Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Byun Baekhyun, giao cho anh

Halo mọi người, là Bắp đây, hơn 4 tháng rồi mới trồi lên, ahihi.

Mọi người khoan cmt gì cả, đọc trước đi đã nha, Bắp rất mong nhận được nhận xét của mọi người (lâu mới viết lại chả biết nó ra các dạng gì luôn TT^TT).

Nào, bắt đầu ~

-----------------------------------------------------------

Byun Baekhyun, sinh viên năm ba của trường Đại học CB. Từ năm cấp 3, cậu đã phát hiện bản thân là gay và là một gay kín, duy nhất chỉ có một người biết tính hướng thật của cậu đó là Luhan - người anh trai kết nghĩa.


Đại học CB.

- Anh Baekhyun! Anh Baekhyun!!

Một anh chàng vô cùng đẹp trai, cao hơn Baekhyun nửa cái đầu đang đuổi theo cậu.

Baekhyun lúc này mới nghe thấy tiếng gọi, quay đầu lại.

- Sehun?

- Phù...Anh làm gì mà đi nhanh dữ vậy? Em gọi cũng không nghe nữa. - Sehun chống hai tay lên đầu gối, thở dốc.

- Ha, tại anh đang nghe nhạc nè. - Baekhyun gỡ tai nghe huơ huơ trước mặt Sehun.

Sehun liếc mắt nhìn cậu. Baekhyun nhìn bộ dạng cậu nhóc trước mặt liền nhịn không được bật cười.

Sehun đã hồi phục nhịp thở, đứng thẳng dậy thuận tay nhéo mũi cậu.

- Anh cười cái gì đó?

- Khụ...không có, anh chỉ cảm thấy tiếc cho mấy cô em gái "fan cuồng" của cậu không thấy được dáng vẻ bây giờ của cậu nha. Ai mà nghĩ, một Hội trưởng Hội sinh viên trường Đại học CB danh giá bây giờ lại cúi người hì hục thở trước mặt một sinh viên bình thường như anh chứ.

- Còn không phải vì anh sao? - Sehun mỉm cười.

Tim Baekhyun đột nhiên hẫng một nhịp, nhưng rất nhanh cậu đã khôi phục trạng thái.

- Gì chứ? Sao lại tại anh? Là cậu tự dưng đuổi theo anh mà.

- Hừ, tặng anh. Sinh nhật vui vẻ.

Lúc này Baekhyun mới để ý trên tay Sehun cầm một hộp quà bé bé.

- Sinh nhật?

- Này, anh đừng nói anh không nhớ sinh nhật mình luôn nha.

- Thật là không nhớ...mọi năm chỉ có Luhan chúc mừng sinh nhật anh, nhưng từ sáng đến giờ vẫn không thấy anh ấy nhắn tin nên anh cũng không nhớ...

- Đúng là ngốc mà. - Sehun đưa tay nhéo nhéo má cậu.

Baekhyun nhìn hộp quà nhỏ trên tay, cảm thấy hạnh phúc len lỏi trong tim, cậu cười thật tươi nói:

- Cảm ơn nha, Sehun.

- Ây, đừng khách sáo. Trễ rồi, anh định đi gì về đấy?

- Thì bus như bình thường thôi.

- Được không đấy? Hay em đưa anh về nha?

- Không cần đâu, cũng gần mà, anh đi bus quen rồi.

- Vậy được rồi, em đi với anh ra cổng rồi em vào lấy xe.

- Ừm. Đi thôi.

Từ sân trường ra đến cổng, hai người vẫn tíu tít nói không ngừng.

- Luhan là ai đấy? Em cứ nghe anh nhắc đến hoài.

- Là anh trai kết nghĩa của anh, bọn anh cùng nhau lớn lên, anh ấy tốt lắm.

- Vậy sao? Hôm nào cho em gặp mặt anh ấy đi.

- Ừm, hôm nào sẽ giới thiệu với em. Xe bus đến rồi, anh về nha, tạm biệt.

- Tạm biệt.

Xe bus chạy đi, Sehun cũng quay trở vào trường lấy xe, nhưng vừa xoay người thì có vật gì đó lao thẳng vào người.

- Ây da....

Sehun ngã lăn ra đất, khó chịu nhíu mày, quát:

- Đi đứng kiểu gì vậy hả???

Người kia cũng bị ngã lồm cồm bò dậy, nhìn thấy anh hung dữ như vậy liền hoảng sợ, đứng bật dậy định đỡ Sehun nhưng bị anh hất ra.

- Không cần. Anh...

Sehun ngẩng đầu lên định mắng tiếp kẻ vừa gây ra tai nạn cho mình, nhưng không ngờ đến lại thấy một chàng trai có gương mặt trẻ con đáng yêu đang cắn cắn môi, hình như là sợ anh mắng nên nhắm tịt mắt.

Sehun hừ lạnh, phủi phủi quần đứng dậy.

- Này. Mở mắt ra nhìn tôi.

Chàng trai kia từ từ mở mắt, ngẩng đầu nhìn anh.

"Thật dễ thương nha!"

- Cậu là ai đấy? Vào trường tìm ai hay sao? - Sehun hỏi.

- Tôi...tôi kiếm Baekhyun. Cậu có biết cậu ấy không?

- Baekhyun? Byun Baekhyun?

- Đúng rồi, đúng rồi, cậu biết cậu ấy hả? Baekhyun giờ đâu rồi?

- Anh ấy về nhà rồi.

- Về nhà rồi? Ây tôi lại vừa từ nhà cậu ấy chạy đến đây. Trễ mà chưa thấy cậu ấy về, điện thoại lại không liên lạc được, sốt ruột quá nên chạy lên trường xem thử, không ngờ đã về rồi. Thiệt là.

Sehun thú vị nhìn chàng trai trước mặt thay đổi cảm xúc liên tục.

- Ây, vậy tôi về đây, tạm biệt. À lúc nãy xin lỗi cậu, đụng phải cậu, thành thật xin lỗi.

Chàng trai cúi người xin lỗi rồi định xoay người rời đi thì bị Sehun nắm tay lại.

- Cậu có vẻ rất thân thiết với Baekhyun, cậu tên gì vậy?

- A, Luhan, tôi tên là Luhan. - Luhan vui vẻ cười.

- Luhan?

- Đúng vậy, có chuyện gì sao?

- À không, không có gì. Tôi tên Sehun, là bạn của Baekhyun. Rất vui được làm quen với cậu.

- Ừm, tôi cũng vậy. - Luhan lại cười híp cả mắt.

- Luhan, cho tôi số điện thoại của cậu được không?

- ... - Luhan khó hiểu nhìn anh.

- À, ý tôi là...như hôm nay nè, nếu Baekhyun về trễ mà anh ấy quên gọi cho cậu thì tôi có thể gọi báo cậu một tiếng để cậu khỏi lo lắng.

- A, đúng nha, số tôi là......

Nói nhỏ một chút, Luhan cũng giống như Baekhyun, là gay. Chỉ khác một điều là Luhan đã "come out".


1 tuần sau.

- Này Luhan, cả tuần nay anh nhắn tin với ai đấy? Nhìn anh rất vui vẻ, có người yêu rồi hả? - Baekhyun cắn miếng táo, tò mò hỏi.

- Hả? Có ai đâu. Một người bạn thôi. - Luhan cũng bỏ một miếng táo vào miệng.

- Bạn nào? Sao em không biết?

- Thật ra người này em cũng biết đó. - Luhan nháy mắt.

- Em cũng biết? Là ai chứ?

- Không nói cho em biết, haha.

- Hừ đáng ghét, không thèm chơi với anh nữa.

- Được rồi, em chỉ cần biết, người đó rất tốt với anh, anh cũng rất thích người đó.

Luhan mỉm cười, Baekhyun nhìn ra đó là nụ cười hạnh phúc.

- Ừm, anh vui vẻ là được, chúc mừng anh.

- Hừm. Còn em? Em với cậu nhóc nào đó tiến triển đến đâu rồi?

- Chẳng đến đâu cả. Cậu ta hình như chỉ xem em là anh trai, hay một người bạn tốt thôi.

Baekhyun ủ rũ cúi đầu, Luhan xoa đầu cậu nói:

- Không sao, cố lên.


1 tháng sau.

- Baekhyun, nhớ đến đúng giờ nhé, em có một người rất quan trọng muốn giới thiệu với anh.

- Anh biết rồi, lát nữa anh sẽ tới, tạm biệt.

Nhà hàng S.

- Baekhyun, bên này.

Baekhyun nhìn thấy Sehun, nhanh chóng đi tới.

- Sao ngồi một mình vậy? Người quan trọng của em đâu? - Vừa nói cậu vừa kéo ghế ngồi xuống.

- Cậu ấy vào nhà vệ sinh rồi, sẽ ra...A, vừa nhắc đã ra rồi kìa.

Sehun dùng đôi mắt ngập tràn sủng nịch nhìn ra sau lưng Baekhyun. Cậu theo phản xạ mà quay người lại. Vừa nhìn thấy "người quan trọng" mà Sehun nói, cậu liền bị đứng hình.

Luhan đi đến bên cạnh Sehun, Sehun nắm lấy tay anh, hai bàn tay rất nhanh đan vào nhau.

- Anh Baekhyun, đây là người quan trọng mà em nói với anh, người yêu của em - Luhan...A chắc em không cần phải giới thiệu đâu nhỉ, hai người là anh em cơ mà. - Sehun cười nói với cậu.

- Baekhyun, có bất ngờ không? - Luhan hỏi.

- Anh...người yêu... - Baekhyun lắp bắp.

- Ừm, anh với Sehun đã hẹn hò được gần một tháng rồi, anh vốn muốn nói cho em biết nhưng Sehun nói muốn làm cho em bất ngờ nên anh đành phải giấu.

- ...Làm sao...làm sao hai người quen biết nhau được? - Baekhyun chợt nhớ ra lúc trước Luhan từng kể với cậu, hôm sinh nhật cậu khi đến trường tìm cậu thì đụng phải một người nào đó. - Không phải là.....

- Đúng vậy, Baekhyun. Người đó chính là Sehun.

- A, ra vậy - Baekhyun cười gượng.

- Được rồi, gọi món đi đã, rồi từ từ nói chuyện. - Sehun lên tiếng - Phục vụ...

- Không cần. - Baekhyun đột nhiên đẩy ghế đứng dậy. - Tôi có việc phải về trước. Hai người ăn vui vẻ. Tạm biệt.

Nói xong cậu xoay người bỏ đi. Sehun và Luhan nhìn nhau khó hiểu.


Sau đó Luhan vô tình biết được cậu nhóc mà Baekhyun đơn phương bấy lâu nay lại là Sehun. Anh rõ ràng là người đến sau nhưng lại ngang nhiên cướp đi người cậu thích, trong lòng cảm thấy có lỗi với cậu rất nhiều nên không chần chừ mà nói chia tay với Sehun rồi bỏ đi, chỉ để lại cho cậu một bức thư xin lỗi.

Lại nói đến Sehun khi nghe tin Luhan bỏ đi thì tức tốc chạy đến nhà Baekhyun cầu xin cậu chỉ nơi ở của Luhan. Trước khi Sehun đi, Baekhyun nói: "Chăm sóc anh ấy thật tốt nhé. Yêu thương anh ấy nhiều vào. Hai người nhất định phải hạnh phúc".


Thời gian chậm chạp trôi qua, mấy hôm trước Sehun từ nước ngoài gọi về cho cậu nói anh và Luhan vài ngày nữa sẽ về nước, rất mong cậu ra đón hai người. Baekhyun nghe thế liền vui vẻ nói "Nhất định rồi". Anh trai mà cậu yêu thương cùng với người cậu "từng" thích tìm lại được nhau, hạnh phúc với nhau, như vậy là cậu vui rồi.

Baekhyun đang trong thời gian nghỉ hè nên cậu xin làm thêm ở một shop mỹ phẩm. Cũng chính nơi đây đã cho cậu gặp một người.

- Xin chào quý khách. - Baekhyun cúi người chào vị khách vừa vào shop

Vị khách nọ là một anh chàng đẹp trai, cao ráo, chắc cũng cao ngang ngửa Sehun ấy. Anh cười nói với cậu:

- Tôi muốn mua nước hoa, cậu có thể giới thiệu cho tôi được không? Tôi không rành lắm.

- Được chứ. Anh muốn mua nước hoa tặng ai sao?

- Ừm, tôi tặng mẹ tôi, hôm nay là sinh nhật của bà.

- À, shop chúng tôi có một loại nước hoa rất được các quý bà ưa chuộng, anh có thể xem thử.

Cậu lấy ra một lọ nước hoa có kiểu dáng tinh tế đưa cho anh xem.

- Anh có thể xịt một ít lên tay ngửi thử đấy. Để tôi giúp anh.

Cậu cầm lấy lọ nước hoa định xịt lên tay anh thì anh rụt tay lại, cậu tròn mắt nhìn anh.

- Khụ, tôi bị dị ứng với nước hoa phụ nữ, cậu xịt lên tay cậu đi.

Cậu mỉm cười xịt một ít lên mu bàn tay mình rồi đưa ra trước mặt anh, cười nói:

- Anh ngửi thử xem.

Anh nhếch mép, nhanh chóng cầm lấy tay cậu đưa lên mũi ngửi. "Thơm thật nha. Rất dễ chịu. A, còn trắng nữa. Tay rất đẹp. Da..."

- Quý khách, xin lỗi quý khách, anh...

- A... - Anh cuống quít thả tay cậu - Xin lỗi. Thật ngại quá. Mùi rất dễ chịu. Cậu gói lại giúp tôi nhé.

- Được, làm phiền anh đợi tôi một chút.

Baekhyun xoay người đi vào trong, vị khách nọ nhìn theo bóng dáng cậu một lúc rồi đột nhiên mỉm cười lẩm bẩm "Byun Baekhyun sao? Thật dễ thương". Thì ra là anh đã liếc thấy tên cậu trên bảng tên trước ngực.

- Quý khách, nước hoa của anh đây ạ. - Baekhyun quay lại với một hộp quà nhỏ nhỏ xinh xắn trên tay, cười tươi nói. - Đây là phiếu mua hàng của anh, mời anh qua bàn bên kia thanh toán nhé.

- Được. Cảm ơn cậu.

- Cảm ơn anh, quý khách. Hẹn gặp lại. - Baekhyun cúi người.

- Ừm. Hẹn gặp lại. Byun Baekhyun.

Kể từ ngày hôm đó, vị khách đẹp trai ấy cứ đều đặn cuối tuần ghé vào shop mỹ phẩm mua đủ thứ, lúc thì nước hoa, lúc lại là son môi, phấn nước,...đủ cả. Nhưng kì lạ là nếu như không có Baekhyun ở đó thì anh chỉ quan sát một chút rồi ra về, không mua gì hết.

Hôm nay là cuối tuần, vị khách đẹp trai ấy có tới nữa không?

- Anh Baekhyun, hôm nay anh chàng khách đẹp trai của anh không tới hả? - Cô bé làm chung với cậu hỏi.

- Làm sao anh biết được, con bé này. Anh ta có đến hay không cũng đâu phải việc của anh.

- A, vậy sao? - Cô cười gian nhìn cậu. - Vậy anh cứ chốc chốc lại nhìn ra cửa một lần làm gì đấy?

Cậu giật mình, như vừa làm chuyện xấu bị phát hiện vậy, vội vàng thu ánh mắt giả vờ sắp xếp lại mấy lọ nước hoa trên kệ.

Cô phì cười, tiếp tục trêu chọc cậu.

- Haizzz, bình thường giờ này anh ta đã tới rồi, sao giờ vẫn chưa thấy đâu nhỉ. Chẳng lẽ bận không đến được sao?

- Mặc kệ anh ta. Không liên quan đến anh.

- Anh biết anh ta tên gì không? - Cô tiếp tục nói - Hình như lần trước em nghe anh ta nói anh ta tên là....Park Chanyeol....A, em nghe điện thoại chút.

Park Chanyeol? Baekhyun lại nhìn ra cửa. "Hôm nay không đến sao?"

Hết giờ làm, Baekhyun là người về cuối cùng vì phải ở lại dọn dẹp một chút. Cậu vừa đóng cửa shop thì trời đột nhiên đổ mưa.

- Ây, sao trời lại mưa lúc này chứ...Chết tiệt, quên mang dù nữa rồi.

Trong lúc cậu đang loay hoay nghĩ không biết có nên đội mưa về hay không thì một chiếc xe hơi màu đen trờ tới, dừng ngay trước mặt cậu. Baekhyun khó hiểu nhìn chằm chằm chiếc xe. Kính xe nhanh chóng trượt xuống.

- Baekhyun, mau lên xe.

- Park Chanyeol? - Baekhyun ngạc nhiên.

- Mau lên xe. - Chanyeol ra lệnh.

- A, được. - Baekhyun nghe lời chui tọt vào xe.

Khi Baekhyun đã yên vị trên chiếc ghế phó lái bên cạnh Chanyeol, anh mỉm cười đưa tay xoa đầu cậu.

- Có lạnh không?

- Không có. - Baekhyun lắc đầu.

Không lạnh. Ngược lại còn rất ấm áp.

- Sao về muộn như vậy?

- À tôi ở lại dọn dẹp đồ một chút, một mình nên hơi lâu. - Baekhyun cười.

- Ngày nào cậu cũng đi bộ về sao? Nhà cậu ở đâu?

- Nhà tôi ở phía trước, chừng 2km.

- Đi một mình buổi tối rất nguy hiểm. Từ ngày mai tôi sẽ đưa cậu về.

Nói xong, Chanyeol mở máy xe, bắt đầu chạy đi.

- Hả? Không cần đâu, tôi tự về được, tôi quen rồi.

- Không sao, tôi tiện đường nên chở cậu một đoạn, không cần ngại, tôi với cậu là bạn mà.

- Tôi...

- Cứ như vậy đi, mai tôi đến đón cậu, cấm cậu về trước đấy.

- ...Cảm ơn anh.

Rất nhanh đã đến nhà cậu.

- Thật lòng rất cảm ơn anh, Chanyeol.

- Hửm? Sao cậu biết tên tôi?

- À, là cô bé làm chung nói với tôi.

- Vậy sao? Thôi cậu vào nhà đi, muộn lắm rồi.

- Ừm, tạm biệt.

Baekhyun định mở cửa xe thì tay đột nhiên bị Chanyeol nắm lại.

- Hôm nay tôi có cuộc họp đột xuất nên không đến shop được.

- A? Không sao. Hôm khác anh đến cũng được. - Baekhyun cong mắt cười.

- Ừm. Baekhyun, cho tôi số điện thoại của cậu được không?...À chỉ là phòng trường hợp tôi không đến đưa cậu về được, tôi có thể báo cho cậu biết đó mà.

- Được.

Cứ như vậy, vị khách đẹp trai không chỉ đến shop mua hàng mà còn có nhiệm vụ đưa cậu nhân viên dễ thương về nhà nữa. Mối quan hệ của hai người dần trở nên thân thiết. Những lúc rảnh rỗi còn hẹn nhau lên mạng chơi game, nói chuyện phiếm. Chanyeol không biết từ bao giờ đã bước vào cuộc sống của cậu. Mỗi sáng, anh gọi điện đánh thức cậu, nhắc nhở cậu phải ăn sáng. Trưa nhắn tin nhắc cậu nhớ ăn trưa, không được bỏ bữa. Đến tối thì rước cậu về nhà. Mà Byun Baekhyun cũng vô thức đem Chanyeol đặt lên vị trí quan trọng nhất, có chuyện bực mình sẽ nhắn tin mách Chanyeol, có chuyện vui sẽ nhắn tin kể Chanyeol nghe, gặp phải vị khách khó tính nào đó cũng nhắn tin kể khổ với Chanyeol, không có chuyện gì làm liền muốn nói chuyện với Chanyeol.

Cậu, rốt cuộc là bị sao vậy?

- Anh Baekhyun. Hôm nay anh Chanyeol có đến đón anh không?

- Ừm có.

- Bộ anh ta chưa có bạn gái hay sao mà nhàn rỗi đưa đón anh mỗi ngày vậy?

"Bạn gái"? Tim cậu bỗng dưng như bị ai nhéo một cái.

- Anh không biết.

- Em nghĩ chắc là có rồi. Anh Chanyeol vừa đẹp trai vừa giàu có, sao mà chưa có bạn gái được chứ, hơn nữa, anh ấy luôn ghé shop mình mua mỹ phẩm, chắc chắn là tặng bạn gái rồi.

- Ừm...

"Đúng vậy, người như Chanyeol, làm sao chưa có bạn gái được chứ. Mình lại không có ý tứ suốt ngày nhắn tin làm phiền anh ấy. Nhưng Chanyeol...có bạn gái thật sao? Là thật sao?"

Khó chịu quá.

"Tít tít...Tít tít..."

Baekhyun đang suy nghĩ lung tung thì điện thoại báo có tin nhắn mới.

"Nhóc, anh có việc đột xuất, anh đến trễ một chút, chờ anh nhé"

"Không cần, em tự về được, anh không cần đến, sau này cũng không cần đến nữa"

Bấm gửi tin nhắn sau đó tắt nguồn điện thoại.


Byun Baekhyun biến mất.

Cậu xin nghỉ việc ở shop, điện thoại khóa máy, không lên mạng, Chanyeol năm lần bảy lượt đến nhà cậu đều không có ai, cậu cứ như bốc hơi khỏi thành phố này vậy. Tình trạng này kéo dài suốt một tuần khiến Chanyeol phát điên lên tìm cậu khắp nơi.

Tối.

Sau giờ làm, Chanyeol lại lái xe đi tìm cậu, nhưng vẫn không thấy người đâu. Trong vô thức, anh đã đến trước cửa nhà Baekhyun từ lúc nào.

Cửa nhà vẫn đóng chặt. Chanyeol vừa thất vọng vừa tức giận đánh mạnh lên vô lăng

- Byun Baekhyun. Rốt cuộc em đang ở đâu?

"Lạch cạch...Lạch cạch"

Chanyeol nghe thấy tiếng động liền ngẩng phắt đầu dậy. Anh nhìn thấy có hai thanh niên đứng trước cửa nhà Baekhyun, chàng trai nhỏ hơn thì đang tra chìa khóa mở cửa nhà cậu.

Chanyeol nhanh chóng xuống xe, chạy đến nắm cổ tay cậu ta, gằng giọng:

- Mấy người là ai mà tự tiện mở cửa nhà người khác vậy hả?

Chàng trai cao hơn đứng sau lưng thấy vậy liền khó chịu đẩy Chanyeol ra, đồng thời kéo người kia ra sau lưng che chắn:

- Này, anh là ai?

- Tôi đang hỏi mấy người đó! Mấy người là ai sao lại có chìa khóa nhà Baekhyun, hả?

- Anh...

- Sehun. - Chàng trai nhỏ kéo kéo tay chàng trai cao hơn, ý bảo anh đừng nói nữa, sau đó bước lên đối diện với Chanyeol - Anh là Park Chanyeol?

- Sao cậu biết? - Chanyeol bất ngờ.

- Tôi là anh của Baekhyun, Luhan. Baekhyun không có nhà, mời anh về cho.

Chanyeol vừa nghe đến "anh của Baekhyun" liền như vớ được chiếc phao cứu sinh, hấp tấp nói:

- Cậu là anh của Baekhyun? Vậy cậu chắc chắn biết Baekhyun đang ở đâu. Cậu mau nói cho tôi biết đi. Baekhyun, cậu ấy đang ở đâu vậy? Tôi rất lo lắng cho cậu ấy. Cậu làm ơn nói cho tôi biết đi. Tôi rất muốn gặp Baekhyun.

- Anh tìm Baekhyun làm gì?

- Tôi có chuyện cần nói với cậu ấy. Chuyện quan trọng. Nhất định tôi phải nói với Baekhyun.

- Baekhyun không có ở đây, em ấy cũng không muốn gặp ai vào lúc này. Mong anh về cho.

Dứt lời, Luhan lách người tiếp tục mở cửa.

- Tôi yêu Baekhyun.

Luhan dừng động tác.

Chanyeol tiếp tục nói:

- Tôi yêu Baekhyun. Là thật lòng. Tôi nhất định phải nói cho Baekhyun biết tôi yêu em ấy, từ lần đầu gặp đã yêu em ấy. Tôi nhất định phải bắt người về.

Luhan ngầng đầu nhìn Chanyeol, thầm vui mừng: "Baekhyun, em không đơn phương".

- Anh nói thật?

- Đúng vậy! - Chanyeol kiên định đáp.

Không biết Luhan lấy đâu ra cây viết, cầm tay Chanyeol, viết lên đó một cái địa chỉ.

- Em trai của tôi. Giao cho anh.

- Cảm ơn. - Chanyeol mừng rỡ, xoay người chạy đi.

- Chanyeol, nếu anh dám làm tổn thương Baekhyun, tôi nhất định sẽ giết anh. - Luhan cao giọng nói với theo.

- Tôi biết. Tôi sẽ không bao giờ để chuyện đó xảy ra.

Nói xong liền nổ máy chạy mất.

Sehun vòng tay ôm eo Luhan, nhẹ giọng nói:

- Vào nhà thôi.

Luhan ngẩng đầu nhìn anh:

- Tốt quá. Baekhyun của chúng ta sắp có được hạnh phúc rồi.


Lại nói đến Byun Baekhyun.

Lần đầu tiên gặp Chanyeol, cậu không hề biết sẽ có ngày hôm nay, không nghĩ đến bản thân như vậy mà lại có tình cảm với Chanyeol.

Cậu đã suy nghĩ rất nhiều. Rằng tình cảm đối với Chanyeol là tình cảm gì? Có giống như với Sehun hay không?

Câu trả lời là không.

Sehun tốt với cậu, cậu chỉ thấy vui. Chanyeol tốt với cậu, dù là việc nhỏ nhặt vẫn khiến cậu cảm thấy ấm áp. Một ngày, hai ngày không gặp không nói chuyện với Sehun, cậu chỉ thấy buồn. Nhưng chỉ cần một ngày không nhận được tin nhắn của Chanyeol, cậu liền cảm thấy lo lắng cùng khó chịu, khi Chanyeol gọi điện đến nói lý do thì lại vô thức mà làm nũng với anh.

Đây có phải là sự khác biệt giữa "thích" và "yêu" một người hay không?

Tất cả những điều đó chỉ có mình cậu biết mà thôi. Đối với Chanyeol, cậu vẫn luôn giữ khoảng cách nhất định. Mỗi ngày được nhìn thấy anh, vậy là đủ rồi.

Ngày hôm đó, cô bé làm chung nói với cậu: "Người như anh ta làm sao chưa có bạn gái được". Cô nói rất đúng, một người hoàn hảo như anh, có mà con gái xếp thành một hàng dài cho anh lựa chọn ấy chứ. Muốn anh để mắt đến cậu sao? Mơ cao quá rồi không? Được làm bạn với anh đã là điều may mắn nhất của cậu rồi.

Ngày hôm đó, anh đến muộn, cậu không biết ma xui quỷ khiến thế nào mà lại gửi đi tin nhắn đó. Còn đang xoắn xuýt tìm cách giải thích với anh thì nhận được điện thoại của mẹ báo bà ngoại của cậu nhập viện nên cậu phải về quê ngay lập tức.


Sáng.

- Baekhyun, ba mẹ đến bệnh viện đón ngoại về, con ở nhà nấu chút cháo để lát ngoại về có ăn nhé.

- Vâng, con biết rồi, ba mẹ đi đường cẩn thận.

Một lúc sau.

"Tính toong...Tính toong..."

Baekhyun ở trong bếp nghe thấy tiếng chuông cửa liền nhìn lên đồng hồ treo tường:

- Hửm? Sao ba mẹ về nhanh vậy?

Cậu ra mở cửa, hình ảnh cao lớn của đối phương đập vào mắt...

- Chanyeol? - Cậu bất ngờ.

- Chào em, Baekhyun. - Anh mỉm cười.

- Anh...Sao lại tới đây?

Chanyeol đột nhiên tiến lại gần cậu, thổi khí vào tai cậu, nhẹ giọng nói:

- Tới, bắt người.

Mắt phải cậu giật giật, báo hiệu điều chẳng lành sắp xảy ra.

- Baekhyun, em đang nấu cháo à?

Chết tiệt cái tên này, vào nhà cậu từ lúc nào vậy?

Cậu lật đật chạy vào bếp, nói:

- Anh mau về đi. Người nhà tôi sắp về rồi.

- Họ về thì sao? Anh càng mong họ về càng sớm càng tốt. - Chanyeol cầm lấy mui múc canh - Cháo chín chưa? Anh thử được không?

Cậu thở dài, nói chuyện với người này đúng là vô ích mà, ba mẹ cậu sắp về rồi, cậu phải tranh thủ nấu ăn xong đã rồi tìm cách đuổi tên này sau.

Cậu đi lại, giằng lấy mui đồng thời đẩy anh ra:

- Vẫn chưa chín, ăn vào sẽ chết đấy.

- Em lo lắng cho anh sao? - Anh nhe răng cười.

Cậu đỡ trán, quyết định mặc kệ anh.

Cháo chín, cậu chuẩn bị bàn ăn đâu vào đấy thì ba mẹ và bà ngoại cậu cũng về tới.

"Tính toong...Tính toong..."

Cậu lau tay định đi ra mở cửa thì phát hiện bản thân đã chậm một bước...

Anh một bên xách hết túi lớn túi nhỏ, một bên cùng ba cậu đỡ bà vào nhà, còn cười nói vui vẻ.

Cảnh tượng thiệt giống một gia đình hạnh phúc nha. Khoan đã. Kia là gia đình của cậu cơ mà.

Cậu vội vàng chạy lên phòng khách.

- Ba, mẹ, bà ngoại, mọi người về rồi.

- Nhóc con. Nãy giờ làm gì đấy, sao lại để khách ra mở cửa cho ba mẹ vậy chứ hả? - Mẹ cậu vỗ nhẹ đầu cậu trách.

- Con...

- Có gì đâu ạ. Cậu ấy đang bận nên cháu giúp cậu ấy mở cửa thôi ấy mà. - Anh cười nói.

Baekhyun liếc nhìn anh.

- Cũng trưa rồi, cháu ở lại dùng bữa cơm với gia đình bà nhé. - Bà ngoại cậu lên tiếng.

- Vâng ạ!

Nói xong, một nhà bốn người liền đi vào bếp, bỏ lại một mình cậu không ai thèm để ý đến.

Đây rốt cuộc là tình huống gì vậy?

Nhà là nhà của cậu cơ mà, tại sao cứ có cảm giác là người thừa thế này.

Bà ngoài và mẹ cậu dường như rất thích Chanyeol, suốt bữa ăn cứ liên tục gắp đồ ăn cho anh còn hỏi đủ thứ chuyện.

- Chanyeol, người tốt như cháu chắc là có bạn gái rồi nhỉ?

Baekhyun từ nãy giờ không nói gì chỉ cúi đầu chăm chú ăn, nghe thấy câu này liền khựng lại.

- Cháu chưa có bạn gái đâu ạ.

Chanyeol nói, mắt đảo nhanh qua cậu, thấy cậu mở to mắt ngạc nhiên xong lại cúi đầu vờ như không có gì tiếp tục ăn, anh lại càng thích thú:

- Vẫn chưa có ai để ý đến cháu đâu bác ơi.

- Vậy sao? Đúng là không có mắt mà. Bác mà có con gái, nhất định sẽ đem gả cho cháu. - Mẹ cậu vừa nói vừa gắp đồ ăn vào chén Chanyeol.

- Mẹ à. Mẹ mau ăn đi, đừng nói những chuyện không có khả năng như vậy nữa. - Baekhyun khó chịu nói.

- Thằng nhóc này.

Chanyeol nhìn cậu, rõ ràng là đang tức giận nhưng hai má đã đỏ ửng lên rồi kìa, anh cười rõ đắc ý. "Bảo bối nhỏ à, em chạy không thoát đâu"

Tối.

Chanyeol đang xoa bóp tay cho bà ngoại Baekhyun thì mẹ Baekhyun đi vào nói:

- Chanyeol, cháu ngủ đỡ phòng Baekhyun nhé, nhà bác nhỏ nên không có phòng cho khách. Thật ngại quá.

- Không sao đâu ạ, bác đừng khách sáo, cháu là bạn của Baekhyun thì cũng như con cháu trong nhà ấy mà, ngủ ở đâu cũng được mà bác. Thậm chí cháu có thể ở đây ngủ canh bà thay bác cũng được nữa, bà ha. - Chanyeol cười nói.

- Thằng nhóc này, đúng là ngoan quá. - Bà ngoại Baekhyun vô cùng thích anh nha.

- Cũng trễ rồi, cháu mau về phòng nghỉ ngơi đi.

- Vâng. Bác gái và bà ngủ ngon ạ.

Phòng Baekhyun.

Chanyeol nhẹ mở cửa phòng, Baekhyun đang trong nhà tắm, anh nhân cơ hội quan sát phòng cậu một chút. Trên bàn học có một cuốn sổ nhỏ, anh vừa cầm lên thì lập tức trong cuốn sổ rơi ra một tờ giấy được gấp đôi, anh mở ra xem liền bất ngờ, tờ giấy đó ngập tràn tên anh "Park Chanyeol".

"Tít tít...Tít tít..."

Điện thoại trên bàn báo có tin nhắn, anh nhìn qua thì thấy tên người gửi là Luhan, sau này nghĩ lại chính anh cũng không biết vì sao lúc đó lại tự tiện mở xem tin nhắn của cậu.

"Ừm, là anh nói cho anh ta biết. Baekhyun, em không đơn phương, anh ta thích em. Em nhất định phải nắm chặt lấy hạnh phúc của mình đấy. - Luhan"

"Cạch"

- Park Chanyeol! Tại sao anh lại ở trong phòng tôi?

Anh đang quay lưng lại với cậu nên cậu không biết anh đọc trộm tin nhắn của mình.

- Ha, mẹ em nói anh vào đây ngủ với em. - Chanyeol quay người lại nói.

- Cái gì? Sao như thế được. Tôi đi nói chuyện với mẹ.

- Mẹ và bà đang ngủ, em đừng đánh thức họ, người già khó ngủ lại lắm. - Chanyeol chớp chớp mắt nói.

Cậu trừng mắt, nhưng mà anh nói đúng, cậu đành phải nhịn.

- Được thôi, anh ngủ dưới đất, tôi ngủ trên giường, vậy đi, ngủ ngon.

Nói xong cậu quăng cho anh gối và mền rồi trèo lên giường, tắt đèn giả vờ ngủ.

Một lúc sau , giường đột nhiên lún xuống, cậu hốt hoảng chưa kịp xoay người lại thì đã bị ôm vào lòng.

- NÀY...

- Suỵt, đừng la lớn, ba mẹ sẽ nghe thấy đấy.

- Anh buông ra. - Cậu nhỏ giọng.

- Anh lạnh. - Anh vừa nói vừa kéo cậu sát lại, đầu dụi dụi vào cổ cậu.

Trong nháy mắt Baekhyun cảm thấy toàn thân cứng đờ, mặt đỏ hết cả lên. Người cậu thầm thích đang ôm cậu, đang ở rất gần cậu, cậu còn có thể nghe thấy rất rõ nhịp tim của anh ấy ngay sau lưng cậu nữa.

Đau khổ nhất không phải là yêu đơn phương một người, mà là yêu một người nhưng không thể nói cho người ấy biết. Cậu từng nghĩ suốt đời này cứ ở bên cạnh làm bạn với anh là đủ rồi, nhưng ngay giây phút này, cậu lại muốn ích kỉ giữ anh cho riêng mình. Thời gian có thể ngừng trôi không? Để cậu được anh ôm trong lòng mãi như vậy.

- Tại sao lại trốn anh?

- ...

- Hả? Mau trả lời, không được giả vờ ngủ. - Chanyeol nhẹ cắn vành tai đỏ ửng của cậu làm cậu rụt người lại.

- ...Tôi không trốn anh...Bà ngoài bệnh...tôi phải về...

- Vậy tại sao lại nói anh không cần đến nữa? Không muốn gặp anh?

- ...Anh có bạn gái....không muốn làm phiền anh...

- Anh nói anh có bạn gái bao giờ?

- ....

Đúng rồi, đã nói lúc nào đâu, là tự cậu suy diễn thôi.

Anh xoay người đè lên người cậu.

- Anh...

- Ngu ngốc, em có thấy thằng con trai nào có bạn gái rồi mà suốt ngày lo lắng, đưa đón, nhắn tin với một thằng con trai khác chưa? Chỉ có thể người "bạn gái" đó là chàng trai kia mà thôi. Byun Baekhyun, em hãy cẩn thận nghe kĩ những lời anh sắp nói đây.

- ....

- Byun Baekhyun. Anh - yêu - em. - Anh nhấn mạnh từng chữ.

Thấy cậu mở to mắt nhìn mình, như không tin những lời anh nói. Chanyeol lắc đầu, cúi xuống hôn nhẹ lên môi cậu

Mẹ ơi, chuyện gì đang xảy ra vậy???

Anh vuốt ve hai má cậu, hỏi:

- Sao vậy? Không thích sao?

Cậu kịch liệt lắc đầu.

- Vậy có muốn hôn lại lần nữa không?

Cậu gật đầu, sau đó liền lắc đầu. Đúng là mất mặt muốn chết mà.

Chanyeol bật cười, cúi xuống hôn môi cậu. Ban đầu chỉ là hôn nhẹ, sau đó đầu lưỡi anh nhẹ nhàng tách mở hai hàm răng của cậu len lỏi vào trong biến thành một nụ hôn sâu.

Day dưa một hồi anh mới lưu luyến buông tha cho cậu.

Nhìn bảo bối nhỏ đang ở dưới thân mình không ngừng thở dốc, đôi môi hồng nhuận khép mở, gương mặt cùng vành tai đỏ lựng, đáng yêu không chịu nổi khiến anh chỉ muốn "ăn" cậu sạch sẽ. Nhưng mà...khụ...cún con chỉ vừa mới ngoan, không thể dọa cún con chạy mất được.

Chanyeol nằm trở lại giường, ôm cậu vào lòng:

- Trễ rồi, ngủ thôi, ngoan.

Baekhyun im lặng nằm trong lòng anh, hạnh phúc đến bất ngờ quá, não cậu còn chưa xử lý xong mà ngủ ngủ cái gì. Hừ.

- Chanyeol. Em cũng yêu anh.

Dứt lời liền vòng tay ôm chặt anh, xấu hổ rúc vào ngực anh bắt đầu ngủ.


Chanyeol ở nhà cậu được vài ngày mới biết kế bên nhà cậu có một cô gái, nhỏ hơn cậu hai tuổi, người nhà cậu bảo cô là thanh mai trúc mã cái gì đấy với cậu.

Ngày hôm đó, cô sang nhà cậu với lí do là "hỏi thăm sức khỏe bà ngoại".

"Phi. Người ta về nhà mấy ngày rồi giờ cô mới sang. Cô kiếm cớ gặp bảo bối nhà tôi thì cứ nói đại đi" - Chanyeol đứng bên cạnh không ngừng khinh bỉ.

Baekhyun lịch sự mời cô vào nhà, Chanyeol ra vẻ "người nhà" đến giúp cô xách giỏ trái cây vào bếp. Cậu ở phòng khách nói chuyện với cô vì ba mẹ đã đưa bà ngoại đến bệnh viện kiểm tra chưa về. Đột nhiên phòng bếp vang lên tiếng kêu thất thanh.

- AAAAAA, BAEKHYUN CỨU ANH !!!!

Baekhyun hoảng hốt chạy vào bếp thì thấy quả táo lăn lóc dưới đất, con dao trên bàn dính chút máu, còn anh thì đang nhăn nhó, bàn tay phải nắm chặt ngón trỏ bàn tay trái. Anh vừa thấy cậu liền mếu máo:

- Baekhyun a...

Cậu bình tĩnh đi đến hộp y tế lấy ra một miếng băng cá nhân rồi lại gần anh

- Đưa em xem.

Anh đưa tay cho cậu băng bó nhưng không quên lén nhìn cô, đắc ý khi thấy cô quay lại phòng khách.

- Xong rồi.

- A...ai ui, vẫn còn đau, em hôn nó một cái đi mới hết đau. - Anh làm nũng.

Baekhyun liếc mắt:

- Anh đừng tưởng là em không biết anh cố tình cắt tay mình.

- Làm gì có, anh gọt táo cắt trúng tay thật mà.

Baekhyun cúi người nhặt quả táo, xoay xoay nó trên tay:

- Vậy à? Sao em vẫn thấy nó còn nguyên vậy hả?

- ....

Hơ, bảo bối của anh đâu có ngốc đâu.

Từ ngày hôm đó, cô gái hàng xóm cứ liên tục kiếm cớ sang nhà Baekhyun để gặp cậu. Chanyeol vô cùng khó chịu nhưng vẫn nghe lời cậu nhịn cô ta, dù sao hai người cũng sắp quay về thành phố rồi, cô ta cũng không làm được gì.

Nhưng ngày hôm nay đã chạm đến giới hạn chịu đựng của Chanyeol.

Cô không biết vì lý do gì mà uống rượu say mèm, nhậu say thì về nhà mà ngủ, cớ làm sao lại chạy sang nhà Baekhyun làm loạn.

Vừa mở cửa, cả người cô đã đổ ụp lên người Baekhyun, Chanyeol lại không có nhà, cậu khó khăn lắm mới dìu cô đến được ghế sofa. Định đứng dậy lấy chút nước cho cô thì bị cô kéo lại, cả người dán vào cậu

- Baekhyun...em thích anh...rất rất rất thích anh...làm bạn trai của em nha...

- ... !!!!!!

Baekhyun bất đắc dĩ đẩy cô ra

- Cô say rồi, để tôi đi lấy chút nước cho cô.

- Không cần... - Cô ôm chặt lấy cậu - Ôm em đi...

- Không...

- Hai người đang làm cái trò gì vậy?

Chanyeol cùng ba mẹ của Baekhyun về đến cửa liền nhìn thấy một màn "ân ái".

Anh chạy tới kéo cô ra khỏi người cậu, đồng thời kéo cậu ra sau lưng, lớn giọng quát:

- Cô làm gì vậy hả?

- Làm gì? Anh có quyền gì mà xen vào chuyện của tôi và anh Baekhyun?

- Tôi... - Anh nhớ lời hứa với cậu, vả lại, ba mẹ cậu còn đang đứng ngay đó.

- Anh ấy là bạn trai của tôi.

Baekhyun đột nhiên lên tiếng khiến mọi người bất ngờ. Cô cứng họng, chỉ mấp máy môi nói được vài chữ:

- Anh...nói dối...

- Tôi...ưm...

Chanyeol hôn cậu. Đúng vậy. Không cần nói nhiều, hành động là tốt nhất.


Chanyeol bị ba cậu đuổi ra khỏi nhà. Cậu thì bị ông khóa cửa nhốt trong phòng mặc cho cậu van xin khóc lóc. Mẹ cậu nhìn thấy mà đau lòng không thôi, thừa lúc ba cậu ngủ đem cơm cho cậu nhưng cậu nhất quyết không ăn, chỉ cầu xin mẹ cho cậu gặp anh.

- Mẹ ơi, con xin mẹ, cho con gặp anh anh ấy đi, một chút thôi...Hay là...hay là mẹ cho anh ấy vào nhà đi...trời mưa lớn như vậy...anh ấy vẫn cứ quỳ ở đó...anh ấy...mẹ...

Baekhyun cứ như vậy, vừa nói vừa khóc suốt từ chiều đến tối. Đến lúc cậu mệt quá ngủ thiếp đi thì mẹ cậu mới đóng cửa đi ra ngoài.

"Cạch"

Chanyeol nghe tiếng mở cửa liền ngẩng đầu, nhưng không nói gì cả.

- Cậu về đi.

- Không, thưa bác. Cháu sẽ không đi nếu như hai bác không chịu nghe cháu và Baekhyun nói.

- Tại sao vậy? Hai đứa đều là con trai...

- Con trai thì sao ạ? Cháu yêu em ấy, thật lòng yêu em ấy.

- Hai đứa còn trẻ, hai đứa không biết được trong tình yêu không chỉ cần yêu nhau là đủ đâu.

- Cháu biết. Cháu không dám hứa với bác sẽ cho Baekhyun tất cả mọi thứ nhưng chỉ cần em ấy đồng ý ở bên cạnh cháu, cháu nhất định sẽ toàn tâm toàn ý khiến em ấy được hạnh phúc.

- ...

- Cậu vào nhà đi!

- Bác trai?

- Chanyeol!!!

Cậu từ trong nhà ào ra ôm chặt lấy anh, mặc kệ mưa gió, chỉ muốn ôm anh thôi.

- Hai đứa vào nhà thay đồ đi rồi xuống nói chuyện.

Nói xong, ba mẹ Baekhyun đi vào nhà, cậu cũng nhanh chóng đỡ anh lên phòng.

Phòng Baekhyun.

Đỡ anh ngồi xuống giường, cậu vội vàng lấy khăn quấn lên người anh nói anh mau lau khô người đi, đồng thời, cậu cầm chiếc khăn khác lau khô đầu tóc cho anh.

Chanyeol nhìn cậu vì khóc mà mắt sưng húp, bây giờ vẫn còn cứ sụt sịt mãi, không nhịn được giật cái khăn trên tay cậu, nhanh như chớp quàng qua cổ cậu, một giây sau đó liền dùng sức kéo, thế là thuận tiện hôn môi. Anh hành động nhanh đến nổi cậu không kịp phản ứng, nhưng cậu không đẩy anh ra còn mặc anh tùy ý trêu ghẹo.

Lúc sau anh mở thả cậu ra, kéo cậu vào lòng, ôn nhu xoa xoa lưng cậu:

- Ngoan, đừng khóc, có anh ở đây rồi.


Chanyeol nắm tay Baekhyun xuống nhà, ngồi đối diện với ba mẹ cậu.

- Hai đứa thật sự muốn ở bên nhau? - Ba Baekhyun hỏi.

- Đúng ạ. - Anh nắm chặt tay cậu trả lời.

- Ba mẹ cậu đã biết chuyện chưa?

- Bác yên tâm, ba mẹ cháu đều biết tính hướng của cháu, ông bà cũng không làm khó chỉ cần là người cháu yêu là được.

- Vậy thì cứ như vậy đi. Hai đứa đều đã lớn, tự quyết định cuộc đời của mình, người già chúng tôi không can thiệp nữa. Chuyện của hai đứa, ba mẹ đã nghe Luhan nói rồi cũng đã chuẩn bị sẵn tâm lý. Thời gian qua cậu ở đây, chúng tôi cũng đã nhìn thấy cậu là một con người tốt, lúc nãy chỉ muốn thử cậu xem cậu có thật sự yêu thương con trai chúng tôi hay không.

Anh và cậu dường như không tin vào tai mình.

- Bác nói thật không ạ?

- Ừm. Con trai ngốc của tôi, giao cho cậu. Nếu như cậu dám làm tổn thương nó tôi nhất định sẽ không để cậu sống yên ổn.

- Vâng ạ!


Hai ngày sau, Baekhyun và Chanyeol quay trở về thành phố vì bà ngoại đã khỏe, cậu cũng phải quay lại trường làm sinh viên năm cuối. Ngồi trong xe, dần xa ngôi nhà của mình cậu liền cảm thấy không nỡ. Anh nhẹ nắm lấy tay cậu, không nói gì cả, chỉ siết chặt tay cậu., không bao giờ buông.........

----------------------------------------------------

Hết rồi. Lại lặn tiếp đâyyyyy

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com