shinran
- Bác cứ để đấy để cháu đem đống hàng này đi xếp cho.- cô gái nọ mỉm cười thân thiện
- Ko phải cháu chuẩn bị phải đi học sao Ran? Đi đi ko muộn h đấy.
- Trường cháu ngay giao lộ 4, ko xa đâu ạ- chưa kịp để bác chủ cửa hàng nói j cô đã ôm lấy thùng hàng đi xếp
Cái cảm giác xếp những món hàng dọc theo kệ và nghe tiếng kêu loạch xoạch của chúng, thật tuyệt vời làm sao. 1 ng bị OCD như Ran thật sự thấy rất thỏa mãn. Cô hí hửng làm công việc của mình mà ko để ý rằng có 1 kẻ đã theo dõi cô từ này đến h.
*Nơi nào đó *
-Vào đi
-Thưa đại ca, đã có đc 1 số thông tin về đối tượng khả nghi. Bí danh của ả là Orchid, tổ chức Hắc Long, sở trường là karate, ipon, bắn súng. Ngoài ra cô ta còn là hacker, 1 tay đua chính hiệu. Tên cô ta là Ran, ko rõ tên thật hay giả, ngoài h học thì còn đi làm thêm để trang trải cuộc sống.
Ng đàn ông ngồi đó, điềm nhiên lắc ly Wray & Rum Vintage Nephew nghe thuộc hạ trình bày thông tin thì đột nhiên 1 bên lông mày khẽ nhướng lên:
- Ngoài h học... trường cô ta...
- Xin lỗi đại ca , tôi thiếu sót quá, trường cô ta ở giao lộ 4 của Tokyo, chỉ có 1 trường duy nhất đó là trường Trung học Teitan. Thân phận học sinh của cô ta khả năng cao là giả(Cái giao lộ 4 ấy là tôi bịa ấy, đừng tìm cho mất công)
Tên đó nói xong thì đưa ảnh của đối tượng cho đại ca xem. Ánh mắt hổ phách của hắn dán chặt vào đôi mắt tím của cô gái trong ảnh
Orchid...hoa phong lan... Ran
- Ran! Dậy mau muộn học bây h!- Sonoko hét lớn
- Hơ...
- Nhanh lê- nhỏ vội ném bộ đồng phục cho Ran- Hôm nay là buổi học đầu tiên, đừng để bị muộn
* Trường Trung học Teitan*
Vừa đến lớp, 2 cô đã ủ rũ gục xuống bàn mà thở sống thở chết do chạy vội đến đây. Ran quay sang Sonoko trách móc:
- Đã vào lớp đâu! Làm như muộn lắm ko bằng
- Trường này kỉ luật nghiêm vãi. Thấy bảo đi học muộn thôi cx bị mời phụ huynh. Vô lí bỏ mẹ.- Sonoko bĩu môi. Qủa ko hổ danh bà chằn trong truyền thuyết
- Phụ huynh? - Ran cười khẩy- Có méo đâu mà mời
- Thì đấy! Chẳng lẽ lại để chú Mark làm việc đó
- Tao đang tự hỏi tại sao chúng ta lại phải giả làm hs suốt 3 năm naytrong khi có đầy thân phận khác.
Nghe đến đây, Sonoko ko oang oang mồm như thường ngày. Nhỏ cảnh giác xung quanh r ghé tai Ran:
- Cái bang nhóm mà chúng ta đc lệnh theo dõi ấy....
- Ừ sao?
- Tên trùm bang đó chính là chủ của cái trường tư này vì hắn còn kinh doanh bất động sản cơ mà. Ko phải ngẫu nhiên mà boss bảo chúng ta làm như này đâu
- Thật?!
Sonoko gật đầu như gà mổ thóc
*chuông vào lớp*
Vì số hs của lớp lẻ , hơn nx theo sự sắp xếp của gv nên chỉ có Ran ngồi 1 mình. Thế nhưng chả hiểu vì sao...
Tư dưng có 1 tên chả rõ là thuộc phương trời nào hiện đang ngồi cùng cô.
- Xin chào các em. Cô tên là Jodie. Rất vui vì đc đồng hành cùng các e năm nay
Cả lớp thik chí vỗ tay. Cô giáo vừa xinh vừa thân thiện. Thế là ngon nghẻ r
- Hôm nay lớp chúng ta lại có thêm 1 bạn nx. Kudo em ngồi ở chỗ Mori nhé. Mori chuyện này hơi đột ngột, e ko phiền chứ?
- Vâng ạ...- tuy cô chỉ muốn ngồi 1 mình ngoại trừ với ng thân nhưng đây ko phải trường của riêng cô nên cô cx chả có quyền từ chối
*H ra chơi*
Ran còn định cắm rễ trong lớp thì Sonoko rủ xuống canteen ăn sáng, 1 phần cx vì ko muốn ngồi cùng với tên này nên đành xuống
Đang ăn ngon nghẻ thì bỗng dưng có 1 con nhỏ đó hét oang oang lên như chai en át hết cả tiếng ồn trong canteen. Ờ thì cái giọng cx ko đến nỗi là ghê những cái volume thì cx ngang ngửa:
- CÁI CON MORI RAN ĐÂU RA ĐÂY!!!!!!!!!
Trừ giáo viên hay ng thân thì Ran rất ghét bị đích danh bởi những kẻ khác đặc biệt là gọi với cái thái độ hống hách xấc xược kia. Sonoko hiểu Ran nhất, nó thầm "tiếc" cho cái nhỏ kia nhưng cx hớn hở ko kém vì sắp đc xem kịch hay. Cả canteen cx dồn sự chú ý vào cô. Ai cx thầm nghĩ rằng sao nhỏ đó gan quá vậy? Có bt ng nó động vào là thủ lĩnh của trường này ko. Chắc mới chuyển đến nên ko bt j đây mà.
Thấy "đối tượng" đã ra mặt, ả hỏi bằng 1 giọng hống hách:
- M bt t là ai ko?
- Ko bt và cx ko muốn bt- Ran
Cả canteen cười rộ lên khiến ả quê phát khiếp
- Chuyện j nói luôn đi- Ran
- M là cái thá j mà lại cạnh anh Shinichi của t
Shinichi? Cái tên ngồi cạnh cô ấy hả? Cô còn chả thèm nhìn hắn nửa mắt nx là... Đúng là gái đẹp là hoa, trai đẹp là họa. Mệt r đây. Còn chưa kịp nói năng j thì...
*Chát*
Tiếng tát đó vang lên chói tai, khiến cả canteen im phăng phắc đến nỗi chả ai dám thở mạnh.
Ả ta tát cô.
Cái này gọi là đánh ghen à? Sonoko nhìn mà rùng mình. Con kia ngu r . Dám động vào tổ kiến lửa. Từ trước đến h, ngay cả những kẻ gan to bằng trời cx ko dám đánh Ran, kể cả chú Mark(thủ lĩnh Hắc Long) cx chỉ nhẹ nhàng nhắc nhở mặc dù ngoài kia chửi bới r đấnh đập tay sai như cơm bữa.
Ran lau khóe miệng dính máu rồi nhìn ả ta với vẻ mặt khó coi đến đáng sợ rồi nhanh như cắt... cô lao đến và đấp bụp thật mạnh vào bụng ả. Chưa kịp để ả kêu đau, cô vật 1 đòn ipon khiến ả ngã dập người xuống đất. Hs xung quanh quay ngoắt đi, vì nhìn thôi... cx đã thấy đau.
Sonoko kéo Ran lại, nói đủ cho cả 2 cùng nghe:
- Đây là trường học. Đừng có manh động. Con điên. M muốn tù chung thân hay án tử hình. đừng chấp tuổi trẻ chưa trải sự đời.
- Mấy e kia đang làm j vậy hả?Lên văn phòng ngay cho tôi- Cô hiệu trưởng nghe có đánh nhau thì chạy tới
Họ phải lên văn phòng viết bản tường trình. Ả khập khiễng bước đi trên sân trường vừa đi vừa khóc thút thít. Còn Ran cảm nhận như ai đó đang nhìn mình thì ngay lập tức quay phắt lại.
Kudo Shinichi...hắn ta đang đứng trên tầng nhìn cô. Cả 2 đều hướng mắt về nhau nhưng ánh mắt của cô lại chả mấy thân thiện. Phải! Phụ nữ xô xát đánh nhau ko phải là tội của họ mà là tội của th đàn ông đứng ở giữa kia.
Ngồi trong văn phòng, Ran viết ngoay ngoáy cho xong bản tường tình lẫn bản kiểm điểm chả như ai kia vừa viết vừa khóc làm như oan lắm ko bằng.
- E đọc sđt của bố mẹ để cô mời phụ huynh- cô Jodie
- Bố mẹ e mất r. Cô gọi chú e đc ko- Ran
1 lúc sau chú Mark đến. Ko giống như 1 tay xã hội đen thường ngày, hôm nay chú toát lên phẩm chất của 1 ng cha mẫu mực mà lắng nghe ý kiến của gv.
Vì Ran đánh nhau nên phải nghỉ 3 ngày để ăn năn hối lỗi
*trên xe*
- Mới ngày đầu đi học mà đen phát ớn. Tên khốn kiếp Kudo đó, cháu muốn bóp cổ hắn chết mất- Ran hậm hực
- Bỏ đi. Trong 3 ngày nghỉ cháu làm sao giết đc tên này cho chú. Trùm của bang mà 2 đứa đang theo dõi ấy. Xong vụ này ta sẽ lấy cớ chuyển trường để bảo lãnh 2 đứa sang Mỹ theo nguyện vọng của bố mẹ 2 đứa- nói r chú đưa ảnh của đối tượng cho Ran
Người trong ảnh...
-KUDO SHINICHI- 2 cô reo lên
-Hả làm sao?- chú Mark ngạc nhiên
- Hắn ngồi cạnh cháu đó-Ran
- Cần t yểm trợ ko- Sonoko
- Ko cần đâu. M cứ đi học đi.- Ran mỉm cười sắc lạnh
Ngày đó cuối cùng cx đến...
Shinichi ngồi trong bar Black, thong thả lắc ly rượu rỗng sạch tinh tươm trên tay. Dù đã trải qua muôn vàn sóng gió trên chiến trường nhưng điều đó chẳng thể át đi đc vẻ phong lưu, lãng tử của hắn. Chiếc áo sơ mi đen thả 2 cúc hờ hững lại càng làm tôn lên dáng vẻ cường tráng quyến rũ của hắn khiến cho những ng phụ nữ xung quanh đều khao khát đến ngồi cạnh nếu như ko phải chịu thứ nộ khí lãnh đạm của hắn.
- Hú ông anh! Hẹn ra đây chi thế?
Đó là giọng của 1 chàng trai nghe thôi cx bt đó là kẻ đào hoa, phóng khoáng.
Kudo Shuichi- e trai của Shinichi( vì lý do sáng tác mà Akai sẽ bị tôi làm cho khác, thậm chí là lố đi vài phần)
- Gọi chú mà cx phải có lý do sao?
- Ấy ko, đc mà! Anh uống j?
- Gimlet
- Phục vụ xinh đẹp ơi! Cho tụi anh 2 ly gimlet nhé- Shuichi gọi xong ko quên nháy mắt với phục vụ nữ. Anh nhận ra rằng mỗi khi nháy mắt kiểu gì ly rượu hay món ăn mình gọi cx ngon hơn mức bình thường
Cô phục vụ nhanh chóng bê rượu đến nhưng ko may sẩy chân làm đổ rượu lên người 2 anh
- Tôi...tôi xin lỗi 2 vị. Là tôi bất cẩn quá...
Shinichi mặt vẫn điềm nhiên, lãnh đạm như thường, chỉ có điều hắn lại trở nên đáng sợ hơn 1 chút. Shuichi hiền lành thân thiện giải vây:
- Ko có j
- 2 vị cứ ngồi đây chờ. Để tôi ra tiệm đồ phía trước mua đền áo cho 2 vị
Nói rồi cô ta cúi đầu xin lỗi r chạy đi mất hút. Ra đến ngoài cửa, cô ta nói qua chiếc tai nghe:
- Chị Ran, chị núp sẵn trong nhà vệ sinh rồi chứ?
*ở đâu đó*
Đôi mắt tím phong lan lặng lẽ quan sát camera qua màn hình điện thoại. Con bé thuộc hạ của Ran nhanh chóng mua đền áo cho 2 kẻ kia. Kiểu j họ cx phải vào nhà wc thay đồ, thuận thế cho cô giết người. Chỉ là sự việc hôm nay ko như dự đoán.Hôm nay tên Kudo lại đi cùng ng đàn ông kia, nên cô cx phải dè chừng để giết Kudo, bằng ko nếu đc cô sẽ giết cả 2. Biết thế hôm nay cô bảo Sonoko đi cùng.Mẹ nó 2 tên kia! Vào wc nhanh lên. Thân là phụ nữ như Ran mà phải núp trong wc nam, cô cảm giác mình sắp thành biến thái đến nơi.
Bỗng chợt, hành lang yên ắng ban nãy h đã vang vọng tiếng bước chân
Kudo Shinichi. Là ngươi
- Chú về trước đi. Anh có chuyện cần giải quyết.- Shinichi nói với Shuichi
- Về cẩn thận nhá ông anh- Shuichi vừa đi vừa đóng cúc áo.
Ơ! Tưởng đc giết thêm cả tên kia cơ. Ran tiếc hùi hụi. Thôi kệ. Cứ hoàn thành nhiệm vụ trước mắt. Ko nên đi quá xa.
Mẹ kiếp. Mới đây mà tên khốn đó chạy đâu r? Cô bước ra ngó ngàng xung quanh. Chưa kịp hành động j thêm, cô cảm thấy gáy của mình đau rát, tê tê. Có 1 vật j đó dí thẳng vào gáy cô. Súng điện ư? Ko. Nó mảnh mai và nhỏ hơn nhiều.
Ran mở đôi mắt nặng trĩu của mình, lờ đờ mờ mịt. Cô ngước mắt lên, và trước mặt cô chính là đối tượng mình chuẩn bị sát hại- Kudo Shinichi
Cô rùng mình lùi lại phía sau nhưng vô ích. Cô bị trói chặt trên ghế. Càng lùi chỉ càng khiến gáy cô bị đập mạnh vào phần tựa ghế, gàng khiến thứ j đó đâm sâu vào gáy cô hơn. Shinichi tiến đến, rút cái thứ chết tiệt sau gáy cô ra- 1 cây kim. Ran nhìn mà ko khỏi kinh hãi. Cái thứ dó cắm sâu vào gáy cô từ nãy tới h sao?
- Kim gây mê- hắn nhàn nhạt đáp
Ran ngớ người ra. Loại hình gây mê mới à? Cô tò mò quá!Ko! Đây ko phải lúc để tò mò về thứ đó.
- Tên khốn! Có biết theo luật mới hành vi bắt cóc bị xử như thế nào ko?- cô lần này lại giả vờ làm như mình là nạn nhân tội nghiệp lắm ko bằng
- Xinh đẹp! Thế có bt theo luật mới hành vi giết người bị xử như thế nào ko?- hắn mỉm cười hỏi vặn lại
Ôi mẹ nó! Hắn bt rõ mọi chuyện r sao? Mọi lần cô hành sự ngon nghẻ lắm mà. Sao lần này lại sơ suất đến vậy?Cô bị làm cho ngạc nhiên đến cùng cực. Giấu đầu lòi đuôi. Miệng cô ko tự chủ đc thốt ra:
- Tôi còn chưa kịp...
Nói r cô hoảng hồn. Mẹ nó ! Cô lại buột miệng r
- Chưa kịp? Tức là đã có ý định và sự chuẩn bị, chỉ là ko thuận theo ý trời nên bất thành. Đúng là ko thể làm điều xấu mà.- môi mỏng bạc tình của hắn nhếch lên
- Anh nghĩ anh tốt đẹp lắm sao?- cô bĩu môi khinh bỉ
Con mèo này bị trói mà vẫn ngang ngược, ương bướng, thả ra ko bt còn như thế nào nx
- Tóm lại là tôi chưa giết anh.
- Ko kịp thì có.
Suy cho cùng, nhìn qua thôi Shinichi cx thấy đây ắt hẳn là nhân tài ko tệ. Hắn ko thể bỏ lỡ.
- Làm thuộc hạ của tôi.- hắn vừa nói vừa giơ ra tấm ảnh của chú Mark và Sonoko, ngầm ngụ ý rằng cô phải biết điều
Hắn dám lấy ng thân của cô ra để đe dọa, bắt cô phải hạ mình làm thuộc hạ cho hắn. Ran cúi gằm mặt xuống, nuốt hận trong lòng. Hắn nâng cằm cô lên rồi nhìn thẳng vào mắt cô. Ánh mắt cô hiện lên sự phức tạp cùng với đó là sự mệt mỏi do phải đấu tranh tư tưởng lẫn lộn trong lòng.
- Có thật ko...- Ran hỏi
"Có thật là tôi đc làm thuộc hạ của anh ko" Ran sẽ ko lấy làm vinh dự mà hỏi câu đó
"Có thật là anh sẽ ko hại ng thân của tôi ko" đó mới chính là câu hỏi của Ran
- Tinh thần là cứ làm tốt nhiệm vụ đi- hắn nhàn nhạt đáp
- Ko sợ tôi đâm sau lưng anh sao?- dường như bt rằng hắn đã chấp thuận, cô khôi phục lại tinh thần hỏi câu nửa đùa nửa ko
- Tôi sẽ làm điều tồi tệ hơn trước khi cô kịp làm điều đó
Nữ nhân này... đúng là ko tầm thường. Thật đúng là đủ tư cách để khơi gợi ham muốn chinh phục của hắn
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com