fic 1
Fic 1 Thế giới ABO
Số chap: ?
Tag : ABO , ngược ngược , ẩn nhẫn thụ, bot thụ, np? , Top xuyên , boss thụ.
_______________
Mikey xuyên rồi.
Hắn ta không biết vì sao hắn ta xuyên cả.
Còn sao hắn biết hắn xuyên ấy hả? Dễ mà, mọi thứ thay đổi, công nghệ tân tiến , cơ thể bản thân khác biệt.
Hắn ta vẫn còn nhớ lúc mình xuyên qua , lúc ấy hắn đang đánh gãy tay Takemichi vì nó dám cản đường hắn.
Ha! Ngu ngốc.
Và giờ tuy hắn nắm bắt tình hình rất nhanh chóng hắn lại chẳng biết làm gì.
Vẩy vẩy cái đầu trắng bạc đang dính nước mưa, hắn cũng chả hiểu nỗi cái gu màu sắc của hắn ở tương lai nữa, cái màu trông chán đời thật.
Đi ra khỏi con hẻm, hắn ta đói bụng rồi mà trên người chả có cái quái gì cả, bộ hắn tương lai thất nghiệp phải ngủ bờ ngủ bụi à?
Dạo quanh trên con đường phố tấp nập, các chiếc xe hiện đại cứ thế lướt qua hắn, dòng người ăn diện bảnh bao như khiến hắn cảm thấy bản thân bị tách biệt.
Cả người lôi thôi cứ vô định mà bước. Dừng trước cửa hàng tiện lợi còn sáng đèn, hắn tính sẽ vào xin miếng mì hoặc canh thằng nào matxa cho nó ra sung sướng rồi xin ít đồng.
Gật gù cho sáng kiến của bản thân, Mikey đẩy cánh cửa thủy tinh nặng trịch của cửa hàng. Bên trong vắng tanh, chả có ai ngoài một thằng nhóc mái tóc vàng khè cháy khét phần đuôi , nó còn chả thèm ngó lên nhìn hắn, mắt vẫn cứ dúi vào trong điện thoại, lâu lâu còn phát ra tiếng cười khù khù nghe như thằng nghiện ấy.
Đảo một vòng quầy hàng, cái cửa hàng này chán ngắt, chẳng có nỗi một cái bánh ngọt hay một cái Taiyaki nào. Bị lỗi thời hả?
- này thằng kia , có mua gì không? Sao cứ dòm như ăn trộm vậy?
Thằng nhóc quầy hàng cộc cằn mà hét lên, nó khó chịu ném trong tay bao thuốc lá đã hết đi.
Nhưng Mikey không làm gì, hắn nhìn chằm chằm thằng nhóc, đôi mắt u ám đáng sợ khiến thằng bé tóc vàng ấy chột dạ né tránh .
Mikey lại tiếp tục lòng vòng tìm món ăn vừa mắt hắn. Cái cửa hàng tồi tàn chết tiệt này, nghèo kiết xác tới vậy đấy hả?
" Leng keng, leng keng "
Thằng nhóc tóc vàng buông điện thoại, nghiêm chỉnh mà nhìn nhóm người bước vào trong cửa hàng, sau đấy lại nở nụ cười tiếp khách hết sức chân thành.
- Xin chào quý khách đã tới cửa hàng ạ.
Ôi trời cái giọng điệu ngọt ngào này khiến Mikey trong góc nổi cả một tầng da gà, cũng có một tẹo tò mò muốn xem là ai khiến nó phải cuối chào nhỏ nhẹ như vậy.
Đó là một đám người mặc vest đen, còn có cả bảo vệ đứng xếp hàng hai bên, mỗi người một kiểu tóc nhưng hắn lại cảm thấy rất quen thuộc.
Như thằng khứa đầu tím 7/3 tím đen kia nếu hắn nhớ không nhầm là thuộc hạ mới của hắn nhỉ? Tên gì ta ? À là Ran.Vậy chắc thằng đầu sứa kia là Rindou rồi. Đúng là anh em, mặt ngu như nhau còn cà rỡn cà rỡn nữa chứ.
Tiếp theo thằng đầu bạc trắng dài ăn mặc Trung Hoa kia, thằng mỹ nhân , .... Sao chúng nó lại chui rúc vào đây nhỉ?
Hắn không nói hắn hơi tò mò tương lai hắn ra sao đâu.
Hình như trong đám chúng nó có thằng nào lùn lùn kia nhỉ? Trông quen thật đấy.
Kokonoi vuốt mái tóc ngài lên , áp thử trán vào trán ngài ấy.
- không sốt nhưng nhìn ngài rất nóng đấy thưa vua.
Kẻ được xưng là ngài ấy, lấy danh là vua tên thật Hangaki Takemichi lại thở dài, ngẩn người ra đằng sau để Inupi đỡ lại. Ngài ấy chép miệng.
- Tao cứ có cảm giác tin tức tố người đấy ở đây, nó khiến tao muốn tìm lại hắn.
Vừa nghe tới đây các thù hận trong lòng ngài lại trỗi lên , phải ngài sẽ không tha cho hắn , cái kẻ độc ác đáng bị trừng trị ấy.
- Đừng nhắc tới nó nữa, em sẽ ghen đấy thưa ngài.
Rindou nũng nịu nép vào lòng ngài, dù ngài ấy lùn hơn hẳn gần hai cái đầu khiến tướng dựa trở nên buồn cười hơn hẳn.
Ngài lại thở dài, kéo cái đầu sứa khỏi lồng ngực bản thân , hôn nhẹ vào gò má của hắn ta, dịu dàng dỗ ngọt con sứa hay ghen này.
- Được rồi không nhắc nữa, mua lẹ đi ta còn về.
Rindou thoã mãn gật gù, lui khỏi lồng ngực ấm áp kia, lại đắc ý liếc nhìn người anh trai đang cười thân thiện của mình, hắn không nói hắn thấy anh hắn đang siết vào nhau đâu.
- vậy Ngài ra lại xe ngồi chứ?
Inupi mỹ nhân im lặng giờ mới lên tiếng hỏi. Takemichi trầm lặng đảo mắt ý muốn không trả lời hiện lên trên mặt, híp mắt dựa vào lồng ngực mỹ nhân, cảm nhận mùi tin tức tố của alpha thoang thoảng trong không khí.
Ran và Rindou là người phụ trách đi tìm mua đồ cả hai " vui vẻ " siết tay nhau, cùng cười lêm những điệu cười chị dành cho "anh em" trong nhà thân thiết.
Đứng tại quầy đồ hộp Ran bỗng nhiên dừng lại đột ngột khiến cho toàn gương mặt của Rindou đập vào lưng.
- này anh trai làm cái quái gì thế hả?
Đến khi ló đầu ra nhìn được nhan sắc của người trước mặt, ngay cả Rindou cũng khựng lại . Cả hai người khá kinh ngạc đấy nhưng lí trí mau giúp cả hai trở về thực tại.
Ran liếc mắt em trai mình ra hiệu đi trước, Rindou bắt được sóng não liền lao nhanh ra cửa nơi mà Ngài đang đứng.
- Yo lâu rồi mới gặp lại mày.
Ran bước lên phía trước chắn ngang tầm nhìn Mikey, ý đồ che khuất đi tầm nhìn của hắn ra cửa. Nhưng Ran tính không bằng trời tính, Mikey hoàn toàn nhìn được Rindou hốt hoảng dìu người kia lên xe, đến khi người kia quay lại hoàn toàn để lộ gương mặt của nó.
Một OMEGA từng là định mệnh của hắn.
Ran lại lách thân che chắn đi ánh nhìn nghi hoặc của Mikey, anh cười khì khì làm như rất thân thiết, khoác vai Mikey mà lôi anh vào quầy.
Mikey hoàn toàn bị ép góc, nhưng hắn không hề nao núng trước sự quay lại của Rindou và anh trai nó Ran.
- thứ quái quỷ gì đang xảy ra ở tương lai thế này?
Mikey thốt lên khiến cả hai anh em bất ngờ.
- ý của mày là mày từ quá khứ xuyên đến hiện tại?
Ran hoàn toàn nắm bắt thông tin rất nhanh cho ra một câu hỏi, Mikey không trả lời nhưng cả ba đều biết đáp án là gì.
Rindou thở dài, tiến tới phủi áo Mikey sau đó lại xô hắn ngã xuống quầy hàng, nhưng sức lực của một tên cốt cán lại sao bằng được một tổng trưởng uy vũ một thời. Tư thế của cả hai bắt đầu giằng co thì Ran mới lên tiếng.
- nếu mày từ quá khứ trở về thì tao đoán chắc có một số thứ mày không nhớ được nhỉ? Hay là vậy đi chỗ tụi tao có một căn phòng trống, hãy tới đó ở đến lúc mày quay về được.
Mikey ngẫm nghĩ lại gật gù, quyết định đi theo Ran không phải là một ý kiến tồi, hắn còn đang muốn tìm hiểu về Takemichi, omega định mệnh bị hắn cào nát tuyến thể tại sao lại xuất hiện ở đây cùng thành viên cũ của hắn. Rất nhiều câu hỏi khác nữa.
Rindou huýt tay Ran khi Mikey vừa ngồi vào xe.
- Này sao lại mời hắn ta về gần biệt thự? Anh muốn Ngài nối lại tình xưa với hắn hay sao?
Ran cười khẩy đáp lại không đầu không đuôi
- nào có nào có, anh trai yêu quý của em đang có một kế hoạch rất độc đáo.
....
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com