Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

10. [DaChuu]

Chuuya bước ra khỏi xe sau khi đã dặn dò trợ lý đậu xe ở nơi cách đó không xa, anh cài cúc áo vest và đi bộ tới quầy cà phê của một khách sạn lớn và xa hoa. Đôi mắt xanh đưa qua lại như tìm kiếm ai đó. Một quý cô xinh đẹp đeo kính râm vẫy tay với Chuuya và anh lập tức tiến tới.
Chuuya kéo ghế ngồi, chẳng cần chờ đợi người đối diện mở miệng mời. Đôi mắt xanh quét từ đầu đến chân cô gái khiến cho cô ta có chút rùng mình.

"Có việc gì mà đại minh tinh màn ảnh phải mượn quan hệ ngầm liên lạc với tôi vậy ?" Anh mở đầu bằng câu hỏi thẳng thắn pha chút mỉa mai.
Cô gái trước mặt là một diễn viên mới nổi dạo gần đây. Khắp các mặt báo, trên truyền hình hay thậm trí áp phích quảng cáo trong siêu thị bình dân đều có mặt cô ta. Và tất nhiên Chuuya biết với những con người mới phất lên như cô ta sẽ làm những điều ngu ngốc gì. Giả dụ như là–

"Làm ơn hãy cho tôi gặp boss của các anh!"

Thật không biết lượng sức mình.

"Xin lỗi và cáo biệt!" Chuuya nhanh chóng đứng dậy, phí mất 30 phút cuộc đời.
"K-khoan đã! Chỉ gặp một chút thôi." đoạn cô ta gọi trợ lý lấy ra một va li. "Bằng này cho 30 phút"
Chuuya liếc đống mỹ kim trong vali, khẽ thở dài. Đây là trò đùa gì vậy!
"Với 30 phút, boss của tôi có thể kiếm được gấp 5, gấp 10 lần chỗ đó đấy quý cô."

"Gấp 3 cho 20 phút!" cô ta nói.

Khi vị quản lý cấp cao rời đi với những chiếc vali, cô gái khẽ nhếch môi. Không ngờ anh ta thật dễ dụ, chỉ vài vali cho mỗi lần 20 phút ấy chẳng mấy chốc cô sẽ có một khoảng trong mắt của vị boss ấy chăng. Cô ta cần một ai đó chống lưng, không phải là các ông bầu show hay mấy lão đạo diễn hoặc mấy tay chủ tịch tài trợ mà cô ta cần một cái gì đó vững trãi hơn. Như ngài boss của port mafia. Có lẽ trùm của mọi tổ chức phi pháp đều như nhau, đều đổ gục trước cái đẹp và bí ẩn của mọi phụ nữ và chẳng có ngoại lệ nào~

Cô ta không phải chờ lâu lắm, chỉ vài ngày sau đó một cái hẹn được gửi cho cô bằng một email ẩn danh. Có một vài chỉ dẫn nho nhỏ giúp cô lên thẳng tầng cao nhất, nơi bộ não của port mafia đặt ngai vàng. Trước hết là khám người, nó diễn ra khá nhanh khi cô ta chẳng có mấy vải trên người. Trả lời một vài câu hỏi cơ bản rồi cô nhận được một tấm thẻ từ giúp mở thang máy lên tầng trên. Từ đây cô ta có thể đi một mình, dễ dàng hơn cô ta nghĩ. Cho tới khi cô ta bước vào dãy hành lang của tầng cao nhất, suy nghĩ ấy quả thực có chút sai lầm. Dẫy hành lang ấy dài và tối, dựa vào chút ánh sáng còm cõi để thấy đường. Những khung cửa sổ cánh nhau khá xa và luôn đóng chặt, đường nét hoa văn trên khung cửa sổ như những hình thù kỳ quái thoắt ẩn thoắt hiện. Dãy hành lang không thấy phòng nào, nó chỉ dẫn đến một cánh cửa duy nhất. Cô ta cảm nhận từng tế bào trong cơ thể gào thét hãy chạy đi ngay khi có thể. Dịch vị dạ dày như chịu áp lực mà cuộn lên muốn trào ra khỏi họng. Cô ta thực sự muốn rời khỏi đây nhưng suy nghĩ được leo cao dẫn dụ cô đi tiếp mặc kệ những hồi chuông cảnh báo reo ầm ĩ trong óc. Bước chân cô ta nặng nề, thứ bóng tối bủa quanh như đẩy cô đi tiếp, không thể quay đầu. Dừng lại trước cánh cửa gỗ lớn tim cô ta như bắn khỏi lồng ngực. Chấn giữ trái tim đang đập loạn, cô hít một hơi sâu. Để bản thân mình bình tĩnh, dù sao cũng là một diễn viên nên việc phải đóng kịch với cô cũng không phải vấn đề.

"Ái chà! Chúng ta có khách~" Giọng nói vang lên ngay khi cô ta đặt chân vào căn phòng. Giọng nói ấy phát ra từ người đàn ông trẻ tuổi trong phòng. Một người có mái tóc nâu trầm, đường nét khuôn mặt ưa nhìn và đôi mắt ánh lên cái nhìn chết người.

Cô sửng sốt. Không thể tin được kẻ điều hành port mafia lại là một thanh niên trẻ tuổi cỡ chừng đôi mươi. Đặc biệt cái khí chất tỏa ra dọa người không hết. Lúc này đây, có thể từ bỏ mặt mũi mà chạy đi thì thật tốt. Cô ta nhận ra đã quá muộn, đã đâm lao thì phải theo lao...

"Xin chào, rất hân hạnh được gặp anh. Tôi nghĩ anh không thích dông dài nên tôi muốn vào ngay chuyện chính." Cô gắng giữ tông dọng  ổn định nhất có thể, cái danh diễn viên của cô cũng không phải hạng xoàng.
"Ồ được chứ." Hắn mỉm cười.
"Nhưng tôi nghĩ chúng ta cần sự riêng tư nên–" Cô ánh mắt sang nhìn người đàn ông tóc cam bên cạnh vị boss, người mà nãy giờ im lặng nhìn cô ta chằm chặp.
Người đàn ông tóc nâu lim dim đôi mắt như ra vẻ nghĩ ngợi rồi gật đầu hí hửng như tìm ra được chân lý nào đó, hắn xoay người mỉm cười với người phía sau "Chuuya, ra ngoài!"
"Không! Không thể, quá liều lĩnh! Nhỡ đâu con ả này ám sát anh thì sao?!" người này dãy lên phản đối và thực sự nếu vị boss kia không hắng giọng thì anh ta có thể lao lên túm cổ , đấm vào mặt vị boss đang kính vì quyết định tróng vánh và vô nghĩa. Nhưng rồi anh ta cũng phải lui ra ngoài, miễn cưỡng đứng sau cánh cửa gỗ nặng nề kia.
"Ưm~ cậu ấy là một chú cún trung thành phải không?" người đàn ông tóc nâu cất lời và bằng một tông giọng trầm lạnh gáy, hắn mở đầu cuộc nói chuyện.

Chuuya không thể hiểu nổi, cực kì không hiểu! Rằng Dazai–cái vị boss tối cao đang ngồi trong kia nghĩ cái quái gì trong đầu. Cho một con ả õng ẹo đặt chân vào tòa nhà, đặt chân vào văn phòng. Cái khỉ gì vậy?! Chuuya khó chịu, từ cái lúc nhìn cô ta bước vào qua camera hay từ lúc cô ta hiện diện trong căn phòng ấy.Không. Có lẽ là từ trước đó, từ cái lúc mà Dazai chịu để anh đi gặp cô ả mấy bữa trước. Đây chắc chắn lại là một trò đùa điên rồ của hắn. Bằng chứng là đây. Trò chuyện bí mật?! Nhảm nhí, hắn còn chẳng thèm tắt bộ đàm dấu dưới gầm bàn. Rõ ràng là muốn anh nghe thấy và Dazai biết là anh biết.

[Giới thiệu chút nhé. Tôi là Dazai Osamu, rất vui được gặp quý cô đây. Không biết cô có thể cho tôi chút gia vị cho cuộc sống không nhỉ?]

Là sao? Ý gì đây Dazai thối?!

[Ừm, tôi không nghĩ anh lại thẳng thắn như vậy. Tôi nghĩ anh đã đoán được vì sao tôi tìm tới anh."

Giọng cô ta ngọt hơn lúc nãy đấy à. Chuuya có thể tưởng tượng ra hình ảnh cô ta với bộ váy đen cắt xẻ, vòng một đầy đặn ẩn ẩn hiện hiên qua lớp vải, môi tô son đỏ đang uốn éo lấy lòng hắn như một ả đào chuyên nghiệp trong các quán bar luôn đông khách lúc nửa đêm. Lộn hết cả ruột!

[Hửm? Tôi chả đoán được gì cả. Con người đã khó đoán, phụ nữ còn khó hơn thế nhiều. Và phụ nữ đẹp thì chẳng thể hiểu nổi.]

Điêu chưa.

[Ồ, vậy ngài thích những cô gái thông minh và thật thà?" ]

Chuuya nghe thấy gót giày vang lên trong phòng. Một bước, hai bước, chậm rãi di chuyển về phía bên phải. Rồi tiến gần cái bàn hơn, gần Dazai hơn. A a, chết tiệt!

Ngay khi cô ta sắp có thể đạt được mục đích, ngay khi cô ta sắp thực sự leo lên người vị boss một cách đúng nghĩa thì Chuuya tông cửa bước vào. Anh tiến tới, đặt một chân ở bên eo Dazai, chân còn lại ở bên kia. Và sau đó túm lấy tóc Dazai, ép hắn vào một nụ hôn thô bạo, khoa trương
Cô ả chỉ biết câm lặng đứng nhìn họ. Cho tới khi một tay của Dazai ghì chặt lấy hông Chuuya, tới khi đôi mắt xanh ấy quét qua cô ta trong một giây cô ta biết mình phải cụp mắt xuống.

Kết thúc nụ hôn nóng bỏng, Chuuya cắn mạnh vào môi dưới Dazai khiến hắn rên rỉ. Vẫn ngồi trên đùi hắn, Chuuya liếc qua cô ả đã đứng đơ như tượng. Khổ thân, chắc cô ta phải sốc lắm.

"Hiểu rồi chứ."  Chuuya nói với cô ta.

"T-tôi đã đưa cho anh rất nhiều tiền!" Cô ta hét lên đầy ấm ức.

"Bằng ấy tiền có thể mua được 'cái ghế này' của tôi sao? Chờ vài trăm năm nữa xem nhỡ được ngồi thử. Mà–" Chuuya nhún nhẹ lên hạ bộ Dazai một chút rồi tỏ vẻ cáu kỉnh " Cái ghế này không thoải mái lắm đâu."

"Vậy trả lại tiền cho tôi!" Cô ta lại gào lên, thật mất mặt.

"Cô chỉ yêu cầu được gặp boss của tôi trong 20' và hết giờ rồi. Hừm, tính ra là quá giờ rồi khi cô vẫn còn ở đây. Tôi nên tính thêm tiền không nhỉ?"
Cô ta hậm hực, như muốn vớt vát lại chút danh dự, cô ta nói "T-tôi sẽ nói cho tất cả mội người biết! Rằng boss của port mafia cặp kè với chính trợ lý của mình, thật nhục nhã!"

"Cặp kè?" Dazai cất tiếng" Cặp kè với chính chồng mình thì có gì là sai?" Đoạn hắn rút bàn tay trái nãy giờ đút trong túi quần, ôm lấy eo Chuuya. Trên ngón tay áp út chiếc nhẫn bạc lấp lánh đầy phô trương. "Còn việc thông báo tới mọi người nhờ cô nhé, dù sao thì tôi cũng định tổ chức cho em ấy một đám cưới thật hoành tráng. Nhờ cô nói hộ để cho đám ruồi nhặng bớt vo ve lại gần chúng tôi."

"À, tôi có quà tạm biệt cho cô đây." Chuuya cất tiếng và ném một đống ảnh lên bàn.
Cô ta kinh hãi khi nhận ra đó toàn bộ là ảnh thân mật của cô ta và mấy vị tai to mặt lớn. Cô run lẩy bẩy vơ vội những tấm ảnh và rời khỏi đây, không dám quay đầu lại. Tiếng gót giày lại lần nữa vang lên trong hành lang tối.



"Chuuya à, từ bao giờ em biết giận dỗi thế ? Tôi nhớ là chưa từng dạy em." Dazai thở dài, xoa xoa mớ tóc màu lửa đang cọ tới cọ lui trên cổ và mặt hắn. Có lẽ hắn thực sự làm cho bé chồng nhỏ này khó ở, vì vừa nãy hắn đã to tiếng với với Chuuya à? Giờ đây Chuuya đang chăm chú gặm cắn cần cổ Dazai, để lại trên cổ hắn những vết bầm đỏ đáng yêu.

"Chuuya thực sự là cún~"

"Im đi!" Chuuya càu nhàu và bắt đầu cởi áo vest...

----- Hé luu🥰 lâu rồi không gặp nè. Chắc mọi người chờ lâu lắm. Giờ tui trở lại rồi nha. Mong mọi người tiếp tục ủng hộ 🫶 

Cmt cho vui cửa vui nhà nha mấy bà 👁️👄👁️

Iu💕💕💕

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com