Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Merry Christmas

Hôm nay hắn mua rất nhiều,phải nói là quá nhiều ngay cả anh không thể tin nổi vào mắt mình. Đây là lần đầu tiên anh thấy một vị lão đại ưa sạch sẽ,thích ra lệnh không thích động tay vào bất cứ thứ gì ngoài anh,ngay cả đi mua đồ hắn còn không thích,ấy thế mà ngày hôm nay lão đại nhà ta lại đi mua chục tỷ đồ khác nhau vác về nhà. Kì lạ ghê,bình thường hắn chảnh lắm không hiền,thích gây chuyện mà bữa nay lại nghe lời mọi người đi mua đồ cơ chứ.

Để xem,sau khi kiểm tra bên trong anh kết luật một điều,hắn chỉ hợp làm đại ca chứ không hợp làm nội trợ. Nhìn lên chúng có chán không cơ chứ,toàn là bánh kẹo chẳng có nổi một nguyên liệu nào để nấu cả. Lăng Cửu Thời khẽ thở dài thốt ra một câu mặt ai nấy đều đổi sắc.

"Hôm nay nhịn ăn hết đi nha"

Anh không quan tâm ai đói,ai than,ai tụt hứng anh chỉ quan tâm mỗi Hạt Dẻ mà thôi,sau khi cho Hạt Dẻ ăn no nê xong Lăng Cửu Thời bế lên phòng không thèm để ý. Ở dưới nhà mọi người đều dồn ánh nhìn viên đạn lên người lão đại.

"Giờ sao anh Nguyễn,không lẽ giờ tụi tôi phải ăn bánh kẹo thay cơm hả?"

"Không lẽ bữa tiệc đêm giáng sinh cũng bị hủy luôn hả anh Nguyễn"

"Thì sao,liên quan gì tới tôi"

"Lão đại đi mua đồ sao giờ lại nói không liên quan là sao"

"Mai mới giáng sinh mấy người lo gì,nay ăn chay đi đừng ăn mặn nữa không hao sức khỏe" Phủi nhẹ đi lớp bụi bám trên tay hắn nói nhỏ "Bánh kẹo ăn không hết thì đem vào cửa ăn phòng không có gì ăn cũng được. Còn không,mấy người tự chơi Halloween đi. Bye"

Liếc nhìn từng người một hắn cười nhẹ,chạy lên phòng mặc mọi người có gào thét gọi tên hắn bao nhiêu hắn cũng không dừng lại. Bước tới phòng thay vì gõ cửa hắn nhẹ tay mở cửa bước vào. Nhìn thấy bóng anh đứng sau lớp rèm mỏng che chắn hắn liền nở một nụ cười gian. Khi chắc chắn cửa đã khóa chặt hắn bước chân nhẹ ngăn âm thanh phát ra,thấy anh vẫn nhìn trời nhìn mây không để ý gì xung quanh bước chân tới nhanh hơn.

Đắm chìm trong thế giới phủ đầy lớp tuyết dày trắng xóa mềm mịn mà anh không hề hay biết có kẻ ôm chặt lấy anh ở sau. Thật muốn đấm tên này quá đi mà,tận hưởng yên bình giữa trời rét lạnh cũng không được yên thân nữa. Hơi thở hắt ra hóa thành băng rơi xuống đất vang lên tiếng vỡ choang nghe thật êm tai,nếu có thể cầm thứ đó lên chơi thì tốt biết mấy. Nguyễn Lan Chúc dụi mặt xuống bờ vai phủ lớp lông mịn vùi liên tục,hít từng mùi hương thơm trên người anh hắn không khỏi cảm thán.

"Thơm quá đi,mùi thịt thơm ngon này mới đúng là người yêu của em chứ"

"Anh đấm em giờ á,cút ra khỏi người anh mau"

"Anh nỡ nào đối xử với em bé bỏng này,anh có biết em buồn lắm không"

"Bảo biến là biến không nói nhiều. Anh nói nhịn ăn cơ mà"

"Nhịn ăn sáng trưa tối chứ có phải nhịn anh đâu mà anh bắt em nhịn"

"Nhịn hết,cả nhịn anh nữa em cũng nhịn nốt đi. Giờ biến được chưa"

"Hức"

Haizzzz,cái tên diễn viên hạng 5 sao này chả biết có bao nhiêu kịch bản trong tay nữa,mỗi lần không vừa ý là hắn giở trò khóc lóc,mè nheo đòi anh dỗ hắn. Nghĩ có mệt không cơ chứ,đáng ra hắn phải dỗ anh chứ đâu phải anh dỗ hắn. Có phải hơi phân biệt rồi không? Từ ngày anh với hắn công khai yêu nhau là những ngày sau đó anh luôn phải chiều theo hắn,mỗi lần hắn giận hay dỗi anh đều tìm cách nịnh hắn,dỗ ngon ngọt,xoa dịu hắn,giờ nghĩ lại Lăng Cửu Thời thấy hối hận. Hối hận khi anh nghĩ hắn luôn lạnh lùng đối xử tốt với anh và không bao giờ yếu đuối như bao cô gái khác ngoài kia. Giờ rút lại liệu còn kịp không.

Sau màn đâm vào liên hoàn như cơn bão cuối cùng hắn cũng chịu dừng lại. Tận hưởng trọn màn lửa tình nóng bỏng anh thấy khoái cảm sung sướng làm sao,dương vật bé nhỏ sau khi thỏa mãn xong mong ước không ngừng tiết ra chất trắng đục. Mỗi lần làm chuyện này anh luôn nằm trên người hắn,lần này hắn nằm lên người anh,có vẻ lão chồng này chưa thấy thỏa mãn sao đó,mút mát lấy cúc hoa trông ngon lành thế mà.

"Giờ em tính sao,không lẽ để mọi người đói thiệt luôn"

"Kệ họ,ăn mặn có tốt gì đâu ăn chay cho khỏe sống lâu"

"Ha,em nói hay quá ha. Ăn chay,thế ai vừa ăn anh đó hả?"

"Anh khác đồ ăn khác"

"Như nhau cả thôi,giờ em tính sao với bữa tiệc ngày mai đây"

"Mai em ăn anh tiếp"

"Em" Lăng Cửu Thời bực rồi,anh không ngờ tên này lại lưu manh tới thế. Một phát mạnh đẩy hắn ra khỏi người mình,sau đó mặc hắn than vãn kêu ca tới đâu anh bước vào phòng tắm không quên ném cho hắn một câu "Mai cấm động vào người anh"

Dưới phòng khách hiện giờ người ăn bánh kẹo,người uống trà,người đọc sách,người ném bánh kẹo lên bàn. Dịch Mạn Mạn nhìn lên đống bánh kẹo này có ngon cỡ nào đi nữa cũng chẳng đủ khiến cậu no. Mọi ánh mắt đều đổ dồn về phía nhóc ngốc đang ăn bánh kẹo trông ngon lành không thèm quan tâm ánh mắt sắc bén nhìn chăm chăm vào mình.

"Ăn ngon quá ha,ăn lắm vào có ngày sâu răng"

"Chồng anh cũng ăn kìa sao anh không quản đi"

"Chồng tao thì có tao lo nhưng tao chỉ sợ nếu răng mày sâu hết không có cô gái nào dám yêu đó chứ"

"Anh Phi Tuyền nhìn đi,vợ anh đang dọa em kìa"

"Ăn lo mà tập trung ăn đi vừa ăn vừa nói không sợ bị nghẹn à"

"Từ ngày anh trai có chồng thằng em ngốc nghếch bị cho ra rìa" Trình Thiên Lý bĩu môi ôm trọn bánh kẹo đem lên phòng,bước lên bậc thang cậu không quên tặng cho anh trai một câu "Anh dặn chồng anh á ăn ít bánh kẹo lại không thì,anh không có cơ hội làm mẹ đâu nhaaaa!!!!!!!"

"Muốn vào cửa luôn bây giờ không"

Nhất Tạ dán ánh nhìn lạnh băng đè lên người thằng em ngốc nghếch không biết sợ là gì. Trực giác mách bảo cậu nhanh chân chạy vào phòng khẩn cấp khi cảm nhận nguy hiểm sau lưng. Thiên Lý ngoài mặt hơi sợ nhưng trong lại thấy vui,vui vì cậu chọc tức anh trai lạnh lùng ít khi cười này.

Trần Phi đóng cuốn sách lại,gã đẩy gọng kính lên đưa ánh nhìn muốn xiên xỏ ai đó khi để mọi người nhịn đói,còn hắn ở phòng tận hưởng vị ngon miệng suốt mấy tiếng đồng hồ chưa thấy mặt mũi đâu,ném mạnh cuốn sách lên bàn gã tức người không biết nên nói gì. Quay sang nhìn căn bếp sạch bóng gã nhớ đến vị đầu bếp tài giỏi tên là Lư Diễm Tuyết.

Vài tháng trước Lư Diễm Tuyết lấy chồng sinh con không lâu sau đó cô dọn về với chồng,nên việc nấu nướng mua đồ đều giao cho Lăng Cửu Thời. Diệp Điểu dựa người vào ghế,đảo mắt nhìn xung quanh một hồi mới nói.

"Phi ca,anh nấu ăn được mà sao không nấu thay anh Lăng ca"

"Nguyên liệu đâu? À,mấy người có muốn ăn món cỏ không,tôi nấu cho. Đảm bảo rất ngon,không thì món lá nhé"

"Thôi,tụi tui ra ngoài đây"

Trần Phi muốn nói thêm mà không ai muốn nghe gã nói tiếp. Dù trời lạnh rét cóng tới đâu mọi người vẫn phải ra ngoài tìm thức ăn.

Một ngày nhạt nhẽo trôi qua cuối cùng cũng đã đến ngày này. Thức dậy từ sáng sớm Lăng Cửu Thời lái xe chạy đi mua thức ăn khi trời còn hơi ấm. Mùa đông đến đem theo làn gió rét buốt về,năm nay đông đến sớm tuyết rơi cũng sớm. Tháng cuối cùng trong năm,vậy là qua ngày giáng sinh sẽ đến năm mới,thời gian trôi qua nhanh thật.

Lựa vài nguyên liệu xong Lăng Cửu Thời đem về bắt tay vào nấu nướng. Để coi nào,vì hôm nay là giáng sinh nên anh sẽ nấu vài món ngon sang trọng nhất. Mà giờ mới có 7 giờ sáng,nấu giờ có hơi sớm quá không. Sau đó anh bắt tay vào nấu bữa sáng trước tiên,còn món khác để chiều nấu sau.

"Lăng Lăng~Sao anh bỏ rơi em"

Tỉnh dậy hắn không thấy anh đâu liền chạy đi tìm anh,tìm trong thùng rác không có,trong bồn cầu cũng không có,dưới gầm giường cũng không có,tìm từng chỗ khuất to nhỏ khác mãi không thấy bóng anh đâu,dàn nước mắt đến hắn muốn khóc thật lớn khi không thấy bóng anh. Suy nghĩ qua lại hắn đoán có lẽ nào anh đi mua đồ ăn,nước mắt đến là đến rời đi là rời đi thế đó. Thấy bóng anh ở dưới bếp hắn lao tới ôm anh làm bộ làm nũng.

"Mới sáng sớm mà anh đã bỏ người ta giữa trời lạnh mùa đông thế à"

"Trong phòng có máy sưởi ấm em lo gì"

"Nhưng anh ấm hơn máy sưởi nhiều,em cần anh hơn cơ"

Bàn tay không biết lễ độ chạm lên từng chỗ cách lớp áo,Lăng Cửu Thời có phần hơi nhột,phần hơi khó chịu khi chồng iu của anh không biết kiềm chế là gì. Vỗ mạnh lên mu bàn tay hắn anh gỡ tay ra khỏi người mình tiếp tục nấu nốt phần còn lại. Nguyễn Lan Chúc xoa bàn tay tội nghiệp vừa bị anh đánh,hắn bày ra vẻ nức nở muốn khóc muốn méc,chưa kịp diễn ở trên bậc thang có người bước xuống cùng giọng đanh đá.

"Lão đại định để chúng tôi nhịn ăn nữa à"

"Ừ,nhịn ăn tốt mà"

"Thế lão đại nhịn chung đi cho vui"

Nguyễn Lan Chúc nghe vậy liền ho nhẹ,mới đầu hắn còn cười vui thế,lúc sau thấy anh quay sang hắn bắt đầu ăn vạ.

"Lăng Lăng~Bọn họ bắt em nhịn ăn kìa,anh thấy có quá đáng không huhuhu"

"Đồ ăn xong rồi,Trần Phi gọi mọi người xuống ăn đi"

"Ừ"

"Lăng Lăng,anh ghét em rồi anh không còn thương em nữa sao~Lăng Lăng~Lăng Lăng hết thương em rồi"

"Lăng Lăng~Sao anh không quan tâm em~Lăng Lăng Lăng Lăng~"

Anh lơ hắn mặc hắn ra sức cầu mong đi nữa anh vẫn bưng đồ ăn ra xếp gọn lên bàn. Nguyễn Lan Chúc bám theo anh gọi tên anh,mè nheo với anh,ăn vạ,khóc lóc,kêu đủ thứ để anh chú ý tới hắn. Lăng Cửu Thời thấy hắn sao phiền quá,tự nhiên anh nhớ đến lão đại lạnh lùng trước kia ghê.

Hôm nay là giáng sinh Lăng Cửu Thời có nhiều việc phải làm nên không rảnh đi dỗ cún con mè nheo này. Bữa sáng kết thúc mọi người phân chia ra mỗi người một công việc. Nhất Tạ vs Thiên Lý đi mua đồ trang trí,còn Trần Phi vs Lan Chúc đi chặt cây thông,còn lại thì đi dọn dẹp phòng. Anh không biết để hắn đi cùng Trần Phi có ổn không nữa,mà để hắn ở đây thì anh không thể nào tập trung nấu ăn được.

Jingle bells, jingle bells

Jingle all the way

Oh, what fun it is to ride

In a one horse open sleigh

Jingle bells, jingle bells

Jingle all the way

Oh, what fun it is to ride

In a one horse open sleigh

Màn đen kéo đến đánh thức ánh đèn thức dậy,từng ánh sáng vàng mờ nhạt rải sáng khắp dọc con đường phố,bản nhạc vang lên hòa chung bầu không khí vui tươi,nhộn nhịp. Vài tiếng trôi qua nhanh như gió Lăng Cửu Thời đem đồ ăn ra xếp lên bàn. Mùi thức ăn thơm phức bay theo gió rải mỗi chỗ đi qua,lướt qua từng dòng người cuốn theo gió lạnh hòa vào hương mùi lò sưởi.

Xong xuôi hết nhìn qua một lượt đồ ăn,Lăng Cửu Thời ngước mắt lên nhìn vị lão đại lạnh lùng ngồi ở kia,tư thế ngồi đọc sách nhưng sao trông hắn có vẻ buồn. Mà đúng lạ,hồi sáng hắn quấy anh lắm mà sao giờ lại ngồi ngoan ngoãn thế. Lăng Cửu Thời nheo mắt nhìn hắn một lúc,anh thấy thật lạ,hay là lại đắc tội gì.

Làn gió từ bên ngoài đem theo bông tuyết đến rắc xuống thân ảnh lạnh băng không còn hơi ấm. Nhìn qua anh em Trình nô đùa,xếp từng món trang trí lên cây thông xanh mướt,bên cạnh đó Trần Phi cùng mọi người xếp từng hộp quà,thổi bong bóng trang trí khắp nơi,nhìn họ tràn đầy năng lượng thật,ấy vậy mà nhìn sang hắn anh không thấy tí năng lượng nào bao quanh ở đó.

Nghĩ một lúc lâu Lăng Cửu Thời không biết mình đã đắc tội gì với hắn. Rõ ràng Nguyễn Lan Chúc muốn gì anh đều chiều hết,thở một hơi thật dài anh lướt qua cây thông bước tới chỗ hắn. Đưa bàn tay ra chạm nhẹ lên bờ vai săn chắc còn đọng lại hơi lạnh.

"A lạnh! Lăng Lăng lại nghịch tai em"

Đắm chìm trong thế giới màu hồng mật ngọt,đồng cỏ hoa hồng tỏa ra hương mùi thơm quyến rũ dụ thân ảnh nằm trên cây nhảy xuống,hắn nào đâu hay biết bóng anh lướt qua từ khi nào. Làn gió nhè nhẹ mang theo hương mùi sữa thơm ngọt từ bên kia bay đến bờ mũi. Đến khi cảm nhận hơi ấm nóng kì lạ ở vành tai hắn mới giật mình,ngước mắt lên nhìn bảo bối nghịch đôi tai mềm yếu sắp vỡ đến nơi.

"Sao thế,tâm trạng không tốt sao"

"Lăng Lăng giờ mới chịu để ý đến người ta sao. Anh có biết cục cưng của anh buồn lắm không"

"Sao nào,lại nhớ đến vk iu rồi sao"

Lăn ngón tay lên làn da trắng còn đọng lại hơi sương lạnh đâu đây. Ngắm nhìn vẻ đẹp trai này anh không hề cảm thấy chán một tí nào. Lăng Cửu Thời có thể dành 24/24 ngắm chồng mình không cần ăn uống cũng được,cơ mà lỡ như không ăn uống vẻ đẹp trai này biến mất thì sao. Vuốt lên từng chỗ đi qua,đắm chìm trong thế giới đáng yêu này anh không muốn rời đi tí nào,sao mà Nguyễn Lan Chúc lại đáng yêu đến thế chứ.

"Lăng Lăng à~Anh có thương em không"

"Thương"

"Lăng à Lăng ơi~Anh quý ai nhất trên đời thế anh ơi~"

Lăng Cửu Thời nheo mắt lại nhìn xem ai vừa nhõng nhẽo với anh kìa. Dáng vẻ lạnh lùng cao ngạo trước đây biến đi đâu mất để lại dáng vẻ đáng thương này đây.

"Sao trước đây anh không thấy dáng vẻ này của em thế nhỉ" Lăng Cửu Thời cúi mặt xuống đưa tay trắng mịn lên xoa mặt người thương,nhìn vào đôi mắt long lanh chứa bao nhiêu mong ước,sao anh có thể không nhìn ra thứ hắn muốn là gì chứ "Sao,lại đói chứ gì?"

"Lăng Lăng! Chỉ có Lăng Lăng là hiểu em nhất"

Lăng Cửu Thời mấp môi định nói gì đó về anh chàng này,lời chưa kịp nói ra đã trôi hết vào trong. Xem ra,vị khách đặc biệt ngày hôm nay đến rất sớm không trễ một giây phút nào.

Nguyễn Lan Chúc mỉm cười nhìn vào đôi mắt anh mong chờ câu trả lời từ anh. Ấy vậy mà ai kia không biết từ đâu hiện ra ngay trong thời điểm này cơ chứ. Ngước mắt lên nhìn người cầm hộp quà to bự đứng trước cửa hắn không ngừng hỏi thăm về cô rất nhiều,đằng sau cô còn có những người khác đến nữa. Không cần đoán cũng biết là ai,không cần nhìn cũng biết họ định nói gì,Nguyễn Lan Chúc lắc đầu ngán ngẩm một hồi sau đó hắn ôm tay anh kéo lên phòng.

☆☆☆☆☆ 1 tiếng sau ☆☆☆☆☆

"Hôm nay có khách đến chơi sao lão đại lại trốn thế"

"....."

Nguyễn Lan Chúc đưa tay lên che miệng bắt đầu ho nhẹ,đưa ánh mắt chứa đầy sát khí nhìn về bên kia trong đầu hắn không khỏi nảy ra biết bao thứ suy nghĩ. Lăng Cửu Thời nhìn sang người hắn tỏa ra khí lạnh băng bao trùm toàn bộ xung quanh. Sao anh không biết được chứ,mỗi lần không đạt được thứ bản thân mong muốn hắn sẽ luôn làm như vậy. Chậc,thật hết nói nổi mà.

"Anh Lăng Lăng! Anh có chơi pháo không?"

"Nay nhóc chơi lớn thế"

"Hì hì hì,cuối năm mà phải chơi lớn chứ"

"Mới 24. Cậu định ra đấy không về sao"

"Ơ? Không phải,Nguyễn ca đã đồng ý cho em chơi pháo sao"

"Tôi bảo khi nào"

"Nào,để cho bọn trẻ thoải mái chứ"

"Không. Lỡ cậu làm cháy nhà tôi thì sao"

Cãi qua cãi lại một hồi không được như muốn Thiên Lý hậm hực bỏ đi trong tiếc nuối. Lăng Cửu Thời nhìn sang Thiên Lý ngồi chán nản trên ghế một lúc anh quay sang nhìn hắn bày ra khuôn mặt kì lạ. Nói kì lạ không đúng cho lắm,phải nói là quá lạ. Anh khẽ thở dài đưa hai bàn tay lên nhéo má hắn một phát.

"Á! Đau"

"Em mà cũng biết đau sao"

"Em cũng là con người mà"

"Hừm"

"Hức"

"Ê,này,em em em em....."

"Anh hết thương em thật rồi"

Xoa tròn đều lên gò má còn đọng chút hơi lạnh anh véo nhẹ vài cái. Nhìn vào đôi má mịn màng mềm mại Lăng Cửu Thời không khỏi thích thú trêu đùa một hồi. Anh ngồi trên đùi hắn thật lâu thật lâu không có chút muốn rời đi. Xoa đều xong anh cúi xuống trao một nụ hôn mật ngọt lên bờ môi mềm mịn ấm còn vương hơi lạnh.

Tiếng chuông ngân nga theo làn gió đem bông tuyết từ phương xa đến biệt thự báo hiệu đã đến lúc. Từng người một rời khỏi chỗ ngồi đi ra sân,khi bước ra mọi người không quên tặng ánh nhìn về phía hai con người hôn nhau bên kia.

"Trời lạnh quá"

"Đêm nay sẽ rất tuyệt đó"

"Anh hai chuẩn bị chưa"

"Nè,sao nay lão đại Bạch Lộc lại đến đây thế"

"Không được à"

"Được chứ,chỉ sợ là họ sẽ buồn khi lão đại lại đến đây bỏ rơi họ đó"

"Ê ê ê,tôi không có bỏ nha,anh đừng có mà nói lung tung nha"

"Ai làm gì bạn,ai ghẹo gì bạn"

"Nay mấy người đến đây để cãi nhau đó à"

"Thôi nào,đừng để nóng mất vui chứ. Hạ hỏa nào,hạ hỏa nào" Đàm Tảo Tảo chạy quanh Nguyên Ca và Trần Phi thổi bay đi cơn nóng bức tỏa ra trên người cả hai. Trời đã lạnh mà còn nóng nữa lỡ bay đi không khí vui vẻ mất "Hôm nay em có một tin vui muốn báo cho tất cả mọi người"

"Tin gì?"

"Bí mật"

"Anh Lăng Lăng,anh Nguyễn Ca"

"Chuẩn bị nhiều đấy"

"Ui,tuyết lạnh"

"Á! Nhóc làm gì vậy"

"Nhìn em nè"

Cầm cục tuyết lạnh buốt trên tay,Thiên Lý vo lại thành một cục to tròn bắt đầu ném tuyết hướng về đối diện. Từng mảng trắng xóa bám lên áo mình Phi Tuyền không khỏi thở ngắn thở dài nhìn cậu nhóc cười tươi với đống mớ tuyết lạnh trên tay. Nhất Tạ thấy mảng trắng xóa trên người anh,cậu quay sang định mắng mỏ thằng em một trận,lời chưa kịp thốt ra Phi Tuyền nhanh tay cản lại.

“Đừng,cứ để nó vui đi!” Anh nói,ánh mắt vừa châm chọc vừa chịu đựng. Thiên Lý cười lớn,nhìn hai người với vẻ hồn nhiên,rồi lại chuẩn bị cho một cú ném khác. Không khí tràn đầy sức sống, giữa những tiếng cười và tiếng tuyết rơi.

"Nguyễn Ca,nhìn nè"

Nghe thấy giọng nói ngọt ngào quen thuộc Nguyễn Lan Chúc quay sang nhìn thấy anh đứng tư thế chuẩn bị. Trên tay anh cầm một cục tuyết to bự nhẹ như cục mây trắng. Một lúc sau Lăng Cửu Thời ném cục tuyết hướng về hắn,không rõ hắn không để ý hay cố tình mà ăn một phát vào người khi đứng yên một chỗ.

Sau đó hắn liền bật cười khi mảng trắng lạnh lạnh ướt ướt bám dính lên người mình. Nhìn vào nụ cười tươi của anh ấm áp như ánh nắng mùa đông,khiến bầu không khí xung quanh trở nên sống động hơn. Lăng Cửu Thời nhìn hắn với ánh mắt thách thức,chuẩn bị cho một trận chiến tuyết vui nhộn. "Chưa chịu thua đâu!" Hắn nghĩ thầm,nhanh chóng nhặt một nắm tuyết chuẩn bị đáp trả. Cuộc chiến tuyết bắt đầu, cả hai cùng cười đùa giữa không khí tuyết mùa đông.

Sau một trận ném tuyết vui vẻ,tuyết bắt đầu rơi dày hơn,tạo thành một lớp trắng xóa khắp nơi. Thiên Lý hăng hái chạy nhảy,xoay thành một vòng tròn trong không gian đầy bông tuyết,khiến những bông tuyết rơi như một cơn mưa trắng.

Phi Tuyền và Nhất Tạ đứng bên cạnh,cùng cười lớn khi thấy cậu nhóc tận hưởng từng khoảnh khắc. "Chúng ta làm một người tuyết đi!" Nhất Tạ gợi ý,ánh mắt rực sáng.

Bầu không khí tĩnh lặng bao trùm toàn bộ xung quanh khi tuyết ngừng rơi,trời lặng gió không một âm thanh nào xuyên qua. Lăng Cửu Thời cúi xuống kéo người nằm trên lớp tuyết dày dặc ngồi dậy. Nhìn mảng lớp tuyết trắng xóa phủ kín lên chiếc áo khoác lông không chừa lại một chỗ nào anh bật cười nhìn hắn.

“Nhìn em kìa,như một người tuyết thật sự luôn đó” Lăng Cửu Thời không ngừng châm chọc,nụ cười tươi rói trên môi.

Nguyễn Lan Chúc lắc đầu,vẻ bẽn lẽn hiện rõ trên khuôn mặt. “Anh cũng không khá hơn đâu”

Ngón tay lạnh buốt lăn đều lên vết trắng dính chặt vào áo anh không chút muốn rời đi. Lăng Cửu Thời nhìn hắn một lúc rồi cúi xuống nhìn lại áo mình,đôi mắt ánh lên chút bất ngờ rồi bật cười,âm thanh trong trẻo vang lên giữa bầu không khí tĩnh lặng. Cả hai cứ thế cười đùa giữa không gian trắng xóa,mà không để ý xung quanh có bao nhiêu ánh mắt khó chịu đang nhìn chăm chăm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com