Chương 3: Quen(1)
Hai giờ rưỡi trước khi có giao thừa, bên phía đối diện tạm thời mất liên lạc. Taiwan tạm thời rời bỏ cốc rượu ấm và tiến đến phía bầu trời rực sao, tìm kiếm một sinh vật sống le lói nào đó để bầu bạn.
Việt Minh lồm cồm bò dậy khỏi chăn, quyết định thắp sáng một thứ gì đó để quên đi cái sự ngột ngạt của tĩnh lặng. Trong lúc mò mẫm vào màn đêm đen, y nắm lấy một cặp kính, một loại kính phổ biến từ thế kỉ nào đó tạm thời không để ý, Việt Minh vui vẻ với món đồ nho nhỏ lạ lẫm đáng lẽ sẽ không xuất hiện trong nhà của y mà đeo vào mắt.
Trong phút chốc, y dường nghe thấy tiếng đồng hồ chạy nhanh như ai đang đuổi theo những cái kim. Có thứ gì đó thôi thúc y nhìn ra ngoài cửa sổ.
Trên đường lớn của vùng nông thôn hẻo lánh, có một vị rảo bước ở phía đối diện, ánh trăng trên gương mặt sáng sủa là thứ duy nhất tỏa sáng trong ô cửa sổ của y.
Có cảm giác người lạ này thật quen?
Trong vô thức, Taiwan đã nghĩ rằng hắn sẽ ôm lấy một con mèo hoang bị bỏ rơi ở trên đường mà quên mất, hắn thậm chí chưa nhìn mặt hàng xóm.
Cái sự yên ắng tới mức đáng sợ đang làm lớn dần thêm sự cô độc không thể chạm tới trong trái tim hắn, hắn không thể ở cạnh người thân trong đêm giao thừa, hắn không thể mời bạn bè tới vì họ có người thân quen của họ, điều đó làm hắn ghen tị đến phát điên vì sự may mắn đó.
Liệu có ai cũng như hắn không? Hắn dừng lại trên con đường vắng, đứng trên đám cỏ mềm lạo xạo qua từng bước chân, ánh mắt va phải thứ trì đó trong một ô cửa sổ của nhà dân.
Linh tính cho hắn biết hắn đã nhìn thấy thứ gì đó.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com