnh phúc đúng không?"

"Ừ."

Cậu mỉm cười, dù rằng trong tim lại chẳng hề chắc chắn.

Anh sẽ hạnh phúc thôi, cậu tin chắc điều đó.

Còn cậu, chẳng qua chỉ là tên ngốc khờ khạo mãi tin vào kỳ tích của thần linh.

Rằng cả anh và cậu, sẽ đi hết cả quãng đường dài đằng đẵng này.

Nhưng cậu mệt mỏi quá, cố gắng leo lên một ngọn núi cao, đến khi đôi tay rướm đầy máu tươi, đôi mắt mù lòa chỉ biết chảy những giọt nước mắt vô dụng, cuối cùng chỉ đổi được chút yêu thương ngắn ngủi.

Đáng không?

Đáng.

Là cậu ngậm đắng nuốt cay, dù cho có vứt bỏ cả sinh mạng, cũng muốn đòi lại cho bằng được, Mã Gia Kỳ của cậu.

Là chàng trai cậu yêu thầm hết những hai mươi năm, khi cậu còn mặc chiếc áo rách ôm lấy chiếc túi cuối cùng do mẹ cậu giữ lại, ngồi rấm rứt ở góc đường, là nửa chiếc bánh bao kia cưu mang cậu, cũng chở che cho cậu trọn vẹn một thanh xuân tươi sáng.

Chiến tranh tàn ác, khắp nơi là mưa bom bão đạn, anh nắm chặt tay cậu, chạy đi hết các ngõ ngách xung quanh, chỉ để tìm cho cậu nơi có thể ngủ một giấc êm đềm. Còn bản thân thì ôm lấy cây gậy vớ đại bên đường, như một võ sĩ đang bảo vệ kho báu quan trọng nhất của mình.

Năm cậu tròn một mét bảy lăm, thì chàng trai của cậu đã là một tướng sĩ cao lớn oai hùng, có thể chinh chiến sa trường, có thể một súng xử gọn đối thủ, cũng có thể một tay ôm lấy cậu mà thơm nhẹ vầng trán xinh.

Nhưng cậu chẳng hề vui vẻ gì, khi mỗi đêm trở về lại nghe thoang thoảng mùi máu tanh, hay những tiếng rên rỉ nhỏ xíu mà cậu nghe được mỗi khi anh trở mình.

Nếu cậu chịu cho anh những đau đớn đó thì hay biết mấy...

Cậu chỉ muốn anh khỏe mạnh thôi.

Có lẽ những gì cậu thầm mong mỏi đã được thần linh nghe thấy, để bên tai nghe được tiếng vút ra của đạn, dù đôi mắt chẳng thể nhìn thấy điều gì, cũng kịp ôm lấy anh trước khi chẳng thể bao giờ nữa.

Này, Mã Gia Kỳ à.

Thật ra em cũng mệt mỏi lắm, khi nghe được những lời dè bỉu của mọi người với anh.

Rằng anh yêu lấy một kẻ mù lòa vô dụng.

Nhưng anh ơi, em đã chứng minh được khả năng của mình rồi.

Đó là bảo vệ cho niềm tin và lẽ sống của em.

Bảo vệ cho vị thần vẫn luôn ngự trị.

Bảo vệ một tình yêu mà em luôn dốc cạn yêu thương.

Một khi giọt máu cuối cùng rút cạn, cũng là lúc em về bên cạnh anh, chỉ là anh không thấy đấy thôi.

Cho nên, hãy hạnh phúc đi nhé.

Một đời này của Đinh Trình Hâm, sống không hối hận. Chỉ là, nợ đời, nợ tình, cuối cùng vẫn chẳng thể trả đủ.

Mong rằng ở kiếp sau, em vẫn có thể tiếp tục yêu anh, Mã Gia Kỳ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com