Phần 2 - CHƯƠNG 4: Cái Giá Đẫm Máu Của Một Lời Cầu Xin
⚠️Cảnh báo truyện sẽ OOC
Xưng hô ngôi thứ ba
Cậu = Lục Quang
Anh = Trình Tiểu Thời
---
Sau khoảng 1 tuần trôi qua...
Ngày mới lại đến, bầu trời trong xanh, nắng ấm, gió hiền như không hề biết trên đời có tồn tại thứ gọi là bi kịch. Trình Tiểu Thời cười tươi, vai khoác balo, huýt sáo bước đi trước Lục Quang, đôi khi còn nhảy chân sáo như một chú chim nhỏ vừa thoát khỏi lồng giam bệnh viện.
Lục Quang đi phía sau, đôi mắt cậu luôn dõi theo từng bước chân ấy, trong lòng dấy lên một niềm hạnh phúc ấm áp xen lẫn nỗi sợ vô hình. Cậu biết... Biết mình đã lừa được cái chết một lần, nhưng số phận không bao giờ dễ dàng bỏ qua, cậu biết cái giá phải trả của sự việc này rất lớn, nhưng dù khó khăn cỡ nào thì cậu vẫn quyết phải để anh sống hạnh phúc.
---
Đêm hôm đó...
Gió lạnh lùa qua cửa sổ mở hờ, căn phòng tối om chỉ còn ánh đèn bàn hắt xuống và vài tia sáng hờ hững nhỏ nhoi từ ánh trăng chiếu vào. Lục Quang đang dọn lại đống sách thì một cơn đau nhói đâm thẳng vào đầu, như hàng nghìn mũi kim cắm sâu vào trí óc.
Một giọng nói hệ thống vang lên trong đầu, lạnh lẽo, vô cảm:
"Ngươi dám thay đổi quy luật và định mệnh của tự nhiên... Ngươi muốn cứu một mạng người không được phép cứu, nó vốn dĩ sẽ c.h.ế.t theo định mệnh đã sắp đặt sẵn... Nếu ngươi cố chấp như vậy...- Vậy thì ta sẽ tự lấy lại sự cân bằng."
Lục Quang ôm đầu đầy đau đớn mà quỳ sụp xuống, máu rỉ ra từ khóe môi, hơi thở gấp gáp.
"Không... đừng...-" - Cậu siết chặt đầu, giọng run lên vì tuyệt vọng. - "Hãy lấy bất cứ thứ gì của tôi... nhưng đừng cướp anh ấy lần nữa!"
"Ngươi không có quyền lựa chọn. Sinh mạng kia đáng lẽ đã thuộc về ta từ kiếp trước, chính ngươi đã thay đổi vận mệnh đó, kiếp này thứ thuộc về ta, tự khắc sẽ quay về quỹ đạo từ đầu."
Không khí trong phòng lạnh như băng. Một luồng khí đen vô hình len lỏi quanh cửa sổ, hướng về phía giường dưới - nơi Trình Tiểu Thời đang ngủ yên, thở đều từng nhịp trong mơ chẳng biết gì.
Lục Quang bật dậy, ánh mắt vốn bình tĩnh giờ pha chút đỏ rực như bùng cháy, lao đến chắn trước giường, đôi tay giang rộng, hét lên như xé cả cổ họng:
"MUỐN LẤY ANH ẤY, HÃY BƯỚC QUA XÁC TÔI TRƯỚC!!!"
Căn phòng im lặng một lúc lâu, rồi tiếng cười lạnh của số phận vang lên:
"Được. Hãy xem ngươi chịu đựng được bao lâu... trước khi ta lấy lại những gì thuộc về ta."
Luồng khí đen tan biến, nhưng trên mu bàn tay Lục Quang xuất hiện một vết ấn đỏ rực - dấu hiệu rằng thời gian của họ đang bị đếm ngược một lần nữa, và lần này... sẽ không còn một phép màu nào có thể cứu được cả hai trong kiếp này.
Lục Quang ngồi xuống cạnh Trình Tiểu Thời, run rẩy nắm lấy bàn tay anh, giọng nghẹn ngào lặp đi lặp lại như một kẻ sắp mất tất cả:
"Tôi sẽ không thể để mất anh lần nữa... dù phải chiến đấu với cả thế giới này, dù tôi có phải biến mất...dù tôi có phải c.h.ế.t tôi cũng không để bất kỳ ai... kể cả số phận... cướp anh khỏi tôi."
---
Khi số phận bắt đầu ra tay "lấy lại sự cân bằng" thì không còn gì có thể quyết định thay thế
---
"Ngước mặt lên trời, hận đời vô đối."
Chuyện là mấy hôm trước mặt mình bị bệnh, cảm liên tục mấy ngày, uống thuốc hết rồi lại bệnh lại. Bà moẹ đời. Giờ hết bệnh nên mới ra chương cho mọi người nè.
⚠️Góc thông báo:
Hiện giờ mình đang học lớp 9 nên phải chú tâm học để thi tuyển sinh quan trọng nên tạm thời sẽ ít ra chương cho mọi người đọc. Và mọi người yên tâm đi vì mình sẽ không drop truyện đâu, nhưng tạm thời sẽ không ra chương để chú tâm học, nhưng lâu lâu mình sẽ ra vài chương cho mọi người đọc.
Làm phiền mọi người chuyển sang app novel toon hoặc manga toon để đọc nha, mình thường đăng chương mới ở bên đó trước.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com