fic1
Fic1 (2) thế giới ABO.
_________________
Mikey được Ran dẫn tới một khu chung cư vắng vẻ nhưng lại rất hiện đại, chẳng có gì để chê về khu vực này cả.
Nhưng cảm giác bức bối lại xuất hiện, nó nóng rực cả người hắn.
Mồ hôi lạnh chảy trên thái dương, các cơ mạch máu như thể sắp nổ tung.
- Chúng mày đưa tao đi đâu thế?
Ran chưa trả lời vội, nó ngã ngồi lên chiếc ghế sofa gần đấy, đôi chân dài bao bọc trong quần tây âu bắt chéo.
- Thì nhìn mày như vô gia cư nên tao đem mày về đây thôi.
Câu nói khiến Rindou phì cười. Trêu chọc kẻ từng là bang chủ uy vũ lẫy lừng vui thật đấy.
- Chúng mày để thằng kia ở đâu?
Ran đanh mặt, ngay cả Rindou cũng siết chặt nấm đấm.
" Quả nhiên là tin tức tố sinh ra để làm định mệnh nhau".
- Sao mày lại hỏi thế?
Rindou tiến vào bếp, lấy cốc nước nhâm nhi cho lụi bớt cơn khô nóng ở cổ họng.
- chúng mày có thể lừa ai nhưng đừng lừa kẻ đã từng đứng trên đỉnh tòa tháp.
Mikey cũng kéo một chiếc ghế gỗ tới đối diện hai kẻ kia, ngang nhiên gác chân lên bàn, kiêu ngạo như một kẻ có quyền thế, như một vị vua dù đã mất ngai vàng.
" rắc"
Rindou bóp bể ly sứ trong tay, gân xanh trên trán hắn nổi lên từng đợt, hắn lao nhanh tới nắm lấy cổ áo Mikey, tay dự định sẽ đấm thẳng vào gương mặt ngạo ngễ kia một đấm thì lại bị vật xuống sàn.Mikey vẫn thế, dù từ quá khứ tới tương lai, hắn ta vẫn là kẻ mạnh nhất.
- Mày đừng nghĩ có thể đấm được tao oách con à.
Ran chặc lưỡi , đứng dậy giúp Rindou thoát khỏi gông kiềm, dù rất tức giận nhưng nếu đánh nhau, tin tức tố sẽ tới được Người.
" REENGGGG"
Tiếng chuông điện thoại vang lên, là của Rindou, gã phủi áo cho thẳng tắp và vết bụi nhạt nhòa kia, đi ra sân thượng, liếc nhìn cái tên được hiển thị, lông mày hắn bỗng nhu hòa hẵn,
- Nhớ tôi sao?
"..."
- Haha đừng ngại như thế, tôi rất muốn nghe đấy.
" ừ,.. nhớ hai ngươi rồi.."
Rindou phì cười, thủ thỉ như kẻ nghiện qua màn hình điện thoại như kẻ nghiện.
- Tôi sẽ về nhanh thôi, tôi muốn được ôm, nhé ?
" ừ, về với tôi mau nhé".
Rindou cúp điện thoại, lướt nhanh qua Mikey, chẳng muốn liếc nhìn kẻ kia một chút nào. Ran cũng bước theo, chợt hắn ném về phía Mikey một chiếc chìa khóa.
- Như tao đã nói đây từ giờ là chỗ mày sẽ ở Mikey.
Nói xong lao nhanh ra thang máy, cả hai cùng lên lầu cao nhất. Mikey cũng mặc kệ, ngồi lụi xuống ghế, thở hồng hộc các luồng khí nóng rực, xung quanh hắn toàn mùi vẩn vương nhẹ nhàng của kẻ đó, dù rất nhẹ nhưng lại khiến hắn điên tiết.
- Mẹ kiếp.
__________________________________________
Ran và Rindou bước nhanh vào nhà, đóng rầm cánh cửa mà ôm lấy em ở sofa, em vẫn nằm đó dang tay nhẹ nhàng ôm hai cái đầu tím vào lòng, hôn nhẹ lên trán bọn chúng.
A.
Hai gã lại yêu em thêm rồi. Làm sao bây giờ?
- Mệt lắm à?
Takemichi vuốt nhẹ tóc của cả hai, nhẹ nhàng xoa , đôi mắt của cả hai nhẹ nhàng mà híp lại, mùi nắng và mùi hướng dương hòa quyện nhẹ nhàng trong không khí, an ủi cảm xúc cả hai.
- không sao, hôm nay thấy em hơi thất thần nên tôi khó chịu.
Takemichi vuốt trán Ran, rồi thủ thỉ nhẹ nhàng qua dái tai.
- tôi chỉ ngửi thấy mùi hương của hắn mà thôi. Cái mùi đậu đỏ đáng ghét khiến tôi phát điên ấy.
Rindou nhẹ nhàng cười khì, hôn nhẹ lên gò má em.
- em đang đứng ngay gần quầy trưng bánh mà, cho nên ngửi thấy cũng không lạ gì.
Em tiếp nhận nụ hôn nóng bỏng của hai anh chàng, nhẹ nhàng chôn sâu vào hõm vai.
- Mong là vậy....
_______________________________________
comback với fic nhỏ này hehe.
fic kia toàn dduj nên muốn ăn chay </3
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com