Phần 2 - CHƯƠNG 1: Khi Thế Giới Quay Lại, Chỉ Mình Tôi Còn Yêu Cậu
⚠️Cảnh báo truyện sẽ OOC
Xưng hô ngôi thứ ba
Cậu = Lục Quang
Anh = Trình Tiểu Thời
___
Ngày giỗ của Trình Tiểu Thời vừa kết thúc, Lục Quang trở về căn hộ cô quặn của mình, căn hộ vừa rộng đủ cho một gia đình ở, vốn dự định cậu sẽ đón anh về đây ở cùng mình như một cặp đôi mới cưới. Nhưng đời đâu như là mơ và mơ cũng đâu như là đời, Lục Quang mất mặt trời của đời mình.
"Còn gì đâu hơn chứng kiến người mình thương chết trước mặt mình đâu chứ!?"
___
Đêm tối vắng lạnh. Gió đêm lướt qua từng khe cửa sổ, lay động nhẹ những tán cây khiến chúng đu đưa như nhảy múa theo giai điệu du dương. Lục Quang giật mình tỉnh giấc, đôi mắt xám xanh mở to, mồ hôi lạnh túa ra khắp cơ thể. Hơi thở gấp gáp, trái tim đau như vừa bị ai đó xé toạc một lần nữa, lại là cơn ác mộng đó. Giấc mộng cứ lặp đi lặp lại hình ảnh Trình Tiểu Thời đang vui vẻ nắm tay cậu rồi lập tức tan biến vỡ vụn.
Nhưng mọi thứ xung quanh.. xa lạ nhưng quen thuộc. Căn phòng này không phải căn hộ cô độc của cậu sau ngày Trình Tiểu Thời mất. Nó sáng sủa, bừa bộn như một ký túc xá sinh viên... Hay nói trắng ra đây là căn hộ của Kiều Linh - bà chủ nhà. Trên bàn, sách giáo khoa còn mở dang dở, kế bên là xấp tài liệu vừa soạn xong hai phần ba.
Lục Quang liền tìm gương trong phòng, cậu run rẩy cầm lên và không thể tin vào mắt mình, chiếc gương phản chiếu khuôn mặt cậu, không phải gương mặt trưởng thành, cao ráo lạnh lùng mà là thiếu niên năm 19 tuổi.
Cậu run rẩy, gần như không dám tin vào mắt mình.
"...Mình quay lại rồi sao?"
Bàn tay siết chặt lấy ngực, trái tim đập loạn lên, nỗi đau từ kiếp trước ùa về rõ mồn một: tiếng máy tim kéo dài, cánh cửa cấp cứu khép lại, lá thư cuối cùng, và nấm mộ lạnh lẽo dưới màn mưa...
Nhưng còn điều mà cậu phải kiểm chứng, Lục Quang vội vã hơn bao giờ hết, chạy như bay xuống phòng khác, hình ảnh mà cậu đã từng đánh mất - Trình Tiểu Thời đang ăn mì cùng với chị Kiều Linh, cả hai vui vẻ tám chuyện, nhưng đối với Lục Quang đây là khung cảnh lâu rồi không còn thấy kể từ khi anh mất.
Một giọt nước mắt nóng bỏng lan chảy xuống theo bờ má, cậu khẽ cười... Không biết là hạnh phúc hay bi thương. Lục Quang không biết đây là mơ, là trừng phạt hay là phép màu. Nhưng cậu biết một điều:
"Dù thế nào, tôi sẽ không để mất anh thêm lần nào nữa."
---
Buổi sáng hôm sau
Giọng nói ấy vang lên ngoài hành lang, làm tim Lục Quang siết chặt như có bàn tay vô hình bóp nghẹt:
"Ê, Quang ơi, dậy chưa? Xuống ăn sáng nè!"
Cánh cửa mở ra, và Trình Tiểu Thời bước vào - trẻ trung, khỏe mạnh, ánh mắt vàng nâu lấp lánh, nụ cười rạng rỡ như ánh mặt trời đầu hạ ấm áp... Không còn bóng dáng bệnh tật ốm yếu, không còn khuôn mặt tái nhợt trên giường bệnh ngày hôm đó và đặc biệt không có cái chết nào của người cậu thương.
"Anh...-" - Giọng Quang khàn hẳn, đôi mắt mở to không chớp. Toàn thân cậu run lên.
"Ơ? Sao nhìn tôi như thể gặp ma vậy?" - Trình Tiểu Thời cười xòa, vươn tay vỗ nhẹ vai cậu, nụ cười quen thuộc đến mức khiến trái tim Lục Quang vỡ vụn không phải vì đau lòng mà là rung động thêm lần nữa.
Hàng nghìn lời muốn nói nghẹn lại trong cổ họng. "Anh còn sống... anh khỏe mạnh... anh đang đứng trước mặt tôi..." - nhưng cậu không biết đây là kiếp sau hay là mình đang quay ngược thời gian, nhưng một điều mà cậu nhớ rõ nhất chính là tình yêu và cái chết đau đớn ấy.
Lục Quang gật đầu, cố giấu đôi mắt đỏ hoe sau làn tóc trắng. Nhưng trong lòng cậu thầm thề:
"Lần này... dù phải đánh đổi mọi thứ... tôi sẽ bảo vệ anh. Tôi sẽ không để số phận cướp anh khỏi tôi một lần nào nữa. Cho dù có phải chết!"
---
Nhưng Lục Quang đâu có hề biết rằng đây là "Bình yên trước giông bão"
---
Phần 2 của độc giả đây, đừng đọc chùa nha và cho mình xin ít nhất một 1 lượt thích với nha
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com