Anh Là Bông Hồng Của Em
Dạo gần đây thật lạ,mà sao lạ thì tôi cũng không biết. Gần đây tên đại ca lúc ẩn lúc hiện chẳng biết đường nào mà lần. Lúc về lúc đi,lúc hiện lúc biến mất,thật kì lạ làm sao. Nhưng,vẫn ăn đủ 3 bữa 3 đêm xem ra vẫn còn sống.
Gió thổi qua khẽ gõ lên cửa sổ kính vài cái,mà sao gõ mãi người kia vẫn không nghe thấy. Ngó qua ngó lại ngó mãi,ngó một lúc lâu mới phát hiện ra có một khe nhỏ xíu ở cửa sổ bên kia.
Người ơi,có lá thư cho người nè
Hãy mau tỉnh dậy nào
Hình như có tiếng nói thoáng qua văng vẳng đâu đây. Tiếng nói nghe thật êm dịu mà nhỏ nữa,dù nhỏ đến mấy Lăng Cửu Thời vẫn nghe thấy rõ tiếng nói đó.
Tiếng nói? Ủa? Nhà đâu có ai đâu ta
Lăng Cửu Thời trong mê man suy nghĩ say sưa không để ý có người bước vào. Mà làm gì có người nào,anh quay qua quay lại lục tung tìm khắp nơi chẳng thấy một bóng người đâu cả. Trong thùng rác không có,nóc tủ không có,trong gương không có,dưới gầm tủ không có,vậy tiếng nói đó từ đâu? Không lẽ có ma?
Bước chân đi một vòng quanh phòng mãi,nghĩ mãi nghĩ mãi anh chẳng biết tiếng nói từ đâu phát ra. Người không có trong này không lẽ là.....trộm?
Định báo cảnh sát chợt một tia sáng lóe lên từ phía góc cửa sổ. Ánh sáng mờ nhạt êm dịu không chói nhưng,tia sáng này thật kì lạ. Xung quanh tỏa ra một làn khói ấm áp,mịn mịn mờ ảo,mùi hương thơm đầy bí ẩn quyến rũ thu hút sự tò mò.
Anh nhìn chăm chăm lên đó một lúc thật lâu không thấy động tĩnh gì,bước hai ba bước chân bước tới. Chưa kịp chạm ngón tay lên đột nhiên......
BÙM
Một màn nổ bất ngờ diễn ra cùng cánh hoa bay phấp phới. Làn khói hồng mịn mờ ảo bao phủ khắp nơi. Ngửi qua có mùi hương thơm xoa dịu ấm áp Lăng Cửu Thời mở mắt ra nhìn.
~Chào mừng đến với thế giới của tôi~
~~Hãy đi theo chỉ dẫn đến đích nào~~
❁◕ ‿ ◕❁ Đầu tiên là hãy đến đây ⇝
Từng dòng chữ từng ký tự hiện lên không trung. Địa điểm không có ghi rõ nhưng,nếu theo hướng mũi tên chắc là hướng đó ha.
Quẹo trái,quẹo phải,hàng ngang,hàng dọc,hướng thẳng. Sau một hồi đi theo hướng chỉ dẫn tùm lum,phải nói là đi hết cả một thành phố hơn nửa tiếng đồng hồ trôi qua mới đến nơi. Nhưng,hướng này là ra biển,là đại dương mới phải.
"Sao lại ra đây"
≧^◡^≦ Hãy lên thuyền tiếp tục hành trình nào~
Nhìn lên đó anh có chút khó hiểu đến lạ. Từng dòng chữ,từng ký tự sao trông quen thuộc đến thế. Từ đằng kia có con thuyền nhỏ xinh được dòng nước trong xanh đưa đến bờ. Nhìn qua trông có vẻ nhỏ nhưng khi nhìn kỹ con thuyền không nhỏ cho lắm,vừa đủ cho một người. Bước lên thuyền nhìn xung anh không khỏi kinh ngạc về cấu trúc con thuyền. Nhìn tưởng cứng như đá mà mềm mịn như cục bông.
↝Hãy đặt bướm giấy lên trời nào~
Lăng Cửu Thời đặt bướm giấy lên lòng bàn tay thoạt qua nhìn trông đơn giản nhưng mặt giấy trông thật kì lạ bí ẩn. Mặt giấy mềm mịn trông không giống giấy thường cho lắm,trông giống như một loại vải mịn nào đó. Vân vê một lúc cảm thấy thật mềm mịn ấm,thoáng qua có chút buồn ngủ. Lăng Cửu Thời khẽ ngáp một cái,sau đó anh đặt bướm lên không trung.
Thuyền trôi đi theo mặt nước chẳng rõ rẽ đâu,đi đến đâu. Bướm giấy bay đi không một chút lệch hướng. Mặt nước xanh bao la rộng lớn từng gợn sóng nhỏ vỗ lên mặt thuyền đưa đẩy đi đến một nơi xa.
Xung quanh con thuyền có rất nhiều loài hoa xa lạ tỏa ra mùi hương kì lạ hơn. Ba tiếng trôi qua mây từ đâu kéo đến càng lúc càng dày hơn. Kì lạ hơn là ban nãy trời nóng mà giờ trở lạnh. Từng bông tuyết trắng nhỏ rơi từ từ xuống chạm lên mái tóc đen óng ánh. Dần dần tuyết rơi càng nhiều hơn,từng tuyết nhỏ chạm lên mặt nước lạnh lẽo tối tăm rồi tan biến.
Qua Đông thì đến Thu,trời lạnh rét trở thành trời mát mẻ. Từng lá mùa thu rơi xuống chạm lên bàn tay trắng nõn. Lăng Cửu Thời ngước lên nhìn từng lá cây hoa mùa thu bay theo làn gió đi tìm bến đỗ.
Qua Thu lại đến Hè,qua Hè nắng nóng oi bức thì đến Xuân nắng ấm áp dịu dàng bao phủ mặt biển bao la rộng lớn. Làn sương mù dày dặc kéo đến che khuất đi tầm nhìn. Dòng nước êm ả đưa thuyền đi trong lặng lẽ tránh đánh thức người say giấc.
Anh không biết con thuyền đã đi bao xa,đã qua bao tiếng,đã qua bao thời tiết. Lăng Cửu Thời chỉ biết khi mở mắt đã thấy hình dáng to khổng lồ nấp sau lớp sương mù hơi nước dày dặc. Mặt nước trong xanh chuyển sang màu hồng từ lúc nào. Từng cánh hoa hồng cùng cánh hoa hồng đỏ rải dọc mặt nước đi qua con thuyền trôi đi theo dòng nước. Trong không khí thoáng qua mùi hương thơm ngọt ngào từ các loài hoa.
(っ◔◡◔)っ Chúc mừng bạn đã đến nơi an toàn~Cho ôm miếng nào~
╥﹏╥ Cứu!
ಥ_ಥ Ối,nguy rồi,công chúa của bạn đã bị bắt cóc. Mau đi cứu công chúa nào
Anh cau mày nhìn lên từng chữ ký tự hiện lên không khí có chút khó hiểu. Một hòn đảo xa lạ xa xôi mà cũng có nạn bắt cóc sao? Lăng Cửu Thời nhìn qua từng góc phía trên hòn đảo,thấy ngoài cây hoa lá mọc dày dặc ra chẳng có một bóng người nào. Nghĩ đến đây chợt anh thấy có gì đó không đúng lắm.
'Ủa,mình mới là người bị bắt cóc mà. Công chúa? Ai là công chúa của mình cơ?'
Lăng Cửu Thời cảm giác có gì đó kì lạ đến khó hiểu. Đi qua hàng nghìn bông hoa khác nhau tỏa màu sắc rực rỡ Lăng Cửu Thời ngó nhìn xung quanh,cố tìm xem có điểm gì khác lạ không. Đi một lúc sau anh mới sực nhớ ra gì đó,cảm giác nửa quên nửa lạ.
Bạn có muốn đi lối tắt không?
"Có lối tắt ư?"
Mau lên nào
Chú chim bay lượn trên bầu trời đáp xuống mặt đất làm anh có chút hoảng mà lui ra sau vài bước. Chú chim bay trên trời trông nhỏ vậy mà sao khi bay xuống lại to khổng lồ đến thế. Đứng nhìn một lúc lâu anh thấy chú chim trông hiền tốt bụng nên nếu ngồi lên chắc không sao đâu. Cánh chim xòe ra làm cầu thang cho anh bước lên.
Vừa đặt mông xuống chú chim đã bay thẳng lên trời không báo trước làm anh có chút giật mình hoảng sợ bám chặt lông trắng. Bay nhanh anh có cảm giác như gió muốn thổi bay người,à không như muốn,muốn gì đó thì anh không rõ cho lắm.
Đã đến nơi
Anh vừa đặt chân xuống mặt đất có chút choáng váng mà lảo đảo không vững. Chú chim nói lời tạm biệt sau đó bay đi mất. Sau một hồi suy nghĩ liên kết lại cuối cùng anh cũng hiểu ra mọi chuyện. Đi vài bước nữa không còn những bông hoa rực rỡ giờ đây chỉ còn cây cỏ mọc rườm rà trông khô như chưa được tắm. Đi qua hàng nghìn cây cỏ xanh to nhỏ khổng lồ bất thường,bước qua từng mặt hồ nước nhỏ anh đến một nơi xa lạ.
"Lăng Lăng~"
"Hử? Nguyễn Lan Chúc?"
Lăng Cửu Thời híp mắt nhìn chăm chăm vào vật to khổng lồ trước mắt kia. Cành hoa hồng nhạt to khổng lồ sao có thể nổi trên mặt nước nở xòe ra trông đẹp như thế. Điều khiến anh khó tin hơn là Nguyễn Lan Chúc đang đứng trong hoa vẫy tay chào anh.
Làn khí mờ ảo lấp lánh như vì sao trên trời hòa cùng cánh hoa bay quanh lấy người anh. Anh cảm thấy có chút lạ chút khó hiểu về hiện tượng kì lạ này. Lạ hơn nữa công chúa của anh lại là Nguyễn Lan Chúc,và công chúa xinh đẹp kia vẫn sống khỏe mạnh không một vết nào trông như vừa bị bắt cóc.
Sau đó,từng làn khí bao quanh lấy cơ thể nhẹ từ từ kéo anh ra khỏi mặt đất. Bay trên không trung không cao lắm,cảm giác lạ mang đến Lăng Cửu Thời không khỏi thích thú nghịch đùa một chút. Ban nãy anh thấy Nguyễn Lan Chúc đứng cách xa mình lắm mà chẳng hiểu sao hắn lại đứng gần vậy. Thấy hắn giơ tay ra anh theo phản xạ nắm lấy bàn tay hắn.
Đáp xuống cánh hoa nhẹ mịn tỏa ra mùi thơm hoa hồng Lăng Cửu Thời nhìn qua hắn sau đó anh ngó vào bên trong. Bên ngoài cành hoa nhỏ mà bên trong trông rộng lớn đến vậy.
"Lăng Lăng~Sao anh không để ý đến em~Anh hết thương em rồi"
"Không phải em vẫn bình an đó sao"
"Mà,sao lại có hoa ở nơi này"
"Anh thấy đẹp không đẹp không"
"Đẹp"
"Đẹp hơn em không?"
"Đẹp,đều đẹp hết"
Nguyễn Lan Chúc cười tít mắt,hai bàn tay nắm lấy tay anh đung đưa một hồi,sau đó hắn dẫn anh vào bên trong. Bên trong thật rộng lớn cứ như bước vào mê cung khổng lồ không lối thoát.
Bước vào phòng khiêu vũ anh và hắn cùng nhảy một bài. Tiếp đó bước qua phòng ăn,bước qua phòng gym,bước qua phòng ngủ đi đến phòng hoa hồng. Căn phòng ngận tràn hoa hồng rải khắp nơi,những cánh hoa phủ kín lấy căn phòng không một chỗ hở nào. Làn sương mù sắc màu kéo đến dày dặc che mờ đi hình bóng hai người trong phòng........
Trăng lên cao rọi ít tia sáng xuống mặt đất. Dưới hàng nghìn vì sao lấp lánh rực rỡ cành hoa hồng bay lơ lửng giữa bầu trời rộng lớn. Sau trận nồng nàn cuồng nhiệt Lăng Cửu Thời không mảnh vải nằm trên người ngửi mùi hương từ hắn. Ngắm nhìn bầu trời về đêm một lúc lâu anh đặt cằm lên ngực hỏi hắn.
"Em nghĩ xem anh là gì của em"
"Là người yêu của em. Là người mà em yêu nhất trên đời"
"Còn gì nữa không,sao nhạt quá à"
"Anh là bông hồng duy nhất mà em tìm được"
"Thật không đấy?"
"Thật mà"
"Eo,nghe sến chết đi dược"
"Sến bằng thứ anh vừa nuốt không?"
"Ngon mà sao sến được"
Ủa? Hình như có gì đó sai sai,vừa nãy mình đã nói gì vậy. Tôi ngẩng mặt lên nhìn chợt thấy một nụ cười gian trong mắt em ấy.
Nguyễn Lan Chúc cười to lắm khi nghe anh nói thế. Sau đó hắn phủ kín chăn lên người anh. Cành hoa nở xòe ra từ từ đóng khép lại. Trong màn đêm tĩnh lặng văng vẳng tiếng rên rỉ cùng tiếng mắng chửi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com