Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chỉ yêu mình em !!! (kết)

Fanfic Truyện Ngắn - Hậu Lãng - Cp Chính Lan

Chỉ yêu mình em - phần kết

.....

Mới sáng sớm anh đã uống rượu, Tân Chính ngồi bệt xuống đất vì đã quá say. Thiên Chân đi quanh nhà không thấy cha, gọi điện không nghe máy vì vậy cậu đã lên hỏi mẹ cậu.

"Mẹ, sao con điện bố không bắt máy, bố con đâu rồi có rất nhiều bệnh nhân trong y quán "

Linh Lan khàn giọng ,nức nở nói : " Mẹ và bố con đã ly hôn, hiện tại cũng không biết bố con ở nơi nào, bố con mang theo hành lý dọn ra ngoài "

Thiên Chân liên tục gọi cho Tân Chính hình như đã bắt máy anh nghe đầu dây bên kia có tiếng khóc nên cũng không hỏi nhiều. Anh an ủi mẹ mình.
" Mẹ đừng khóc nữa ". Anh thấy ông bà đã đi ra nên anh vội vàng chạy ra cửa. Linh Lan hỏi anh:
" Con đi đâu vậy ?? "

" Tìm Bố !!! "

Một lúc sau nghe tiếng gõ cửa Linh Lan vừa mở cửa thì thấy Trương Sư Huynh đang mỉm cười với mình.

" Tiểu Sư Muội, ta đến rồi chúng ta đi thôi "

" Trương sư huynh, ta thấy trong người không được khoẻ hay hôm khác đi "

Thấy vậy anh hiểu được vấn đề :

" Để anh chở em đi dạo, anh tìm được một quán ăn, dẫn em đi ăn thử cũng có thể gọi là nghĩ ngơi "

Thấy anh ta nhiệt tình như vậy, Linh Lan không nỡ từ chối nên cô chỉ còn cách đồng ý. Linh Lan không hiểu được mình bị gì đột nhiên không muốn cùng Trương sư huynh đi đăng ký hết hôn, cô không muốn thừa nhận là bởi vì Tân Chính.

Thiên Chân đã tìm được bố nhìn thấy bộ dạng sa sút của bố mình anh tiến lên và lắc mạnh vai ông:

" Bố tỉnh táo lại đi! Sao bố có thể uống nhiều như vậy, bố là một bác sĩ trung y, con cảm nhận được bố yêu mẹ con tới chừng nào tại sao bố không đi tìm cách dỗ giành bà ấy mà chỉ ở đây uống rượu chứ ??? "

Tân Chính mở đôi mắt đỏ hoe dưới mái tóc rối bù, ngẩng đầu lên bắt gặp ánh mắt kiên định của con trai, không kìm được nước mắt, đặt tay lên lưng con trai, vùi đầu vào trong ngực Thiên Chân khóc. Anh cảm thấy rất ngạc nhiên vì anh chưa bao giờ thấy bố mình như thế này cả. Một lúc sau Tân Chính bình tĩnh lại, Thiên Chân hỏi bố:

" Bố, hãy nói cho con biết chuyện gì đang xảy ra."

Tân chính kể lại tất cả chuyện đã xảy ra cho Thiên Chân nghe và cũng nói thêm :

" Bố rất yêu mẹ con nhưng những chuyện vặt vãnh trong nhiều năm đã làm cạn kiệt nhiệt huyết của bà ấy. Hãy trách bố, bố đã không nghĩ đến hoặc không đóng góp gì cho gia đình này. "

" Bố, bây giờ không phải là lúc để nói chuyện tình cảm với con. Nếu bố còn chừng chờ mẹ con nhất định sẽ mềm lòng, bố coi như xong nhưng mà chuyện đầu tiên bố phải làm là phải giữ khoảng cách với Tiêu Bách Linh, đừng để mẹ con hiểu lầm nữa, nếu không con sẽ không giúp được gì cho bố. "

Vừa dứt câu Tân Chính liền lấy điện thoại ra điện cho Tiểu Bách Linh:

" Tiểu Bách Linh, tôi không quan tâm trước đây tôi đã cho cô những ảo tưởng gì, nhưng vào lúc này, tôi hy vọng cô đừng có thêm bất kỳ ảo tưởng nào về tôi nữa, vì sao? Tôi yêu là Tống Linh Lan, vợ tôi, cũng là mối tình đầu của tôi, hy vọng sau này cô sẽ không xuất hiện bên cạnh tôi và Linh Lan nữa, tôi sợ cô ấy sẽ hiểu lầm "

Tân Chính đã nói ra tất cả chuyện anh tâm trung bây giờ là đi dỗ dành vợ. Tân Chính quay qua nói với Thiên Chân:

" Để bố đi tắm đã, con nên điện hỏi mẹ con. Bây giờ mẹ con đang ở đâu ?? "

" Vâng " Thiên Chân mỉm cười và nói

Sau khi điện thoại anh đã biết mẹ mình và chú Trương đang ở một cánh đồng hoa hướng dương ở ngoại ô.

" Bố nhanh lên mẹ con và chú Trương họ đang ở khu hoa hướng dương ở ngoại ô đấy, chúng ta phải nhanh lên "

[ Đã đến vùng ngoại ô ]

Thiên Chân nhìn bầu trời xanh, những đám mây trắng như tuyết, cánh đồng hoa hướng dương xinh đẹp và thấy một cô gái đang rất hạnh phúc bên chàng trai của mình. Nhưng ngược lại Linh Lan không cảm thấy một chút hạnh phúc nào cô chỉ cảm thấy tắc nghẽn trong tim, cô nhìn những con bồ câu trắng bay ngang qua mắt mình. Cô đột nhiên cảm thấy mình vẫn còn rất yêu Tân Chính, cô biết mình không thể yêu một người đàn ông khác, vì vậy anh đã chọn nói sự thật với Trương Khải.

" Trương sư huynh....em không nghĩ mình có thể thực hiện được lời hứa của anh bởi vì trong lòng em còn có Nhậm Tân Chính, em không thể lấy anh được nên là em....em xin lỗi"

Trịnh Khải nhìn Linh Lan với đôi mắt chiều mến nói:

" Năm xưa anh cầu hôn em, em từ chối là vì người đó bây giờ vẫn vậy !!! "

" Sư muội, em không cần phải áy náy, anh thích em là chuyện của anh, không liên quan gì đến em, anh nhìn em vui vẻ và hạnh phút là đủ rồi, không phải sao?. "

Trịnh Khải lại nói thêm :

" Nếu Nhậm Tân Chính trong phòng 10 phút tới được đây thì anh sẽ bỏ cuộc và không làm phiền em nữa "

Sau khi Linh Lan nghe những gì Trịnh Khải đã nói, cô ấy ước rằng Tân Chính lập tức xuất hiện ở trước mặt mình, chỉ cần anh ấy xuất hiện, cô liền có thể tha thứ. Chưa đầy 1 phút thì Trịnh Khải đã thấy Nhậm Tân Chính và con trai đã đến. Thấy vậy Trịnh Khải liền ôm Linh Lan và nói:

" Để anh thử lòng anh ta đã, để xem anh ta quan tâm em đến mức nào ?? "

Linh Lan không nói gì chỉ gập đầu. Khi thấy cảnh tưởng đó Tân Chính liền chạy tới ôm Linh Lan hất Trịnh Khải ra

" Nhậm Tân Chính buông tôi ra, chúng ta đã ly hôn rồi. Em và anh ấy đã đăng ký kết hôn rồi "

Cô vừa nói vừa tháo tay Tân Chính ra. Tân Chính trừng mắt không tin những gì Linh Lan đã nói:

" Không thể nào, anh không tin, còn chưa được một ngày mà " anh lớn tiếng la lên.

Nhậm Tân Chính ôm chặt Tống Linh Lan vào lòng, Linh Lan cười khúc khích trong vòng tay anh. Đột nhiên Linh Lan quay sang hôn anh, anh kinh ngạc quay qua. Tân Chính rơm rớm nước mắt nói với Linh Lan:

" Vợ à, anh xin lỗi, anh thực sự rất yêu em, đừng rời xa anh, không có em cuộc sống của anh không có ánh sáng nào cả !!! "

Trịnh Khải nhìn thấy tất cả những điều này, quay lại gọi Thiên Chân và lái xe đi. Tân Chính cuối cùng không thể chịu đựng được nữa, đưa tay ôm lấy đầu Linh Lan , hai người nhìn nhau và lập tức hôn nhau. Đôi môi của hai người chạm vào nhau, sinh ra tình yêu triền miên, Nhậm Tân Chính từng chút một xâm nhập vào miệng Linh Lan, chiếm lấy vị trí trong miệng Linh Lan, môi răng hai người quyện vào nhau. Một lúc sau họ mới dừng lại quay sang nhìn thấy Thiên Chân đang nhìn họ, Linh Lan cảm thấy ngại nên quay sang chổ khác.

Tân Chính nói " Nó là con trai chúng ta không có gì phải ngại cả . Lan Lan, anh đã dùng cả cuộc đời này chỉ yêu mình em "

Anh quay sang hét to lên :

" Nhậm Tân Chính chỉ yêu một mình Tống Linh Lan "

Tân Chính quay lại nhìn Linh Lan tiếp xác tới tai nói với Linh Lan :

" Tối nay em không xong với anh đâu !!! "

[ Về đến nhà ]

Bố mẹ thấy Tân Chính và Linh Lan đã hoà giải hai ông bà rất vui. Linh Lan và mẹ đã vào làm cơm tối sau khi ăn xong Tân Chính và bố đang xem tivi dưới nhà Thiên Chân đã lên phòng Linh Lan và mẹ thì đang dọn bát đĩa. Đã gần 10 giờ mọi người vẫn theo quy định đã đặt ra đem điện thoại xuống phòng khác để sạc.Tân Chính đã lên phòng còn Linh Lan và người cuối cùng lên phòng vẫn như thường lệ cô lại bỏ ốp điện mình dưới phòng khách cầm điện thoại lên phòng. Vừa bước vào phòng cô đã bị đè vào cửa bị Tân Chính hôn liên tiếp miệng lưỡi hai người hoà quyện vào nhau cô ôm chặt lưng anh. Anh nhất hai chân cô lên bế cô qua giường, anh ngồi lên người cô hôn từ miệng xuông cổ tay anh thành thạo cởi áo cô ra cô cũng không kém gì anh cô tháo từng nút áo anh, tay anh cũng ko yên từ từ luồn vào quần cô tìm chổ ẩm ướt hai ngón tay anh đút vào trong khiến cô phát ra tiếng:

" Ư.....um..ummm " nhưng những tiếng động ấy lại khiến cho Tân Chính kích thích hơn. Anh đột nhiên đứng kéo quần cô ra, anh dùng miệng của mình liếm vào âm đạo của cô khiến vô rên rỉ. Thân dưới của anh đã không chịu nổi anh vội vàng kéo quần mình xuống:

" Anh cho vào nha " Thấy cô không lên tiếng anh liền nói

" Em không lên tiếng xem như đã đồng ý " anh đút sâu vào trong khiến cô ôm chầm lấy lưng anh. Anh đút ra đút khiến cô rên rỉ không thôi.

" Chồng à ~~~ anh nhẹ một chút được không "

" Được thôi " mặc dù anh nói được nhưng anh càng thô bạo hơn •••

" Em raaaa ~~~~~ " Cô la lên bấu vào lưng Tân Chính

" Em cảm thấy không ổn cho lắm nếu cứ la lên như vầy bố mẹ phòng bên sẽ nghe thấy mất "

" Em yên tâm đi Lan Lan nhà chúng ta cách âm rất tốt "

Nói xong Tân Chính lại tiếp tục anh dùng miệng ngậm đầu ti của cô còn bên còn lại dùng tay để bóp. Anh và cô liên tục đổi tư thế hai người cứ như vậy cho đến 3 giờ sáng mới bắt đầu ngủ. Anh ôm cô không buông:

" Lan Lan anh đã dùng cả cuộc đời này chỉ tỏ tình với em không có em anh sống không nổi. Tại đây anh xin thề nếu sau này còn để cho Lan Lan buồn anh sẽ... " Chưa kịp nói xong thì cô đã bịt miệng anh lại.

" Em không cho anh thề bậy bạ " nói xong cô chồm người lên hôn anh.

" Lan Lan anh chỉ yêu mình em "

" Em cũng vậy "

Hai người ôm nhau ngủ cho tới sáng.

[ Buổi Sáng ]

Linh Lan từ từ mở mắt ra ngước nhìn lên đồng hồ đã gần 7h30 cô ngó sáng thì thấy Tân Chính đã dậy và đã thu dọn phòng một cách sạch sẽ.

" Phu nhân dậy rồi à " tiếng phát từ trong phòng tắm ra, anh từ từ tiến gần lại cô, hôn lên đôi môi cô rồi bế cô lên, trên người không có mảng vải nào cả:

" Này, anh làm gì vậy "

" Tắm cho phu nhân, anh đã pha nước ấm cho em rồi ~ "

Cô nghe thấy câu nói này hết mười phần nguy hiểm. Toàn bộ người cô đều đau nhứt. Cô ngồi cho Tân Chính tắm cho giống như người bố đang tắm cho con mình vậy. Khi tất cả đã chuẩn bị xong cô vừa mở cửa tính đi xuông lầu. Nhưng bị Tân Chính chặn lại, ép cô xác vào tường :

" Anh tính làm gì nữa vậy ?? "

Anh đột nhiên hôn lên môi cô r mở đi xuống lầu, khiến cô đứng bất động không hiểu chuyện gì ??? "

Vừa xuống mẹ đã hỏi

" Sao nay hai con dạy muộn vậy? Này vào bàn ăn sáng đi mẹ đã chuẩn bị xong rồi ! "

Ăn xong Tân Chính chở Linh Lan tới y quán xuống xe hai người khoác tay nhau giống như lúc mới yêu vậy.

Mọi người trong y quán đều bàn tán :

" ĐÚNG LÀ KHI YÊU VÀO SẼ GIÚP CHÚNG TA TRẺ RA "

---HẾT---

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com