Yêu Hận?
"Một cô bé thật bí ẩn....
....Xuất hiện đúng thời điểm,rời đi đúng thời điểm....
Rốt cuộc cô bé này là ai?"
-------------------2 tháng sau-------------------
Tại một quán cafe gần một công ty có một cậu nhóc đang ngồi vừa ăn bánh kẹo vừa uống nước ngọt,còn có một thanh niên ngồi vắt chéo chân,hai tay khoanh trước ngực,ánh mắt chăm chăm nhìn người đang ngồi trước mặt. Cậu không thể kiên nhẫn thêm được nữa,chỉ còn 15 phút là cậu sẽ phải vào công ty,cậu chẳng biết thằng nhóc hẹn ra đây làm gì mà ngồi hơn 5 phút vẫn không thấy nói gì. Cậu không còn kiên nhẫn nữa đang định đứng lên bỏ đi thì thằng nhóc mới chịu mở miệng.
-Anh Lâm ca à~
-Có chuyện gì nhóc nói nhanh đi,anh không có rảnh mà chơi với nhóc đâu.
-Chẳng là em sắp vào một cửa khó nên em đang cần người dẫn dắt. Anh có thể dẫn em vào cửa được không?
-Không.
-Sao anh không dẫn ạ?
-Anh còn nhiều việc lắm với lại bây giờ anh không có ý định vào cửa nữa. Em nhờ ai khác đi.
-Ây da,giờ em có còn ai để nhờ nữa đâu.
-Những người đấy đâu?
-Họ bận hết rồi anh ạ. Thế nên......
-Em có thể tìm người tổ chức khác dẫn cũng được mà.
-Thôi nào. Anh đừng như thế chứ. 7 ngày trong cửa chỉ bằng 15 phút ở ngoài thôi mà.
-Anh không có ngày nào để nghỉ 15 phút hết. Do hôm nay không tăng ca nên anh mới có 20 phút để ngồi đây xem nhóc ăn bánh kẹo đấy.
-Anh vẫn còn giận chuyện đó ạ.
-.......
-Anh Trần Phi vs Dương Tử có đi điều tra rồi,cũng làm rõ sự thật rồi. Sau khi điều tra xong thì 2 người ấy nói hết cho anh Nguyễn rồi. Nên......
-Biết rồi thì sao. Biết rồi có thể sửa chữa được sao? Biết rồi có thể quay ngược được thời gian sao? Biết rồi thì có thể thay đổi được sao?
-Anh Lâm,anh bình tĩnh nghe em nói nè. Từ khi anh bỏ đi đến sau khi anh Nguyễn biết sự thật thì anh ấy không ăn,không uống gì hết. Anh Nguyễn nhất quyết không chịu ăn cái gì cả,nên có mấy lần anh ấy nguy kịch nhập viện,kiệt sức mà còn mệt lả nữa. Anh Nguyễn thật sự.....
-Nếu em đến đây để nói về chuyện này thì anh xin phép. Anh còn phải vào công ty bây giờ không trễ mất,nhóc nên về đi.
-Anh Lâm....Anh Lâm....
Lâm Thu Thạch đứng lên rời đi bỏ mặc cậu nhóc đang kêu gọi cậu. Khi bóng cậu che khuất đi thì cậu nhóc cũng chỉ biết thở một hơi thật dài. "Lần này có vẻ anh Lâm giận dài dài rồi" cậu nhóc than vãn một câu cũng đành phải về nhà. Chỉ vì một chuyện hiểu nhầm mà cả 2 người đã cãi nhau rất to vào ngày hôm đó,sau hôm đó cậu xách hành lí bỏ đi chỉ để lại đúng một tờ ghi chú. Hắn biết nhưng không quan tâm mà cứ mặc cậu bỏ đi,sau đó hắn nhịn ăn nhịn uống,mệt lả từ ngày này qua ngày khác dẫn đến việc Trần Phi sốt ruột khám cho hắn,khuyên hắn nhưng không chịu. Vì phát bực nên Trần Phi quyết định cùng Dương Tử đi điều tra. Vừa đến biệt thự cũng là xế chiều,vì Thu Thạch đã chuyển ra thành phố nên từ đây sang thành phố cũng hơn nửa tiếng đồng hồ.
Vừa bước đến sân biệt thự cậu nhóc đã thấy trong phòng khách có cô một thiếu nữ trông xinh xinh. Ôi,mắt tinh thế,nhìn từ xa mà biết đó là một thiếu nữ xinh luôn. Khoan,hình như đó không phải là một thiếu nữ,nhìn trông giống trẻ con. Cửa mở ra cậu nhóc tìm một chỗ trống để ngồi vừa ngồi xuống đã nghe thấy giọng ấm áp,dịu dàng,trong trẻo của cô bé.
-Em tên là Tuyết Tuyết,em đến đây là muốn tìm người để dẫn qua cửa ạ.
-Em muốn tìm ai?
-Dạ,em muốn tìm anh Nguyễn ạ.
-......
-Nếu không được,thì em có thể gặp anh Lâm Thu Thạch được không ạ?
-Sao em biết Lâm Thu Thạch?
-Dạ,em được một người bạn trong tổ chức khác giới thiệu cho em ạ.
-Em muốn vào cửa thứ mấy?
-Dạ,cửa thứ 4 ạ.
-Cô bé trông đẹp như vậy mà lại vào cửa ư.
-Cậu mau gọi anh Nguyễn về đi.
-Em biết rồi.
Cậu nhóc liền gọi điện cho hắn nhưng hắn bảo đến tối mới về. Cậu nhóc thở một hơi thật dài bảo là đến tối hắn mới về. Ngồi trò chuyện được một lúc thì cô bé xin phép đi về. Biệt thự lại một lần nữa trở nên vắng lặng,Trần Phi dựa lưng vào ghế sofa tiếp tục đọc sách,còn cậu nhóc đứng dậy đi tìm Corgi. Giờ vào cửa của cậu nhóc cũng đã đến gần,vì không có ai dẫn cậu nhóc qua cửa,mà nhờ Thu Thạch không được nên Nhất Tạ đành phải dẫn thằng em qua cửa. Cửa của Thiên Lý không khó nhưng để chắc ăn thì cậu nhóc vẫn muốn có người dẫn qua cửa hơn.
Thời gian cứ thế trôi qua trôi qua,cho đến vào một ngày Trần Phi dẫn cô bé đến gặp Lâm Thu Thạch. Ban đầu cậu có bàn với hắn nhưng hắn đã nhận một khách khác rồi nên không thể đưa cô bé đi được,mà cô bé này đúng thật là kỳ lạ. Trong Hắc Diệu Thạch có Mạn Mạn,Dương Tử,Nhất Tạ và cậu là người có trình độ qua cửa khá cao,có thể an toàn dẫn khách qua cửa được nhưng chẳng hiểu sao cô bé này cứ đòi một hai Thu Thạch hoặc hắn dẫn qua cửa mới chịu,còn người khác thì không chịu. Từ ngoại thành ra thành phố rất xa nên cậu tranh thủ đi từ sáng. Đến khi tới nơi cũng sắp đến trưa,cậu ngửa tay ra nhìn đồng hồ trên tay hiện "10h30",cậu thở phào nhẹ nhõm "May là đến kịp". Trần Phi cùng cô bé đi đến một quán cafe ngồi đợi. Cậu không chắc Thu Thạch có chịu hay không vì hồi trước Thu Thạch đã bỏ đi,thôi thì còn nước còn tát thôi vậy.
Không cần phải đợi quá lâu,rất nhanh Thu Thạch đã có mặt. Cậu không quan tâm lắm về cô gái trước mặt nên ngồi xuống ghế,tư thế vẫn giống như hôm cậu gặp Thiên Lý. Chỉ là lần này nét mặt cậu thoáng chút buồn bã chứ không còn sắc lạnh như trước. Trần Phi nhìn cậu một lúc rất nhanh đã ghi nhớ lại nét mặt của cậu,hắn đưa ngón tay đẩy gọng kính một lúc thì nói.
-Trong 10 ngày tới cậu có rảnh không?
-Cũng có một ngày tôi rảnh trong 10 ngày đó thôi,sao thế.
-Chẳng là,cô bé này muốn nhờ cậu dẫn qua cửa.
-Sao các cậu không dẫn qua cửa?
-Bọn tôi.....Cô bé này, nằng nặc đòi anh dẫn qua cửa cho bằng được.
-Em gái. Em tên là gì?
-Em tên là Tuyết Tuyết ạ.
-Tuyết Tuyết nè,em có thể nhờ người trong tổ chức hoặc ngoài tổ chức dẫn qua cửa cũng được mà.
-Nhưng anh giỏi hơn.
-Em nhầm rồi,thật ra anh không tài giỏi đến thế đâu,ngoài anh ra còn có những tay lão luyện khác còn tài giỏi hơn anh nữa. Em có thể nhờ Trần Phi tìm giúp cũng được mà.
-Nhưng em chỉ muốn anh Nguyễn hoặc anh dẫn qua cửa thôi. Với lại những người khác đâu đáng tin bằng 2 anh ạ.
-Sao em biết? Em còn chưa rõ anh là người tốt hay người xấu mà.
-Linh tính mách bảo em như vậy ạ.
-.....
-Cậu sao thế? Mệt hả?
-K....Không,tôi không sao.
'Con bé này có gì đó rất kỳ lạ....Chẳng hiểu sao mình lại có cảm giác con bé này trông rất quen thuộc......'
-Vậy cửa em sắp vào manh mối là gì thế? Em nói thì anh mới có thể sắp xếp đi cùng em được.
-Manh mối cửa này chỉ có 2 từ "Yêu Hận" thôi ạ.
-Yêu hận? Là sao?
-Em cũng chẳng rõ nữa,em có thử tra về manh mối này nhưng,chẳng có một chút thông tin nào về manh mối này cả.
-Có nghĩa là,manh mối cửa này vừa là về yêu vừa là về hận. Nhưng mà tại sao là "Yêu Hận"?
-Này tôi chẳng rõ,chắc phải vào cửa mới có thêm chút manh mối. Để tôi về tìm thêm xem sao vậy.
-Em mong chúng ta hợp tác vui vẻ ạ.
-Ừ. Để anh sắp xếp có gì anh nhắn cho em.
-Vâng ạ.
-Nếu không còn gì nữa thì tôi xin phép.
Kết thúc cuộc trò chuyện Lâm Thu Thạch đứng lên rời đi,nhưng cậu nào biết rằng sau lưng cậu có 2 ánh mắt đang dõi theo bóng cậu dần dần che khuất đi. Sau khi hoàn thành xong công việc,cuối cùng cậu cũng đã có thời gian để tìm manh mối về cửa. Cậu tra thử trên mạng xem thì đúng là manh mối này không có gì nhiều cho lắm. Xem ra phải vào cửa mới biết được.
Bước vào cửa chính là một cánh đồng 'Hoa Hồng Đen' trải dài khắp cả một vùng đất. Nơi này không có ngôi làng cũng chẳng có lâu đài hay một ngôi nhà nào cả. Cứ như nơi đây chính là Thế Giới Hoa Hồng Đen vậy. Loài hoa này cậu từng tìm hiểu về ý nghĩa,Hoa Hồng Đen tượng trưng cho một tình yêu đầy thù hận,căm phẫn và sự tái sinh. Chẳng biết vì sao lại có 'sự tái sinh' nhưng bối cảnh này rất hợp với "Yêu Hận",xem ra cánh cửa này không dễ đâu.
Đi xung quanh một lúc thì chỉ thấy đâu đâu cũng toàn là Hoa Hồng Đen chẳng có lấy một bóng người hay một ngôi nhà nào cả. Bầu trời lúc này dày dặc đám mây đen kịt chẳng thể thấy nổi mặt trời,nên vì sao mà lúc này trời vô cùng lạnh lẽo không có một chút hơi ấm nào. Không khí nơi này thật khó ngửi,mùi giống như,chẳng rõ nhưng nó thật khiến khó chịu. Đi một vòng mới tìm thấy những người kia,Thu Thạch nhìn lướt qua đã tìm thấy người cần tìm.
"Xin chào. Tôi là Dư Lâm Lâm"
"Xin chào. Tôi là Tuyết Tuyết"
"Em dùng tên này không sao đấy chứ?"
"Sao là sao ạ"
"Vào cửa không được nói tên thật chẳng lẽ ngay cả chuyện này em không biết sao"
"À,tên giả đó anh anh đừng để ý làm gì"
"Là tên giả sao,anh tưởng đó là tên thật"
Thấy Tuyết Tuyết không nói gì Thu Thạch cũng chẳng hỏi nữa mà tiếp tục ngó xung quanh xem sao. Số người vào cửa bao gồm cả cậu và Tuyết Tuyết là 30 người,lần này có vẻ nhiều hơn mọi khi nhỉ. Ngó một lúc chợt thấy một bóng quen thuộc ở góc kia,đó chẳng phải là.....
"Bố"
"Bố? Ai là bố cơ?"
"Hả? Anh nói gì em không hiểu"
Thu Thạch nghi hoặc nhìn cô bé với nét khó hiểu,tai cậu rất thính làm sao có chuyện nghe nhầm được chứ. Bố? Không lẽ trong cửa này cũng có bố Tuyết Tuyết sao. Không thể nào,chắc không có chuyện đó được đâu.
"Xin chào. Tôi là Hứa Hiểu Chanh"
"Tôi là Tuyết Tuyết. Rất hân hạnh khi được gặp chị"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com