Chap 6: Vòng lẩn quẩn
Khi lên mười lăm tuổi, tôi và Jessica đã hiểu thế nào là “mập mờ”.
“Hai đứa đã nghĩ ra những gì mình cần trong cuộc sống chưa? Hai đứa không thể bên cạnh nhau mãi như thế được. Cuộc sống không như thế.” Tôi nhớ là cả hai đứa cùng chớp mắt khi nhìn theo Jiwoong lúc anh ấy hỏi câu đó, sau khi mắng một trận vì đã làm gãy vành xe (cả hai cùng cố leo lên cái xe có mỗi một chỗ ngồi, tôi đạp xe còn Jessica ngồi đằng sau). Tối hôm đó, khi cả hai ngồi ngoài cửa sổ, trời đã tối muộn và cả hai cùng nghĩ.
“Huh, sao chúng mình không ở bên nhau được?” Tôi hỏi lớn. Đôi môi Jessica dần nở nụ cười
khi hai đứa dựa lưng vào bức tường lạnh lẽo.
“Ý tớ là, chúng mình đã tập hết từ khi còn nhỏ rồi. Ý tớ là, lần đầu tiên tớ không mặc quần áo trước mặt ai…”
“Đấy là trò đùa thôi, phải khác chứ,” Jessica cắt lời, má khẽ ửng đỏ khi chúng tôi nhắc lại về thời còn nhỏ, lúc đó có tò mò về cơ thể con người. Trong trò đùa đó, có một chuyện rất ngại, chúng tôi…chẹp, thỏa mãn tất cả những gì cho trí tò mò. Tôi và Jessica đã thề rằng không nói với bất kì ai về trò đùa đó nữa, và như thế, lại thêm một bí mật nữa trong những kỉ niệm của hai đứa.
“Ok, được rồi, lúc đó thấy kì thật, nhưng…chúng mình đã cùng nhau viết bài hát, nhớ không? “Kid and dream” ấy? Ôi trời, chúng mình còn lên lịch tập nhảy cho bài đó nữa, Krystal dậm chân đằng sau làm nhịp, và chúng mình còn định tới SM với bài hát đó, nhưng…”
“Chúng mình vẫn còn là trẻ con,” Jessica cười khi nhớ lại bài hát đó, một bài hát trẻ con mà chúng tôi nghĩ mình thật giỏi khi sáng tác ra nó. “Chúng mình đã mơ ước cùng trở thành ca sĩ, một cặp luôn.”
“Hai đứa mình vẫn thường hát cùng nhau mà,” tôi nói thêm. “Như bài “Sha la la ‘I Want với Resent You’ ấy. Tớ và cậu ngày trước thích hát bài đó lắm.” Jessica cười nhẹ trong cái bóng tối lờ mờ ánh trăng.
“Trở thành ca sĩ à?” tôi cười. Tôi không biết sẽ ra sao nếu chúng tôi thực sự tới SM thử giọng như khi còn nhỏ đã từng nghĩ.
“Còn nữa, đâu phải chúng mình không gặp nhau trong tương lai nữa,” tôi nói tiếp.
“Tớ vẫn có cậu, và cả khi cả hai đã tốt nghiệp, chúng mình cũng không đột nhiên biến mất khỏi cuộc sống của nhau.” Tôi không thể tưởng tượng được cuộc sống ra sao nếu thiếu Jessica, chỉ là bởi cậu ấy sẽ mãi mãi ở bên tôi.
“Chúng mình…vẫn sẽ giữ liên lạc với nhau.”
“Taeyeon, cậu có tưởng tượng được rằng chúng mình sẽ không có người còn lại đứng trước của sổ phòng mình không?” Jessica khẽ hỏi.
“Khi tớ cần có cậu, tớ chỉ cần huýt sáo và chúng mình lại gặp nhau. Kể cả khi ở trường, hai đứa mình không ở cạnh, tạo khoảng cách nữa…nhưng cậu vẫn ở đó. Mọi chuyện sẽ thay đổi trong vài năm nữa thôi.”
“Không đâu,” tôi lạc quan nói, cố mỉm cười để Jessica không buồn.
“Chúng mình sẽ cùng nhau thuê một căn hộ và trọ cùng nhau. Khi lớn lên, hai đứa mình sẽ làm thế.” Jessica nhìn tôi, như thể đang muốn xem tôi nghĩ gì rồi lắc đầu.
“Bố mẹ cậu không cho đâu. Họ ghét tớ, nhớ chứ?” Jessica nhẹ nhàng trả lời.
Tôi cười, bởi tôi biết Jessica chỉ nói vậy khi thấy buồn. Thật không dễ để lấy lòng người lớn mà bạn đã biết từ khi còn nhỏ, bởi họ nghĩ bạn là tác động xấu tới con gái mình.
“Chẳng sao cả. Cuộc sống của tớ mà. Thuê nhà trọ cùng nhau khi lớn hơn nhé?”
Tôi hỏi Jessica, đơn giản vậy thôi, biết rằng Jessica sẽ hiểu mà không cần giải thích. Jessica quay đi một thoáng rồi lại nhìn tôi.
“…Hứa nhé?” Jessica đưa ngón út ra. Tôi ngoắc lấy, biết là mình đã nhìn vào đôi môi Jessica, rồi lại cười.
“Tớ hứa.”
Tới tận hôm nay, tôi nhớ mình giữ ngón út Jessica như thế khi cả hai nhìn nhau một lúc lâu. Và cũng tới tận hôm nay, tôi nhớ Jessica đã vươn người tới, tôi thì nghĩ cậu ấy muốn được tôi ôm. Và hôm đó tôi cũng đã vươn người đến và ôm cậu ấy
Nhưng tôi không biết cái gì diễn ra tiếp nữa, hay sao lại xảy ra, khi cả hai vươn tới và chạm môi vào nhau, một nụ hôn ngọt ngào xen lẫn chút cay đắng.
Hôm ấy Jessica đã hôn tôi, nhưng cậu ấy không phải là người duy nhất có tội, bởi tôi đã hôn lại.
Khi cô bạn thân nhất hôn tôi, tôi sẽ hôn cô ấy.
Có tiếng chim hót, nhưng trong đêm, tất cả đều im lặng trừ tiếng dế kêu. Đó là lý do mà chỉ một hơi thở hắt ra nhỏ xíu của Jessica khi chúng tôi dừng lại cũng làm tôi nghe thấy, và cả tiếng chạm đầu vào tường nữa khi Jessica khẽ đẩy tôi ra. Mọi thứ lại yên lặng, nhường chỗ cho tiếng thở của hai đứa.
Tôi là người trở về với lý trí trước, mang một chút suy nghĩ về khi cả hai cùng đánh mất.
“Sica!”
tôi nói to khi gần như đẩy ra, giữ chặt vai cậu ấy, để chúng tôi nhận ra mình vừa làm gì. Chúng tôi vừa làm gì thế này? Tôi nhớ đôi mắt Jessica không nhìn tôi nữa, cả hai im lặng dù vẫn đối mặt với nhau. Bóng đêm sau sân nhà tôi như yên lặng hơn vậy, nếu có thể như thế được. Cả tiếng dế cũng im bặt.
“…”
“Đừng bao giờ nói lại về hôm nay nữa.” Tôi nhớ mình đã nói vậy khi cả hai im lặng. Sa ngã, là sự sa ngã của lý trí, một điều luôn giữ chúng tôi lại ở trong chừng mực của mình.
“Chúng mình…”
“Taeyeon à…” tôi vẫn nhớ đến ngày hôm nay. Trong tiếng nói ấy có chút cầu xin, khi Jessica khẽ gọi tên tôi. Tôi biết, nhưng không thể nói gì được.
“Đừng bao giờ…nhắc lại nữa,” tôi nhắc lại.
Tôi bỏ đi, nhưng thấy cả thân người như run lên. Nó vẫn không ngừng run cho tới khi tôi leo vào cửa sổ, để Jessica ở lại một mình và gục xuống khóc. Tôi không biết tại sao mình lại khóc nữa.
Tôi là người chấm dứt cái vòng lặp đau khổ hôm đó, cho tới khi nó bắt đầu chạy lại. Có tàn nhẫn không khi Jessica đẩy tôi vào đó và bắt đầu xa cách nhau ở trường? Có đấy. Tôi biết điều đó khi tình cảm của chúng tôi ngày càng giống nhau.
Nhưng mình sợ lắm, Sica ơi. Sợ lắm.
Thật khó xử khi nghe thấy tiếng của Jessica ở bên kia cửa sổ, cũng gục xuống như tôi.
Và rồi lại bắt đầu vòng lặp đó, lại xuất phát từ đầu khi chúng tôi không ở cạnh nhau nữa, một khởi đầu tất yếu sau hành động quá gần gũi, cố chạm vào làn sóng mà chúng tôi vẫn từng cố bắt lấy nó, cố để hiểu.
Phải mất hai tháng trời chúng tôi mới nói chuyện bình thường lại được, và như chúng tôi đã hứa với nhau…không nói gì về tối hôm đó nữa.
Nhưng đôi khi, bạn sẽ cảm nhận được, kể cả khi chúng tôi nói chuyện bình thường thôi. Luôn có một cảm giác kì lạ xen giữa, và dừng lại ở đó, nhấp nháy cảnh báo. Đêm hôm đó đã khiến chúng tôi có cái nhìn khác giữa tình bạn và “cái gì đó” mà chúng tôi không thể nào rẽ hướng được nữa, ràng buộc chúng tôi lại.
Donghae đã nói với tôi khi anh ấy rời xa ngôi trường này:
“Hai người…Anh không thể so sánh được. Không ai có thể làm được. Hai em chỉ đơn giản thế thôi.”
“Ý anh là gì?” Tôi hỏi, thấy khó hiểu trước lời anh ấy nói.
“Nhiều hơn bạn, nhưng ít hơn người yêu.”
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com