Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

[Chiêu Tố] Một vài câu chuyện trong bệnh viện (2/2)

Tác giả: AO3 @Mochen_6666

Người dịch: Marcy

BẢN DỊCH CHƯA CÓ SỰ CHO PHÉP CỦA TÁC GIẢ, VUI LÒNG KHÔNG REUP!

Summary: Tiếp nối phần đời sống tình cảm sau trận quyết chiến tập 30.

___

(1)

Trong suốt thời gian chủ tịch Bùi nằm viện, người đến thăm lần lượt kéo đến, không một ngàn cũng tám trăm. Mỗi ngày, Lạc Vi Chiêu cứ canh gác ở cửa phòng bệnh không khác gì một con chó giữ nhà, kiểm tra rồi lần lượt cho người vào.

Đầu tiên là toàn bộ nhân viên của SID, cái này thì được phép nhưng số lượng người đến thăm mỗi ngày có giới hạn, một ngày một lần, mỗi lần ba người, không được quá mười lăm phút. Riêng Đào Trạch có thể được thêm một lần thăm, còn Tiêu Hàn Dương thì bị đuổi thẳng.

Tiếp đến là đám anh em bạn bè nhà giàu ăn chơi lêu lổng của chủ tịch Bùi. Lạc Vi Chiêu rất muốn đá thẳng chúng ra ngoài nhưng Bùi Tố ở phía sau anh ho vài tiếng, Lạc Vi Chiêu đành phải miễn cưỡng cho qua nhưng suốt cuộc thăm hỏi, anh ở bên cạnh canh giữ, cứ nhìn chằm chằm như hổ rình mồi. Ai mà nói to thì nhận được ánh mắt chết người, ai mà cử động mạnh là bị anh tóm như bắt tội phạm. Kết quả là toàn bộ đám công tử bột đều lo sợ, đứng nghiêm trong phòng bệnh của chủ tịch Bùi, ra sức nháy mắt cầu cứu đến phía cậu. Nhưng kết quả nhận được là họ phát hiện ra, trong mắt của Bùi gia nhà họ toàn là ý cười, chăm chú nhìn vị đội trưởng nào đó, hoàn toàn chẳng để ý đến họ.

Xong luôn, chuyện này lại càng hết thuốc chữa.

Tiếp theo nữa là các cô gái trong công ty của chủ tịch Bùi và liên minh nạn nhân của cậu ấy. Lạc Vi Chiêu muốn chặn cũng không được, không chặn cũng chẳng xong, anh chỉ còn biết trừng mắt to nhỏ với mấy cô nàng. Hậu quả là Bùi Tố lại phải viết thêm một bản kiểm điểm để dỗ dành Lạc Vi Chiêu đang ghen tuông bùng nổ.

Cuối cùng là các vị chủ tịch tập đoàn nghe tin kéo đến. Chuyện này thì khỏi phải nói, sắc mặt Lạc Vi Chiêu khó chịu, trực tiếp đuổi tất cả ra ngoài.

Bùi Tố huýt sáo trêu chọc: "Đội trưởng Lạc, anh làm vậy chẳng có tình có lý gì cả. Những người này đều là khách hàng quan trọng của tập đoàn Bùi thị, không được phép đắc tội. Chúng tôi dân buôn bán nhỏ, làm ăn vốn đã chẳng dễ dàng gì."

Lạc Vi Chiêu chống nạnh: "Tôi nói này, chủ tịch Bùi, sẽ ra sao nếu cái miệng của ngài yên lặng một ngày chứ?"

Bùi Tố chớp chớp mắt: "Không yên được, cái miệng này mà không làm chút việc gì thì khó chịu lắm."

Lạc Vi Chiêu đảo mắt, cúi xuống hôn khẽ lên đôi môi không chịu yên của chủ tịch Bùi.Lạc Vi Chiêu: "Thế này được chưa?"

Bùi Tố: "Ừm, nghe quý ngài đây sai khiến."

Có điều, ngoài những người đến thăm kia ra còn có hai người chưa đến thăm Bùi Tố. Một là tổ trưởng Đỗ, có lẽ sợ rằng chưa kịp bước vào thì đã bị Lạc Vi Chiêu đuổi ra ngoài. Hai là Lạc Thừa, bởi hai cha con nhà này vẫn còn đang giận nhau, chủ yếu là Lạc Vi Chiêu đang dỗi.

Quý phu nhân Mộ Tiểu Thanh thì vẫn đến thăm Bùi Tố, mỗi lần tới đều mang cho cậu đồ ăn, mỗi ngày đều thay đổi món. Nào là canh gà hầm sâm, cháo yến... cứ như không mất tiền mà ầm ầm mang đến. Tóm lại, cái gì bổ thì nấu cái đó, quyết tâm phải bồi dưỡng cho cái thân hình gầy gò giòn tan của chủ tịch Bùi thành một cơ thể khỏe mạnh cường tráng.

Phu nhân Mộ Tiểu Thanh thích cậu con rể tương lai đến mức không thể tả nổi. Trong mắt bà, con trai mình đúng là heo đất có được cải trắng, trời mới biết nó làm cách nào mà lừa được con nhà người ta về tay. Bà Mộ Tiểu Thanh nắm lấy bàn tay trắng trẻo của Bùi Tố, sờ đi sờ lại, nâng khuôn mặt thanh tú ấy lên mà ngắm tới ngắm lui. Vị tỷ phú trẻ Bùi Tố bị nhìn đến đầu óc trống rỗng, cả người cứng đờ. Sau đó bà mới buông ra một câu: "Hai đứa định bao giờ cưới?"

Bùi Tố: "?"

Lạc Vi Chiêu: "?"

Lạc Vi Chiêu: "Mẹ! Mẹ không có việc gì thì về nhà thôi!"

Mộ Tiểu Thanh: "Làm sao thế? Mẹ thấy hay đứa đeo nhẫn đôi rồi kia mà, chẳng phải là có ý cầu hôn sao? Ấy ấy?!"

Vị khách cuối cùng - phu nhân Mộ Tiểu Thanh cũng bị đội trưởng Lạc đuổi ra ngoài. Lạc Vi Chiêu lau mặt một cái, nghĩ bụng: Loạn thành một nồi cháo rồi, thôi thì nhân lúc loạn thành cháo húp một ngụm vậy. Sau này phòng bệnh này chắc chắn phải cấm hết người ngoài ra vào.

Bùi Tố: Sư huynh nói đúng lắm.

Bùi Tố: Vậy thì... sư huynh à, khi nào chúng ta làm đám cưới?"

Lạc Vi Chiêu: "?"

(2)

Nằm chưa được bao lâu, Bùi Tố đã có thể xuống giường đi lại. Có điều Lạc Vi Chiêu cứ chăm chăm canh chừng cậu không rời mắt. Vì sợ cậu ngã nên anh ra lệnh nghiêm cấm cậu tự ý xuống giường khi ra khỏi tầm mắt mình. Bùi Tố thì lại rất ngoan ngoãn. Từ sau khi tỉnh lại càng ngày càng nghe lời, dường như đang hoàn toàn vui vẻ tận hưởng chuyện đó.

Bùi Tố hễ có tinh thần là bắt đầu không chịu ngồi yên. Ban đầu nằm trên giường chỉ hoạt động cái mồm, giờ có thể đi lại rồi thì tay chân cũng bắt đầu nghịch ngợm. Cậu dựa vào việc Lạc Vi Chiêu không dám động thủ mà tha hồ làm càn, chọc ghẹo đội trưởng Lạc đến mức ảnh tức đến bốc lửa trong đầu, chỉ có thể trừng mắt nhìn. Đổi lại là trước kia thì có khi cậu đã bị Lạc Vi Chiêu vác người ném thẳng vào phòng ngủ từ lâu. Nhưng giờ thì không được, trên người Bùi Tố còn vết thương, phải coi. như đồ sứ mà nâng niu, đành trơ mắt nhìn nhóc thỏ con này nở nụ cười gian xảo vì mưu kế thành công.

Lạc Vi Chiêu nghĩ bụng: Thế này không ổn rồi, phải trị! Cứ thế này còn ra thể thống gì nữa, loạn mất thôi!

Thế là đội trưởng Lạc nằm trên giường hộ lý suy nghĩ cả đêm, hôm sau liền mang con Chảo đến ném cho cậu.

Con mèo Chảo này từ nhỏ đã được nuôi trong nhà anh như ông tướng, cả ngày ngoài ăn với ngủ thì chỉ biết quậy phá. Tuy hơi sợ môi trường mới, nhưng con mèo vô tâm vô phế ấy chỉ cần thấy Lạc Vi Chiêu và Bùi Tố đều ở đó, nhanh chóng coi nơi này như nhà mình mà ở luôn. Lạc Vi Chiêu thậm chí còn khiêng cả ổ mèo, thức ăn mèo, khay cát mèo đến, xếp thành một hàng ngay ngắn trong phòng bệnh đơn siêu rộng của chủ tịch Bùi. Rõ ràng anh định cho Chảo ở đây lâu dài. Lần này đến lượt Bùi Tố và Chảo tròn mắt nhìn nhau.Bùi Tố nhìn con mèo, lại nhìn sư huynh, nghi hoặc cất giọng: "Cái này là..."

Lạc Vi Chiêu: "Thấy em ngày nào cũng rảnh rang thế này, anh để Chảo đến bàu bạn với em."

Bùi Tố cười gượng: "Cái này... cũng không cần thiết đâu... Hơn nữa, bệnh viện hình như không cho mang thú nuôi nhỉ?"

Lạc Vi Chiêu: "Em là chủ tịch Bùi cơ mà, ở phòng đơn cao cấp mà còn sợ không cho nuôi mèo sao?"

Bùi Tố: "Vậy em sẽ chuyển sang phòng thường."

Ai cũng biết trong nhà đội trưởng Lạc có hai con mèo. Người từng nuôi mèo đều rõ, khi hai con gặp nhau thế nào cũng xảy ra chuyện. Tuy Bùi Tố và Chảo tính ra còn thuộc loại hòa thuận 'liếm lông cho nhau' nhưng dù sao cũng cùng một loài, một núi không thể có hai hổ. Huống hồ lại gặp phải chủ tịch Bùi, người bụng dạ tám phần mưu mẹo.

Lạc Vi Chiêu ra lệnh: "Không phải em muốn tập phục hồi sao? Mỗi ngày phụ trách cho Chảo ăn với dọn khay cát đi. Dù sao nó ở nhà cũng chẳng có ai chăm."

Chủ tịch Bùi tám phần tâm cơ cười híp mắt đáp lại: "Được, tất cả đều nghe sư huynh."

(3)

Lạc Vi Chiêu dựa vào kinh nghiệm nhiều năm nuôi mà đúc kết ra một cuốn cẩm nang nuôi mèo, sau đó lại mất thêm vài tháng để tổng kết ra cẩm nang nuôi chủ tịch Bùi. Thật ra Lạc Vi Chiêu thấy giữa hai thứ này cũng chẳng khác biệt là bao, nuôi mèo và nuôi chủ tịch Bùi quả thực hơi khác biệt nhưng hiệu quả thì như nhau.

Ví dụ, mèo thường lười để ý đến con người nhưng thỉnh thoảng lại nghịch ngợm chọc phá một cái rồi chạy, điểm này Lạc Vi Chiêu đã lĩnh đủ.

Ví dụ, mèo có đường ruột yếu, kén ăn chọn uống. Chủ tịch Bùi thì chỉ chịu ăn cơm do sư huynh nấu.Ví dụ nữa, mèo mà dính lấy người thì chắc chắn là do vừa gây họa, còn chủ tịch Bùi mà nghe lời thì tám, chín phần là vì chột dạ.

Từ khi điều động Chảo đến phòng đơn của chủ tịch Bùi, Lạc Vi Chiêu cuối cùng cũng được hưởng chút rảnh rỗi. So với làm ninja rùa thì một con mèo phá phách vẫn đáng yêu hơn nhiều. Nhưng tốt đẹp chẳng kéo dài được bao lâu thì một hôm Lạc Vi Chiêu bước vào phòng bệnh, ngay lặp tức anh thấy lọ hoa vỡ tung tóe dưới đất, trên tay Bùi Tố lại có thêm hai vết thương.

Một người một mèo ngoan ngoãn cuộn tròn trên giường cùng nhau mỉm cười với anh. Vị đội trưởng nào đó nhìn lại hiện trường vụ án, sau đó nhìn sang hai nghi phạm, anh thẩm vấn: "Ai làm?"

Bùi Tố: "Là Chảo làm."

Chảo: "Meo!"Bùi Tố: "Em đi ngăn thì bị nó cào trúng."

Chảo: "Meo meo!"

Lạc Vi Chiêu: "..."

Cuối cùng vẫn phải gửi Chảo qua nhà Đào Trạch để nhờ nuôi hộ. Chủ yếu là vị đại gia mèo này thực sự quá giỏi phá phách. Có lần nó còn suýt nữa quật ngã cả giá truyền dịch của Bùi Tố, lỡ mà ngã đúng vào vết thương của cậu thì còn ra gì nữa.

Kết quả sau khi Chảo bị đưa đi, Bùi Tố lại bắt đầu nhớ nhung, suốt ngày gọi video cho Đào Trạch để được nhìn con Chảo, hậu quả là bị Lạc Vi Chiêu tịch thu điện thoại.

Bùi Tố lập tức phản đối: "Sư huynh, anh quản nghiêm quá mức rồi đó!"

Lạc Vi Chiêu nghiêm nghị: "Việc quan trọng nhất bây giờ của em là ăn ngon, ngủ yên, chăm chỉ dưỡng thương, điều chỉnh lại thời gian biểu cho anh."

Bùi Tố: "Em có ăn ngon, ngủ ngon mà. Mỗi ngày đều đi ngủ lúc mười giờ, sáng dậy lúc tám giờ sáng, ba bữa thịt rau cân đối, không uống rượu, không đồ ngọt, không đồ ăn linh tinh, ít xem điện thoại, vận động nhiều. Không tồi mà sư huynh ha? Em chỉ nhớ Chảo thôi mà, sao sư huynh lại vô tình thế chứ?"

Lạc Vi Chiêu kéo dài giọng, nhấn từng chữ: "Ồ vậy à? Em nhớ Chảo cơ à?"

Trong đầu Bùi Tố như có tiếng chuông báo động reo ầm ầm, đôi tai cũng như dựng đứng cảnh giác: "Đúng... đó?"

Lạc Vi Chiêu hừ một tiếng, dí thẳng điện thoại vào mặt cậu: "Thế còn cái này là cái gì?"

Bùi Tố liếc qua một cái, lập tức muốn quay đầu bỏ chạy nhưng bị Lạc Vi Chiêu tay chân nhanh nhạ túm gáy kéo về. Trên màn hình điện thoại rõ rành rành bằng chứng phạm tội mấy ngày trước Bùi Tố làm đổ bình hoa, còn tự làm bản thân bị trầy xước.

Bùi Tố cười gượng: "Ây da, cái này từ đâu ra vậy... thật là, chuyện này... ồn ào ghê, ha ha..."

Lạc Vi Chiêu xách cổ cậu lắc lắc: "Còn lấp liếm cái gì? Hửm? Em nghĩ tôi không tra nổi camera giám sát chắc? Đập vỡ bình hoa còn đổ oan cho Chảo. Chứng cứ rành rành, em còn gì để chối nữa không?"

Bùi Tố: "Em không... Sư huynh, em sai rồi."

Lạc Vi Chiêu: "..."

Bùi Tố: "Chỉ là em sợ anh quá lo cho em thôi. Được rồi sư huynh, anh định phạt em như thế nào?"

Lạc Vi Chiêu giận tím mặt: "Biến biến biến!"

Bùi Tố ngoan ngoãn 'biến' trở về giường, Lạc Vi Chiêu gần như có thể nhìn thấy cái đuôi ve vẩy phía sau cậu, Bùi Tố lại cười tít mắt bổ sung thêm: "Thật sự là ngoài ý muốn thôi. Là do nhẫn của em không cẩn thận rơi vào trong, lúc thò tay lấy ra thì sơ ý làm đổ."

Bùi Tố: "Anh xem, sư huynh mà sớm rước em về nhà thì đâu có nhiều chuyện xảy ra."

Lạc Vi Chiêu: "?"

Lạc Vi Chiêu: "Thế hóa ra lại là lỗi của anh à?"

Bùi Tố: "Anh đã đồng ý lời cầu hôn của em rồi, anh phải có trách nhiệm chứ."

Lạc Vi Chiêu: "Nhóc con, muốn cưới gấp thì cứ nói thẳng, vòng vo như thế làm gì?"

Bùi Tố: "Vậy khi nào chúng ta cưới?"

Lạc Vi Chiêu lại hừ một tiếng: "Còn phải xem biểu hiện của em."

(4)

Sổ tay nuôi mèo của Lạc Vi Chiêu:

1. Kén ăn, rất kén ăn, không phải kiểu kén ăn bình thường. Chữa thì không chữa nổi đâu, chỉ có thể thử thay đổi vài loại thức ăn hạt cho mèo. Thỉnh thoảng nấu chút "cơm mèo" kiểu gia đình để đổi vị, nhớ cân bằng thịt rau, thử thêm tôm, cá và các loại hải sản. Thích uống rượu, tuyệt đối không được nuông chiều. Khi ra ngoài nhớ khóa tủ rượu.

2. Khi ngủ thích bám dính người, không phải giường có người thì không ngủ. Ngủ dễ tỉnh, giấc ngắt quãng, buổi sáng tỉnh khá sớm, thói quan ngủ rất không tốt. Thử dùng hương an thần hay âm thanh ASMR. Cấm dùng rượu, cà phê, thuốc ngủ để vào giấc.

3. Mèo mà im lặng chắc chắn đang bày trò. Thờ ơ là trạng thái bình thường, nghe lời ngoan ngoãn thì càng phải cảnh giác, không thì một là tủ rượu trong nhà đổ, hai là có con mèo nào đó bị đổ vạ.

4. Mèo chưa triệt sản thì đến mùa xuân sẽ động dục. Con này thì không thể triệt sản được nhưng phải đề phòng nó tấn công. Thân thể nó vốn không tốt, không thích hợp vận động nhiều, nhất định nhất định phải nhớ kĩ!

5. Nối tiếp ý ở trên: Không thích vận động, ngày nào cũng nằm trong nhà cho nên thể chất yếu. Nhớ phải thường xuyên dắt ra ngoài đi dạo, phời nắng, nếu không thì dăm ba bữa lại sốt, cảm, viêm dạ dày. Trong nhà phải thường chuẩn bị sẵn thuốc. Nhưng vận động cũng cần phải vừa phải, cố gắng tránh để thở dốc, nếu không vết thương sẽ đau.

6. Mèo thích cảm giác có chỗ dựa, rất nhanh chóng lên kế hoạch đám cưới, địa điểm ở bờ biển hay bãi cỏ. Hỏi cậu ấy đi, xem cậu ấy thích chỗ nào. À đúng rồi, nhớ đặt lại một cặp nhẫn kim cương, vì cầu hôn còn chưa làm đâu.

(end.)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com