Từ Tấn mơ hồ cảm thấy, Lục Vi Tầm dạo gần đây có chút gì đó khác lắm.
Gã trang chủ thần kinh không bình thường ấy vẫn gắt gỏng thô lỗ với tất cả mọi người, từ mấy chuyện lông gà vỏ tỏi với học viên khác, đến việc thẳng thắn đưa ra ý kiến phản nghịch cắt ngang lời phu tử ngay trên giảng đường, duy chỉ thái độ đối với Từ Tấn mấy ngày hôm nay...
Hình như có phần dịu dàng hơn hẳn.
Dịu dàng ư?
Cuốn sách đang cầm trong tay buông cạch xuống mặt bàn, Từ Tấn rùng mình lắc đầu nguầy nguậy, tự cảm thấy suy nghĩ của chính mình thật đáng sợ, y không tài nào quên được cảnh tượng gã hung bạo tra tấn tên ăn mày đến gần chết trên đường lớn hôm ấy, người như vậy mà cũng có thể gắn với hai chữ dịu dàng sao, không đời nào.
Không thể đâu . . .
"Ngẩn người ra đó làm gì, tiểu bạch kiểm?"
Lục Vi Tầm không biết ở đâu mọc ra tiến đến chỗ ngồi trống trước mắt Từ Tấn, lấy trong vạt áo một nắm hạt dẻ nướng vẫn còn nóng hổi đặt lên mặt bàn.
Thơm quá ~
Hai mắt Từ Tấn sáng rực, nước miếng ứa ra trong khoang miệng, từ lúc nhập học ở trong học viện chỉ có thể ăn uống đơn giản, mấy món ăn vặt như vậy chắc chắn do gã kia trốn xuống chợ mua về.
Từ Tấn hít một hơi lảng tránh ánh mắt sáng chỗ khác, húng hắng tỏ ra mình là người có phép tắc:
"Không được đem đồ ăn vào thư viện, ngươi ra chỗ khác ngồi đi, đừng làm liên lụy đến ta. Còn nữa..."
Từ thiếu gia phồng má thở phì phì: "Không - được - gọi - ta - là - tiểu - bạch - kiểm!!!"
Lục Vi Tầm vừa tách vỏ xong hai viên hạt dẻ liền nhét vào tay người đối diện, cười hề hề:
"Được rồi được rồi, vậy ta gọi ngươi là Nữ...", khựng lại một lúc, lại nói: "...Từ Tấn, được chưa?"
Từ Tấn nheo mắt mèo nghi hoặc, Lục Vi Tầm mà có thể dễ dàng thỏa hiệp như vậy sao?
"Này, này!", Lục trang chủ quơ tay trước mặt người đối diện, chờ y đem tâm trí bay bổng tận đâu đâu trở về lại mặt đất.
"Không thích hạt dẻ nướng sao, vậy thôi..."
"Ai nói là ta không thích hạt dẻ nướng?"
Tiểu thiếu gia nhận lấy hạt dẻ đã được bóc vỏ sạch sẽ nhón vào miệng, tự nhủ chỉ là vì đã quá nhung nhớ hương vị ngọt lành của nhân gian thôi, dù sao hạt dẻ cũng phải nuốt vào bụng, chi bằng vào bụng hắn còn hơn rơi xuống dạ dày của kẻ tàn ác kia.
Kỳ thi đánh giá năng lực đầu tiên đã gần đến, thời gian này ngoại trừ nghe giảng trên lớp còn phải tiếp tục chăm hoa trồng cây ở hậu hoa viên, Từ thiếu gia chỉ có thể tranh thủ chút thời gian ban đêm đọc thêm sách, ôn thêm bài, cuối tuần rảnh rỗi đến thư viện tìm thêm văn liệu, cứ thế lặp đi lặp lại dẫn đến không ngủ đủ giấc, Lục Vi Tầm sau khi đi một vòng thư viện tìm mấy cuốn sách viết về trà đạo tửu văn trở về đã thấy Từ Tấn ngủ gật trên mặt bàn không biết từ lúc nào.
Bàn đọc sách nằm trong một góc kín vắng người qua lại, đối diện với cửa sổ giấy, ánh mặt trời lên cao chiếu thẳng đến chỗ Từ Tấn đang gối đầu khiến y hơi cau mày.
Mắt hạnh vẫn nhắm chặt, hàng mi rung rinh ánh vàng óng ả, thật giống mèo nhỏ căng bụng sưởi nắng.
Cuốn sách vừa lấy trên kệ xuống chưa kịp đọc tới, đã trở thành bóng râm che trước mặt mèo nhỏ vỗ về giấc ngủ chập chờn. Lục Vi Tầm một tay điều chỉnh bóng ngả, một tay chống cằm ngắm nhìn gương mặt đối phương, rất lâu sau, ngón tay thon dài gõ nhẹ lên cánh mũi y, thì thầm cưng chiều không thành tiếng.
"Nữu Nữu...Nữu Nữu....nhũ danh này quả nhiên rất hợp với ngươi."
Thế nhưng Từ Nữu Nữu ngàn lần vạn lần không ngờ đến, bao nhiêu công sức chuẩn bị ôn luyện đêm ngày cho kỳ thi đầu tiên, cuối cùng nháy mắt đều tan biến thành sương thành khói.
Giữa lúc tiết trời giao mùa, thành Lạc Dương đột nhiên xảy ra dịch lao phổi lan rộng khắp toàn thành. Người già, trẻ nhỏ sức khỏe hạn chế, trái gió trở mùa gặp mầm bệnh không rõ bắt nguồn từ đầu ấp ủ triền miên, căn bệnh lạ không nguy hiểm đến tính mạng song vừa phát bệnh liền ho đến phế phổi thối gan, toàn bộ đại phu thầy lang trong thành trắng đêm không nghỉ vẫn không tiếp nhận chữa trị nổi số bệnh nhân ngày càng lớn. Toàn thành phong tỏa, cổng lớn đóng chặt, để kiểm soát dịch bệnh, toàn bộ bệnh nhân được đưa đến tập trung cách ly tại Học viện Bối Anh, giảng đường lớn được trưng dụng thành y xá dành riêng cho dân chúng trở bệnh nặng, đối với bá tánh chỉ có triệu chứng nhẹ sẽ tập trung điều trị trong các gian phòng trống. Học viên cùng phu tử chịu trách nhiệm hỗ trợ giảm tải công việc cho các thầy lang đại phu, theo đó kỳ thi văn hóa đầu tiên sẽ được đặc cách thành đổi thành đánh giá thái độ học viên từ phía người bệnh.
Giữa trưa trời đổ nắng gắt trong vắt không một cọng mây, mồ hôi bết dính mớ tóc con trước trán, Từ Tấn trùm mạng cẩn thận bưng bát thuốc vừa sắc trên đường đến y xá, không để ý trên đường có người đang nhào đến về phía y.
Phốc một tiếng, bát thuốc trên tay bị ai đó cướp mất, uống ực vào bụng, rồi vứt thẳng xuống đất bỏ đi.
"Đứng lại!"
Giây tiếp theo, trong lúc còn chưa kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra, y đã nhìn thấy Ngô Bạch Khởi hớt hải chạy theo kẻ ban nãy trắng trợn cướp lấy bát thuốc của y, sau đó tung cước khống chế gã nằm yên dưới đất.
Trong lúc vẫn còn đang giãy dụa, Từ Tấn mới nhìn rõ gương mặt kẻ này, chính là tên ăn mày trên phố hôm đó bị Lục Vi Tầm dần cho một trận nhừ tử.
"Ngô Bạch Khởi, chuyện này là sao?"
Ngô công tử nảy nóng:
"Tên khốn kiếp này giả vờ trúng bệnh lẻn vào trường ăn trộm dược liệu bị Lục Vi Tầm phát hiện liền bỏ chạy. Ta nghe bá tánh nói trong thành Lạc Dương này không mảnh đất nào chưa bị hắn giở trò giật cướp, thanh niên trai tráng tay chân lành lặn lại đóng giả ăn mày cướp của dân chúng, trong lúc dịch bệnh hoành hành lại ủ mưu lấy thuốc về đem bán giá cắt cổ, loại cầm thú này...", nói rồi họ Ngô đánh mạnh vào sau gáy gã ăn mày khiến hắn ngất xỉu rồi xốc người lên "Ta đem hắn áp giải về nha môn."
Thì ra mọi chuyện là như vậy.
Hóa ra là mình đã trách nhầm Lục Vi Tầm.
Từ Tấn ngẩn người tự trách, cho đến khi Diệp phu tử vứt gùi tre đến dưới chân mới hoàn hồn:
"Còn đứng đó làm gì, dược thảo sắp cạn rồi, mọi người đang chia nhau đi hái thêm, ngươi cùng Lục Vi Tầm cũng lên núi đi."
Dốc núi sau lưng Học viện Bối Anh không cao nhưng đường đi gập gềnh sỏi đá, đất núi mọc đầy cỏ dại xen lẫn cây thuốc quý mọc hoang, hai người chia nhau thuốc ai người đấy hái, suốt đường đi Từ Tấn không nói lời nào, cũng bởi y mới biết chuyện mình trách nhầm người này, trong lòng xen lẫn áy náy cùng đôi phần xấu hổ, chỉ đành im bặt né tránh Lục Vi Tầm.
Cả ngày luôn tay luôn chân không nghỉ, trên núi không có bóng râm che chắn, Từ Tấn mới nhìn thấy mỏ đá phía trước có một đám đương quy mọc rậm rạp, tay muốn vươn đến lại đột nhiên say nắng chóng mặt không thể nhìn rõ, bước chân lảo đảo dẫm trượt khỏi đường đất, hụt ngã xuống khoảng không bên dưới.
"Aaaaaa!"
Từ thiếu gia hét thất thanh, may mắn bám lấy nhánh dây leo, hai chân lơ lửng trong không trung, vừa nhìn xuống dưới đã thấy dốc đá nhọn dưới mặt đất, ở độ cao này ngã xuống cùng lắm chỉ gãy xương thôi, nhưng nếu bị mấy khối đá trơn dốc kia đâm trúng thì xong đời.
Hắn còn trẻ như thế, không thể chết theo cách xấu xí như vậy được.
Lục Vi Tầm nghe thấy tiếng hét liền phi thân lao tới, gùi đầy thuốc của hắn bị quẳng xuống sang một bên, trong lòng gấp gáp đánh giá địa hình xung quanh, lời nói ra lại hết sức dịu dàng trấn an người nọ:
"Ngươi bám chắc lấy, ta nhất định sẽ cứu ngươi lên."
"Lục Vi Tầm, ta xin lỗi."
"Ngươi nói lung tung gì vậy?"
Lục Vi Tầm âm thầm tính toán, bên thân không mang theo gậy gộc, không thể dùng cách cắm thẳng xuống núi đá rồi đu xuống ôm người lên, ở vị trí này lại không với tới chỗ Từ Tấn đang đứng.
Dây leo càng ngày càng trượt xuống dưới, Từ Tấn nghĩ vạn nhất nếu xảy ra chuyện, ít nhất y vẫn nợ hắn một lời xin lỗi.
"Chuyện gã ăn mày ta đã trách nhầm ngươi, thì ra Lục trang chủ không xấu như ta nghĩ, vậy nên...nếu như...nếu như ta xảy chuyện, ta sẽ không oán trách ngươi, chỉ mong ngươi có thể giúp ta đưa thi thể...."
"Im miệng! Có ta ở đây, ta tuyệt đối không để ngươi xảy ra chuyện."
Lục Vi Tầm khẩn trương cởi dây lưng cùng ngoại bào bện lại thành dây thừng một đầu quẳng xuống chỗ Lục Vi Tầm, một đầu buộc chặt vào eo mình.
"Bám chắc lấy, ta kéo ngươi lên."
Lục trang chủ vận hết nội lực trong cơ thể, hai tay còn lại kéo dây thừng ngược về phía sau, trọng lượng siết chặt hông eo khiến hắn có phần khó thở, nhưng hắn bắt buộc phải nén đau, chỉ có buộc dây vào thân mình mới tránh vạn nhất hắn bị tuột tay khỏi Từ Tấn.
Cho đến khi Từ Tấn đã thoát khỏi hiểm cảnh, cả người Lục Vi Tầm kiệt sức nằm ngửa xuống đất thở hổn hển, nhưng nụ cười sáng rỡ nhìn về phía y.
"May quá, ngươi có sao không?"
Đáy lòng Từ Tấn như có dòng nước ấm áp len lỏi, y tiến tới vươn tay bắt lấy bàn tay người kia, kéo hắn đứng lên.
"Cảm ơn, Lục Vi Tầm."
"Có điều..." Lục Vi Tầm chỉ về hướng dây thừng ban nãy:
"Dây lưng của ta hỏng rồi. Từ Tấn, ngươi nhất định phải đền cho ta đó."
"Được được được, quay trở về, ta đền cho ngươi."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com