Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Bị sốt

Thành phố vào mùa nồm, không khí đặc quánh như một lớp thạch xám xịt bám lấy da thịt. Trong căn hộ tầng 22, Nguyệt Nguyệt nằm vật vã trên chiếc sofa da lộn, cảm thấy mình như một khối chì đang tan chảy. Cơn sốt ập đến từ lúc xế chiều, bắt đầu bằng một cái rùng mình chạy dọc sống lưng, rồi nhanh chóng biến thành một ngọn lửa âm ỉ đốt cháy từ bên trong tủy xương.

Cậu gượng dậy lấy thuốc, nhưng đôi chân run rẩy không nhấc nổi. Mắt cậu lờ đờ nhìn trần nhà trắng toát đang quay cuồng. Mùi ga trải giường, mùi mồ hôi chua nồng và mùi tinh dầu bạc hà tạo nên một hỗn hợp của sự suy kiệt. Nguyệt Nguyệt ở tuổi đôi mươi, cơ thể vốn thanh mảnh giờ đây trông lại càng mỏng manh hơn dưới lớp áo thun thấm đẫm mồ hôi lạnh.

Tiếng lạch cạch của khóa cửa vang lên, khô khốc và quyền uy. Điền Lôi bước vào, mang theo mùi nước hoa gỗ đàn hương và khói thuốc lá nhạt nhòa. Anh không bật đèn tuýp, chỉ bật chiếc đèn vàng ở góc phòng, khiến bóng anh đổ dài trên nền nhà, bao trùm lấy dáng vẻ co quắp của Nguyệt Nguyệt.

"Vẫn chưa hạ sốt à?" – Giọng Điền Lôi trầm thấp, không hẳn là quan tâm, mà giống như một lời nhận xét về một món đồ chơi bị hỏng. Bàn tay to lớn, chai sần của anh áp lên trán cậu. Cái lạnh từ đôi bàn tay vừa đi ngoài trời về khiến Nguyệt Nguyệt khẽ rên lên.

"Anh... thuốc... em cần thuốc..."

"Thuốc không giúp em ra mồ hôi được đâu." – Điền Lôi ngắt lời, giọng anh đanh lại. Anh cúi thấp người, hơi thở phả vào tai cậu. Bàn tay anh luồn vào dưới vạt áo thun ướt nhẹp, chạm vào làn da nóng hổi đang run rẩy. Nguyệt Nguyệt cố đẩy tay anh ra, nhưng sức lực của kẻ sốt 39 độ chỉ như một cái phủi nhẹ.

"Đừng... em mệt... làm ơn..."

"Càng mệt thì càng phải giải tỏa."

Điền Lôi bế xốc cậu vào phòng ngủ. Ánh đèn ngủ màu đỏ nhạt làm mọi thứ trở nên hư ảo. Ngay khi đặt cậu xuống nệm, anh bắt đầu tháo từng chiếc cúc áo sơ mi của mình. Tiếng vải sột soạt trong không gian tĩnh mịch nghe rõ mồn một, giống như tiếng lột vỏ của một thứ trái cây sắp sửa bị nghiền nát.

Khi lớp áo thun của Nguyệt Nguyệt bị kéo tuột qua đầu, không khí máy lạnh ùa vào khiến cậu co rúm người lại. Điền Lôi áp sát thân hình cao lớn, mát lạnh của mình vào khuôn ngực phập phồng của cậu. Sự chênh lệch nhiệt độ khiến Nguyệt Nguyệt rùng mình dữ dội; một bên là tảng băng cứng nhắc, một bên là nham thạch đang chực chờ bùng nổ.

Điền Lôi không vội vàng, anh dùng những nụ hôn nặng nề đánh dấu lên cổ và xương quai xanh của cậu. Mỗi nơi anh đi qua đều để lại những vệt đỏ sẫm. Bàn tay anh di chuyển xuống phía dưới, thô bạo lột bỏ lớp rào chắn cuối cùng. Cảm giác đau rát thực tế khi anh bắt đầu xâm nhập xé toạc lớp sương mù của cơn mê sảng. Nguyệt Nguyệt cong người, hai vai co rút lại, đầu gối run rẩy trên mặt nệm.

Điền Lôi dùng một tay khóa chặt hai cổ tay của Nguyệt Nguyệt trên đỉnh đầu, tay còn lại luồn xuống dưới thắt lưng cậu, nhấc bổng hông cậu lên để tạo ra một góc độ xâm nhập sâu nhất. Ở tư thế này, Nguyệt Nguyệt hoàn toàn phơi bày.

"Điền Lôi... chậm lại... em... không thở được..."

Lời van xin bị nuốt chửng bởi một nụ hôn thô bạo. Điền Lôi càn quét khoang miệng đang khô khốc của cậu. Nhịp thúc của anh đều đặn, nặng nề như tiếng trống trận dồn ép một kẻ bại trận vào chân tường. Từng thớ thịt của Điền Lôi cứng như đá, đối lập hoàn toàn với sự mềm nhũn của Nguyệt Nguyệt. Khi anh thúc mạnh, lồng ngực anh va chạm vào ngực cậu tạo thành những tiếng "bạch, bạch" khô khốc.

Cơn sốt khiến các đầu dây thần kinh của Nguyệt Nguyệt nhạy cảm gấp bội. Mỗi cú va chạm giống như một luồng điện chạy dọc sống lưng. Cậu bắt đầu mất kiểm soát, đôi chân không tự chủ được mà quắp lấy thắt lưng Điền Lôi, vừa như muốn đẩy ra, vừa như muốn kéo lại.

Điền Lôi thay đổi tư thế, lật người Nguyệt Nguyệt lại, ép cậu quỳ rạp xuống mặt nệm. Từ phía sau, sự xâm nhập càng trở nên sâu sắc và tàn nhẫn hơn. Nguyệt Nguyệt gục mặt xuống gối, hai tay bấu chặt lấy ga giường đến mức móng tay bật máu. Cậu cảm thấy sự ma sát mãnh liệt ở nơi giao tiếp, một loại nhiệt lượng mới sinh ra từ cơ năng, thiêu đốt chút tỉnh táo cuối cùng.

"Nhìn anh này. Cơ thể em đang cháy lên đây này." – Điền Lôi gầm lên, bàn tay siết chặt lấy hông cậu đến mức chắc chắn ngày mai nơi đó sẽ hằn lên những vết bầm tím lịm.

Anh bắt đầu tăng tốc. Sự thô bạo lúc này đạt đến đỉnh điểm. Nguyệt Nguyệt thấy tầm mắt mình nhòe đi, những đốm sáng nhảy múa trước mắt. Cậu há miệng thở dốc, lồng ngực phập phồng như một ống bễ lò rèn. Trong một khoảnh khắc kinh hoàng và đê mê nhất, Điền Lôi đổ dồn tất cả sức lực vào những cú thúc cuối cùng. Nguyệt Nguyệt hét lên một tiếng nghẹn ngào, toàn thân căng cứng như một cây cung đại, rồi đổ ập xuống mặt nệm khi dòng nhiệt lưu nóng hổi được giải phóng vào sâu bên trong.

Sự im lặng đột ngột bao trùm, chỉ còn lại tiếng tim đập thình thịch.

Mồ hôi lúc này tuôn ra đầm đìa trên người Nguyệt Nguyệt, ướt sũng cả một mảng ga giường phía dưới. Đó không phải là mồ hôi lạnh của cơn sốt, mà là mồ hôi của sự vận động cực hạn. Điền Lôi vẫn nằm đè lên lưng cậu, cảm nhận nhiệt độ của người dưới thân đang bắt đầu hạ xuống. Sự thoát nhiệt diễn ra nhanh chóng qua các lỗ chân lông đang mở rộng.

Nguyệt Nguyệt nằm im lìm, hơi thở dần trở nên ổn định hơn. Cơn sốt bám riết lấy cậu suốt cả ngày đã bị sự quyết liệt của Điền Lôi "đánh đuổi" ra ngoài. Điền Lôi lúc này mới khẽ nhấc người dậy, anh với lấy chiếc khăn lông trên đầu giường, bắt đầu lau đi lớp mồ hôi nhễ nhại trên tấm lưng gầy của cậu.

Cậu lim dim ngủ, cảm nhận được hơi lạnh của máy lạnh tràn vào da thịt đã hạ nhiệt, nhưng lần này cậu không còn thấy run rẩy nữa. Cơn sốt đã tan, chỉ còn lại sự rã rời ngọt ngào và mùi đàn hương bao vây lấy tâm trí.

Trong cơn mê sảng, thế giới của Nguyệt Nguyệt thu hẹp lại bằng đúng diện tích tiếp xúc giữa cậu và Điền Lôi. Cơn sốt 39 độ không chỉ làm nóng da thịt, nó làm nhão đi mọi khả năng nhận thức. Khi Điền Lôi bắt đầu thúc mạnh, Nguyệt Nguyệt cảm thấy mình giống như một mảnh kim loại đang nằm trong lò nung, vừa bị nung chảy bởi bệnh tật, vừa bị rèn đập bởi những va chạm sống sượng.

Mỗi lần Điền Lôi tiến sâu vào, Nguyệt Nguyệt không chỉ thấy đau. Đó là một cảm giác xung kích kỳ lạ. Các đầu dây thần kinh bị nung nóng khiến mỗi lần ma sát đều bị phóng đại lên gấp nhiều lần. Cậu thấy mình như đang bị thiêu cháy từ bên trong. Mỗi cú thúc của Điền Lôi giống như một thanh gỗ gạt vào đống tro tàn, khiến những tàn lửa đỏ rực bắn tung tóe trong tâm trí.

Cổ họng cậu khô khốc đến mức tiếng rên phát ra chỉ còn là những tiếng "khục" nghẹn ngào, đau đớn. Cậu thấy khát – một cơn khát cháy bỏng không chỉ cần nước, mà cần một sự giải tỏa cho áp suất đang căng phồng trong lồng ngực. Sự xâm nhập của Điền Lôi lúc này giống như một vật thể lạ đang cố tình lấp đầy khoảng trống, tạo ra sự bí bách đến nghẹt thở nhưng cũng đồng thời là điểm tựa duy nhất để cậu không bị trôi tuột vào hư vô.

Về phía Điền Lôi, việc đút vào cơ thể của Nguyệt Nguyệt lúc này giống như việc lặn xuống một hồ nham thạch lỏng. Anh hít một hơi thật sâu, nén một tiếng gầm trong cổ họng khi cảm nhận được sự bao bọc nóng bỏng đến mức điên rồ.

Bình thường, cơ thể Nguyệt Nguyệt đã đủ ấm áp, nhưng lúc này, nơi giao hợp ấy nóng hừng hực, các thớ cơ vì sốt mà co thắt lại một cách mất kiểm soát, mút chặt lấy anh một cách gắt gao. Nó không phải là sự chủ động mời gọi, mà là một phản ứng sinh lý trần trụi của một cơ thể đang tự vệ. Điền Lôi cảm thấy như mình đang bị thiêu đốt bởi chính dục vọng của mình và nhiệt độ của đối phương.

Sự tương phản này kích thích bản năng chinh phục của một người đàn ông lớn tuổi. Anh nhìn xuống làn da đỏ rực vì nhiệt của Nguyệt Nguyệt, nhìn những giọt mồ hôi li ti bắt đầu rịn ra trên sống mũi và vầng trán nhợt nhạt của cậu. Anh muốn dùng sự cứng rắn của mình để nghiền nát cơn sốt này, hoặc ít nhất, là để cùng cậu cháy rụi trong khoảnh khắc đó.

"Nguyệt Nguyệt, nhìn anh... nóng không?"

Anh thúc mạnh hơn, mỗi lần đều chạm đến tận cùng, như muốn dùng chính nhịp điệu của mình để thiết lập lại nhịp tim đang đập loạn của cậu. Điền Lôi cảm thấy một sự thỏa mãn bệnh hoạn khi nghe tiếng cơ thể Nguyệt Nguyệt va đập vào nệm, âm thanh thịt da sống sượng hòa lẫn với tiếng thở khò khè của người ốm.

Ở đỉnh điểm của sự chịu đựng, Nguyệt Nguyệt thấy mình không còn là một con người nữa. Cậu là một bình chứa quá tải. Khi Điền Lôi gầm lên và đổ dồn tất cả vào bên trong, Nguyệt Nguyệt cảm thấy một luồng điện xẹt qua đại não, khiến cậu co giật mạnh.

Ngay sau đó, một phản ứng hóa học kỳ diệu của cơ thể xảy ra. Sự vận động quá mức và cực khoái như một cú hích cuối cùng phá vỡ rào cản của cơn sốt. Mồ hôi – thứ mồ hôi của sự sống và nhục dục – bắt đầu tuôn ra đầm đìa. Nó không còn là những giọt rịn nhỏ lẻ, mà là từng dòng chảy dọc theo rãnh lưng, thấm ướt ga giường, mang theo cả hơi nóng u uất bấy lâu nay thoát ra ngoài.

Điền Lôi nằm đè lên cậu, cảm nhận hơi nóng từ người Nguyệt Nguyệt đang dịu dần đi một cách thần kỳ. Anh áp mặt vào gáy cậu, nơi làn da giờ đây đã ẩm ướt mồ hôi nhưng không còn nóng bỏng tay như trước. Sự hạ hỏa của dục vọng đồng quy với sự hạ sốt của bệnh tật, để lại một không gian chỉ còn tiếng hơi thở nặng nề và mùi của sự sống vừa được tái sinh qua một cuộc giao hoan tàn nhẫn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com