Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chuyến Du Hành Thời Gian Của Tuyết Tuyết


Ngày 14 tháng 2 năm 2043

Chuyến du hành trở về quá khứ chỉ có 7 ngày nên tôi chẳng trải nghiệm được gì nhiều cho lắm. Lúc trở về quá khứ tính tìm bố mẹ chơi ai ngờ đâu là bố mẹ cãi nhau nên con phải đi theo xem vì sao bố mẹ lại cãi nhau. Tránh bị lộ sớm tôi phải che đi một vài nốt ruồi di truyền từ mẹ thêm là đóng một vai xuất sắc nhất như bố để lừa được mọi người. Khi vào cửa "Yêu Hận" tôi tính ở chung với mẹ cho dễ trò chuyện hơn ai ngờ đâu bị cô Tảo Tảo kéo đi thành ra chả có dịp trò chuyện gì nhiều với bố mẹ. Chán thật cơ chứ,biết lấy đâu ra tiền để đi nữa đây.

"Đi vui không?"

"Vui chứ,muốn đi nữa ghê,a,để về lén lấy tiền của bố mới được"

"Bây cũng có gan gớm đấy nhỉ"

Khoan đã,giọng nói này chẳng phải là bố à,hơ hơ hơ thế hóa ra nãy giờ bố ở đây à ta.

"Bố,bố mới đến đây à" Tuyết Tuyết xoa xoa tóc cười cười nhìn bố với ánh mắt ngây thơ vô tội

"Con nghĩ là con lừa được bố à,dám lén lấy 100 ngàn tệ của bố đi chơi cơ đấy,xem ra con cũng có ngày này nhỉ" Nam Chúc khoanh hai tay trước ngực cúi xuống nhìn đứa con vừa báo về

"Thì,100 ngàn tệ so với bố có là gì đâu,cũng như bố lén tiêu 800 ngàn tệ vào thứ linh tinh đó thôi" Tuyết Tuyết chu môi hót líu la líu lo không để ý gì đến ông bô

"Mà bố mẹ còn cãi nhau nữa không?"

"Con cũng nhớ để mà hỏi nữa à,có biết là mấy ngày qua mẹ lo cho con lắm không"

"Con xin lỗi. Mà,sao trong quá khứ bố mẹ lại cãi nhau vậy?"

"Là bố tự kích hoạt,con hỏi làm gì"

"Anh Nguyễn Ca"

"Thế nào rồi"

"Không còn trục trặc gì nữa em cảm ơn anh đã giúp đỡ ạ"

"Không có gì,việc cần phải làm thôi"

"Chú......Chú Khôi Nguyên"

'Chú Khôi Nguyên chính là người đưa ra ý tưởng "Du hành thời gian", các chú ấy đã mất rất nhiều thời gian mới có thể chế tạo ra phương tiện này. Chú Khôi Nguyên cũng chính là Giám Đốc công ty này luôn. Đó là lý do vì sao 1 vé tận 100 nghìn tệ cho 1 chuyến đi. Chú và mẹ rất giỏi về mảng công nghệ này nên cũng có nhiều lần mẹ và chú hay giúp đỡ nhau,bàn bạc,đưa ra ý tưởng về công nghệ. Nhưng sao chỉ có bố biết ta? Có khi nào là mẹ chưa biết không?'

"Con đang lo là mẹ có biết không sao"

"Ơ,sao bố biết"

"Thế sao con không tự hỏi mình xem ai là người sinh ra con"

"Chắc bố sinh ra con chắc"

"Nhưng bố cũng là mẹ con đó con gì"

"Mẹ con chỉ có mẹ Lâm chứ không có mẹ Nguyễn thưa bố. Mà chú Khôi Nguyên đâu bố"

"Đi rồi"

"Nếu mẹ Nguyễn xuất hiện thì sao"

"Thì vẫn là bố đó thôi"

"Thế bố đẹp hơn hay mẹ Nguyễn đẹp hơn"

"Con không phải là mẹ nên nếu bố muốn hỏi thì đi mà hỏi mẹ ấy"

Đúng là cạn lời,hồi nhỏ tôi bị sốc chuyện có tận 2 người mẹ đến khi lớn tôi mới biết sự thật về 2 người mẹ đó. Có lần tôi nghĩ 7749 kịch bản là bố cùng lúc ở chung với 2 vợ và bố ngoại tình. Lúc đó tôi còn tưởng anh chị là con riêng cùng cha khác mẹ vì tôi họ Lâm còn anh chị họ Nguyễn. Tôi từng thắc mắc về vấn đề này và chị nói với tôi rằng lúc tôi sinh ra bố nhõng nhẽo ăn vạ khóc bù lu bù loa đòi tôi mang họ Lâm cho bằng được vì bố muốn tôi giống mẹ. Thật ấu trĩ quá đi mất.

Trở về nhà tôi thấy mẹ đang nấu đồ ăn trong bếp,mùi thơm quá đi,hình như là món.... Đang định đến xem hỏi mẹ đang nấu món gì thì bố nhanh chân chạy tới ôm mẹ sau lưng. Gì vậy,con chưa kịp ăn cơm bố đã cho con ăn cơm tró trước rồi à. Ngoài giống mẹ tôi có chút giống bố ở khả năng diễn xuất. Đến giờ tôi vẫn chưa diễn giỏi bằng bố cho lắm,thật buồn ghê.

Lâm Thu Thạch đang đến bước bố trí phần thức ăn chợt có một con cún đeo bám trên lưng anh. Thật là một con cún hư chả biết đúng lúc cái gì cả. Anh quay người lại nhìn con cún dụi dụi vào hõm cổ anh.

-Con đâu.

-Nó vào phòng rồi.

-Thế sao em không vào phòng đi.

-Anh~Em đói.

Lại đói,nghe cái câu đói từ chính mồm người chồng làm sao mà anh không hiểu ý nghĩa câu nói đó chứ. Thật,chẳng lẽ trong đầu hắn chỉ có thế thôi à. Anh vỗ nhẹ lên má hắn một cái nhìn vào mắt hắn mà hỏi.

-Thế tóm lại con bé đi đâu.

-Anh chỉ hỏi mỗi câu đó thôi à.

-Chứ sao,không hỏi về con không lẽ hỏi về em.

-Anh muốn biết không?

-Muốn.

Hắn nở nụ cười đắc ý một cái tiến sát vào tai anh thì thầm.

"Vậy anh sinh cho em thêm đứa nữa đi em nói"

"Em muốn sinh à"

"Ừ....A"

"Vậy để mai anh dẫn em đi làm IVF"

"Anh~"

"Ra ! Kia ! Không Nói ! Nhiều"

Hắn không nghe anh mà bất chấp lao tới hôn lấy môi anh vừa sâu vừa mạnh. Đúng lúc này Tuyết Tuyết từ trong phòng bước ra cũng là lúc chị em cô mới về tới nhà.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com