Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Đắng Cay!

Chuyện không có thật nên đọc vui vui vui thôi!
______________________________

Cơn gió nhè nhẹ thổi qua mái tóc bồng bềnh. Tiếng sóng vỗ rì rào qua lại không ngớt,bầu trời hôm nay thật đẹp nhưng cũng thật buồn. Từng bước chân đi qua lớp cát trắng mịn bước đến lớp cát đã ướt sũng. Từng nước biển đánh vào bàn chân trắng nõn. Trên lòng bàn tay trắng mịn có một chiếc nhẫn lấp lánh trông thật đẹp rực rỡ làm sao.

"Ngọt đến mấy cũng cay đắng mà thôi. Thật muốn đem bản thân ra cười nhạo thật"

Nói rồi chàng trai vứt nhẫn xuống lớp cát để nước biển cuốn trôi đi xa xa. Chàng trai không lưu luyến mà quay đi bước chân rời đi đến khi tiếng sóng đánh vô bờ biển thì đã không còn bóng dáng chàng trai đó nữa.

Trở về nhà Lăng Cửu Thời ngồi vào ghế ngắm nhìn khung cảnh trên cửa sổ. Cậu trầm tư suy nghĩ một lúc,sáng nay có một người hỏi cậu 'Nếu được quay trở lại thì điều cậu muốn làm là gì?'. Thật là một câu hỏi quá hay,nếu được quay trở lại điều đầu tiên mà cậu muốn làm là 'Không bao giờ làm quen với hắn' nghĩ đến đây khóe mắt cậu cay cay. Tình yêu ngọt thật đấy, nhưng nó luôn khiến cho chúng ta phải nếm trải đủ mùi vị. Từ mặn,cay,đắng,chua nhưng với cậu vị mà cả đời này mãi mãi không thể quên được là 'Đắng Cay'. Cậu nhắm mắt lại dựa người vào ghế nhớ lại quãng thời gian một tình yêu ngu ngốc đó.

1 tháng trước

Tại một quán bar hắn đang uống rượu cười đùa cùng người bạn ngồi bên cạnh. Giọng điệu của hắn không ngừng cười lớn đến mức ai ai cũng nghe thấy. Hắn uống sạch một ly rượu nói với người bạn ngồi bên cạnh.

"Hahahaha,Lăng Cửu Thời,anh ta đúng là đại ngu"

"Hóa ra là mày chơi đùa người ta à"

"Chứ mày nghĩ sao,mày nghĩ tao điên hay sao mà lại đi yêu một kẻ bệnh như anh ta. Mà chơi đùa đúng là vui thật đấy,không ngờ anh ta lại nhẹ dạ cả tin người như thế"

"Thế khi nào mày mới chơi xong"

"Đợi khi anh ta chi cho tao hết sạch đến lúc đó tao sẽ đá anh ta"

"Haha,mày,khốn nạn thật đấy. Trêu đùa tình cảm người khác thấy vui không"

"Vui chứ sao không vui,nghĩ cái cảnh anh ta đã nghèo mà còn đua đòi,ngày đêm đi làm kiếm tiền cũng chỉ vì đáp ứng mọi nhu cầu của tao. Mà trong khi tao có tiền mà,muốn gì chả được đâu cần anh ta mua cho đúng không"

"Mày lên giường với anh ta cũng chỉ là trêu đùa thôi sao"

"Chứ sao,tao có tiền mà,muốn gì chỉ cần vứt tiền ra là bao nhiêu cô em xinh đẹp đều nhảy vào mà thôi. Đâu cần hạng nghèo như anh ta mà chỉ được mỗi cái nhan sắc không tệ"

"Mà mày không biết đâu cái của anh ta cũng bé tẹo à"

"Mày điên à sao lại nói ở đây"

"Sao không nói được,đằng nào sau khi tao đá anh ta thì anh ta cũng đi làm trai bao thôi"

"Con người mày tao còn lạ gì nữa"

Nguyễn Lan Chúc cụng ly một cái uống hết sạch. Hắn ta cứ thản nhiên mà nói cho người bạn hết đâu ngờ mọi lời nói của hắn ta đều bị ghi âm lại hết. Thế là hắn về vẫn như bình thường mà đối xử với cậu. Cậu đâu hay biết cái lớp mặt của hắn là một lớp giả tạo dày dặc.

Ngày hôm sau Ngô Kỳ cứ khăng khăng đòi gặp cậu thế là cậu phải bỏ dở công việc mà đến gặp cậu bạn. Vì muốn dành tiền mua quà cho người yêu nên cậu nhịn ăn nhịn mặc mà không muốn gọi một ly nước nào. Ngô Kỳ thấy vậy đành phải gọi cho cậu một cốc sữa ấm.

"Tớ không uống đâu"

"Sao không uống,cứ uống đi tớ bao"

"Thôi,tớ no lắm rồi mà cậu gọi tớ đến đây làm gì"

"Gọi cậu bảo cậu tỉnh ngủ đi. Cậu nên tránh xa cái tên Nguyễn Lan Chúc ra"

"Cậu nói gì vậy tớ không hiểu"

"Tên đó chỉ chơi đùa cậu thôi"

"Chơi đùa? Cậu đang nói bậy gì vậy Ngô Kỳ"

"Này,tớ không nói bậy nha,tớ là bạn của cậu,chỉ vì lo cho cậu nên tớ mới nói cho cậu"

"Tớ không tin,anh ấy yêu tớ như thế sao mà chơi đùa được"

"Đúng là khi yêu thì con người luôn ngu ngốc mà"

"Cậu đi vào thẳng vấn đề xem nào"

"Nghe cho hết đi rồi tỉnh ngộ giùm tui"

[Hahahaha,Lăng Cửu Thời,anh ta đúng là đại ngu]

[Chứ mày nghĩ sao,mày nghĩ tao điên hay sao mà lại đi yêu một kẻ bệnh như anh ta. Mà chơi đùa đúng là vui thật đấy,không ngờ anh ta lại nhẹ dạ cả tin người như thế]

[Tao á muốn anh ta dùng mọi số tiền làm ra mua những thứ tao cần. Đấy người ta gọi là gì mày biết không. Người ta gọi là ngu khi tin người]

[Khi anh ta hết giá trị là tao đá luôn. Đến lúc đó mày xem nha,đến khi đói không có tiền chữa,tiền ăn khéo anh ta đến quỳ gối van xin tao không chừng]

[Hahaha,thật muốn thấy cái bản mặt anh ta lúc đó thật]

[Chơi đùa anh ta chính là thú vui của mọi đàn ông có tiền]

[Thật ra tao không yêu anh ta vì tao coi anh ta là một thú vui nhất thời thôi. Tao có hôn phu thê rồi,mà này,biến anh ta thành tiểu tam có khi được ấy nhỉ]

[.....]

"Mày nghe thấy chưa,anh ta đâu có yêu mày đâu"

"Không,tao không tin,tao không tin"

"Đến khi anh ta lộ bộ mặt mày mới tỉnh ngộ ra"

Thế là vào ngày hôm đó,cái ngày mà hắn tỏ tình với cậu,đeo nhẫn vào ngón tay cậu thì cũng là lúc cậu phơi bày toàn bộ sự thật ra. Không ngờ hắn ta không những nghe mà còn cười vào mặt cậu.

"Haha,đấy là do anh ngu thôi,ai bảo anh tin tôi làm gì. Hahaha,biết sớm quá thật tiếc ghê,tôi còn đang tính đem anh ra làm trò đùa thêm nữa cơ"

*CHÁT*

Suốt bao lâu nay cậu vì yêu hắn,dành hết mọi thứ cho hắn,cậu nhịn ăn nhịn mặc mà mua thứ hắn muốn. Thế mà hắn coi cậu là trò đùa,hắn đem tình cảm của cậu ra làm trò đùa. Thật đắng,thật cay,thật mặn,nếm đủ mùi vị của một tình yêu cay đắng mà trong lòng cậu không khỏi tức giận. Cậu tát thật mạnh vào má hắn một cái. Mấy nay cậu khóc,cậu luôn mong là không phải sự thật,nhưng giọng của hắn trong file ghi âm đó là minh chứng cho tất cả đều là sự thật. Nước mắt không nên rơi lệ vì hắn bởi vì hắn không xứng đáng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com