Quay Lại
Trong một bóng tối u ám khí sương lạnh bao trùm có bóng dáng mờ mờ ảo ảo của một chàng trai trẻ đang đi trên con đường đầy mảnh thủy tinh vương vãi kia. Đằng xa xa có một giọng nói của bà lão đâu đó vang đến bên tai cậu chàng thanh niên.
-Chàng trai trẻ,cháu muốn đi đâu
-Bà là ai?
-Ta là người canh giữ thời gian
-Canh giữ thời gian? Là gì?
-Trước mặt cậu chính là đồng hồ la mã kìa
Bóng tối tan biến cùng khí sương lạnh hình ảnh ngay trước mắt hiện ra càng rõ hơn. Chỉ thấy trước mắt chính là đồng hồ la mã khổng lồ không ngừng quay kim giây phút chậm. Đồng hồ la mã nhìn trông khác với những đồng hồ kia. Trên đó thay vì hiện 'I - XII' thì chỉ hiện những ký tự kì lạ khó hiểu.
-Có muốn quay về không
-Quay về đâu?
-Quay trở lại trước Thứ 6 Ngày 13
-Là.....Lúc đó sao. Có thể được sao?
-Được chứ. Bước qua cánh cửa đi nhanh trước khi nó đóng lại.
-Nhưng lý do để tôi trở lại là gì?
-Không phải cậu muốn ngăn cản người đó sao.
-Đúng rồi.
Bước vào cánh cửa nơi có ánh sáng trắng chói lóa cả mắt. Đến khi ánh sáng biến mất cảnh ban nãy chẳng còn chỉ thấy trước mắt chính là một chiếc đồng hồ treo trên tường đang từ từ quay cùng tiếng tích tắc từ bên trong đồng hồ.
Đã là 12 giờ trưa
Lăng Cửu Thời tỉnh dậy cùng vết bầm tím chi chít khắp cơ thể. Bên cạnh là những dấu hôn hoan ái cùng vết răng sắc nhọn nhuốm máu trên làn da trắng nõn. Cơ thể anh giờ đây chẳng có chút mảnh vai nào để che lại dấu vết. Anh cảm thấy lạnh đến tận xương tủy,căn phòng kín mít chẳng biết từ lúc nào đã trở nên rét buốt như đang ở Bắc Cực vậy. Quanh giường chẳng có điều khiển điều hòa mà bên cạnh cũng không có.
*RẦM*
"Tỉnh rồi sao"
Là hắn. Phải,là cái tên yêu anh chết mê chết mệt ngày ngày đêm đêm hắn ta luôn nhốt anh ở đây tại chính căn nhà bỏ hoang này.
'Vậy là mình đã quay trở lại trước ngày 13 rồi sao'
Hắn ta luôn nói lời yêu thương với anh,luôn luôn làm anh chết lên chết xuống không biết bao lần trong mỗi đêm đó. Bạch Khiết? Đúng rồi,hắn ta đã đem Bạch Khiết.....
-Nguyễn Bạch Khiết đâu
-Anh có hứng với em gái cùng cha khác mẹ đến thế à
-Nên nhớ anh đã thuộc về tôi và tôi đã gieo giống trong người anh. Anh đừng có nghĩ đến chuyện bỏ tôi đi cùng con nhỏ đó,bằng không tôi sẽ không tha cho anh đâu
-Đó là em gái của người đấy Lan Chúc
-Anh dám gọi tôi là 'người' xem ra tôi đã quá nhẹ tay với anh thì phải
-Tên khốn kiếp. Mày.....
-Hừ. Yên tâm tôi không giết nó đâu chỉ là tôi đang phạt nó thôi. Nào,chúng ta tiếp tục đuổi bắt nhau nhé Lăng Lăng yêu dấu
'Chết tiệt. Đáng ra phải quay về năm đó lần mà mình mù quáng ký bản hợp đồng với hắn mới phải'
Nguyễn Lan Chúc không thương tiếc đóng cửa thật mạnh đi tới kéo chân anh vào nhà tắm. Hắn dội nước lạnh vào người anh khiến anh có chút run vì lạnh. Hắn không nhẹ không nương tay mà liên tiếp đâm ra rút vào mặc anh khóc lóc van xin khi chưa kịp chuẩn bị.
Vào thứ 6 ngày 13 là cái ngày dân gian thường hay gọi là 'Ngày Xui Xẻo' chính vào ngày này anh đã gặp Bạch Khiết trên sân thượng tại tòa nhà cao tầng. Lúc đó hắn phát hiện anh phản bội hắn,lừa dối hắn nên hắn......
Nguyễn Lan Chúc và Nguyễn Bạch Khiết chính là anh em cùng cha khác mẹ. Khuôn mặt cả 2 cùng 2 nốt ruồi dưới khóe mắt giống nhau đến mức ai cũng tưởng cả 2 là anh em sinh đôi. Lăng Cửu Thời gặp Nguyễn Bạch Khiết tại công ty Chúc ngay khi bước chân vào công ty lần đầu. Về sau cả 2 đã nảy sinh tình cảm với nhau và bắt đầu yêu nhau từ đó. Nhưng,Nguyễn Lan Chúc đã thầm yêu anh từ lâu nên khi biết anh đã nảy sinh tình cảm với em gái cùng cha khác mẹ hắn dụ dỗ anh ký vào một bản hợp đồng. Hắn nói bản hợp đồng này chỉ là công việc cho đến khi anh ký xong mở lên xem mới phát hiện không phải.
"Bản Hợp Đồng Sống Chung Với Nhau"
Bản hợp đồng này ràng buộc anh với hắn,có nghĩa là anh sẽ sống chung với hắn mãi mãi cho đến khi già. Bản hợp đồng này kéo dài đến sau khi chết mới hết hiệu lực. Nếu anh có ý định trốn tránh hay phản bội đồng nghĩa sẽ phải chết dưới tay hắn.
Để ngăn chặn chuyện hắn làm ác Lăng Cửu Thời đã đồng ý sẽ ra nước ngoài sống với hắn và sinh con. Trên sân thượng tại tòa nhà không chút gió anh đứng cạnh cô nàng có mái tóc dài thướt tha cùng đôi mắt xinh lấp lánh đang đứng nhìn sắc cảnh bầu trời. Ngắm nhìn một lúc lâu anh cúi xuống trầm giọng nói.
-Anh xin lỗi. Chúng ta nên dừng lại thôi.
-Là vì anh ta sao.
-Không,là do anh tình nguyện ở bên hắn.
-Anh thấy giữa em và anh trai em ai đẹp hơn?
-Anh.....
"Đi được chưa"
Nguyễn Lan Chúc từ sau cửa bước ra,hai tay đặt trong túi quần,khuôn mặt lạnh lùng tỏ ra cao ngạo nhìn anh với ánh mắt không mấy vui vẻ. Lăng Cửu Thời có chút lạnh trong người mà bước chân tới phía hắn. Đột nhiên từ sau truyền đến một câu nói.
"Nếu em mang thai con anh biết đâu chúng ta không bị chia cắt thì sao"
"Mày ảo tưởng quá rồi đó"
Chẳng biết súng từ lúc nào từ đâu đã có trong bàn tay của hắn. Nguyễn Lan Chúc hướng nòng súng về Nguyễn Bạch Khiết đang dựa người vào lan can kia. Giống y như lúc đó.
[Dừng tay lại đi Lan Chúc]
Lăng Cửu Thời dang rộng hai tay ra che Nguyễn Bạch Khiết đứng đằng sau run sợ. Anh nhìn hắn với ánh mắt sắc bén.
[Anh dám phản bội tôi mà đã làm phản thì phải chết]
Hắn chĩa nòng súng hướng về anh ánh mắt không ấm không nóng mà lạnh băng nhìn anh như ánh mắt khi hắn giết kẻ thù vậy.
[Hãy tha cho tôi đi. Tôi xin anh đó Lan.....]
Bằng
Hoa Hồng Đỏ
Hoa Hồng Đen
Bay trong gió
Hòa vào cùng nhau
Tạo nên một màu
Đỏ Đen
Như máu đỏ tươi khi đã khô lại
Thành một màu đen vậy
Nguyễn Lan Chúc không đợi anh nói hết mà một phát cho vào ngực bên trái. Áo sơmi trắng nhuốm một màu đỏ tươi như máu. Từng giọt máu chảy dài ra tạo nên một vũng máu đỏ tươi. Sắc trời cảnh trước mắt bỗng tối đen lại. Lăng Cửu Thời chỉ có thể cảm nhận từng giọt máu thấm lên làn da ngay khi ngã xuống.
"Đừng"
Ngay khi hắn định bóp còi Lăng Cửu Thời chạy đến đẩy tay hắn về chỗ khác để viên đạn xuyên qua bầu không khí căng thẳng lạnh lẽo kia. Hắn nhìn anh với nét khó chịu Lăng Cửu Thời có chút run mà đáp lại hắn.
"Đủ rồi. Tôi không muốn cha đứa bé nhuốm bàn tay máu. Anh dừng lại đi,không phải tôi đã thề ước với anh sao"
"Anh đang về phe ai vậy?"
"Tôi về phe anh. Tha cho cô ta đi"
Làn gió mạnh bất ngờ kéo đến thổi bay mọi thứ đi. Trên bầu trời máy bay trực thăng đang từ từ đáp xuống giữa sân thượng. Từng sợi tóc bay đung đưa theo cơn gió,anh híp mắt cố nhìn máy bay trên đó lại chuyển ánh mắt nhìn Nguyễn Bạch Khiết. Anh có chút tiếc nuối không nỡ,thật ra anh đã có chút tình cảm với hắn từ hôm đó. Lăng Cửu Thời không biết phải làm sao chọn cách nào.
"Còn không đi mau đứng đó làm cái gì. Hay để tôi kéo anh mới chịu đi"
Lăng Cửu Thời bước vào trong máy bay,hắn ngồi cạnh anh thản nhiên mà gác chân lên đùi anh. Ngay khi máy bay rời đi khung cảnh phía dưới cùng Nguyễn Bạch Khiết chẳng còn thấy đâu nữa. Hắn biết anh đang suy nghĩ gì liền nắm tóc anh thật chặt mà tiến sát vào mặt anh.
"Tôi cảnh cáo lần cuối nếu anh dám tương tư cô ta tôi sẽ cho anh đoàn tụ với cô ta"
____________END____________
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com