Yêu Hận?
Bố?
Từ đằng xa có một bóng người xuất hiện,người đó không thể nhìn rõ mặt vì mái tóc đã che cả nửa khuôn mặt,trên tay cầm một bông hồng đen sắp nở xòe dưới thân cây có những gai nhỏ sắc nhọn nhuốm chút màu đỏ tươi. Bộ đồ trông khá giản dị không cầu kỳ cho lắm. Mà lạ lắm,xung quanh người đó có một khí đen mờ mờ ảo ảo bao trùm toàn bộ cả cơ thể. Khi ngửi có cảm giác khó ngửi kinh,mùi này trông giống mùi xác phân hủy.
"Chào mừng quý khách đã đến tham quan nơi này. Chỉ còn 7 ngày nữa sẽ đến sự kiện 'Vũ Điệu Cánh Hoa' trong lúc chờ đợi tôi sẽ dẫn quý vị về phòng nghỉ ngơi"
Trên đường đi đến phòng nghỉ có thể thấy 2 bên trải dài một cánh rừng Hoa Hồng Đen vô số không xuể. Giữa cánh hoa có một khu dãy trọ nhỏ. Dãy trọ nhìn khá cũ kỹ gần như bỏ hoang từ lâu không ai dùng đến. Nhưng sao trên tường lại có Hoa Hồng Đen bám trên đó? Một cánh rừng hoa vẫn chưa đủ sao.
"À quên nhắc quý vị là vào buổi tối khuya nếu không có việc gì quan trọng đừng nên ra ngoài. Trong 7 ngày sẽ không có đồ ăn nên quý vị nếu đói thì phải tự kiếm thức ăn"
"Nếu quý vị muốn thấy ngày mai xin đừng nên uống nước. Nếu quý vị không muốn làn da trắng mịn có một vết xước thì đừng nên đi xuống cánh rừng,thung lũng hoa. Chúc quý vị có một giấc ngủ ngon lành và hẹn gặp lại vào ngày mai"
Ngay sau khi ông ta biến mất mọi người mới hiểu những câu nói đó. Có người không chịu nổi mà mắng chửi,có người im lặng chẳng biết nên làm sao,có người đoán lời ông ta nói là bịa. Ở trong cửa vô số chuyện trên trời rơi xuống đâu ai biết đường mà tránh nên cứ đề phòng thì hơn. Dãy trọ có 20 phòng mỗi phòng có đến 2-3 giường cũng rộng không chật cũng không rộng. Bên ngoài nhìn khá cũ kỹ nhưng bên trong không tệ cho lắm.
Chẳng biết câu chuyện bên trong cửa này ra sao,Thu Thạch từng tra trên mạng về manh mối này mà chẳng có nhiều thông tin cho lắm. Thôi thì cứ đi ngủ trước mai tìm manh mối xem sao vậy. Sau một lúc đắn đo chọn xem ai ở với ai thì cuối cùng Thu Thạch ở chung phòng với Nam Chúc,còn Tuyết Tuyết ở chung phòng với Đàm Tảo Tảo. Ban đầu cậu muốn phản đối lắm nhưng cô nàng đam mê diễn này diễn chục kịch bản cậu đành phải chịu. Giữa cậu và hắn đang có một chiến tranh lạnh vì một lý do hết sức xàm. Và người kích hoạt chiến tranh này không ai khác chính là Nguyễn Nam Chúc.
Dọn giường ngăn nắp xong Thu Thạch ngồi lên nằm luôn. Câu nói 'Nếu quý vị muốn thấy ngày mai xin đừng nên uống nước' rốt cuộc ý câu nói đó là sao,không lẽ nước ở đây rất bẩn ư hay là kích hoạt điều kiện tử vong nào đó. Mà chưa kể là nếu không tìm cửa với chìa khóa sớm thì sẽ phải nhịn đói trong 7 ngày. Trong này ngoài hoa hồng đen với khu dãy trọ ra chẳng có lấy một cái gì khác cả. Phòng bếp không có,ngay cả phòng ăn còn chẳng có,cứ như nơi này bị bỏ hoang vậy.
Lâm Thu Thạch nghiêng người nhìn giường bên cạnh trầm tư một lúc. Chuyện đó có đáng để chúng ta cãi nhau không Nam Chúc? Tại sao em không bao giờ hiểu cho anh hết vậy. Hết lần này đến lần khác luôn phải nhịn em ấy vậy mà chỉ vì một chuyện......
Tưởng đêm nay sẽ rất yên bình nào có yên bình đâu. Trong cửa lấy đâu ra yên bình cơ chứ. Mới nhắm mắt chưa được bao lâu đã có một tiếng gào từ đâu đó vang tới tận đây. Tiếng này nghe không dịu dàng cũng chẳng nhẹ nhàng cho lắm. Cứ như chủ nhân giọng nói này rất căm phẫn,hận thù cay đắng.
TA HẬN ! TA HẬN CÁC NGƯỜI ! MAU CHẾT ĐI,MAU CHẾT HẾT ĐI CHO TA !!!!!
Cậu bị tiếng nói này làm cho tỉnh giấc,tai Lâm Thu Thạch vốn rất thính có thể nghe thấy được những âm thanh xa hay gần. Cậu ngồi dậy thấy người bên kia vẫn ngủ ngon lành mà trong lòng thầm thở phào,thôi thì cứ ra xem thử sao. Lâm Thu Thạch bước tới gần cửa nép sau cố nhìn ra bên ngoài. ? Rõ ràng hồi chiều Hoa Hồng Đen như cánh đồng vẫn còn đó mà sao giờ chẳng thấy bông nào. Khoan,dưới đó chẳng phải là một hồ máu sao,từ lúc nào......
"ÁAAAAAAAA !! CỨU.....CỨU TÔI VỚI. TÔI CHƯA MUỐN CHẾT ĐÂU,THA CHO TÔI ĐI MÀ"
Lâm Thu Thạch trợn to mắt nhìn hướng ngoài kia,chỉ thấy là người đó,cả toàn bộ cơ thể đều bị thứ gì đó quấn thật chặt. Trông cứ như hoa hồng đen quấn cả cơ thể vậy. Làn da rỉ ra máu rất nhiều,dưới bàn chân đó.....
"A"
"Suỵt"
Chưa kịp nhìn ở dưới đó có gì chợt một bàn tay che lấy mắt cậu. Giọng nói này,bàn tay này chẳng phải là Nguyễn Nam Chúc sao. Sao lại lạnh thế này? Chưa chạm vào mà cậu có thể cảm nhận rất rõ đôi bàn tay hắn rất lạnh. Nghĩ lại mới nhớ lúc hồi chiều sắc mặt hắn trông không được ổn cho lắm.
*RẦM*
N-N-N-Nguyễn Nam Chúc!!!!
Em làm sao thế này?
Chúc Manh! Chúc Manh!
Nguyễn Nam Chúc đột nhiên ngã xuống đất Thu Thạch có chút giật mình. Đến khi quay sang đã thấy hắn co ro nằm đó. Cậu chạy tới đỡ hắn ngồi dậy vừa lay vừa gọi tên. Gọi mãi một lúc chẳng thấy dấu hiệu mở mắt. Nhớ lại hồi trước Thiên Lý có nói hắn nhịn ăn nhịn uống chẳng lẽ là thật. Tên ngốc này tính bỏ mạng sống thật đấy à. Trong cửa đã không có thức ăn thức uống thì chứ, phải đến mấy ngày sau mới tìm ra chìa khóa và cửa. Từ đây tới đó hắn sống sao nếu không có thức ăn thức uống đây. Đúng là ngốc hết thuốc chữa mà. Giờ mà ra ngoài thì không được mà để hắn nằm trên giường một mình càng không được.
Thế là vào đêm hôm đó mặc kệ tiếng la hét inh ỏi bên ngoài Lâm Thu Thạch ôm Nguyễn Nam Chúc ngủ trên giường,cậu nghĩ ôm sẽ sưởi ấm được cho hắn nên cứ ôm mà ngủ thôi.
Sáng sớm hôm sau cậu thấy Nam Chúc vẫn ngủ ngon lành trên giường,cảm nhận cơ thể có chút ấm mới nhẹ nhõm ra khỏi người hắn. Lâm Thu Thạch qua phòng bên cạnh chưa kịp gõ cửa đã thấy Đàm Tảo Tảo cùng Tuyết Tuyết bước ra. Không để họ thắc mắc cậu liền hỏi luôn.
"Hứa Hiểu Chanh có đem đồ ăn từ bên ngoài không?"
"Không,sao anh hỏi thế"
"Tên ngốc lão đại nhịn ăn nhịn uống hôm qua ngất xỉu giờ đang nằm trên giường. Anh qua hỏi xem 2 em có ai đem đồ ăn từ bên ngoài vào không"
"Sao ạ,bố nhịn ăn nhịn uống ư?"
"Bố?"
"? Nguyễn ca đã có con gái lớn thế này rồi á?"
'Hắn có con từ lúc nào vậy sao mình không biết. Mới có 2 tháng thôi mà đã nhanh vậy rồi à'
Đến khi thấy ánh mắt 2 người nhìn thì cô mới nhận ra là mình đã lỡ lời mất rồi. Ây da,phải làm sao bây giờ.
"Em có đem đồ ăn theo. Không biết Nguyễn ca có thích không chứ mấy món em mang theo rất ngon đó ạ"
'Cô bé này rốt cuộc là ai? Từ đâu đến? Vừa nãy mới gọi hắn là bố không lẽ hắn đã có con với ai rồi sao'
Bước vào đã thấy Nam Chúc ngồi trên giường dựa người vào tường từ lúc nào. Thấy vậy Tuyết Tuyết cầm vài đồ ăn từ trong balo ra đem đến trước mắt hắn. Hắn nhìn lên nhìn xuống một lúc lâu mới khẽ giọng nói.
"Tôi không đói,không ăn"
Nghe hắn nói vậy trong lòng cậu đang rất tức điên,đùa nhau à nhịn 2 tháng trời mà kêu không đói. Dạ dày nào chịu cho nổi chả lẽ dạ dày của hắn làm bằng sắt ư hay bằng đá vậy. Cậu lẩm bẩm vài câu cố nén cơn lửa bùng mà hỏi hắn.
"Sao không ăn?"
"Không đói"
"Nhịn ăn nhịn uống tận 2 tháng mà bảo không đói,em đây đang đùa với tính mạng bản thân đấy à"
"Ai cần anh quan tâm"
"Em! Thật điên quá đi mất"
Nếu là ngoài cửa có khi cậu kệ hắn luôn rồi mà trong đây là cửa không kệ là không được. Cậu lấy bịch cơm nắm bóc ra cầm lên trước mặt hắn.
"Há mồm ra"
"Tôi không ăn"
Tính thi gan với ông đây à. Đừng tưởng nói thế là ông đây chịu thua nhá. Không còn cách nào khác cậu cho nửa cơm nắm vào miệng tiến sát tới hắn cúi xuống chạm lên môi đẩy thức ăn vào miệng ép hắn phải ngậm cơm nắm. Hắn có ý định nhả ra Thu Thạch thấy vậy mà tức quát hắn.
"NUỐT NGAY!"
'Mình đang làm cái trò gì thế này?'
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com