Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Khi Lão Chồng Gia Trưởng Một Lần


"TÊN LĂNG NHÀ ANH ĐÂU RỒI MAU VÁC CÁI XÁC XUỐNG ĐÂY CHO TÔI"

Từ trên cầu thang có tiếng bước chân bước xuống từng bậc từng bậc. Lăng Cửu Thời khoanh tay trước ngực từng bước chân đi tới trước mặt tên gan to như thép. Thấy anh hắn dùng sức tay đẩy anh thật mạnh vào tường. Hàm răng nghiến răng nghiến lợi trợn to mắt nhìn nóc nhà mắt nhắm mắt mở mà nhìn hắn.

"Sao,lại có chuyện gì"

"Tôi đã bảo là tôi thích ăn cay mà sao anh không cho cay hả hả hả"

"Chắc em quên cho vào,nếu anh thích ăn thì em sẽ cho bây giờ"

"Cho ngay giờ đi"

Lăng Cửu Thời bước vào bếp nấu ăn không quên ném cho hắn một ánh mắt sát khí.

Vài ngày trước......

Vào một ngày nọ ở nhà chỉ có mỗi mình hắn,vợ hắn thì đi có việc không về trong hôm nay được nên hắn thấy ở nhà chán quá liền chạy sang Bạch Lộc chơi. Vừa đến thấy lão đại Bạch Lộc đang nói gì đó trông say sưa lắm nên hắn ngồi xuống nghe.

"Trời ơi,ta nói làm gia trưởng sướng lắm bay ơi"

"Sướng thế nào?" Nguyễn Lan Chúc ngồi bắt chéo chân hai bàn tay khoanh trước ngực nhìn hắn không khỏi hóng hớt mà hỏi

"Thì như này nè,TRANG NHƯ GIẢO đâu"

"Đây"

"Trà"

"Có liền"

"Thấy vui không vui không vui không"

"Thấy thú vị đấy"

"Anh Nguyễn tính tìm đường chết thật đấy à"

"Thử một lần chắc không sao đâu"

"Một tên chán sống chỉ đường chết cho tên đang sống. Bó tay"

Thế là bao nhiêu kịch bản hay ho đều xuất hiện trong đầu óc hắn.

[Lăng Cửu Thời đâu,mau đem trà ra đây]

[Anh đâu rồi mau đem khăn tắm lên đây cho tôi mau]

[Anh nấu kiểu gì mà dở ẹc,nhạt toẹt vậy nấu lại đi]

Không mất quá nhiều thời gian Lăng Cửu Thời đã nấu xong món lẩu siêu cay cấp độ 10. Nấu xong nhìn món lẩu đỏ nồng nặc mùi cay mà khóe môi anh nhếch lên nở một nụ cười kì lạ.

"Để anh xem em chịu được bao lâu. Dám lên mặt với anh à"

Sau đó Lăng Cửu Thời đem nồi lẩu đặt lên bàn gọi người đang ngồi ở kia lại ăn cơm nóng cho ngon kẻo nguội. Hắn tưởng đùa ai ngờ anh làm thật,mùi cay nồng bay thẳng vào mũi khiến hắn hắt xì liên tục vì cay. Lăng Cửu Thời ăn 10 miếng thịt ngon lành không để ý gì đến đến đầu sỏ gây tội khó chịu vì cay cay.

"Sao bảo thèm cay mà không mau ăn đi"

"Nhưng,em không ăn cay được mà"

"Vậy lời nói này là của ai? Của ma à?"

[Tôi đã bảo là tôi thích ăn cay mà sao anh không cho cay hả hả hả]

Lăng Cửu Thời bật file ghi âm mở lại câu nói sáng nay cho hắn nghe.

"Anh Lăng Lăng,lúc đó em em chỉ đùa thôi"

"Mau ăn cho hết"

"Lăng Lăng"

"Hay đút qua miệng em mới chịu ăn hả?

"Nhưng mà,cay"

"Mau ăn hết cho tôi,bỏ phí một giọt nước nào thì liệu hồn"

Nói xong Lăng Cửu Thời tiếp tục ăn thịt cay,lẩu siêu cay cấp 10. Lăng Cửu Thời thích ăn cay nên khi ăn lẩu cay anh chỉ thấy cay có chút. Lăng Cửu Thời ăn rất ngon lành ăn đến 5 bát thì đứng lên đi lên phòng bỏ mặc hắn ngậm ngùi mà ăn cho hết nồi lẩu cay. Đến khi hắn ăn xong vẫn còn thấy cay mà chạy lên phòng đập cửa gọi anh. Gọi mãi mà chẳng thấy anh trả lời.

Bên trong phòng Lăng Cửu Thời ngồi đọc sách nhâm nhi chút sữa hạt nóng vừa pha. Đến khi chẳng còn nghe thấy tiếng bên ngoài anh mới bỏ tai nghe chụp tai đặt xuống bàn. Anh nhìn ra cửa đã khóa từ trước không khỏi cười mà mắng hắn.

"Tưởng gia trưởng với anh đây mà dễ à,cho chừa đi"

Ở bên Bạch Lộc lúc này nóc nhà đang tẩn lão đại một trận không quên đá bay thẳng ra đường. Trong phòng khách có người nhâm nhi chút trà không khỏi cười lớn mà nói to.

"Đáng đời lão đại ngu"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com