Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Yêu Hận?

Trở Về Tương Lai

Một ngày yên bình lại trôi qua,bình thường đêm nào cũng có chuyện xảy ra nhưng đêm qua lại yên bình đến khác thường. Sáng sớm cô cùng Tảo Tảo qua phòng 2 người mà gõ gõ. Tiếng bước chân ra cùng với tiếng mở cửa. Người trước mặt ngáp ngắn ngáp dài.

"Mới sáng sớm mà ra đây làm gì thế?"

"Sáng sớm gì? Mặt trời gần lên đỉnh rồi đó lão đại"

"Anh Lâm ca,anh Nguyễn ca,2 người có đói không ạ em có chút đồ ăn cho bữa sáng ạ"

"KHÔNG ĐÓI"

Tiếng nói to vọng từ trong ra trông như đang tức vì chuyện gì đó. Hắn quay sang nhìn người ngồi dựa vào giường không ngừng cười cười không mấy gì bình thường. Thu Thạch ném ánh mắt viên đạn về phía hắn trong lòng không khỏi lôi tổ tông nhà hắn ra chửi. Cậu nhớ lại đêm qua mà đến giờ không khỏi ngượng ngùng,lấy chai nước từ bên ngoài ra rửa,chai nước đó có mà không để uống. Không hiểu nổi đầu óc hắn đang nghĩ cái gì nữa.

"Anh không đói thật à"

"Không. Em cho anh ăn đủ no đến mai nên không đói"

'Gì vậy? Bố mẹ đang nói gì con không hiểu,ủa,thế là bố cho mẹ ăn cái gì mà không đói dị ta'

Bầu không khí trở nên khá ngượng,Tuyết Tuyết nghe vậy trong lòng không khỏi thắc mắc,cô chẳng hiểu họ đang nói cái gì nữa. Đàm Tảo Tảo thì lại hiểu ẩn ý câu nói đó.

"Đang ở trước mặt trẻ con 2 người nói bậy cái gì vậy. Chúng ta ăn sáng xong đi tìm cách ra cửa thôi,vừa nãy em thấy có người chết ở cánh đồng hoa"

Đàm Tảo Tảo giải vây không khí ngượng ngùng mà đưa túi thức ăn cho hắn cầm. Còn mình thì dắt Tuyết Tuyết rời đi tìm hiểu chuyện ở cánh đồng hoa. Lâm Thu Thạch trong lòng đang rất tức,bị hắn hành cho cả đêm tới mức suýt không ngồi dậy được. Dù đau nhức nhưng không đi là không được,tìm cửa ra khỏi đây tính sau. Lâm Thu Thạch cố đứng dậy thay bộ đồ khác,sửa soạn tươm tất xong bước chân ra cửa. Ngay khi bàn tay anh chạm vào nắm cửa hắn ngồi đằng sau nói vọng ra.

"Bao bì này lạ thật"

"Sao lạ?"

Cậu quay sang thấy hắn đang lật bịch đồ ăn qua lại xem từ trên xuống. Thấy vậy Lâm Thu Thạch đi tới lấy ra khỏi tay hắn cầm lên thử xem.

"Đúng là lạ thật,năm 2043 ? năm nay mới 2024 mà"

"Nơi sản xuất anh thấy lạ không"

"Sản xuất ở thành phố Bắc Kinh,có gì khác đâu,sao thế"

"Sản phẩm này không hề tồn tại ở Bắc Kinh"

"Cái gì?"

Lâm Thu Thạch cau mày lại nhìn vào mặt hắn lại nhìn vào bao bì. Lạ thật,ngay cả thành phần nguyên liệu cũng lạ nữa. Thức ăn này được lấy từ trong balo đó ra,rốt cuộc con bé là ai?

Sau đó cả 2 tạm gác qua một bên mà tiếp tục tìm manh mối. Lần này cả 2 quay lại chỗ hôm qua. Con đường này thật dài,2 bên cạnh con đường đâu cũng có hoa hồng đen. Vừa rồi đã có không ít người chết vì trúng hoa hồng đen hoặc vô tình đi xuống. Chỉ cần tránh xa xa hoa hồng chắc là được. Thu Thạch cùng Nam Chúc bước qua tiến sâu vào con đường đó,càng đi sâu càng thấy có gì đó không ổn. Bước đến nơi trước mắt 2 người là một lâu đài ma mị khổng lồ.

"Aaaaa......Tôi xin các người mà,làm ơn tha cho tôi"

Cả 2 đưa mắt nhìn nhau chuyển hướng nhìn ra xung quanh. Cậu lần theo tiếng mà chạy theo. Vừa chạy đến cậu đã không tin nổi vào mắt mình,chỉ thấy toàn bộ cây gai hoa hoa hồng bao vây lấy Tảo Tảo còn Tuyết Tuyết thì quỳ xuống cầu xin. Đó.....chẳng phải là Môn Thần sao.

"Grừ.....Sao các người dám xâm phạm lãnh thổ của ta HẢAAAAAA ???????"

Ả ta gào thét điên loạn ném những bông hoa hồng về phía cậu và hắn. Thu Thạch nắm tay Nam Chúc chạy ra khỏi chỗ đó. Nếu trúng.....Lỡ như trúng là đi luôn,cậu chạy đến chỗ Tảo Tảo dò hỏi xem chuyện đầu đuôi như nào.

"Tụi em đã tìm ra được cửa với chìa khóa"

"Sao cô tìm ra được?"

"Lúc em kéo Tuyết Tuyết rời đi có đi theo con đường hôm qua thì thấy bà ta gào thét ném cái gì đó. Thấy đó là chìa khóa em nhặt lên luôn"

"Vậy là chỉ còn ra cửa thôi"

"BỌN MÀY MUỐN THOÁT? ĐÂU DỄ THẾ ĐÂU,TỤI MÀY PHẢI BỎ MẠNG TẠI ĐÂY"

"Bà từng yêu một người đúng chứ?"

"Sao mày biết"

"Tuyết Tuyết"

Tuyết Tuyết đứng dậy lùi ra sau vài bước,cô nhìn mặt bà ta tiếp tục nói.

"Trong một cuốn sổ ghi chép lại bà từng yêu một người,yêu đến mức đặt cược mạng sống vào người đó,yêu đến mức móc trái tim ra cho người đó,yêu đến mức dành tất cả mọi thứ cho người đó. Nhưng người đó phản bội bà,bỏ bà lại nên bà sinh hận thù,tôi nói không sai chứ"

"Mày....Sao mày biết"

"Cuốn sổ? Con bé có từ khi nào"

Tuyết Tuyết lấy trong balo ra một cuốn sổ giơ ra trước mặt bà ta. Cô vừa nói vừa lật từng cuốn sổ.

"Vậy nên bà mới trồng hàng vạn Hoa Hồng Đen chỉ vì hận thù,chỉ vì muốn tước đoạt đi mạng sống mà bà sẵn sàng để người chơi nhịn ăn nhịn đói trong 7 ngày. Nhưng,bà có nghĩ trong lòng bà có đặt vào người đó không?"

"Mày nói thế là sao"

"Trong cuốn sổ có ghi chép còn gì,bà ve vãn với người khác,lừa đảo chiếm đoạt tài sản hà cớ gì bà đay nghiến,trách móc người khác khi họ có người mới,bỏ rơi bà"

"Bà từng có thai về sau một tay bà giết đứa trẻ đó. Vậy bà có bao giờ đặt vào người đó,vào đứa trẻ đó chưa"

"MÀY.....MÀY.......AAAAAAAAAAAAA"

Cây gai hoa hồng nổi loạn tấn công không chút do dự. Bà ta điên thật rồi,điên vì yêu hay điên vì hận thù. Người ta không còn yêu,không còn thích mình nữa hà cớ gì lại hận thù lại đay nghiến như thế. Thật khó hiểu mà.

"Á"

"Chúc Manh"

"Bố. Mẹ kiếp"

Cây gai hoa hồng đánh một phát vào lưng hắn mà không ngừng rỉ ra máu. Tuyết Tuyết thấy mà trong lòng không khỏi tức,cô lấy trong balo ra một cây to châm lửa lên đó ném về phía gốc cây hoa hồng cô chạy về phía hắn mà gọi.

"Bố. Bố không sao chứ?"

"Bố? Cô là ai?"

'Con là con bố mẹ chứ là ai"

"Tuyết Tuyết rốt cuộc em là ai,em đến từ đâu? Có phải em là người du hành không?"

"Du hành là gì cơ?"

"Cứ đến cửa trước đã"

Cô không trả lời mà thúc giục kêu 3 người chạy về phía cửa nằm trong rừng lá cây. Lâm Thu Thạch cõng Nam Chúc lên lưng chạy theo Tuyết Tuyết. Đúng là trong rừng lá cây có cánh cửa màu đen to ở đó. Giấu kỹ thật,kỹ tới mức suýt chẳng thể nhận ra.

"CHẾT HẾT ĐI!!!!!!"

"Cẩn thận. Á"

"CHÚC MANH !!!!!!!"

"BỐ BỐ BỐ !!!!!!!!!!!!"

--------------------------------------

Đúng vậy,tôi không thuộc về năm này,tôi chính là người du hành thời gian trở về quá khứ. Tôi chính là con gái của mẹ Lâm và bố Nguyễn,ngoài tôi ra tôi còn có anh,chị song sinh với tôi nữa. Ở trong tương lai gia đình tôi sống rất hạnh phúc,bố mẹ tuyệt vời nhất luôn yêu thương,cưng chiều chúng tôi. Chỉ có điều lâu lâu bố hay khắt khe với anh chị em tôi,nhưng cách làm đó cũng chính là vì muốn tốt cho chị em tôi. Ở tương lai đã phát triển một phương tiện được gọi là "Du hành thời gian",một phương tiện mà ai ai cũng ao ước được đi một lần,nhưng vé để đi quá đắt đỏ. Không phải là ai cũng có thể đi được. Rất may bố mẹ đều rất giàu nên tôi đã lén lấy chút tiền của bố để trải nghiệm chuyến "du hành thời gian" này. Chúng tôi luôn được nghe mẹ kể về cuộc gặp gỡ giữa bố mẹ,ngoài ra mẹ còn kể cho tôi nghe chút về "Thế giới cánh cửa" nữa,tôi khá tò mò muốn biết trong quá khứ bố mẹ gặp nhau như nào,muốn biết bên trong thế giới cánh cửa đó trông ra sao. Có vài lần tôi xin bố dẫn vào cửa nhưng bố không cho,nói rằng bên trong rất nguy hiểm,không phù hợp với anh chị em tôi. Dù trong tương lai số lần vào cửa đã gần ít đi,vì một lý do gì đó tôi không rõ cho lắm. Nên tôi đã liều một phen đi về quá khứ trải nghiệm mọi thứ,thời gian du hành quá ít chỉ trọn vẹn có 1 tuần thôi. Sau đó tôi phải trở về tương lai.

Xin chào quý khách. Ngày hôm nay của quý khách thế nào,tốt chứ? Xin thông báo với quý khách ngày mai quý khách phải trở về tương lai. Xin quý khách vui lòng chuẩn bị đồ đạc không được quên đồ gì để trở về tương lai. Chúc quý khách có một chuyến vui vẻ. Hẹn gặp lại quý khách

Trải nghiệm xong tự nhiên tôi thấy tiếc quá,giá như tôi lấy thêm tiền để đi 2-3 tuần nữa thì tốt biết mấy. Nhưng mà nếu làm thế thì mẹ sẽ phạt tôi mất. Sau khi ra khỏi cửa thì bố bị thương nặng nên đã nằm viện hơn 2 ngày,trong 2 ngày đó mẹ ở đó trông suốt,dù là trông nhưng trong lòng mẹ bây giờ vẫn chưa nguôi giận. Nên thỉnh thoảng tôi hay trò chuyện để tâm trạng mẹ tốt hơn,để mẹ nguôi giận đi hơn. Tôi có kể cho mẹ nghe một câu chuyện về bố mẹ tôi suýt mất nhau như thế nào. Thật ra là do tôi bịa thôi,nhưng vì tránh tiết lộ về tương lai nên chỉ còn cách đó.

"Vậy con chính là người du hành thời gian từ tương lai về quá khứ"

"Phải. Mẹ chỉ biết được ngày hôm nay thôi"

"Vì sao?"

"Vì.....Nếu ai biết thân phận của con thì người đó sẽ mất đi ký ức"

"Mất đi ký ức ư?"

"Mẹ yên tâm. Chỉ là thời gian xóa đi ký ức giữa bố mẹ với con thôi ký ức khác không có bị làm sao hết"

"Hôm đó là con diễn đúng không?"

"Hì hì hì,bị mẹ phát hiện mất rồi"

'Diễn sâu vậy cơ à,diễn y như hắn vậy'

"Em có thể khiến bà ta biến mất anh không tin cô nhóc như em lại quỳ gối cầu xin thế"

Thu Thạch cúi xuống cốc vào đầu cô một cái. Không ngờ cô bé 13t 14t này lại là con của cậu và hắn trong tương lai. Độ diễn xuất với IQ ngang như hắn,độ cãi chém không sai vào đâu được.

"Vậy có cần....."

"Không được"

"Vì sao?"

"Mẹ chỉ cần biết thế thôi ạ"

Cậu muốn nói nữa mà không được,dường như cô bé đoán cậu sẽ nói gì đó nên cứ lẩm bẩm "Không được là không được". Thu Thạch thật sự không hiểu,chỉ là đến gặp mặt lần cuối cùng trước khi con bé rời đi thôi mà. Chẳng lẽ không được sao.

"À,đúng rồi. Con có cái này đưa cho mẹ"

"Cái gì thế?"

"Đây là....."

"Bố làm rơi đồ vô tình con nhặt được. Con định trả cho mẹ mà quên mất,giờ con mới nhớ ra. Mẹ hãy giữ gìn cẩn thận nhé. Con xin phép ạ"

"Cái này......Không lẽ là món mà em ấy định đưa cho mình sao? Nam Chúc....."

Cậu mân mê đồ vật trên tay mà Tuyết Tuyết đã đưa cho cậu,nghĩ một lúc thì cậu quay sang nhìn hắn. Dù cậu và hắn đã cãi nhau rất to nhưng hắn vẫn muốn đem cái này cho cậu. Cậu cầm một tờ ghi chú được dán cẩn thận lên đọc "Em tặng anh món quà này. Em xin lỗi anh",giọt lệ bất ngờ lăn xuống chạm vào đồ vật trên tay cậu. Cậu cố ngăn cho bản thân không khóc,cố ngăn cho bản thân bình tĩnh,nhưng chẳng thể được. Cậu ngồi xuống trước mặt hắn,hai bàn tay nắm chặt tay hắn áp vào má. Đây là lần thứ 2 cậu khóc,khóc vì một người mà cậu luôn yêu thương. Cậu xoa xoa bàn tay hắn giọng run run nói "Nam Chúc,em nói xem,anh phải làm sao đây? Em có thể tỉnh lại được không? Anh thực sự....rất nhớ em" cậu khóc,nhưng cậu không biết rằng bên ngoài cửa đang có người nhìn bóng dáng cậu. Tuyết Tuyết khi thấy cảnh này thì mỉm cười nhẹ nhàng,giọt nước mắt không nhịn được mà cứ thế lăn xuống."Cuối cùng mẹ đã nguôi giận rồi. Mẹ....",khi cậu nhận ra có người đang nhìn mình thì quay người lại,nhưng chẳng thấy một ai ở ngoài cửa cả.

____________Năm 2043____________

Cảm ơn quý khách đã trải nghiệm chuyến du hành thời gian. Hẹn gặp lại quý khách vào một ngày gần trong tương lai

Khi đó mẹ thả bố xuống để lấy chìa khóa mở cửa không may Môn Thần xuất hiện dùng dao sắc nhọn định đâm vào mẹ thì bố chạy ra đỡ mẹ,chịu nhát con dao chém vào lưng. Sau đó à,vì tôi tức quá không chịu được liền cho bà ta biến mất sau khi vào cửa.

END

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com