No name
Ánh nắng nhẹ nhàng chiếu vào khung cửa sổ có tầm màng trắng kéo ngang, trong căn phòng tràn ngập hương thơm của mùi nước hoa phụ nữ và không gian mờ mờ ảo ảo khi ánh sáng le lói vào phòng vô cùng yếu ớt.....một không gian riêng tư trầm bỗng.
Anh vẫn đang còn ngáy ngũ trong chiếc chăn trắng và ấm áp, chiếc chăn chỉ che được một phần dưới của anh và để lộ ra vòm ngực rắn chắc, khuôn mặt khi ngũ đẹp như được điêu khắc dưới bàn tay tỉ mỉ nhất thế giới, anh nằm thẳng người ra tận hưởng không gian êm ái nhất vào buổi sáng- phải anh chính là shinichi kudo, con trai duy nhất của chủ tịch tập đoàn hàng đầu nước nhật yusaku kudo. Anh nổi tiếng với chỉ số IQ cao ngất ngưởng, chỉ mới 21 tuổi đầu thôi, cái tuổi mà đáng lí ra là sẽ ngày ngày bước chân vào giảng đường đại học thì anh lại là người cầm quyền một công ty lớn, đường đi nước bước của anh luôn là niềm tự hào của cả công ty bởi cái tài kinh doanh siêu giỏi.....
Bân cạnh anh cô cũng đang nằm, một tay cô đỡ đầu chống xuống giường, mái tóc đen dài mượt mà phủ xuồng bờ lưng trắng ngần của cô...ánh mắt tím long lanh ấy đang ngắm nhìn khuôn mặt khi ngủ của anh và cô phải công nhận rằng anh sỡ hữu một tuyệt tác mà bao nhiêu người muốn có...cô lấy tay nhẹ nhàng di chuyển khắp khuôn mặt anh, cảm nhận làn da anh và cô cũng đang dấy lên trong lòng một nỗi lo vô hình nào đó, một nỗi lo mà cô không thể ngăn cản....
Anh choàng tỉnh, lim dim mắt xoay sang nhìn cô, anh khẽ mỉm cười và cô cũng mỉm cười lại với anh....ánh mắt anh như đang dò hỏi...cô khẽ nói:
- - Shin có thể không dùng thứ bảo vệ được không?- cô hỏi thẳng thừng
- - Ran nói sao?- anh hơi ngạc nhiên nhìn vào mắt cô
- - Ran muốn có một đứa con, vậy không được sao- cô trả lời tỉnh bơ
- - Nhưng...-cậu hơi ngần ngừ
- - Ran biết..đó là ước muốn của ran thôi. Chỉ cần shin cho ran một đứa con ngoài ra ran không hề rang buộc shin bất cứ điều gì cả. shin biết đó ran cũng sắp đến tuổi 29 rồi, ran rất muốn có một đứa con, dù ran sẽ sống độc thân- cô lí giải cho anh
Anh không trả lời chỉ ngồi dậy, bước ra khỏi giường đi vào nhà tắm...cô dỏi theo anh...có lẻ cô cũng biết là sẽ như vậy, cô nghĩ anh sẽ cụp đuôi mà bỏ đi vì giữa cô và anh trên danh nghĩa chỉ là tình nhân không hơn không kém, cô cũng biết mình không hợp với anh và cô nghĩ anh cũng sẽ rất sợ khi nói đến chuyện cho cô một đứa con vì nếu chỉ cần tôi lật ngược ván cờ bắt anh phải chấp nhận đứa con khi sinh ra thì sẽ làm danh tiếng anh mất ngay......nhưng cô sẽ không bao giờ làm thế, cô biết việc cô đến với anh đã là một chuyện không tưởng, cô lớn hơn anh nhiều tuổi,địa vị cho sự chênh lệch và hơn hết cô luôn có cảm giác mình là 'chị' của anh...
Anh bước ra khỏi phòng tấm, anh mặc chiếc quần tây dài và để ngực trần vẩn còn đang in rõ từng hạt nước ở chiếc vòi sen, tay anh đang cầm chiếc khăn vò vò cái đầu ướt...hình ảnh ấy cô có thể đảm bảo rằng dù là một cô gái có lạnh đến đâu cũng sẽ thốt lên từ thích anh mà thôi....
Anh bước đến bên cô, ngồi xuống giường nhìn cô trong chiếc chăng mỏng manh quấn quanh người:
- - Chúng ta lấy nhau nhé- anh hỏi thẳng thừng xen lẩn sự thành thật
- - Shin nói cái gì- cô hiện giờ đang mở to mắt ra nhìn anh, câu trả lời mà cô nghỉ sẽ không mong đợi nhất
- - Đừng gọi nhau bằng tên nữa, đã hơn một năm rồi, bây giờ anh đang cầu hôn em đấy- anh mỉm cười khiêu khích
- -Um...ran...à không em sợ...sẽ không xứng- cô bây giờ ấp úng
- Anh biết em đang ngại gia đình anh...và ngại sự chênh lệch tuổi tác. Nhưng nó không là gì đối với anh cả, em chỉ cần biết anh yêu em là đủ rồi- anh ghì cô vào lòng
- - Em biết và em cũng yêu anh nhiều lắm shinichi kudo.
...hôn nhẹ vào trán cô sau khi câu nói kết thúc...khuôn mặt cô ngẩng cao sát mặt anh, anh hôn dài xuống mắt, mủi và đến môi cô rồi dần dần xuống cổ....anh ghì chặt cô xuống giường, một buổi sáng yên bình mang cảm giác bay bỗng với hai người...
Ngày cô đến gặp mẹ anh, cô hồi hợp đến như muốn ngất đi. Sau khi anh từ công ty trở về và sang rước cô ở trường đại học Tokyo, ngồi trên xe anh nói hôm nay ra mắt chỉ có mẹ anh thôi cò ba anh đã đi công tác nên bảo cô đừng lo lắng quá....
Mẹ anh, bà yukiko kudo nhìn chằm chằm vào cô. Có lẽ bà cũng phải công nhận rằng cô rất đẹp, rất quyến rũ nhưng nó đẹp một cách từng trải, một cách mặn mà chứ không phải là ngây thơ trong sáng như một cô gái ở cùng lứa tuổi anh......mẹ anh nhìn cô một hồi lâu thì ra chiều có vẻ như là không hài lòng....chắc do sự sắc sảo của cô nên làm bà sợ cô sẽ trên cơ shinichi( trời trên cơ nỗi gì, anh shin này cáo muốn chết^^)và có lẽ bà cũng nghĩ tới vị trí của gia đình, của anh.
Sau khi gợi ý phản đối..... cô ngồi lặn người vì biết chắc sẽ có chuyện này...nhưng một người từng trải như cô bảo cô rằng lúc này nên cư xử bình tỉnh nhất dù được hay không
- -Cháu sống với ba mẹ cháu à- bà yukiko hỏi trước
- - Dạ không. Ba mẹ cháu sang mĩ định cư lâu rồi ạ- cô trả lời lễ phép
- -Sao cháu không đi cùng
- - Cháu không muốn sống ở nước ngoài...cháu muốn mình sống tự lập, muốn gầy dựng sự nghiệp ở Tokyo này.
Buổi gặp mặt kết thúc sau vài tiếng đồng hồ cô ở nhà anh, cô biết bà yukiko đã nói với anh là không chấp nhận cô, và cô còn biết là mẹ anh đã chấm một cô gái tên là sera.....thậm chí cô còn nghe thấy tiếng nài nỉ, tiếng trách móc như van nài cũa anh đối với mẹ, anh nói hết mọi điều tốt về cô....cô ra về với tâm trạng vô cùng bình thản vì chuyện gì đến sẽ đến....nhưng có ai biết rằng tối hôm đó cô dường như khóc hết nước mắt trên chiếc gối của mình.
Đã 2 tuần sau ngày gặp mẹ anh, anh vẩn đến với cô nhưng anh biết anh cũng sẽ khó thuyết phục mẹ mình. Cô đang ngồi bâng quơ nơi cửa sổ phòng, chỉ còn vài ngày nữa là sang năm mới, chính xác thì hôm đó là 28 tháng 12....
Điện thoại cô reo từng hồi...là mẹ anh!
PART 2
Quán nước angel ở cuối phố là nơi cô hay luôi tới mỗi khi cần sự thư giản, cô nhìn thấy bà yukiko đang ngồi ở góc bàn và đợi cô ...cuộc nói chuyện kết thúc.........nhẹ nhàng bước đi trong làn mưa rơi, người cô ướt hết nhưng cô không hề thấy lạnh vì hiện giờ lòng cô còn lạnh hơn cái lạnh của thời tiết...những lời mẹ anh nói vẩn còn in rõ trong cô:
- bác nghĩ tình cảm bây giờ của thằng shin chĩ là bồng bột nhất thời trước vẽ đẹp sắc sảo của cháu, và có lẽ cháu lớn hơn nó kha khá tuổi nên hiểu ý ngĩa của việc mà cháu đang làm- bà yukiko nói nhanh
- Cháu hiểu và cháu biết bác không muốn cho shin lấy một người không cân xứng về tuổi tác cũng như việc tìm được người ưng ý cho anh ấy-ran cũng trả lời nhanh
- Gần đúng nhưng cháu cũng biết, nếu là thứ mà thằng shin muốn thì nó sẽ làm mọi cách để có được, vì vậy bác cũng khó mà ngăn nó nên nếu cháu biết hiểu thì bác mong cháu sẽ hợp tác với bác......
Bà yukiko đã bảo cô rằng nếu như bà thấy được tình cảm anh trao cho cô là tình yêu thật sự mà không phải nhất thời thì bà sẽ chấp nhận cô, bà đề nghị cô hợp tác là cô hãy ra đi, tìm một nơi nào đó để tránh mặt anh cắt đứt mọi liên lạc với anh rồi đợi một năm sau nếu như tình cảm anh không phai mờ mà vẩn nhớ đến cô thì bà thua..nhưng nếu sau một năm mà anh chấp nhận kết hôn với sera thì coi như cô mất anh...
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
Cũng đả khá lâu sau khi cô bỏ đi mà không lien lạc gì với anh, cô đã phải rất cực nhọc để đi trốn anh. Cô tìm đến vùng kaido hẻo lánh nhất và phải từ bỏ công việc giản viên để chạy trốn những người anh thuê tìm cô...anh gửi biết bao là tin nhắn trên email cho cô, thậm chí là nhờ bạn bè cô biết thì chỉ, địa vị anh cao lớn nên cô rất khó tìm chổ ở mà anh không biết...
có những lúc cô ngồi im trước màn hình máy tình để nhìn những hình ảnh của anh trên facebook cùng với cô gái sera ấy, họ đi chơi ở nhiều nơi, lưu giữ nhiều kỉ niệm mà không biết khi cô nhìn vào sẽ rất đau..những lúc như vậy cô lại nhớ lại thời điểm cô mới quen anh.....
cô- ran mori vốn là một giảng viên đại học đầy kiêu hãnh với vẽ đẹp kiêu sa mà bao thầy giáo khác phải thèm muốn, cô thường ghẹo các thầy bằng cách đăng tin tìm bạn trai trên email dù vốn dĩ trước đây cô chọn chủ nghĩa độc thân...và cũng một buổi chiều mưa cậu sinh viên hakuba dắt theo một người bạn đến lớp cùng, cậu bạn ấy vừa bước vào thì đám con gái trong lớp nháo nhào lên vì quá đẹp trai( shin mà lị ^^), tôi tò mò ngước khuôn mặt mình lên để chạm ánh mắt xanh biếc của anh cũng đanh nhìn lại cô, hai ánh mắt nhìn nhau và cô thì không biết anh thấy cô thế nào nhưng cô thì có lẽ cũng say nắng anh mất rồi.......hôm đó là buổi duy nhất anh đến lớp mà sau này anh nói với cô rằng anh đã đậu đại học khi mới 17 tuổi, hôm đó cùng hakuba đến lớp là chỉ để biết giảng đường đại học là như thế nào thôi( anh này chảnh thiệt ='=.....vài ngày sau khi gặp anh, một nink lạ tìm vào email làm quen cô và hẹn cô uống nước, lần đầu gặp riêng anh cô đã không thể kiềm lòng vì vẻ ngoài bảnh trai mà khuông mặt thì búng ra sữa của anh làm cô cũng hơi ngại......nhưng cô đã lỡ chìm đấm trong hạnh phúc trong vòng tay 'ái ân' mặn nòng của anh........................
chỉ còn vài ngày nữa là một năm, nhưng lòng cô đang vô cùng rối bời vì những thư từ cũa anh ngày càng thưa dần, có lẽ anh đã quên....
Ngày 28 tháng 12 là một ngày mưa tầm tã từ sáng đến chiều, nó cũng giồng y như cái ngày cô xa anh, hôm nay là ngày hẹn với mẹ anh đúng như lời hứa năm trước.
Trời đã khuya, lúc này cô mới bước vào quán angel chẳng thay đổi gì mấy sau một năm, cô đến mà lòng thì thấp thỏm mong chờ.....ngồi ở quán khoảng hai tiếng đồng hồ thì quán có lẽ sắp đóng cửa, cô phục vụ đến bên cô khẽ hỏi...cô mỉm cười :
- Tôi bị cho leo cây rồi cô ơi
- À tôi nhớ ra rồi...-một nụ cười lạ hiện lên trên môi cô phục vụ- lúc sáng cũng có một người con trai đến đây ngồi rất lâu rồi cũng nói mình bị cho leo cây..
- Thật sao- cô hơi ngạc nhiên
Cô phục vụ đưa cho cô một mãnh giấy, cô mở ra xem mà tim đập từng hồi như nổ trống:
-ran, em phải biết điều này rằng chưa bao giờ anh ngừng yêu em, anh không thể nào làm phai mờ hình bóng em dù chỉ là một chút, anh yêu em và vẩn luôn mong chờ em. Anh đã nói cái sự thật chỉ có duy nhất một mà thôi với sera là anh chỉ muốn lấy ran mori làm vợ, ngoài ra không ai khác có thể thay thế ran mori làm vợ anh , còn những hình ảnh chụp ấy chỉ là để chọc tức em, để em quay về bên anh......nhưng anh đả nhầm, em không hề nghĩ đến cảm giác của anh. Có lẽ khi em đọc được những điều này thì anh đã phải sang pháp công tác 3 năm
Hai dòng nước mắt cô lăn dài, cô bật ngồi dậy nhanh đến nổi làm rới tách cà phê nóng vào tay...bỏng rát nhưng cô không quan tâm mà chạy tiếp, cô lại một lần nữa vấp vào thành bàn bên cạnh mà ngã sóng soài, cô òa khóc như một đứa trẻ thơ.....bất lực, mệt mỏi......có lẽ đã muộn mất rồi
Bàn tay mạnh mẽ nhưng không kém phần ấm áp kéo tay cô xóc dậy, đôi mắt nhòe lệ nhìn người đó mà lòng ngực như không thể thở nỗi.....anh nhìn cô, anh không đi?..cô thỡ hắt ra khó khăn...bao nhiêu mong nhớ, bao nhiêu giận hờn được xóa hết khi anh mạnh bạo kéo cô thật mạnh và hôn cô nòng nàn.....nụ hôn tưởng chừng như vô tận ấy cũng dừng lại để cô thở ( ghê thật ^^)
Kết thúc, cô nhìn anh vẻ dò hỏi:
- Tại sao anh không đi
- Mẹ đã nói hết cho anh biết rồi, sáng nay mẹ bảo hôm nay anh hãy đến đây sẽ có một bất ngờ cho anh.
- Mẹ anh chấp nhận em rồi à
- ừ, ngay từ đầu mẹ đã biết là sẽ thua rồi, em yên tâm chưa. Mà thôi không nói chuyện này nữa, em gan thật dám hợp tác với mẹ thử lòng anh, đêm nay và cả cuộc đời về sau của em, em sẽ phải trả cho anh gấp trăm lần sự mong nhớ và chờ đợi của anh đấy- shin cười ranh mãnh+ nham hiểm
- ơ...anh dám
chưa nói hết câu cô lại bị anh ghì chặt bằng một cái khóa môi nữa.....về nhà anh thôi, mẹ và ba đang làm một bữa khuya đợi em và anh đấy với lại mẹ đang rất muốn có cháu bồng......!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com