Đêm Mưa Sao Băng
Bầu trời hôm nay trong xanh,thoáng đãng không có một chút bóng mây nào. Dạo gần đây không khí trong lành mát mẻ dễ chịu chẳng còn cảnh nóng oi bức ngột như trước. Lăng Cửu Thời trở về biệt thự cùng 3,4 túi đồ ăn xách trên tay. Ngày hôm nay mọi người quyết định tổ chức một bữa tiệc nướng ngoài trời nên từ sáng sớm Lăng Cửu Thời đã lái xe ra thành phố mua chút đồ ăn. Trong chợ họ bán rất nhiều đồ ăn ngon Lăng Cửu Thời do dự một lúc mới mua đủ đồ ăn cho hôm nay.
-Lăng Lăng~Anh đi đâu thế làm em tìm anh mãi
-Xin lỗi em nhé. Anh đi mua chút đồ ăn cho bữa tiệc đó mà
-Anh mua làm gì anh ăn mỗi em là được mà
-Em......Ăn em thì em ăn gì
-Em ăn Lăng Lăng~
-Nào. Em đem đồ xuống bếp rửa cho anh đi
-Nhưng em đói
-Rồi,em đi rửa đi tối có cái ăn liền
-Yêu anh
Lăng Cửu Thời rửa tay đeo tạp đề lên người bắt đầu nấu ăn. Thực đơn hôm nay gồm: Tôm nướng muối ớt,gà nướng,thịt nướng Hàn Quốc,bánh mì nướng bơ mật ong,thịt xiên nướng rau củ,salad rau củ và một chút món tráng miệng nhỏ. Món ăn không có gì khó nên rất nhanh anh đã hoàn thành xong mấy món chỉ còn chờ tối nay là khai tiệc thôi.
Trong biệt thự có một tầng hầm nơi chỉ có Nguyễn Lan Chúc và Trần Phi bước vào. Trong đó không có gì đến mức cấm cho lắm chỉ là bên trong chứa chai rượu vang đắt tiền ngon không phù hợp với trẻ con dưới 18 tuổi nên Nguyễn Lan Chúc mới không cho ai vào trừ hắn và Trần Phi. Có lần Lăng Cửu Thời bước vào tầng hầm do đi nhầm chỗ vô tình anh uống phải chai rượu vang hiếm có vị trái cây tổng hợp. Thế là Lăng Cửu Thời chẳng biết trời đất là gì. Anh chỉ nhớ đến khi tỉnh đã nằm trên giường hắn từ lúc nào không hay.
Lăng Cửu Thời bước ra phòng khách thấy Nguyễn Lan Chúc đang vắt chéo chân ngồi chăm chú đọc sách. Thoạt nhìn trông thật giống một vị tổng tài bá đạo ghê. Anh vỗ nhẹ lên vai hắn đến khi hắn chuyển hướng lên nhìn anh thì mới chậm rãi nói.
"Anh muốn lấy rượu vang đãi khách em đi cùng anh chứ"
"Đãi nước lọc là được rồi mà anh"
"Đâu có được,bữa tiệc phải có rượu mới đúng là tiệc chứ"
"Không được,rượu đó chỉ để dành cho mỗi hai ta thôi. Để em vào một cửa lấy thùng rượu là được rồi"
"Em lấy làm gì?"
"Rượu miễn phí uống cũng được dùng làm rượu đãi khách cũng được đó anh"
"Đồ ăn trong cửa đâu có an toàn,thế em có đi không hay anh tự đi"
"Lăng Lăng~Em không muốn,rượu đó quý lắm anh có biết không~"
Đấy,hắn lại dùng chiêu nước mắt cá sấu mè nheo với anh rồi. Nếu mà nước mắt Nguyễn Lan Chúc rơi xuống là y như ngày hôm đó Lăng Cửu Thời phải dùng 7749 chiêu trên trời rơi xuống để dỗ hắn. Anh xoa trán lắc đầu bất lực nhìn hắn mà tiến tới gần. Bàn tay thon dài trắng nõn mềm mịn ấm áp ôm lấy cằm hắn nâng lên một chút anh cúi xuống đặt một nụ hôn sâu lên môi mềm mọng. Đắm chìm trong biển ngọt ngào say mê mà anh đâu hay biết Trần Phi,Thiên Lý,Nhất Tạ,Lê Đông Nguyên,Trang Như Giảo và Đàm Tảo Tảo đều thấy ngay khi họ mở cửa bước vào. Ngón tay xoa xoa lên má hắn mà tận hưởng nụ hôn ngọt ngào cho đến một lúc sau anh mới luyến tiếc mà rời khỏi. Mà hắn đâu muốn buông cứ tiếp tục cuống lấy lưỡi anh dù biết có bao cặp mắt nhìn chăm chăm vào cả 2.
"E-E hèm. Xin lỗi vì đã làm phiền 2 quý vị"
"!??"
Lúc này Lăng Cửu Thời mới nhận ra đang có người ở đây,anh mở mắt ra nhìn hắn đang nở một nụ cười thỏa mãn rồi chuyển hướng nhìn ra bọn họ. Bỗng chốc cả khuôn mặt anh lẫn tai đều đỏ như tôm luộc.
"Ây da,tốt nhất đừng tùy tiện vào lúc này khi chúng tôi đang lên đỉnh chứ"
"......À,mọi.....mọi người đói chưa" Lăng Cửu Thời thầm mắng chửi hắn cố cười cười chuyển sang chủ đề khác.
"Chúng tôi no rồi"
"No rồi sao"
"Ăn 10 chén cơm tró đủ no đến 2 hôm luôn. Chỉ là Nguyễn ca vừa nãy lột áo....."
"Lão đại ngu ngốc này" Trang Như Giảo biết Lê Đông Nguyên nói gì sau câu đó liền véo tai một cái chặn câu nói đó
"Hả? Từ lúc......" Lăng Cửu Thời nhìn xuống phát hiện cúc áo bị cởi ra 3 nút,anh quay sang lườm tên đầu sỏ gây tội một cái
"Ờm mà,Lăng Lăng ca có cần tụi em phụ gì không" Đàm Tảo Tảo thấy không khí không ổn liền đổi ngay chủ đề
"Không cần,xong hết rồi,mọi người ngồi chơi đi tôi lên phòng tí"
"Không cần"
Nguyễn Lan Chúc đứng dậy bế anh phi thẳng vào phòng mặc mọi ánh mắt đang nhìn. Lăng Cửu Thời muốn thoát khỏi hắn nhưng không được,anh nhìn hắn với ánh mắt khó chịu.
*RẦM*
"Lăng Lăng~"
"Dừng lại cho a.....Á.....Em....."
"Anh yêu~Ra đi nào~"
"Hức"
Chẳng biết đã trôi qua bao nhiêu tiếng bao nhiêu phút chỉ biết là khi Lăng Cửu Thời tỉnh trời đã tối từ lúc nào không hay. Anh bị hắn vật lên xuống nên giờ chẳng thể xuống giường nổi được.
'Chẳng biết liệu có mang thai không. Lỡ như mình có thai thì sao.....'
'Nếu có con mình nên đặt tên cho con là gì đây'
'Không biết con mình với hắn sẽ giống bố hay mẹ đây'
*Cạch*
Tiếng mở cửa thành công lôi kéo anh ra khỏi mớ suy nghĩ kia. Lăng Cửu Thời nhìn kẻ hành mình đứng trước mặt không khỏi tức mà lấy gối ném vào mặt hắn một cái. Sao tên người yêu nhà anh chẳng biết nhẫn nhịn cái gì cả.
"Lăng Lăng ca~Bữa tiệc bắt đầu rồi để em bế anh xuống nha~"
"Em có thể trở lại Nguyễn Lan Chúc lạnh lùng trước đây được không"
"Lăng Lăng không thích bé dễ thương này sao"
"Xin em đấy,đừng dùng chiêu đó được chứ anh không chịu được"
"Không chịu được thì anh sẽ ăn em nữa há"
"Em thèm ăn đấm rồi hả Lan Chúc"
"Lăng Lăng~Người ta yêu anh nên mới làm vậy chứ anh nghĩ xem có ai làm kĩ như em không"
"Em....Mau đưa anh xuống"
"Yêu anh~Anh Lăng Lăng đêm nay sẽ có một món quà nho nhỏ dành cho anh đó"
"Là gì?"
"Hì hì hì,anh cứ đợi là biết"
Đêm nay có trận mưa sao băng lớn nên mọi người quyết định tổ chức bữa tiệc trên sân thượng. Buổi tối trời trở gió có chút se lạnh mà cũng chẳng lạnh lắm chỉ mát thôi. Lửa cháy riu riu nướng chín miếng thịt tỏa ra mùi hương thơm từ miếng thịt hòa chút cùng mùi khói chút chút cay mắt. Thiên Lý vừa quạt quạt lửa vừa bịt mũi vì khói bay xộc thẳng vào mũi họng gây ngứa rát khiến cậu ho vài cái. Nhất Tạ nhìn em mình cũng xót lắm cơ mà ai đó khăng khăng đòi nướng bằng bếp nướng thì phải chịu thôi.
Từ trên sân thượng có thể nhìn thấy tòa nhà cao tầng lớn nhỏ hòa vào cây cối hoa lá nhìn trông thật đẹp. Khu này không bị ô nhiễm ánh sáng nặng nên rất thích hợp cho bữa tiệc dưới bầu trời vì sao lấp lánh. Mọi người cùng ca hát vui vẻ ăn những miếng thịt thơm ngon do anh làm. Vậy mà ai đó vẫn phát thêm cơm tró vì sợ mọi người chưa no.
"Lăng Lăng hãy a nào"
"Anh tự ăn được"
"A nào"
"Nguyễn Lan.....Ư...."
Không để anh nói hết câu Nguyễn Lan Chúc đút thẳng muỗng súp vào miệng anh. Lại thêm muỗng nữa muỗng khác tiếp thêm thịt nướng cay cay. Đàm Tảo Tảo có chút khó chịu mà nhanh tay phá tan bầu không khí này.
"Hình như đêm nay là mưa sao băng Gemini phải không?"
"Ừ,anh nghe nói đêm nay rất đặc biệt,vì sao đặc biệt anh cũng không rõ anh nghe mọi người nói là sự kiện hiếm có"
"Hiếm có sao. Lạ thật đấy"
"Mấy người đủ chưa có để ai khác ăn không vậy" Trần Phi có chút ngứa mắt cảnh đút cơm cho nhau mà đứng dậy ném cho 2 người một câu
"Chưa,còn đút bằng môi nữa" Nguyễn Lan Chúc thờ ơ trả lời tay vẫn khuấy khuấy đảo đảo bát súp
"Đút bằng môi?" Thiên Lý ngơ ngác nhìn hắn với dấu chấm hỏi to đùng
"Chỉ còn vài phút nữa là đến rồi đó"
"Em nghe nói nếu ước một điều ước khi sao băng đi qua chắc chắn điều ước đó sẽ trở thành hiện thực" Đàm Tảo Tảo dứng giữa sân thượng ngắm nhìn bầu trời đầy sao
Vài phút sau hàng nghìn sao băng bay vụt qua bầu trời đêm khá nhanh. Có vài sao băng bay khá chậm có thể kịp ước một điều ước. Dưới mưa sao băng cùng làn gió thổi nhẹ qua tất cả mọi người đều chắp tay đặt trước ngực cầu một điều ước.
Lăng Cửu Thời tựa đầu lên vai hắn nhìn mưa sao băng bay vụt qua không ngớt. Chỉ trong giây phút ngắn trên bầu trời xuất hiện 2 vệt sao băng sáng rực rỡ nhìn trông rất đẹp. Mọi người ngơ ngác nhìn 2 vệt sao băng bay không nhanh không chậm mà đặt nhiều câu hỏi.
"Sao băng màu đỏ và màu hồng???"
"Bên cạnh đó còn có một sao băng nhỏ màu vàng kìa"
"Sự kiện này thật kì lạ"
"Ủa,sao băng màu vàng hoà cùng sao băng màu đỏ và màu hồng kìa"
'Mẹ ơi'
'Mẹ'
Ngay khi sao băng màu vàng hòa làm một với sao băng màu đỏ và màu hồng cùng biến mất giữa hàng nghìn sao băng trong làn gió tĩnh lặng lạ thường không có một tiếng gì thì lại có một giọng nói trẻ con rất lạ vang lên.
'Mẹ. Tụi con đến với mẹ rồi đây'
'Mẹ? Các em là ai? Ai là mẹ của các em cơ?' Lăng Cửu Thời có chút khó hiểu nghi hoặc nhìn bóng mờ mờ ảo trước mặt
'Không phải mẹ rất mong chờ tụi con đến sao'
'?'
'Mẹ,tụi con rất mong được nhìn thấy bố mẹ'
'Hẹn gặp lại bố mẹ sau 9 tháng ạ'
Chỉ trong vài giây ngắn Lăng Cửu Thời đã nhìn thấy 2 đứa trẻ một bé trai một bé gái nắm tay nhau tan biến trong không khí. Anh có chút hoảng sững sờ không tin nổi vào mắt mình mà ngã khụy xuống. Đó là con của anh ư? Không lẽ.....
"Lăng Lăng,anh làm sao thế?"
"Vừa nãy.....Có 2 đứa trẻ nào đó nhận anh là mẹ"
"Con của chúng ta sao?"
"Anh cũng chẳng rõ"
Dưới cơn mưa sao băng cặp đôi nào đều trao cho nhau một nụ hôn trước sự chứng kiến của Thiên Lý,Đàm Tảo Tảo và Diệp Điểu. Đêm đó Nguyễn Lan Chúc lại tiếp tục công dở chiều này. Vài tháng trôi qua Lăng Cửu Thời nhận tin mình có thai,lại còn là song thai. Mỗi đứa trẻ đều mang trong mình một ánh sáng kì lạ là màu hồng với màu đỏ thật giống đêm hôm đó.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com