Mật Ngọt (H+)
"Oa,hoàng hôn ngày hôm nay thật đẹp quá đi!!!!"
"Anh biết lựa ngày ghê đó anh Lâm,ngày hôm nay hoàng hôn đẹp mà bầu trời cũng đẹp nữa. Rất thích hợp để tổ chức bữa tiệc ngoài trời đấy nha"
-Đâu,anh nghĩ chắc là do trùng hợp thôi"
-Ây da,phải chi anh Nguyễn tiết chế chút thì hay ha.
Tảo Tảo vừa nướng thịt vừa trêu đùa một chút,chẳng biết ai tiết chế ai đâu nha. Cậu nhóc Thiên Lý cứ đứng đó ngắm bầu trời không thôi,tính đi tính lại là cậu nhóc đứng hơn 30 phút rồi đấy,bộ nhóc không thấy mỏi chân sao. Anh vừa trộn salad vừa trò chuyện cùng mọi người. Hôm nay đột nhiên mọi người quyết định tổ chức một bữa tiệc ngoài trời nên ai ai cũng háo hức cùng nhau nấu ăn,trò chuyện để bữa tiệc tối nay vui nhộn hơn. Đáng ra Nam Chúc sẽ cùng anh nấu ăn mà hôm nay hắn phải vào cửa rồi,cửa lần này cấp 1 nên anh cũng có chút an tâm hơn.
"Douma"
Đang cười cười nấu ăn thì chợt có tiếng chửi tục từ đâu đó xuất hiện. Giọng này sao trông trông trẻ con thế nhỉ. Anh quay sang nhìn thì thấy cậu nhóc Thiên Lý đang ngồi dưới đất làm gì đó,anh nói vọng ra "Thiên Lý,sao đang trong bữa tiệc mà chửi tục thế hả?". Cậu nhóc nghe vậy thì thấy có gì đó lạ lạ,ủa gì,ai biết gì đâu. Cậu đứng lên lại ngồi xuống nói với anh.
-Ủa anh,em có chửi tục gì đâu. Anh nói gì kì ghê á.
-Nãy em chửi "Douma" gì đó mà.
-Đấy đâu phải là em.
-ĐÙ,BIỆT THỰ TO VÃI NỒI!!!
Anh định nói gì đó thì có một giọng nói lạ to từ đâu truyền tới. Khoan đã,giọng này không ở đây,cũng không ở ngoài cổng mà là ở trên. Ở trên ư? Giọng trẻ con,chẳng lẽ có trẻ con ở trên ư? Mà trong Hắc Diệu Thạch đâu có trẻ con nào đâu,sao.....Khoan đã.....
"Đù,trong biệt thự cũng rộng vãi ra"
Lâm Thu Thạch: Có kẻ đột nhập.
-Cái gì?
Trần Phi: Kẻ đột nhập ư? Từ đâu?
Lâm Thu Thạch: Ở trong biệt thự trên tầng 2.
Tảo Tảo: Anh nói gì vậy? Chúng ta ở đây nãy giờ mà sao có kẻ đột nhập được.
Lâm Thu Thạch: Cứ vào xem trước đã. Khoan,anh với Nhất Tạ đi vào còn mọi người ở đây nha.
Mọi người nghe vậy cũng đành nghe theo anh,anh cùng Nhất Tạ chạy vào biệt thự xem sao. Vừa bước vào từ trên tầng đã có bóng dáng lúc ẩn lúc hiện ra,nhìn kĩ một lúc anh mới phát hiện ra đó là Nam Chúc. Anh chạy nhanh đến đỡ lấy hắn vào trong lòng,khi hắn an yên nằm trong lòng thì anh mới xem khắp người. Thấy không có vết thương gì anh mới thở phào nhẹ nhõm chút.
"Gâu gâu gâu gâu gâu gâu gâu gâu gâu gâu gâu gâu gâu gâu gâu gâu gâu gâu gâu gâu gâu"
"Bánh Mì mày sao thế?"
"Con chó lạ vãi nồi"
'Từ lúc nào.....Mới nãy.....'
"Nhất Tạ"
"Em biết rồi.
Anh đỡ hắn đi xuống còn Nhất Tạ theo tiếng con chó mà đi tới. Vừa xuống thì thấy một đứa nhóc đang ngồi xem,đứa nhóc này không lớn cũng chẳng nhỏ lắm,độ tuổi chắc tầm 11t hay 12t gì đó. Nó là ai? Từ đâu mà đến? Thiên Lý bên ngoài nghe Bánh Mì sủa từ nãy giờ mà cũng chạy vào xem sao. Không chạy vào thì thôi mà đã chạy vào rồi thì chỉ có la hét lên "ĐỘTTTTTTTTT NHẬPPPPPPPPPP!!!!!!!!!!!"
Trình Nhất Tạ: IM MỒM COI.
-ÁAAAAAAA.......
Trình Thiên Lý: Ủa,sao chạy mất rồi.
Trình Nhất Tạ: Mày la hét thế thì nó chả chạy mất. Giờ sao tìm ra được nữa.
Trình Thiên Lý: Em xin lỗi.
Nhất Tạ chỉ biết ôm trán bất lực với thằng em ngu ngốc này. Giờ hay rồi,chạy mất thì biết tìm đâu ra chứ. Hắn nãy giờ đang nằm trong lòng anh cũng vì tiếng hét mà tỉnh dậy,hắn đưa tay lên xoa xoa thái dương một lúc mới nhìn xung quanh. Anh thấy hắn tỉnh thì hỏi thăm.
Lâm Thu Thạch: Em không sao chứ?
Nguyễn Nam Chúc: Em không sao,tên nhóc kia đâu rồi?
Trình Thiên Lý: Chạy mất rồi,nó là ai thế anh Nguyễn?
Nguyễn Nam Chúc: Nó là môn thần.
Trình Thiên Lý: M-M-Môn thần á!!!!!!!
Lâm Thu Thạch: Sao môn thần lại ở đây được.
Nguyễn Nam Chúc: Nó là con của môn thần cửa mà em vừa mới vào,lúc em ra khỏi cửa nó chạy lao vù vù vào cửa.
Lâm Thu Thạch: Vậy sao giờ kêu nó quay về được.
Nguyễn Nam Chúc: Chỉ có cách dẫn nó vào cửa lúc nãy mà thôi. Mà có dụ được hay không mới là vấn đề.
Lâm Thu Thạch: Nó mấy tuổi?
Nguyễn Nam Chúc: 9t.
Lâm Thu Thạch: Quá dễ ẹt. Thiên Lý,em đem bịch kẹo lúc chiều anh mua ra đây.
Trình Thiên Lý: Ơ,nhưng mà đó là kẹo của em mà.
Trình Nhất Tạ: Mày cứ đưa cho anh Lâm đi,hết tao mua cho mày cái khác.
Trình Thiên Lý: Anh chắc không?
Trình Nhất Tạ: Chắc,nhanh lên. Muộn là trễ bữa tiệc đó.
Trình Thiên Lý: Em đi lấy đây.
Rất nhanh cậu nhóc đem một bịch kẹo ra. Anh cầm bóc bịch kẹo ra,một nắm kẹo cho vào túi quần một viên kẹo bóc ra cho vào miệng. Vị ngọt hòa tan vào miệng thật thơm ngon làm sao. Anh vừa ăn vừa khen viên kẹo ngon ngọt.
Lâm Thu Thạch: Ui~Sao mà kẹo trông ngon quá đi,vị ngọt,có chút vị táo và mùi thơm nữa cơ. Thật muốn ăn quá đi a~
Cậu nhóc nhìn anh với vẻ mặt ngơ ngác không hiểu chuyện gì,nhìn anh ăn ngon khen ngọt mà sao khiến cậu chảy nước miếng,thật muốn ăn quá đi. Chiêu của anh thành công dụ dỗ cậu nhóc ra,khi cậu nhóc nghe thấy tiếng kẹo lẫn mùi vị kẹo thì mới lấp ló chui ra. Nhóc thấy anh ăn kẹo trông rất ngon thì mới từ từ đi đến đi đến. Nhóc không nhịn được nữa mới nói ra một tiếng ngọt dịu làm sao.
-Kẹo ngon thật không ạ,anh có thể cho em một viên kẹo được không?
Lâm Thu Thạch: Được chứ,của em nè.
-Em cảm ơn.
Cậu nhóc dù là con của môn thần mà sao nhìn trông đáng yêu quá đi. Mặt búng ra sữa,mắt tròn xoe lấp lánh trông rất đáng yêu,mái tóc xoăn xoăn tạo nên một vẻ đẹp đáng yêu lạ lùng. Anh không thể cưỡng lại sự đáng yêu của cậu nhóc mà đưa tay xoa đầu một cái. Không biết hắn bị gì mà ghé sát vào tai anh thì thầm thật nhỏ cho mỗi anh nghe "Hay là chúng ta làm một đứa đi" cả tai anh lẫn mặt đều đỏ bừng bốc khói không ngừng,lúc nào rồi mà còn nói mấy chuyện này. Thật không biết xấu hổ mà. Anh quay sang lườm hắn một phát kèm mắng hắn một câu "Em thật không biết xấu hổ mà",nói xong anh hậm hực bỏ đi mặc kệ cậu nhóc ở sau không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Hắn nhìn vẻ mặt xấu hổ của anh mà cười thật to trong lòng,trêu đùa anh thật vui a~
Thế là buổi tối hôm đó mọi người cùng ca hát,cùng ăn,cùng vui đùa,cùng trò chuyện không ngừng. Đêm nay thật đẹp,trên bầu trời có hàng nghìn ngôi sao lấp lánh chiếu rọi cả bầu trời. Trời tối nay thật dịu dàng,trời gió thật mát mẻ nhẹ nhàng,không khí vô cùng ấm áp vui vẻ. Cậu nhóc này sau khi mọi người biết thì đều chơi đùa mà không có một chút xa lánh,đề phòng nào cả. Anh ngồi trên ghế nhìn cảnh Nhất Tạ,Thiên Lý chơi đùa cùng cậu nhóc và mọi người sao mà trông thật vui vẻ,ấm áp quá đi. Thấy cảnh này trong lòng anh có chút gì đó khó hiểu,nước mắt anh cứ rưng rưng,hắn ở bên cạnh thấy anh có chút buồn buồn thì hỏi.
Nguyễn Nam Chúc: Sao thế?
Lâm Thu Thạch: Tự nhiên nhìn cảnh này,anh cảm thấy thật giống một gia đình.
Nguyễn Nam Chúc: Nhìn thật hạnh phúc thật nhỉ.
Lâm Thu Thạch: Ừ,ước gì,nếu mỗi gia đình đều hạnh phúc như vậy mãi mãi thì thật tốt.
Nguyễn Nam Chúc: Chẳng có thứ gì là mãi mãi cả.
Lâm Thu Thạch: Thế còn em,em sẽ ở bên cạnh anh mãi mãi chứ?
Nguyễn Nam Chúc: Em nguyện sẽ ở bên anh mãi mãi mà. Chúng ta sẽ cùng già luôn.
Lâm Thu Thạch: Sẽ mà.
Nguyễn Nam Chúc: Hay là chúng ta làm một đứa đi.
Lâm Thu Thạch: Em sinh hay anh sinh?
Nguyễn Nam Chúc: Đương nhiên là anh sinh,vì anh đẹp trai nên khi sinh con thì con sẽ đẹp hơn.
Lâm Thu Thạch: Haha. Vậy đến lúc đó đừng có phàn nàn đấy nha.
Nguyễn Nam Chúc: Con em,vợ em sao em nỡ phàn nàn chứ.
Lâm Thu Thạch: Rồi rồi rồi,anh sẽ sinh cho em một đứa con luôn.
Nguyễn Nam Chúc: Chúng ta sẽ làm......
Lâm Thu Thạch: Tại nhà riêng của chúng ta,ở đây không được.
-Nguyễn Nam Chúc: À.
-Yo,chào tên biến thái và chào Thu Thạch.
Nguyễn Nam Chúc: Ai là tên biến thái hả?
-Kẻ thích đóng giả gái không biến thái thì là gì.
Lê Đông Nguyên vừa đến đã tìm ngay chỗ chết,hắn không ngừng trêu chọc Nam Chúc. Nam Chúc đứng lên cãi lộn với hắn,cãi nhau kéo dài hơn nửa tiếng đồng hồ,phải đến khi Trang Như Giảo véo tai thì hắn mới chịu dừng lại. Cô véo tai thằng chồng ra góc kia không ngừng mắng chửi hắn một trận. Nam Chúc thấy thế thì cười hả hê không ngừng. Vợ hắn đang mang thai 6 tháng mà hắn còn làm cho vợ mệt nữa,đúng không biết thương mà. Có đúng hay không thì ai biết,thôi kệ,Nam Chúc thương Thu Thạch là được rồi.
Trang Như Giảo: Anh Lâm,anh Nguyễn,mọi người. Hôm nay em đến đây là biếu cho mọi người chút mật ong. Đây là mật ong loại cao cấp rất ngon ngọt,bồi bổ. Mọi người dùng thử xem thế nào ạ.
Trình Thiên Lý: Mùi thơm thật đó.
Nguyễn Nam Chúc: Ê,Lê Đông Nguyên,ăn thử xem có chết không?
Lê Đông Nguyên: Này này này,anh đang nói cái gì đấy hả? Ý anh là mật ong của vợ tôi sẽ gây chết chứ gì?
Nguyễn Nam Chúc: Sao hả,không muốn nghe thì ăn thử xem.
Lê Đông Nguyên: Không phải thách,ăn thì ăn.
Trang Như Giảo: Ấy khoan.....
Chưa kịp cản lại cô đã thấy thằng chồng ngu ngốc cầm cả hũ lọ mật ong uống sạch cho hết vào dạ dày rồi. Ôi trời ơi,thật ngốc quá đi chứ.
Nguyễn Nam Chúc: Thế nào.
Lê Đông Nguyên: Ngọt chết đi được.
Nguyễn Nam Chúc: Ý tôi là thế đó. Mật Ong Ngon Ngọt Chết Người.
Lê Đông Nguyên: Khoan,ý anh không phải là mật ong gây chết mà là mật ong ngọt gây ngọt ư?
Nguyễn Nam Chúc: Là nó đó. Hay không,tôi vừa học câu này ở cửa vừa rồi đó.
Lê Đông Nguyên: Thôi chết rồi.
Trang Như Giảo: Ngốc. ĐẠI NGỐC.
-Lê Đông Nguyên: Vợ ơi!!!!!!!
Trang Như Giảo: Biến.
Thấy cảnh chồng năn nỉ vợ mà thật buồn cười,cả anh và hắn cùng mọi người được một phen cười ra nước mắt. Thế là bữa tiệc đã kết thúc trong niềm vui đó. Thật là một ngày đáng nhớ mà. Sau khi dọn dẹp xong anh với hắn chào tạm biệt mọi người rồi lên xe đi về. Biệt thự riêng cho cả 2 không ở xa Hắc Diệu Thạch cho lắm,đi mất 10 phút là đã đến nơi rồi.
Sau khi cả 2 đến với nhau vì muốn có riêng tư thoải mái nên hắn đã mua đất ở đó rồi xây biệt thự ở đó luôn. Biệt thự cũng rộng mà sân cũng rộng không kém,bước vào nhà thì anh kêu hắn đi tắm còn anh đi làm chút sữa nóng cho cả 2. Gần đây Tảo Tảo có nấu một sữa rất ngon đặc biệt nên anh cũng học theo. Sữa này có vị ngon ngọt,thơm béo và chút mùi vị các loại hạt hỗn hợp với nhau. Máy làm sữa là loại cao cấp nên chỉ mất có 5-10 phút là đã có ngay sữa ngon thơm béo rồi. Sau khi hắn tắm xong bước ra thì anh đưa sữa lên mũi hắn,mùi sữa ngon ngọt không ngừng bay vào mũi hắn. Hắn cầm sữa lên uống vài ngụm xong thì khen anh.
-Sữa ngon quá đi,anh nấu đúng là ngon nhất.
-Ngon thì uống nhiều vào.
-Anh,hay là......
-Anh đi tắm đã.
-Hì hì.
Anh uống hết ly sữa thì lấy quần áo đi vào tắm. Hắn đứng bên ngoài nhìn anh đóng cửa mà trong lòng không ngừng cười cười. Sau khi uống hết sữa thì hắn ngồi lên giường một lát. Anh tắm xong thì bước ra,anh dùng khăn bông vừa lau người,lau tóc vừa đi đến bên hắn. Hắn thấy anh thì đứng dậy liền ôm anh một cái. Anh cũng hiểu là hắn không chờ được rồi,chờ có chút mà cũng không kiên nhẫn nổi sao. Bé cưng thật là hư quá a~
Và rồi cái gì đến cũng đã đến,cả căn phòng bao trùm lấy bóng tối chỉ có duy nhất một chút ánh sáng đèn mờ mờ nhạt nhạt le lói mà thôi. Cửa sổ đã được rèm che lại nên từ bên ngoài không thể nhìn thấy được bên trong. Trên giường cả 2 người trao cho nhau một nụ hôn sâu thật ngọt ngào. Tiếng gió nhè nhẹ thổi qua,những cánh hoa bay đung đưa theo cơn gió. Trong căn phòng ngập tràn hoan ái,trong không khí có chút thương vị ngọt ngào quyến rũ chẳng biết từ đâu mà đến. Trong khí có chút tiếng rên rỉ không ngừng phát ra,đó là từ trên giường nơi mà 2 người đang không ngừng trao cho nhau một sự ngọt ngào.
-Ư....N.....Nhẹ thôi......
-Ah.....Hah.....Anh ráng chịu nhe......
-Ah.....Hah.....Ah.....Um.....
Vật bên dưới không ngừng đẩy ra thúc thật mạnh vào bên trong,anh kêu rên rỉ không ngừng,chẳng biết là vì đau hay vì sung sướng khoái cảm đó. Anh đặt tay lên vai hắn giữ thật chặt,hắn vừa hôn môi anh vừa rút ra đâm vào thật mạnh. Cả 2 cùng rên rỉ không ngừng vì sự sung sướng khoái cảm đó. Một phát,hai phát cứ thế mà diễn ra cho đến khi anh bắn hoàn toàn ra người hắn. Anh cúi xuống nhìn thì mặt đỏ bừng vì chút xấu hổ,anh nghĩ lại hay thôi dừng lại đi. Hắn không để anh nói mà cứ tiếp tục công chuyện đó. Hai bàn tay anh nắm chặt ga giường,anh ngửa đầu lên rên rỉ,không ngừng thở ra vào,bên dưới cứ vậy thúc ra thúc vào thật mạnh,lần nữa là bắn vào trong rồi bắn ra,cứ thế mà diễn ra. Đến khi hắn xuất vào trong hết thì mới chịu dừng lại. Nghỉ một lúc hắn kéo anh ngồi dậy ôm chặt anh vào lòng,đặt cằm anh lên vai,bên dưới từ từ nhè nhẹ mà đẩy vào,dần dần càng mạnh hơn càng sâu hơn. Tiếng rên rỉ không ngừng phát ra vào,nghe thật gợi cảm làm sao,hắn càng nghe càng làm thêm phát nữa mặc cho anh ngửa đầu ra không ngừng rên rỉ. Thật sướng làm sao,anh nghĩ thầm trong lòng về chuyện này. Cuối cùng khi anh và hắn cùng bắn ra thì cũng là lúc cả 2 đã làm xong. Hắn đưa anh vào nhà tắm,tắm rửa sạch sẽ xông xuôi hắn bế anh lên giường. Đêm hôm đó hắn không mặc quần áo,cũng chẳng cho anh mặc. Hắn cứ thế mà ngủ trên người anh,vật dưới cứ thế mà ôm thứ của anh không nỡ buông. Anh bất lực đành phải ngủ với tư thế đó. Thế là đêm đã qua trời đã sáng rồi.
2 tháng sau
Vẫn như ngày bình thường anh thường ở nhà dọn dẹp,nấu ăn,thỉnh thoảng anh mới lên công ty có chút. Chỉ là dạo này anh cảm thấy là lạ. Chẳng hiểu sao trong người hay khó chịu,đã thế rất nhanh mệt mà ngủ thì nhiều nữa. Có khi do vận động nhiều quá chăng? Cho đên vào một ngày anh cùng mọi người ở Hắc Diệu Thạch ăn cơm,món trưa nay chính là món cá mà Lư Diễm Tuyết nấu. Lúc chưa ngồi anh ngửi thấy chút mùi khó chịu thế mà khi ngồi rồi mùi khó chịu càng khó chịu hơn. Hắn gắp cho anh miếng cá ngon nhất vào bát,anh chỉ vừa mới đưa miếng cá vào miệng thôi mà.....Anh đưa tay che miệng cố ngăn cơn nôn nao,không thể ngăn được cơn nôn càng dồn dập anh liền đứng dậy chạy vào nhà vệ sinh.
______________________________________
Mấy bà nghĩ nếu Thu Thạch sinh con thì ai sẽ ra rìa?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com