Đám Cưới 3
____________________________________
1 Tháng Trước Ngày Đám Cưới
___________________________
Mẹ ơi ! Mẹ ơi ! Bố ơi ! Đừng mà
"Thiên An. Thiên An,con làm sao thế"
Mẹ ơi,đừng,bố ơi mẹ ơi đừng bỏ con mà.
"Thiên An,bố mẹ con ở đây mà"
Lăng Cửu Thời thấy con mình ngủ khóc lóc gọi 'bố mẹ' trong sợ hãi. Cậu đoán con mình vẫn còn bị ám ảnh lần đó nên cậu ôm Thiên An vào lòng vừa ru vừa vỗ về.
Vài ngày trước
"Anh. Anh có sao không"
"Anh không sao. Không ngờ là cô ta còn đặt quả bom may Lê Đông Nguyên và Trần Phi phát hiện ra kịp thời"
"Khốn thật. Cô ta tính giăng bẫy chúng ta đây mà"
"Nguyễn ca muốn xử cô ta sao đây"
"Ném vào cửa cho làm bạn với môn thần đi"
"Chúng ta nên mau quay về thôi em lo cho Thiên An quá"
------------------------------------------
"Con sao rồi em" Nguyễn Lan Chúc thấy vk từ trên cầu thang bước xuống anh đứng lên bước tới cậu
"Con ngủ rồi anh"
"Lúc đó Nguyễn ca làm tụi em hoảng sợ quá trời luôn. Một tiếng nổ cùng....Á á á"
"Im lặng" Nhất Tạ đoán thằng em tính nói gì liền véo tai Thiên Lý thật mạnh một cái
"Vậy là 2 người quyết định tháng sau sẽ tổ chức đám cưới" Lê Đông Nguyên nhâm nhi chút nước nhìn 2 người
"Ừ. Chuyện vừa xảy ra nên chưa phải là lúc tổ chức đám cưới. Chúng tôi quyết định đợi một thời gian nữa mới tổ chức" Lăng Cửu Thời ngồi cạnh anh cầm sách lên đọc mà trả lời
"Hôm đó tôi quá bất ngờ luôn. Không ngờ phu nhân Hắc Diệu Thạch đây lại có ngày nổi nóng đánh cô ta 1 trận nhừ đòn đó"
"Lúc đó,tôi là một người mẹ sao lại không tức khi con mình bị kẻ khác bắt cóc đánh đập cơ chứ. Lúc đó tôi thật sự rất sợ hãi,một cảm giác sợ.....sợ nếu như mất đi con....."
Thấy cậu có chút run sợ anh ôm cậu vào trong lòng vuốt lưng an ủi cậu. Anh cũng sợ lắm,nếu lúc đó đến muộn cuộc đời của anh và cậu chắc chắn còn tệ hơn rất nhiều.
___________________________
Ngày Đám Cưới
"Mẹ ơi,con có đẹp không"
"Đẹp rất là đẹp luôn" Cậu vừa nói vừa chỉnh cà vạt cho con trai mình
"Anh đẹp hơn hay con đẹp hơn hả Lăng Lăng"
"Cả 2 bố con đều đẹp,được chưa"
"Hì hì hì,yêu em"
*Chụt*
Nguyễn Lan Chúc thầm cười trong lòng anh cúi xuống hôn lên má cậu một cái
"Đang ở trước mặt con anh làm gì thế hả"
"Hì hì hì,con trai thấy bố hôn mẹ đẹp không"
"Rất đẹp ạ"
"Cô dâu đâu rồi cô dâu đâu rồi"
Lê Đông Nguyên từ ngoài vào trong phòng dành cho chú rể. Có vẻ hắn rất hào hứng khi sắp được nhìn cô dâu nên cười cười nói mà đi vào. Ngay khi vừa vào mắt hắn chữ A mồm chữ O mà nhìn lên xuống.
"Nhìn gì vậy"
"Sao....Sao Lăng Cửu Thời không mặc váy cưới?"
"Sao tôi phải mặc"
"Đám cưới mà không mặc thì tiếc lắm đó. Hay anh thay bộ cưới đi Bạch Khiết"
"Sao tôi phải thay"
"Sao,không được à,anh giả gái lừa đảo thì được chẳng lẽ mặc váy không được sao"
"Tôi lừa đảo hồi nào"
Nguyễn Lan Chúc dụi 2 tay vào 2 túi quần ngước lên nhìn gã với ánh mắt viên đạn.
"Chú rể mặc vest,cô dâu mặc vest thì kì lắm đó. Nhìn không giống chú rể cô dâu chút nào"
"Anh có vẻ chán sống rồi đấy Lê Đông Nguyên"
"Thật ra,chồng tôi từng thử váy cưới rồi" Lăng Cửu Thời do dự một lúc thì đứng lên nói
"Đã thử rồi ư"
"Ừ,và nó,không giống như tưởng tượng cho lắm"
"Lăng Lăng sao em lại kể chuyện này ra"
"Vậy anh có chụp không"
"Có,nhưng chỉ mình tôi được xem thôi"
"Chán vậy à"
'Muốn xem đến thế sao'
Tiếng nhạc du dương ngân nga nghe dễ chịu êm ái. Làn gió nhè nhẹ kéo theo hương hoa thơm từ một nơi không xa bay về,làn gió dịu dàng thổi cánh hoa bay phấp phới trong bầu trời xanh trong trẻo. Trên lớp cát trắng mịn bàn ghế được bố trí hàng ngang gọn gàng đẹp,bên cạnh đó là những bông hoa hồng nhạt được bố trí một cách đẹp mắt trông rất lãng mạn ngọt ngào.
Từ đằng xa xa có bóng 2 chú rể nắm tay nhau bước chân nhẹ đi trên lớp cát trắng mịn được rải khắp cánh hoa hồng đỏ và hoa hồng nhạt. Lăng Cửu Thời và Nguyễn Lan Chúc mỉm cười nhìn nhau bằng ánh mắt dịu dàng dàng ấm áp. Cả 2 trao cho nhau một niềm tin tưởng mãnh liệt cùng một lời thề ước trọn vẹn mãi mãi bên nhau. Từng bông hoa từng cánh hoa tung bay lên chạm nhẹ vào mái tóc,áo khoác chúc phúc cho cặp đôi trẻ. Từ đằng sau chính là phù rể mini trên tay cậu bé cầm một bó hoa Rum trắng
Ánh nắng màu vàng cam nhẹ hoàng hôn chiếu rọi lên mặt nước biển tạo nên một màu đẹp bắt mắt. Hộp nhẫn uyên ương được mặt trời chiếu lên tạo nên một ánh sáng đẹp lung linh huyền ảo nhìn thoáng qua có thể thấy ánh sáng cầu vồng trên đó. Nguyễn Lan Chúc cầm nhẫn trong tay xỏ vào ngón áp của cậu,anh cúi xuống đặt một nụ hôn lên ngón đeo nhẫn. Lăng Cửu Thời nhìn anh với ánh mắt dịu dàng ấm áp mà xỏ nhẫn vào ngón áp.
"Che mắt lại mau"
Trình Nhất Tạ đoán trước cảnh tiếp theo là gì cậu nhanh tay che mắt Thiên Lý và Thiên An lại. Dưới ánh nắng hoàng hôn lung linh cả 2 trao cho nhau một nụ hôn ngọt ngào say đắm. Sau đó Thiên An bước xuống đi tới trước 2 người,cậu bé cầm bó hoa Rum trắng giơ ra trước mặt anh và cậu.
"Papa ! Mama ! Con chúc bố mẹ thật hạnh phúc ạ"
"Mẹ cảm ơn con nhé bảo bối của mẹ" Lăng Cửu Thời cúi xuống xoa nhẹ lên đầu con mình. Lát sau anh bế con mình lên tay ôm ôm nựng nựng.
"Để cảm ơn con thì bố có một món quà này cho con
"Quà gì thế ạ"
"Này này này,anh tính làm thật đấy à"
"E hèm. Tại đây tôi có một thông báo dành cho quý vị cùng con trai tôi. Vợ tôi....."
"Dừng lại đi mà"
".....Vợ tôi chính thức mang thai lần 2"
"Ồ"
Cả khách đến tham dự đám cưới đều khá bất ngờ về tin tức này. Lăng Cửu Thời ôm trán bất lực về ông chồng. Chuyện cậu mang thai mới có trước đám cưới vài ngày định sau đám cưới mới nói nào ngờ anh đã nói trước cậu.
Sau đó cậu cầm bó hoa trên tay quay lưng nhắm mắt thật chặt đếm 3...2...1 tung bó hoa lên.
Đám cưới diễn ra khá nhỏ ấm áp mà đơn giản. Lăng Cửu Thời không muốn tổ chức đám cưới quá phô trương cậu chỉ cần một đám cưới nhỏ ấm áp là đủ rồi. Vậy nên khách tham gia đám cưới không nhiều cho lắm,chủ yếu là mọi người ở Hắc Diệu Thạch với Lê Đông Nguyên,Trang Như Giảo và Đàm Tảo Tảo thôi.
"Chú rể cô dâu và phù rể rất đẹp tiếc là không có cảnh cô dâu Nguyễn mặc váy cưới"
"Có váy cưới á" Thiên Lý ngạc nhiên nhìn Lê Đông Nguyên mà nói
"Có chứ. Chỉ tiếc là.....Á...."
"Cái tên chán sống này"
"Đau anh"
Trang Như Giảo véo tai mạnh ông chồng chán sống này một cái.
Đám cưới tổ chức trên bãi biển thật đẹp lãng mạn làm sao. Đêm nay trời thật đẹp,trên bầu trời có những ánh sao lung linh rực rỡ tỏa sáng khắp bầu trời. Tại đây mọi người cùng ăn đồ ăn cười đùa trò chuyện đủ thứ từ trên trời rơi xuống. Nhìn trông thật vui vẻ vậy mà có vị khách đặc biệt trong đám cưới đã kéo nhau về phòng tân hôn để lại đứa con cho Đàm Tảo Tảo trông hộ.
"Chẳng biết mình là mẹ nó hay 2 người kia là mẹ nó nữa không biết"
_____________END_____________
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com