Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Ghen tị !!!

Fanfic Oneshort - Hậu Lãng - Cp Chính Lan

.....

Từ sau khi Đầu Đầu trở thành con dâu nhà họ Nhậm. Cô rất được yêu thương cưng chiều từ mọi người, trong đó cũng có Tân Chính. Lúc trước ông đã rất thiên vị cho Đầu Đầu bây giờ còn hơn như vậy. Linh Lan biết là Tân Chính rất thích con gái nên yêu thương, che chở cho cô xem Đầu Đầu như con ruột của mình. Tân Chính có nói " sinh con trai trả được tích sự gì !! ". Lúc Thiên Chân vừa được 5 tuổi buổi tối Tân Chính luôn hành Linh Lan tới nữa đêm mới ngủ nhưng vẫn không có con gái. Nên ông cũng đành bỏ cuộc, nhưng từ lúc ông đưa Đầu Đầu về nhà để quản lý cô không cho cô đi gây rối lung tung rồi lại bị vô đồn ngồi. Ông đã xem Đầu Đầu như con gái mà dạy dỗ, ông thiên vị Đầu Đầu ai ai cũng có thể nhìn thấy. Nhưng từ lúc Đầu Đầu là con dâu vẫn như vậy khiến cho Thiên Chân ghen anh hỏi Đầu Đầu " Giữa chồng và sư phụ ai quan trong hơn " anh cứ nghĩ là mình nhưng anh đã lầm " Sư Phụ quan trọng " đều anh khiến cho anh tức nói không nên lời đi trách mẹ mình, nhưng anh không ngờ mẹ mình cũng ghen như anh. Mấy ngày nay Linh Lan điều biểu hiện ra mặt là mình đang ghen nhưng Tân Chính lại không quan tâm đến. Linh Lan đang định đi trách con trai mình nhưng không ngờ Thiên Chân còn trách ngược lại:

" Nhậm Thiên Chân con quản lý vợ của con đi "

" Vậy sao mẹ không quản lý bố con đi hơn nữa Đầu Đầu là đồ đệ của bố còn là người thừa kế. Cô ấy có vai vế lớn hơn con, mỗi lần con nhắc đến việc gì đó cô ấy đều lấy vai vế ra để nói lại. Con cũng hết cách "

" Mẹ mà quản lý được bố con thì đâu cần đứng đây? "

" Lúc nào con rủ Đầu Đầu làm việc gì cũng phải đợi cho cô ấy suy nghĩ đều này sư phụ có cho hay không? "

" Mẹ biểu hiện cho mặt ai trong gia đình đều biết chỉ riêng ông ấy là không biết. "

Đến tối sau khi ăn cơm tối xong Linh Lan nói với mẹ mình là hơi mệt nên lên phòng trước. Tân Chính cũng lo lắng nên lên phòng, anh vừa mở cửa thì thấy Linh Lan đang cuộn tròn trong mềm anh đưa tay vào trong mềm cầm lấy tay Linh Lan bắt mạch nhưng cô tuyệt không đưa tay ra.

" Phu Nhân có chuyện gì à? "

" Không có gì hết anh đi ra đi "

" Nếu không có gì thì đưa tay ra cho tôi xem thử "

" Không đưa "

" Nếu không đưa vậy thì tôi đi đọc sách đây "

Linh Lan bực bội tung mềm ra ngồi dậy: " Nhậm Tân Chính vợ mình không khoẻ anh còn có tâm trạng đọc sách à ? " Linh Lan vừa nói vừa nhìn vào bàn làm việc trong phòng nhưng không thấy ai. Linh Lan quay lại thì thấy Tân Chính vẫn ngồi xổm bên giường.

" Còn la tôi như vậy chắc là không sao thật rồi " Tân Chính đứng dậy vừa đi vừa nói.

" Tôi cũng xui lắm mới lây được người chồng vai không thể gánh được, tay không thể nhấc được. Biết vậy lúc đầu tôi đồng ý kết hôn với Thiên Đạo là được rồi "

Tân Chính khi Linh Lan nói trong lòng nổi lên cơn ghen. Anh đi lại giường đè cô xuống ngồi lên người Linh Lan:

" Em nói gì cơ? "

" Em nói là xui lắm mới lấy được người chồng như anh "

" Được lắm, Tống Linh Lan em nói anh vai không thể gánh được, tay không thể nhấc được đúng không? Vậy anh cho em biết thế nào là vai không thể gánh được, tay không thể nhấc được. "

Tân Chính bế Linh Lan đi về bức tường ép cô vào. Linh Lan chưa kịp hoàn hồn lại thì đã bị anh hôn, mùi vị ngọt ngào truyền đến trong khoang miệng anh, làm cho anh không muốn dừng lại. Tân Chính hôn cho đến khi Linh Lan bắt đầu thở dốc mới dừng. Từ nảy đên giờ anh vẫn luôn bế Linh Lan. Lúc Tân Chính hôn Linh Lan anh suy nghĩ không viết vì sao phu nhân lại giận mình, anh nhớ đến buổi trưa thấy cô và con trai đang nói chuyện gì đó mà cứ chỉ vào mình và Đầu Đầu, Tân Chính chỉ đoán không dám chắc:

" Không lẽ Phu Nhân ghen à? "

" Hứ, ai nói với anh là em ghen? "

" Vậy tạo sao lại giận? "

" Em không có giận! "

" Dám nói dối anh, em biết nói dối với anh thì sẽ chịu hậu quả gì không? "

" Không "

Tân Chính bế Linh Lan quay lại giường đặt cô dưới người mình: " Vậy anh sẽ cho em biết hậu quả khi nói dói với anh là gì !! "

( Mọi người tự suy diễn cảnh Tân Chính phạt Linh Lan nói dối đi kkk )
---------------

Sáng dậy toàn thân Linh Lan đều đau nhứt như muốn đứt rời. Tối qua cô bị anh hành cho tới khuya mới được ngủ nên dậy khá trễ. Bà Tống dưới bếp đã chuẩn bị đồ ăn sáng xong Thiên Chân, Đầu Đầu cũng đã xuống nhưng Tân Chính và Linh Lan vẫn chưa. Đầu Đầu xung phong đi lên gọi hai người xuống ăn sáng. Tiếng gõ cửa làm cho Linh Lan giật mình: " Sư phụ, Sư mẫu xuống ăn sáng thôi "

" Được ta xuống ngay "

Tân Chính cũng đã từ từ tỉnh dậy thấy Linh Lan đang chuẩn bị đứng dậy, anh kéo tay cô khiến cho Linh Lan mất thăng bằng mà té xuống giường anh thuận thế ngồi lên người Linh Lan:

" Hôm qua sao lại giận ? "

" Em có nói là giận anh đâu? Tự anh suy nghĩ thôi "

" Dám nói dối nữa, anh sẽ làm nữa, em có tin không? "

Cô có chút sợ nhưng cô nói nhỏ: " không lẽ bây giờ mình nói là ghen với Đầu Đầu "

" Em không có giận, là tự anh suy diễn thôi. Mau xuống ăn sáng thôi "

Sau khi hai người tắm xong cũng đi xuống lầu ngồi vào bàn ăn. khi ăn sáng xong Thiên Chân đi vào phòng bếp nói chuyện với mẹ: " Mẹ nói chuyện với bố con chưa? "

" Chuyện gì chứ? vợ chồng ai người nấy giữ vây đi. Con mua ra ngoài mẹ đang lau sàn.

Thiên Chân không thể hiểu được mẹ mình đang suy nghĩ gì rõ ràng hôm qua còn bực bội nhưng hôm nay lại cười nói vui vẻ. Anh đang suy nghĩ thì điện thoại trong nhà vang lên là bà Tống đã nhắn trong nhóm gia đình.

" Chúng ta chuẩn bị đón thêm thành viên mới "

Ông Tống không biết cứ tưởng là Đầu Đầu có thai còn nhắn lại: " Chúng mừng cháu trai của ta "

Bà Tống nhắn: " Không phải là Thiên Chân "

Cụm tụ " Không phải là Thiên Chân " khiến cho ông Tống, Thiên Chân, Đầu Đầu còn sốc hơn.

" Vậy là... "

Đầu Đầu cũng góp vui nhắn : " Sư Phụ, thầy lợi hại thiệt "

--- HẾT ---

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com