Khi cả Hắc Diệu Thạch đều có bồ
"Hừ,khó chịu thật chứ,thật tức quá đi mà!!!!"
"Mày la hét cái gì?"
"Trong Hắc Diệu Thạch ai cũng có đôi có cặp có mỗi mình em là không có"
"Hahaha,giờ mày mới nghĩ ra sao"
"Anh cười cái gì,anh cười nữa đi em em méc anh Trác Phi Tuyền"
"Mày ngon mày làm đi,tao giơ nắm đấm này lên là cả khuôn mặt xinh cả 2 sẽ có vết bầm cực tím đấy"
"Sao đấy,cả 2 đứa lại cãi nhau à"
"THẬT TỨC QUÁ ĐI MÀ!!!!!!!! Đã đam rồi lại còn bách"
"Muốn có người yêu không,để tao tìm bạn đời cho mày"
Trình Nhất Tạ nhếch khóe môi cười một cái không ngừng trêu chọc thằng em.
"Thôi,nay anh Phi Tuyền có về không đấy?"
"Có thì sao mà không có thì sao"
"Để em chuẩn bị,từ ngày anh rước anh Phi Tuyền về không có đêm nào em không ngủ ở ghế sofa"
"Thèm ngủ với anh mày thì nói đại đi lại còn bày đặt"
"Hừ,xin,em trai anh đây chẳng muốn ăn cơm tró free đâu. Anh Lăng Lăng,anh xem xem em có thể....."
"Mày thèm ăn đấm của Nguyễn ca rồi à"
".......D-Dẹp hết đi"
"Sao nay nhóc cọc dữ thế,có muốn sang nhà Tảo Tảo ngủ không?"
"Thôi,thôi,xin,đâu cũng có cặp hết rồi,em ngủ sofa xem phim ma còn hơn"
"Tính tối nay la hét không cho ai ngủ à"
"Ừ,đó,sao,em đánh thức cả mọi người dậy hết luôn. Phi Mạn nè,Tạ Tuyền nè,Lăng Chúc nè chắc....."
"IM MỒM!!!"
Trình Nhất Tạ biết câu sau thằng em ngốc tính nói gì nên quát tháo một cái làm cậu nhóc giật mình xém té. Cả Lăng Cửu Thời cũng giật mình theo luôn.
Lúc này Trác Phi Tuyền đã trở về,vừa mới đứng ở cửa đã nghe thấy tiếng bảo bối quát làm hắn có chút giật mình. Do dự không biết có nên vào không thì từ đằng sau Lan Chúc đã trở về. Sau Lan Chúc là Phi Mạn,2 con người này không ngừng quấn quýt lẫn nhau làm cả 2 người kia có chút ghen tị.
*Cạch*
"Anh Nguyễn ca,mừng anh đã trở về"
"Anh Lăng Lăng~"
Hắn phớt lờ cậu nhóc đang mừng rỡ mà dùng giọng mè nheo nhõng nhẽo với bảo bối nhà hắn. Anh tưởng có chuyện gì nên đi tới bên hắn xem ai ngờ mắc vào bẫy,lúc nào hắn chả làm nũng với anh. Thật tình chứ,anh đành vờ vờ dỗ hắn nói vài câu ngọt như mật.
Phút chốc cả căn biệt thự ngập tràn mùi ngọt ngào,cặp nào cặp nấy đều không ngừng ban phát đường nhỏ xíu như hạt lấp la lấp lánh trên không trung. Phi Tuyền dụi dụi vào lòng Nhất Tạ làm nũng,Trần Phi ôm người Mạn Mạn đung đưa qua lại,Lan Chúc thì làm nũng với Lăng Lăng. Hình như mọi người mải đưa tình mà quên mất có thằng nhóc đang đứng giữa phòng khách.
Cậu nhóc gần như sắp khóc tới nơi thì vị cứu tinh mà cậu cầu ước được nấy đã trở về. Vị cứu tinh đã lôi kéo cậu thoát ra khỏi biển ngọt ngào này,vị cứu tinh này không ai khác là Diệp Điểu. Diệp Điểu bước vào phá tan đi bầu không khí ngọt ngào đó.
-Diệp Diệp ca~
-Anh Diệp Diệp.
*Quạc~Quạc~Quạc~*
Cậu nhóc đứng hình ngay khi thấy một người con trai khác đi đến khoác lấy tay Diệp Điểu. Trong lòng cậu không ngừng chửi thầm vài câu.
'Móa,rốt cuộc ngày hôm nay là ngày quái gì vậy'
"Ủa,nhóc ở đây hồi nào vậy"
'Móa,thế là nãy giờ mấy người không thấy em à'
Nghe Trần Phi nói mà cậu nhóc cạn lời luôn,làm gì thì về phòng mà làm đừng có làm ở đây có được không. Thật xấu hổ muốn chết luôn á.
"Thiên Lý,tối nay mày qua Bạch Lộc xin ngủ ké 1 phòng đi,tối nay anh mày bận rồi"
Nghe ông anh cậu nói mà trong lòng thầm chửi không ngừng. Nghe thế cậu biết thừa ý ông anh nói gì rồi,đêm nay mà còn ở đây chắc ăn cơm tró no căng bụng đến mai luôn quá. Cậu nhóc đành gật đầu vài tỏ ra đã hiểu rồi. Lăng Cửu Thấy tình hình không ổn liền đứng ra giải vây cho cậu nhóc.
"Đúng rồi,trưa nay chúng ta có một bữa lẩu,Thiên Lý có muốn đi siêu thị cùng anh không"
"Thôi,em có việc qua Bạch Lộc một tí"
"Cậu qua đó làm gì?"
"Gặp Lê Đông Nguyên học thêm chút kinh nghiệm,không phải Nguyễn ca kêu em qua đó học hỏi à"
"À"
"Thế em có ăn trưa không,anh nấu luôn"
"Thôi,em qua đó ăn cũng được. Em đi đây"
Cậu nhóc nói xong liền chạy đi không chút dừng hay quay đầu lại. Chạy nhanh còn kịp chứ ở lại ăn cơm khéo phải chứng kiến cảnh đút nhau,nũng nịu nhau thì chết mất. Trước đây cậu có làm quen với một người ở Bạch Lộc,cậu vs người đó rất thân nhau thường xuyên rủ nhau đi chơi,trò chuyện nên cậu dễ dàng qua lại Bạch Lộc như ở nhà à. Cả 2 gặp nhau ở cửa,trò chuyện rất là hợp nhau luôn. Có lẽ vị cứu tinh là người đó thì hợp hơn a.
Ở Hắc Diệu Thạch lúc này không ngừng phát cơm tró,trong bữa ăn người đút nhau ăn người nhõng nhẽo người dỗi không thèm ăn. Nhìn xem,có khác gì là hội trường yêu nhau không,nhìn không giống một tổ chức luôn á. Lư Diễm Tuyết hiện không có ở đây,cô đã về nhà từ vài ngày trước rồi.
Tại Bạch Lộc lúc này Thiên Lý đang ngồi ở phòng khách vừa uống nước vừa trò chuyện với lão đại Bạch Lộc. Lê Đông Nguyên nghe cậu nhóc kể không ngừng vừa đập bàn vừa cười thật to.
-Ahahaha hahahaha.......Mắc cười quá đi,đó là lý do nhóc đến đây vào ngày hôm nay sao.
-Có gì mà mắc cười.
-Hahahaha,nhóc quên là ở đây cũng có đến 5-10 cặp à?
-Hả,gì cơ,tận 5-10 cặp đôi á?
-Ừ ừ ừ,haha ahahaha........
-........
-Á,đau anh.
-5-10 cặp gì ông tướng,nói lại tôi nghe xem nào.
-C-Cặp đôi.
-À,Bạch Lộc nhà ta mới có 2 cặp thôi mà anh,đùa cũng không nên trớn chứ.
Cô vừa nói vừa véo tai ông chồng chán sống này vài cái. Cô vừa xoa bụng vừa ngồi xuống vươn tay ra lấy cốc sữa lên uống. Trang Như Giảo đang mang thai con của hắn ta,tới nay đã 7 tháng rồi. Lê Đông Nguyên dường như muốn trêu chọc nên phơi cảnh trẻ con không nên xem ra trước mặt cậu nhóc. Trang Như Giảo biết ngay cái thằng chồng này lại giở trò mà nên cô giơ tai lên đánh *bốp,bốp* vào người hắn ta. Cậu nhóc thấy cảnh trước mặt mà cũng ngao ngán thay. Khách đang ở trước mặt còn phát cơm tró cho được.
Đêm đến trôi qua đã đến sáng ngày hôm sau. Sau khi ăn xong bữa sáng ké cậu nhóc chào tạm biệt mọi người ở Bạch Lộc xong thì đi về nhà. Về tới Hắc Diệu Thạch cậu nhóc bắt gặp anh trai mình đang đứng ở đó,cậu nhóc tưởng anh trai đợi mình nên hí hửng chạy tới cười cười nói.
"Anh hai đợi em à,sao,nhớ em trai đáng thương rồi đúng không?"
"Hừ,sao,ở đấy có phá phách cái gì không đấy"
"Phá gì,em trai anh cực kì ngoan lắm đấy nha~"
"Nếu mày ngoan thì anh trai mày đỡ vất vả rồi"
"Ủa,mà sao anh lại ra đây,anh Phi Tuyền đâu"
Nghe đến đây Nhất Tạ không khỏi tức giận mà lườm cậu một cái rồi bỏ đi. Cậu nhóc không hiểu ông anh mình bị cái gì,chỉ hỏi thăm thôi mà,rốt cuộc là có chuyện gì đang xảy ra vậy???? Bước vào phòng khách cậu nhóc bị dọa giật mình một cái. Anh dâu thế mà cũng có ngày ủ rũ đây sao,hiếm thấy à nha. Trong đầu cậu nhóc liền nảy ra một trò chơi cực kì vui,cậu nhóc chạy tới vỗ vai dọa Trác Phi Tuyền một cái.
-A,ủa sao nhóc lại đánh anh.
-Anh sao thế,lại cãi nhau với anh trai em à.
-Không.
-Không sao anh trai em lại ra ngoài cổng,mà sao mặt anh lại xị cái mặt ra thế kia.
-Chẳng là sáng nay anh vô cửa không báo trước.
-Thế là anh trai em mới giận chứ gì. Chậc,anh không báo anh trai em giận cũng phải thôi,là em nha nếu mà vào cửa không báo trước là em đá ra ngoài đường luôn. Gì thì cũng phải báo,không báo làm người khác lo muốn chết. Em nói anh cái này nha,6 tháng trước anh Nguyễn ca vào cửa không báo gì cả làm anh Lăng ca lo muốn chết. Rồi kết cục thì sao,ôm đồ ra ngoài đường ngủ không cho chạm vào người trong 4 tuần đấy.
-Thiên! Lý!
Trình Nhất Tạ dựa người vào cửa cố gằn từng chữ gọi tên cậu nhóc. Chợt cậu nhóc giật mình mà quay sang hỏi anh.
-Sao thế anh?
-Tối nay qua phòng tao ngủ không cần phải ra ngoài nữa.
-Thế còn anh Phi Tuyền.....
-Ra đường mà ngủ.
Nói rồi Nhất Tạ đi lên lầu bỏ mặc 2 con người đưa mắt nhìn nhau ở dưới phòng khách. Phi Tuyền ôm mặt vò đầu bứt tai lẩm bẩm lặp đi lặp lại một câu "Phải làm sao đây"
Buổi tối sau khi ăn xong ai nấy đều vào phòng ngủ,riêng Nhất Tạ thì ở trong phòng cả ngày không hề muốn xuống ăn cơm một chút nào. Còn Trác Phi Tuyền thì vẫn ngồi ở sofa từ sáng giờ. Trình Thiên Lý thấy cũng chẳng biết phải làm sao mà khuyên cũng chẳng biết khuyên sao. Bước vào phòng cậu nhóc thấy anh trai mình đang ngồi trên giường,vẻ mặt như tâm tư gì đó thì phải.
-Anh hai,anh không tính gọi chồng lên ngủ chung à.
-Mày thèm ngủ ở dưới đất rồi à.
-Không,chỉ là,em thấy anh Phi Tuyền ngủ ở sofa trông.....tội quá.
-Tự làm tự chịu thôi.
-Ây,hay là anh.....
-Tao cho mày 5 giây nằm xuống nhắm cái mắt vào,còn không......
-Khò....khò.....khò.....
___________________________________
Không biết sao nhưng tui có một ý định sẽ thêm bách hợp vào fic này. Mọi người thấy được không? Cho mình chút ý kiến mọi người nha! Cảm ơn vì đã đọc fic của mình ạ,văn vẫn còn non nớt nên mn thông cảm nhé!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com