Chương cuối: Quen(2)
Việt Minh tìm thấy ở gương mặt đó một ánh mắt, ánh mắt sáng ngời. Y cảm tưởng như mình đã thích người đó ngay từ lần chạm mắt đầu tiên. Có phải không hay chỉ là cảm giác chỉ có một mình đã bủa vây lấy và làm y choáng váng?
Y không biết, chỉ biết rằng, sau đó y thậm chí đã mở tung cửa sổ trong ánh mắt sửng sốt của người lạ, lao qua đường để ôm lấy hắn ta.
Taiwan theo bản năng đỡ lấy người nọ, họ thậm chí chẳng biết hành động vừa rồi có ý nghĩa gì.
Việt Minh không có ý định phản kháng cái ôm kia, mà ngược lại còn buông tay khỏi cổ hắn, tháo kính ra và đeo vào gương mặt tuyệt mĩ kia.
" Rất lâu không gặp, Taiwan "
" Rất vui khi gặp...Việt Minh "
Trong tai vẳng lại tiếng pháo nổ, họ gặp lại nhau trong sự cô đơn khi đã ruồng bỏ mọi thứ để yêu một lần nữa, cái yêu mãnh liệt đấy thể hiện bằng một nụ hôn duy nhất.
Duy nhất, mà mất hai tiếng rưỡi để làm ra.
End_
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com