Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Thực Thực Ảo Ảo

Chào mừng đến với thế giới " Hư Ảo " !
______________________________________

Thế Giới Thực - Thế Giới Linh Cảnh - Thế Giới Cửa

Ngày hôm nay hắn bước vào cửa thứ 9 với một gợi ý không mấy rõ ràng có 2 chữ "Thực Ảo" thực ảo gì,hay ảo thực,rốt cuộc chẳng ai hiểu ý nghĩa tờ giấy gợi ý này,ngay cả Lâm Thu Thạch ngày đêm cố suy nghĩ xem ý nghĩa gợi ý này kết quả chẳng hiểu nó là gì cả. Anh có chút linh cảm không lành nên muốn đi theo hắn,hắn từ chối nói là tự mình đi được,kêu anh yên tâm mà ở nhà vì anh chỉ chờ có 15 phút thôi là được gặp hắn rồi. Hắn đoán cửa này là về ảo ảnh nên chắc không khó lắm đâu. Hắn nói thì nói vậy nhưng linh cảm mách bảo anh rằng cánh cửa này có gì đó không ổn. Lâm Thu Thạch chưa kịp nói gì hắn đã hôn lên trán anh bước vào cửa phòng khách.

Khi bước ra thứ hắn thấy không phải là một ngôi làng hay một cánh rừng rậm hoang vu nào đó mà là một thành phố. Nghĩ có khi nào nhầm cửa rồi không? Nhầm thế nào được mà nhầm,rõ ràng anh đã bước vào một trong 12 cánh cửa rồi mà. Có khi là trong cửa rồi,chắc cửa cấp cao nên hình ảnh thực tế hơn chăng. Thế là Nguyễn Nam Chúc cười cười bước đi tìm chỗ người vào cửa ở đó,đi mãi đi mãi gần nửa tiếng người cần tìm không thấy mà chỉ thấy đã ở dưới đường từ lúc nào rồi.

*Bíp! Bíp! Bíp*

[Tên kia bộ chán sống rồi hay sao mà đứng ở giữa đường thế hả?]

'Trong cửa mà có xe cộ ư? Có khi nào nhầm lẫn rồi không?'

Hắn đứng qua một bên cho xe tải đi,nghĩ thấy có gì đó không đúng nên hắn chạy tới hỏi người đang đi bộ.

"Này,cho tôi hỏi đây là cửa thứ mấy vậy?"

"Cửa? Cửa gì? Nếu cần thay cửa thì đến thế giới nhà cửa ở ngay đối diện đó,gì họ cũng bán hết ra đó mà hỏi.

"Đây có phải là cửa thứ 9 không?

"Cửa thứ 9 nào?"

"Cửa vào thế giới....."

"Tên điên"

Người đi đường chẳng hiểu hắn nói nghĩ gì chắc điên nên nói một câu rồi chạy đi. Hắn đứng ngơ ngác chẳng hiểu chuyện gì đang xảy ra. Chỉ hỏi về cửa thôi mà,nghĩ lại mới thấy là trong cửa không chỉ có 10-20 người mà có tận 100 hay 1000 người. Mà sắc mặt họ rất bình thường không có vẻ gì là sợ,hoang mang cho lắm. Thế là hắn tiếp tục đi với hi vọng sẽ tìm ra chìa khóa và cửa để về với Lâm Thu Thạch.

"Cắt,tốt lắm tốt lắm"

Đang trên đường đi hắn thấy một người rất giống Lâm Thu Thạch đang đứng đó làm gì đó. Hình như là đang đóng phim thì phải. Đóng phim? Khoan đã,Lâm Thu Thạch có bao giờ đóng phim đâu.

"Phân cảnh này sẽ quay ở biệt thự,giờ mọi người nghĩ đi chiều chúng ta quay tiếp"

"Ủa,Hạ Chi Quang sao còn đứng đó không vào đóng à"

"Hạ Chi Quang?"

Nguyễn Nam Chúc ngơ ngác nhìn người trước mặt gọi mình là 'Hạ Chi Quang'. Hạ Chi Quang là ai? Mà người này chẳng phải là Lê Đông Nguyên sao? Nhíu mày cong lại,môi mấp máy một lúc mới hỏi.

"Anh là Lê Đông Nguyên?"

"Lê Đông Nguyên gì,em nhập vai quá rồi đấy,anh là Lưu Tiểu Bắc không phải là Lê Đông Nguyên"

"Lưu Tiểu Bắc?"

"Hạ Chi Quang sao ở đây? Không phải hôm nay em đi học à?"

"Trần Phi"

"Anh là Nghiêm Tử Hiền không phải là Trần Phi đâu,em nhập vai quá rồi đó"

"Nghiêm Tử Hiền?"

"Hoàng Tuấn Tiệp có phải sáng nay cậu mới nhận cuộc gọi của Hạ Chi Quang không?"

"Hoàng Tuấn Tiệp?"

"Ừ,sao thế"

"Sao Hạ Chi Quang lại đến đây ta"

"Thử nhé,đã tìm thấy cửa rồi mọi người ơi!!!"

"Cửa?"

Nghe đến cửa là hai mắt hắn sáng rực lên,hắn không để ý xung quanh mà chạy tới cửa mà mở ra bước vào. Tưởng như đã ra khỏi cửa đã trở về rồi hóa ra là vẫn còn ở đây,chưa ra khỏi cửa mà đây không phải là Hắc Diệu Thạch.

"Anh bị sao thế Hạ Chi Quang?"

"Nhóc lừa anh à,sao bảo đã tìm thấy cửa rồi"

"Cửa nào? Ây da,anh nhập vai hơi quá rồi đó"

"Nhất Tạ!!!"

"Nhất Tạ?"

"Cậu không sợ anh trai mình à Thiên Lý,sao vẫn ngơ ngác như con nai ra kia"

"Em không phải là Nhất Tạ cũng không phải là Thiên Lý em là Lưu Nhược Cốc"

"Lưu Nhược Cốc??"

"Rồi rồi,lúc nãy do em diễn thử thôi,anh về nhà uống thuốc nghỉ ngơi nhé"

"Ô,cậu đến sớm đó Trịnh Thuần Cảnh,tiếp tục phân cảnh này nha"

"Ngô Kỳ,anh là Ngô Kỳ đúng không?"

Nguyễn Nam Chúc chạy tới hỏi người đang cầm kịch bản lật từng trang từng trang,khi nghe đến đây người đó quay sang nhìn hắn từ trên xuống mới nói.

"Ấm đầu à? Hay nhập vai quá rồi? Tôi là Trịnh Thuần Cảnh không phải là Ngô Kỳ"

Mọi ánh mắt nghi hoặc đều dồn vào trên người anh,nét mặt trên họ hiện lên: Nó bị cái gì vậy? Có khi nào nhập tâm quá rồi nói lung tung không?

Đến chiều tối sau khi quay xong phân cảnh ai về nhà người đấy. Hắn không biết phải đi đâu về đâu nên cứ đi theo Hoàng Tuấn Tiệp về nhà. Đến khi tới nhà anh thấy có gì đó không ổn quay sang nhìn hắn từ trên xuống với ánh mắt nghi hoặc mà hỏi.

"Sao lại đi theo tôi"

"Em về nhà"

"Về thì cậu về nhà cậu đi chứ đi theo tôi làm gì vậy?"

"Không phải là nhà chúng ta à"

"Nhà chúng ta nào? Có phải cậu bị sốt đến mức hoang tưởng rồi không?"

"Anh Lâm Lâm~"

"Lâm Lâm là ai? Mà nếu tôi nhớ không nhầm nhà cậu ở phía ngoài kia mà đâu ở trong đây đâu"

Trong phòng khách Lâm Thu Thạch đang ngồi sofa xem phim,trong lòng anh bây giơg đang rất sốt ruột,đã qua 15 phút rồi mà vẫn chưa thấy Nguyễn Nam Chúc trở về. Anh ném gối qua một bên đi lên phòng đợi hắn.

Sáng ngày hôm sau Hạ Chi Quang sửa soạn tươm tất đi đến đoàn quay phim bắt đầu quay phân cảnh. Vừa đến nơi chưa kịp bắt đầu đạo diễn đã nói khi thấy anh.

"Ủa Quang Quang em lại muốn diễn nữa hả?"

"? Đạo diễn nói vậy là sao? Em vừa mới đến thôi mà"

"Em nói gì kì cục,vừa nãy chẳng phải em đã diễn xong rồi sao"

"Vừa nãy? Vừa nãy em vẫn còn ở nhà mà,em chỉ vừa mới đến thôi mà đạo diễn"

"Hôm qua em đã đến sáng nay em đã đến rồi,em bị mất trí nhớ tạm thời à"

"?????"

"Buổi sáng tốt lành nhé mọi người"

"Ủa,Tiệp Tiệp không phải vừa rồi em xin phép đi về nhà à"

"Đạo diễn nói gì em không hiểu. Mà hôm nay chúng ta quay phân cảnh biệt thự ạ?"

"Quay gì trời,2 em lúc nãy đã quay xong hết rồi còn gì"

"?? Em vừa mới đến thôi đã kịp quay gì đâu ạ"

"2 em thiếu ngủ nên mất trí nhớ rồi à,vừa nãy mới quay đây xong còn gì"

4 ánh mắt ngơ ngác nhìn nhau một hồi quay sang nhìn đạo diễn với vẻ mặt khó hiểu. Rốt cuộc là có chuyện gì đang xảy ra vậy? Cả 2 đã diễn đâu mà bảo diễn xong rồi? Chẳng biết từ đâu trên trời rơi xuống một dấu chấm hỏi to đùng.

Tại nhà riêng của Hoàng Tuấn Tiệp Nguyễn Nam Chúc đã đến trước cổng nhà đợi anh. Nhưng hắn không biết anh đã đi làm từ sớm nên khi hắn thấy anh đứng ở vỉa hè,tưởng là anh nên hắn hí hửng đi tới gọi anh.

"Anh Lâm....À không,anh Tiệp Tiệp"

"Lâm nào? Tiệp Tiệp nào? Tôi là Lăng Cửu Thời"

"Lăng Cửu Thời?"

"Nguyễn Lan Chúc! Là em sao"

"Nguyễn Lan Chúc? Tôi là Nguyễn Nam Chúc chứ không phải là Nguyễn Lan Chúc"

"?!?!?"

Sau khi diễn xong vài cảnh nhỏ Hoàng Tuấn Tiệp đi bộ dạo một lúc,Hạ Chi Quang lúc nãy đã đi tập múa rồi nên anh không kịp hỏi cậu một cái gì cả. Trên đường đi anh bắt gặp thân ảnh quen thuộc. Đó chẳng phải là Hạ Chi Quang sao,sao cậu ta lại ở đây. Lông mày anh hơi nhíu lại,đứng một hồi với hàng vạn câu hỏi vì sao anh quyết định đi tới gọi cậu.

"Hạ Chi Quang"

"Hạ Chi Quang là ai? Tôi là Bạch Khiết không phải là Hạ Chi Quang"

"Bạch Khiết???"

"Thu Thu,là em sao"

"????"

Giờ nhìn kỹ lại mới thấy người này không phải là Hạ Chi Quang,người này hình như là con gái,mái tóc dài,nét mặt thiếu nữ trông rất xinh đẹp,dưới đôi mắt có 2 nốt ruồi rất giống nốt ruồi của Hạ Chi Quang. Người này mặc váy thì chắc không phải là Hạ Chi Quang rồi. Nhưng mà Thu Thu là ai,người này là ai,Bạch Khiết là ai?

"Cô nhầm người rồi tôi tên là Hoàng Tuấn Tiệp"

"À,tự nhiên tôi thấy anh giống em ấy quá"

Giống? Giống chỗ nào? Dạo gần đây sao có mấy cái chuyện quái quái lạ lạ sao ấy ta. Hay là mình bị sốt nên hoang tưởng rồi,haizzzz,chắc phải về sớm ngủ sớm thôi.

Ở bên kia đang trên đường đi đến phòng tập Hạ Chi Quang bắt gặp một cô gái đứng ở gốc cây như đang đợi ai đó. Nhìn qua trông xinh đẹp thật,mà khoan,nét mặt đó chẳng phải là Hoàng Tuấn Tiệp sao. Anh ấy mặc đồ con gái từ khi nào thế. Cậu chạy tới hỏi anh.

"Hoàng Tuấn Tiệp,lại gặp anh rồi"

"...."

"Sao anh không nói gì mà cứ im im vậy"

"...."

"Hoàng Tuấn Tiệp"

Cô lấy điện thoại ra gõ từng chữ từng chữ rồi giơ ra trước mặt cậu. Cậu nhìn từng chữ hiện ra "Xin lỗi,tôi không phải là Hoàng Tuấn Tiệp,tôi là Thu Thu. Rất vui khi được gặp anh". Thu Thu? Gõ như này không lẽ cô gái này không nói được ư? Mà khoan đã,có gì đó rất lạ lạ,lạ lắm mà mình chẳng biết nó là gì.

Đêm đến Nguyễn Nam Chúc ngồi trong công viên không ngừng suy nghĩ những việc vừa rồi. Lăng Cửu Thời? Nguyễn Lan Chúc? Hoàng Tuấn Tiệp? Hạ Chi Quang? Rốt cuộc bọn họ là ai? Tại sao bọn họ lại có khuôn mặt gần giống y đúc như vậy. Thật khó hiểu. Mà rốt cuộc cửa này là cửa nào,gợi ý ghi là "Thực Ảo" nhưng thế giới này không ảo mà còn thực tế hơn rất nhiều.

Ở ngoài cửa lúc này đã trôi qua 2 tiếng rồi mà vẫn chưa thấy Nguyễn Nam Chúc đâu. Lâm Thu Thạch lúc này không thể kiên nhẫn được nữa,trong lòng anh bây giờ rất hoảng loạn,chẳng biết vì sao giờ Nguyễn Nam Chúc chưa ra nữa. Anh cứ vậy mà đi qua đi lại trong phòng hơn nửa tiếng đồng hồ.

Sáng ngày hôm sau hắn quyết định sẽ đi hỏi Hoàng Tuấn Tiệp và Hạ Chi Quang. Chưa đến nơi đã thấy người ngay trước mặt rồi. Hiện giờ hắn không biết người trước mặt là ai nên gọi đại.

"Tuấn Tiệp,Chi Quang"

"Tuấn Tiệp là ai? Tôi là Dư Lâm Lâm"

"Anh là Lâm Thu Thạch?"

"Lâm Thu Thạch nào? Tôi tên là Dư Lâm Lâm xin đừng nhầm lẫn"

"Tôi không phải là Chi Quang,tên tôi là Chúc Manh"

"Chúc Manh???"

Rốt cuộc là chuyện này là sao? Chuyện gì đang xảy ra vậy? Cả 3 ngày nay gặp người giống người,lần lượt tên Lăng Cửu Thời,Nguyễn Lan Chúc,Hoàng Tuấn Tiệp,Hạ Chi Quang và giờ là Dư Lâm Lâm và Chúc Manh. Cái cửa này nó bị cái gì vậy? Sao lại rối bời như này.

Ở ngoài cửa đã trôi qua hơn 4 tiếng đồng hồ rồi,không thể kiên nhẫn được nữa anh quyết định tra thông tin về cửa "Thực Ảo". Vừa mới tra Lâm Thu Thạch đã không tin nổi vào mắt mình. Cửa mà cũng có chuyện như này sao. Thế là anh gọi điện hỏi Lê Đông Nguyên,bên đó có người vừa qua cửa này. Không nghe thì thôi mà đã nghe thì không tin nổi vào mắt mình.

Một ngày nữa lại trôi qua hắn quyết định đi tìm cửa với chìa khóa không còn ý định tìm những người kia nữa. Đã 5 ngày rồi,trong 5 ngày đó là đã quá đủ rồi. Lỡ mà không tìm cách thoát ra sẽ kẹt mãi mãi ở đây mất.

Hoàng Tuấn Tiệp quay xong một cảnh quyết định lên xe đi về. Chưa kịp lên xe đã có một bàn tay chạm lên vai anh. Quay lại thấy thân ảnh quen thuộc,đây chắc chắn là Hạ Chi Quang rồi,mọi chuyện rất bình thường cho đến khi.

"Lăng Lăng~Anh có thích tôi không"

Nét mặt Hoàng Tuấn Tiệp trở nên khó hiểu nhìn người trước mặt,ánh mắt nhìn trên xuống dưới một lần nữa.

"Cậu có vấn đề à,sao tôi phải thích cậu"

"Anh không thích đàn ông sao?"

"Thích đàn ông? Bị điên à! Mà tôi không phải là Lăng Lăng mà cậu tìm,tôi là Hoàng Tuấn Tiệp"

"Hoàng Tuấn Tiệp? Vậy anh không phải là Lăng Lăng"

"Không"

"Hèn gì,nhìn không dễ thương chút nào,Lăng Lăng dễ thương hơn"

"Mà cậu là ai?"

"Tôi là NPC độc quyền của Lăng Cửu Thời tên là Nguyễn Lan Chúc. Rất vui khi được gặp anh"

"Ồ,trùng hợp ghê ha. Sáng nay tôi thấy có người tìm cậu đấy"

"Là Lăng Cửu Thời phải không?"

"Chắc thế"

Nguyễn Lan Chúc sao,mấy ngày nay mình toàn gặp mấy tên lạ này rồi. Đầu tiên thì Thu Thu,tiếp thì là Bạch khiết,rồi đến Chúc Manh và Dư Lâm Lâm. Anh thật sự không biết họ là ai,mấy ngày nay đạo diễn luôn nói thấy Hoàng Tuấn Tiệp và Hạ Chi Quang,lúc thì bảo cả 2 đã diễn xong,lúc thì bảo mới gặp cả 2 cách không lâu. Thật hại não quá mất,trong khi anh chỉ mới đến chưa hiểu đầu đuôi mọi chuyện như nào. Rốt cuộc ai đã diễn thay cho anh và Hạ Chi Quang. Không lẽ người giống người.

Một ngày tìm kiếm thông tin về cửa và chìa khóa cuối cùng chẳng có gì mới,chẳng tìm ra được. Đang trong lúc chìm trong mớ suy nghĩ hỗn độn phân tích mọi thứ vào nhau thì từ đằng sau có một bàn tay mang hơi chút ấm áp đặt lên vai hắn.

"Nam Chúc à"

Giọng nói ấm áp dịu dàng thành lôi kéo hắn trở về thực tại. Hắn quay ra sau thì thấy anh đang đứng trước mặt,trong lòng hắn vẫn có chút nghi hoặc mà hỏi anh.

"Anh là ai?"

"Anh là Lâm Thu Thạch. Em vào cửa kiểu gì mà quên cả anh vậy"

"Lâm Lâm~"

Hai đôi mắt hắn long lanh sáng rực nhìn anh mà không khỏi xúc động nhào vào ôm anh như một cún con vẫy đuôi ôm lấy chủ nhân của mình vậy. Hắn khóc thút thít nói những câu yêu thương với anh,anh đưa tay lên xoa xoa đầu hắn. Thật làm cho người ta lo muốn chết à. Sau khi hắn nín khóc Lâm Thu Thạch mới ngồi xuống kể mọi chuyện về cửa này cho hắn nghe.

"Cửa này không phải là cửa thứ 9 cũng như chẳng có manh mối 'Thực Ảo' gì ở đây"

"Vậy đây là đâu? Không lẽ em vào nhầm cửa?"

"Không,em vào đúng cửa rồi,cửa này không phải là cửa thứ 9 mà là cửa 0"

"Cửa 0?"

"Manh mối thật của cánh cửa này là 'Thế Giới Thực - Thế Giới Linh Cảnh - Thế Giới Cửa' hay còn có một tên gọi khác là cửa 'Hư Ảo' "

"Hư ảo? Là....."

"Nửa thật nửa giả,nói một cách dễ hiểu là những người mà vừa rồi em gặp có nửa là giả nửa là thật"

"Sao lại có chuyện này"

"Anh chẳng biết nữa,đến khi anh đi tìm hiểu mới biết được chuyện này. Trong cửa này có liên kết với một thế giới khác có tên gọi 'Thế Giới Thực' "

"Thế Giới Thực?"

"Muốn ra khỏi cửa này chúng ta phải tìm ra 1 môn thần giả trà trộn vào đám người đó"

"Anh có biết môn thần là ai không?"

"Không,môn thần này đóng giả rất nhiều vai nên khó mà phát hiện được"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com